Hoài Niệm Một Thời Áo Trắng

Hôm qua, hôm nay nhận được những cánh thư từ xa... xa lắm, xa để cảm động, để thấy lòng bồi hồi để tưởng nhớ đến những ngày tháng đã qua, nhớ đến Cõi Ân Tình, nhớ đến biển Mỹ Khê, nhớ những xót xa, nhớ những dằn vặt, nhớ những giọt nước mắt và nhớ cả những nụ cười khúc khích an ủi...

Tình là gì? Là yêu thương, là hòa hợp giữa những con tìm cùng rung động trước những nỗi buồn dịu vợi. Trước những giọt nước mắt long lanh, trước những khung trời biển lặng hay giông tố, hay qua những vần thơ nhạc, những đoạn văn nào đó đã làm nhau ngẹn ngào?...Những nỗi buồn vây kín trói buộc đã được những bàn tay thân ái nhẹ nhàng tháo gỡ, giải thoát...những cái lạnh cô độc trên Biển Nhớ đã được sưởi ấm bằng những chiếc áo thân tình khoát nhẹ trên vai...những nợ nần cảm nhận từ đó như những ly rượu cay nồng đã san xẻ cho nhau...

  Tình là đó!… là những tâm hồn đồng điệu, là những khoảng trống giúp nhau lấp đầy, là những giọt nước mắt xót xa khi đọc qua những đoản văn, những bài thơ, nhạc đẫm lệ. Tình là sự chia sẻ, tôn trọng trong ngậm ngùi chua xót khi dòng đời không êm ả. Tình là những cánh tay vươn ra níu kéo nhau lại gần. Tình là những vỗ về để đến gần nhau cho dù bên này hay bên kia, cho dù bên này là đêm, bên kia là ngày, cho dù khuất mặt bởi bên này hay bên kia là địa cầu…

Những người bạn Sao Mai thân thương của tôi!…

Những người bạn thân ái của tôi, những người bạn chưa một lần gặp mặt, chỉ gặp nhau trên thế giới “Ảo”. Thế giới mà người ta bảo đó là thế giới của muôn mặt... Nhưng không, Tình tôi, Tình bạn, Tình của chúng ta là Tình của những con tim rung động trước những con tim… mà một lần nào đó chúng ta đã cùng học Sao Mai… tôi, bạn đã gặp nhau, đã trao cho nhau cái nửa vòng tròn của đời mình, những xúc động chân thành như những lời cám ơn trong lúc này... Vâng, xin hãy đến như đã đến, để cùng chia sẻ những niềm vui, những ngậm ngùi, những cay đắng, những bất hạnh, những mất mát mà hình như trời vừa vô tình quay lưng…

Bạn của tôi!… nơi này trong một "Góc nhỏ sân trường Sao Mai" chúng tôi đang dõi mắt tìm kiếm bạn... Hoài niệm với hy vọng một ngày nào đó, một lúc nào đó bạn sẽ trở về với chính bạn để bất chợt mình lại thấy nhau, mình lại gặp nhau...Viết để nhớ lại một thời trên những con phố nhỏ ở Đà Nẵng... góc đường Độc Lập và Lê Đình Dương có dấu chân tôi, dấu chân bạn, dấu chân ai… Viết để mong cho phương trời nào đó của bạn, của ai tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc mà bạn, mà ai đã đánh mất, viết để cùng tìm đến nhau, nhớ lại những kỷ niệm để cùng lấp lại khoảng trống trong tim ta… Mắt vẫn dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, giọt nhớ giọt thương vẫn lặng lẽ làm mềm trái tim không còn trẻ khi ngang qua khu vực... chỉ thấy Cổ Viện Chàm, sông Hàn, trường Sao Mai yêu dấu không còn nữa... nhưng nó vẫn sẽ luôn luôn gắn bó và có một chỗ đứng rất trang trọng mãi mãi trong trái tim của những người biết yêu quý Sao Mai... và cũng là một chỗ để chúng ta kết nối tình thân...

"Trái tim nhoi nhói đau chút chút
Dường như đăng đắng ở trên môi…"

Nguyễnthịtêhát-2012

*Bài vở trong trang diễn đàn GNST này đã được viết, không với mục đích phô bày như những áng văn chương hoa mỹ, nhưng với ước mong gửi gấm tình yêu thương chân thành vào từng dòng chữ khơi nguồn từ kỷ niệm. Xin mời các bạn độc giả hãy cùng chúng tôi bước lên chuyến tàu ngược dòng thời gian, trở về dĩ vãng để sống lại những tháng ngày Sao Mai mãi mãi không hề phai này nhé.

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %28 %286 %2015 %00:%11
back to top