Tuổi Thơ CỦa Tôi
trời râm ran vào Thu
tôi bỗng thấy nỗi buồn vướng mắc
như nụ hoa ở cuối mùa hương sắc
cúi xuống nhìn nguồn cội phát sinh
từ lúc tôi rời quê
trôi nổi, lênh đênh
chưa học tới đâu đã tới thời binh biến
khi hết mùa chinh chiến
lại bật gốc xa...Tuổi Thơ CỦa Tôi
trời râm ran vào Thu
tôi bỗng thấy nỗi buồn vướng mắc
như nụ hoa ở cuối mùa hương sắc
cúi xuống nhìn nguồn cội phát sinh
từ lúc tôi rời quê
trôi nổi, lênh đênh
chưa học tới đâu đã tới thời binh biến
khi hết mùa chinh chiến
lại bật gốc xa quê
nay, cuối mắt chân chim
trên đầu sương điểm
bỗng quay quắt nhớ về
ôi nguồn cội
ôi tuổi thơ tôi
lòng rưng rưng luyến tiếc
tuổi thơ tôi là những cánh đồng xanh biêng biếc
ruộng lúa non sóng sánh gió thu vờn
tuổi thơ tôi là những buổi hoàng hôn
chờ đón mẹ ở chợ huyện về mang theo kẹo bánh
tuổi thơ tôi là những rừng đèn hoa sen lấp lánh
trôi trên dòng sông những Mùa Phật Đản trong đời
tuổi thơ tôi là những sáng sương rơi
trên tóc mẹ
trên vai tôi
trên đường đến lớp
tôi bám chân xuống con đường làng trơn trợt
dẫn đến trường qua mấy nhịp cầu tre
tuổi thơ tôi là những trưa hè
theo lũ bạn bơi qua sông rộng
gió thổi qua bờ xe nước nghe lồng lộng
và những tiếng reo vui
khi lượm được trứng vịt sót ven bờ
tuổi thơ tôi nhẹ êm như dòng Sông Vệ lững lờ
mùa xuân chín theo cha bơi thuyền về Mỹ Khê chạp giỗ
tôi hay giật mình… nghĩ mình thiệt ngộ
mới mấy tuổi đầu đã vai chú, vai anh
tuổi thơ tôi là những đêm gió mát trăng thanh
theo người lớn
mang chiếu trải trên bờ cát ven sông nằm ngủ
tuổi thơ tôi thanh bình thừa đủ
để nghe tiếng hát câu hò giã gạo dưới trăng khuya
là những ân cần, phụ trợ, sẻ chia
khi mùa gặt về bên thôn vắng
tuổi thơ tôi cùng với bao mùa mưa nắng
bờ xe nước kẽo kẹt ru từng giấc ngủ say nồng
tiếng gọi đò từ dưới bến sông
nghe âm hưởng thân thương
cho tôi một trời kỷ niệm
đã đi qua gần hết một cuộc đời phù phiếm
mới quay lại nhìn
mà như đã trăm năm
Show more
trên tóc mẹ
trên vai tôi
trên đường đến lớp
tôi bám chân xuống con đường làng trơn trợt
dẫn đến trường qua mấy nhịp cầu tre...tuổi thơ tôi là những sáng sương rơi
trên tóc mẹ
trên vai tôi
trên đường đến lớp
tôi bám chân xuống con đường làng trơn trợt
dẫn đến trường qua mấy nhịp cầu tre Show more 1 week ago
bờ xe nước kẽo kẹt ru từng giấc ngủ say nồng
tiếng gọi đò từ dưới bến sông
nghe âm hưởng thân thương
cho tôi...tuổi thơ tôi cùng với bao mùa mưa nắng
bờ xe nước kẽo kẹt ru từng giấc ngủ say nồng
tiếng gọi đò từ dưới bến sông
nghe âm hưởng thân thương
cho tôi một trời kỷ niệm
đã đi qua gần hết một cuộc đời phù phiếm
mới quay lại nhìn
mà như đã trăm năm Show more 1 week ago
Mùa thu mời nghe nhạc thu
Thay vì nghe gió vi vu qua thềm
Thông Điệp Mùa Thu
trăng thu soi rực rỡ
mọi ngõ tối cuộc đời
tôi nhủ lòng mở cửa ra phơi
cho thổn thức tràn ra ngoài khung cửa
biết xuân tôi sẽ không quay về nữa
thôi cũng đành vui với lá vàng tươi
nghe tiếng gió thu cười
rượt nhau qua thềm vắngThông Điệp Mùa Thu
trăng thu soi rực rỡ
mọi ngõ tối cuộc đời
tôi nhủ lòng mở cửa ra phơi
cho thổn thức tràn ra ngoài khung cửa
biết xuân tôi sẽ không quay về nữa
thôi cũng đành vui với lá vàng tươi
nghe tiếng gió thu cười
rượt nhau qua thềm vắng
trăng trên cao nghiêng mình soi tĩnh lặng
đêm mơ màng trong hạnh phúc mênh mông
hồn chơi vơi muôn nhạc khúc ở trong lòng
nghe cả tiếng thời gian đi chậm lại
“những ngày xưa thân ái”
giờ đã ghé nơi đâu
khúc thu xưa đầy rẫy những sắc màu
trên hoa lá, trên tuổi thơ bừng sáng
chiếc lá thu cong mình như làm dáng
gọi hương thu về bên bụi cúc vàng
thu thực sự đã sang
lá rì rào tâm sự
trước biệt ly sụt sùi buồn, trùng trình do dự
chia tay rồi gió sẽ cuốn về đâu
tựa đầu nhau kể chuyện suốt canh thâu
làm sao biết ngày mai có còn nhau khi mặt trời lay gọi
ánh trăng thu soi rọi
đêm se lạnh vô tình
tôi cũng chờ để được hồi sinh
mơ trở lại bến đò trăng năm cũ
cuộc sống này đã cho tôi thừa đủ
cả khổ đau lẫn hạnh phúc bao lần
rời rạc tiếng khánh ngân
đêm trở mình vội vã
bóng cây nghiêng và con trăng cũng ngả
rất vô tâm che khuất chỗ tôi ngồi
rất tự nhiên tim đập nhịp bồi hồi
trăng ngả bóng như đời tôi ngả bóng
tôi cố bám vào sự mong manh và niềm hy vọng
như ánh trăng khuya vẫn lóng lánh ở lưng đồi
tôi nhìn trăng, trăng cũng nhìn tôi
và cùng lúc quay nhìn cây cỏ
tất cả lặng yên để nghe tiếng gió
ngang qua cành gửi thông điệp mùa thu./-
Show more
và cùng lúc quay nhìn cây cỏ
tất cả lặng yên để nghe tiếng gió
ngang qua cành gửi thông điệp mùa thu. 4 weeks ago
TÌM THÂN NHÂN CỦA CÁC SĨ QUAN VNCH
Hôm nay (03 tháng 10/2024), vừa gọi điện thoại nói chuyện và hỏi rất kỹ anh Nguyễn Khắc Giang, hiện đang sinh sống tại địa chỉ: số nhà 429, tổ 8, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0365 387 228.TÌM THÂN NHÂN CỦA CÁC SĨ QUAN VNCH
Hôm nay (03 tháng 10/2024), vừa gọi điện thoại nói chuyện và hỏi rất kỹ anh Nguyễn Khắc Giang, hiện đang sinh sống tại địa chỉ: số nhà 429, tổ 8, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0365 387 228.
Anh Giang, một con người thiện lương và rất nhiệt tình cho biết, ngay gần nhà anh ấy có 4 phần mộ của các sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà, bị mất trong khoảng thời gian 1976 - 1980, giai đoạn bị giam giữ ở tỉnh Yên Bái, sau năm 1975.
Trong số 4 phần mộ dưới đây, có phần mộ của Đại úy Trần Liễu (số 1 trong danh sách), đã được người thân đến nhận và đưa về quê. Như vậy, hiện nay còn 3 mộ phần nữa chưa có thân nhân đến nhận.
Rất mong anh, chị, em gần xa chia sẻ thông tin, hi vọng sẽ kết nối được với gia đình của những người đã khuất.
1. Đại úy Trần Liễu Sinh, sinh năm 1943, mất ngày 19/06 /1976.
2. Ông Lê kỳ Sơn, sinh năm 1932
Địa chỉ: Phan kế Bính, quận 1, TP. Sài Gòn.
3. Ông Trẩn Đại Vĩnh, sinh năm 1941
Địa chỉ: số 22, Đặng Nghị Quân, Thành Nội, TP. Huế
Mất ngày: 20/07/1977
4. Ông Nguyễn Ngô Thanh, sinh năm 1933.
Địa chỉ: TT 66, cư xá Bắc 2, Phường 25, Quận 10, TP. Sài Gòn. (chắc là cư xá Bắc Hải).
R.I.P !
Từ fb Nghiêm Sỹ Cường
.
Ps: Có thể là: Trần Đại Vĩnh 22 Đặng Nghi, Quận I, Thành nội Huế.
Thông tin này mới xin các bạn vui lòng share tiếp -LB.###
Show more
Không có đâu
Đừng tưởng em có thể làm tôi quạu
Không dám đâu… chỉ là một người dưng
Dẫu có thân quen cũng chưa biết chừng
Bởi hơi sức đâu mà hờn với giận
Đừng tưởng tôi không làm gì, không bận
Cả ngày ngồi thiền trông đợi thư em
Chưa kể đôi khi nhớ nhớ quên...Không có đâu
Đừng tưởng em có thể làm tôi quạu
Không dám đâu… chỉ là một người dưng
Dẫu có thân quen cũng chưa biết chừng
Bởi hơi sức đâu mà hờn với giận
Đừng tưởng tôi không làm gì, không bận
Cả ngày ngồi thiền trông đợi thư em
Chưa kể đôi khi nhớ nhớ quên quên
Vì đầu óc cứ lơ lơ lửng lửng
Cũng đừng tưởng em cho tôi nhã hứng
Để làm thơ, để viết nhạc ru đời
Tôi cố giữ lòng thanh tịnh, thảnh thơi
Cố đi hết đoạn đường trần khốn khó
Em bảo có điều em cần nói rõ
“Mình quen nhau chỉ là bạn mà thôi
“Strictly” không nghĩ chuyện xa vời”
Tôi ha hả cười… nói chi quá sớm
Mùa đã thay rồi sắc Thu vừa chớm
Tôi muốn mời em đi dạo vườn Thu
Em lại bảo rằng công việc lu bu
Nên sẽ đón Thu trên không gian ảo
Cứ để đó, sẽ có ngày đánh bạo
Gõ cửa nhà em…😜 cho biết đá vàng.
Show more
O nì! Ac rứa! Biết tui thương nhớ Huế mà còn cho tui nghe mấy bài ca não nuột!
Kể như gửi tặng O Tôn Nữ bài thơ nầy hỉ.
Thương Nhớ Huế
thì cứ hãy tưởng tiếc,
thì cứ hãy bâng khuâng;
cuộc đời là cuộc phù vân,
là cơn bão nổi vạn phần trầm luân
tui...O nì! Ac rứa! Biết tui thương nhớ Huế mà còn cho tui nghe mấy bài ca não nuột!
Kể như gửi tặng O Tôn Nữ bài thơ nầy hỉ.
Thương Nhớ Huế
thì cứ hãy tưởng tiếc,
thì cứ hãy bâng khuâng;
cuộc đời là cuộc phù vân,
là cơn bão nổi vạn phần trầm luân
tui thương Huế, ngay từ khi mới lớn
tuổi học trò đầy ắp những mộng mơ
tuổi học trò đầy ắp những tình thơ
giấu trong vở, ngại ngần, còn nguyên vẹn
tui thương Huế từ bước đời luân lạc
khắp bốn vùng chiến thuật chuyển quân
cứ nhớ về là lòng dạ bâng khuâng
là ray rứt thương người em bé nhỏ
tui thương Huế từ sẩy đàn tan nghé
từ chia xa, từ ly biệt trùng trùng
em có còn ra đứng cạnh ven sông
viết trên lá thả theo dòng nước chậm
Huế của tôi ơi nhớ em nhiều lắm
biết bao giờ về lại bến sông xưa
đã xa lắm rồi một thuở đón đưa
khi hoa phượng tàn bên dòng sông vắng
thương nhớ Huế để nhiều đêm thức trắng
với tiếng thở dài cùng khói thuốc cay
một đời người tựa như áng mây bay
sẽ mờ khuất cuối trời xa bảng lảng./-
Show more
www.youtube.com/watch Viếng thăm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên, miền Trung Việt Nam.
Loading content, please wait.Tôi dán hình người mẫu lên bài thơ "Thì Thầm Với Gió"... cái rồi... cái rồi mơ mơ màng màng nhớ tới một bài thơ cũ - rất cũ - cũng nói về một nàng áo tím đã làm tím, làm nghiêng ngả cả hồn tôi. Đây bài thơ rất cũ.
Mùa Thu và Áo Tím
Không gian rộng, rất...Tôi dán hình người mẫu lên bài thơ "Thì Thầm Với Gió"... cái rồi... cái rồi mơ mơ màng màng nhớ tới một bài thơ cũ - rất cũ - cũng nói về một nàng áo tím đã làm tím, làm nghiêng ngả cả hồn tôi. Đây bài thơ rất cũ.
Mùa Thu và Áo Tím
Không gian rộng, rất xanh lần đến Huế
Đầy hơi thu, mây lãng đãng lưng trời
Lòng xôn xao khi nhỏ mỉm môi cười
Tà áo tím vướng chân người khách lạ
Nhỏ vô tư cúi nhặt từng phiến lá
Thu ươm vàng lả tả dọc bờ Hương
Chân xôn xao trên lối sỏi đến trường
Quay vội nhìn lui mắt môi nghịch ngợm
Tui thầm nghĩ “gặp cô nương táo tợn”
(Để thử xem ai sẽ nghịch hơn ai)
Đôi chân vui bước từng bước khá dài
Cố bắt kịp, lòng bảo lòng “theo đuổi”
Cô nhỏ tỏa hương thơm như hoa bưởi
Có khuôn trăng đều đặn, nét yêu kiều
Gió Hương Giang tung bờ tóc lệch xiêu
Đan tay vuốt, nhoẻn môi cười rất Huế
Đứng trước mặt rán chọn lời tinh tế
Tìm không ra, ngoài hai chữ “chào O”
Nhỏ cúi đầu, giọng rất nhẹ như mơ
“Dạ không dám, em chào ôn Thiếu Úy”
Tui đánh bạo “cho làm quen O hỉ”
“Không được mô, mạ biết sẽ no đòn
Huế của em không như ở Saigon
Không giữ lễ thiên hạ đồn, dị lắm”
Tui bối rối bởi ngôn từ đằm thắm
Tui ngẩn ngơ chưa biết nói mần răng
O quay mình bước vội vã vào sân
Kịp khi tiếng trống báo giờ vừa điểm
Lẫn trong sân trường bao tà áo tím
Tui cố tìm nhưng chẳng thấy dáng O
Ngồi bên dòng Hương viết vội bài thơ
Thả trên nước nhớ một lần đến Huế
Huế 1972
Show more
THÌ THẦM VỚI GIÓ
Tôi đong đưa cùng với thời gian
Như lá vàng đong đưa với gió
Nhìn phía trước… ánh mặt trời còn đó
Nhưng bóng hoàng hôn chầm chậm xuống dần
Lòng dạt dào cùng tiếng khánh ngân
Khát khao trút nỗi buồn xuống đất
Chỉ vì nỗi buồn sao nghe rất...THÌ THẦM VỚI GIÓ
Tôi đong đưa cùng với thời gian
Như lá vàng đong đưa với gió
Nhìn phía trước… ánh mặt trời còn đó
Nhưng bóng hoàng hôn chầm chậm xuống dần
Lòng dạt dào cùng tiếng khánh ngân
Khát khao trút nỗi buồn xuống đất
Chỉ vì nỗi buồn sao nghe rất thật
Bám chặt vào hồn từng vạt thanh âm
Ai đã từng ước hẹn trăm năm
Nhưng bất chợt sẩy đàn tan nghé
Mỗi chiếc lá có một đời riêng lẻ
Nhớ về nhau bao hối tiếc, ngậm ngùi
Bao năm rồi quên mất niềm vui
Sanh cố tật thầm thì với gió
Tôi vẫn biết cuộc đời như quán trọ
Đến rồi đi như lữ khách vô tình
Mong một lần hạnh phúc hồi sinh
Chạy một mạch quanh về dĩ vãng
Nhưng ký ức mờ dần theo năm tháng
Ước mơ nào cũng vô vọng mà thôi
…và tôi ngồi nói với tôi…
Phong linh từng chặp hát lời hư vô
Show more
CỐ NHÂN TƯƠNG NGỘ
Tìm gặp được nhau dẫu đời đã muộn
Con nước vô tình cuộn trở bâng khuâng
Bóng dáng em nay sóng đời chao lượn
Rực rỡ trong chiều nghìn đợt khánh ngân
Trăm tiếng reo vui giữa chiều lộng gió
Chỉ một tia nhìn đủ ấm đời nhau
Môi mắt liêu...CỐ NHÂN TƯƠNG NGỘ
Tìm gặp được nhau dẫu đời đã muộn
Con nước vô tình cuộn trở bâng khuâng
Bóng dáng em nay sóng đời chao lượn
Rực rỡ trong chiều nghìn đợt khánh ngân
Trăm tiếng reo vui giữa chiều lộng gió
Chỉ một tia nhìn đủ ấm đời nhau
Môi mắt liêu trai ngập ngừng bỡ ngỡ
Từng vạt sóng tình xóa sạch niềm đau
Hãy nói anh nghe những điều nghi ngại
Từ buổi tan trường cúi mặt buông tay
Anh kể em nghe mối tình vụng dại
Đã bám theo anh như nắng cuối ngày
Ba mươi năm hơn dẫu tình đã muộn
Em cũng như anh mỗi đứa một đời
Mình gặp lại nhau ngại ngần gắng gượng
Nhưng mắt thôi buồn và lệ thôi rơi
Tìm gặp được nhau dẫu tình đã muộn
Một chút ân cần cũng trọn niềm vui
Nhớ lá thư xanh ép đầy hoa phượng
Ở thuở ban đầu… biết thuở nào nguôi./-
Show more
Thời Gian
Chào tháng 9
Thời gian càng nhanh
Lá vàng càng sớm lìa cành
Và tuổi già càng thêm câm nín
Quê hương mờ xa
Thấy thời gian đi qua
Nhìn trong gương thấy mình chóng già
Lòng bùi ngùi cùng niềm tưởng tiếc
Hết tháng 8 qua tháng 9 rồi sẽ là tháng...Thời Gian
Chào tháng 9
Thời gian càng nhanh
Lá vàng càng sớm lìa cành
Và tuổi già càng thêm câm nín
Quê hương mờ xa
Thấy thời gian đi qua
Nhìn trong gương thấy mình chóng già
Lòng bùi ngùi cùng niềm tưởng tiếc
Hết tháng 8 qua tháng 9 rồi sẽ là tháng 10
Và cứ thế mỗi năm đều như thế
Chỉ riêng đời sống con người thì không thể
Theo luật tuần hoàn của tạo hoá như của thời gian
Dẫu ra sao
Tôi cũng đang sống bình an
Ở một góc trời xa
Đau đáu nhìn về quê hương vạn dặm
Với nỗi ước mơ càng ngày càng sâu đậm
Còn được một lần
Nhìn lại gấm vóc quê hương
Gấm vóc quê hương
Ôi thương quá là thương
Một xã hội đầy tình người
Sống trong tự do, nhân quyền, hạnh phúc
Không phải như bây giờ
Đâu đâu cũng thấy đầy rẫy bất công, tù ngục
Cán bộ, chức quyền đè trên cổ người dân
Ôi thời gian như càng lúc càng nhanh
Xác thân nầy càng ngày càng chậm
Tháng 9 tới rồi đi cũng không có gì lạ lắm
Chỉ khi nhìn lại mình
Mới ngỡ ngàng với những bất cập trầm kha!
Tháng 9/2024
Show more
Xác thân nầy càng ngày càng chậm
Tháng 9 tới rồi đi cũng không có gì lạ lắm
Chỉ khi nhìn lại mình
Mới ngỡ ngàng...Ôi thời gian như càng lúc càng nhanh
Xác thân nầy càng ngày càng chậm
Tháng 9 tới rồi đi cũng không có gì lạ lắm
Chỉ khi nhìn lại mình
Mới ngỡ ngàng với những bất cập trầm kha! Show more 2 months ago
TÌM NHAU
tìm nhau từ lúc nổi trôi
tìm nhau bạc tóc dẫu đời phù du
tìm trong gió cát bụi mù
trong cô liêu rụng đau vùi nỗi đau
trong nghìn kiếp đợi mong nhau
trong hơi sương muộn bạc màu trăng khuya
ƠI NGƯỜI ƠI
người xưa giờ ở nơi đâu
gọi tên nỗi...TÌM NHAU
tìm nhau từ lúc nổi trôi
tìm nhau bạc tóc dẫu đời phù du
tìm trong gió cát bụi mù
trong cô liêu rụng đau vùi nỗi đau
trong nghìn kiếp đợi mong nhau
trong hơi sương muộn bạc màu trăng khuya
ƠI NGƯỜI ƠI
người xưa giờ ở nơi đâu
gọi tên nỗi nhớ giọt sầu hoen mi
tìm nhau đã hết xuân thì
mà tăm nhạn vẫn biệt ly nghìn trùng
ước mơ một cuộc tao phùng
chỉ là ảo vọng ngược dòng thời gian
(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)
...và Phạm Thị Thu Liễu
TÌM NHAU
Tìm nhau…
trong cõi ba sinh
Hồn bay phách lạc
chữ tình còn vương
Xác thân
hoà lẫn khói sương
Thoát thai
trở dậy cội nguồn biết đâu…
Tìm nhau
biển rộng sông sâu
Một đời khắc khoải
rối nhầu tâm tư
Mộng thường
trong cõi thực hư
Có chăng tiền kiếp
mà chừ bâng khuâng…
Tìm nhau…
mòn mỏi bước chân
… Gặp nhau
bỡ ngỡ
tần ngần
xót xa…
Nghìn thương
trăm nhớ
thiết tha
Dang tay ôm chặc
vỡ ra mạch sầu
Tìm nhau mãi miết tìm nhau
Khởi đi tiền kiếp nghìn sau vẫn tìm …
PhốBiển
14.06.2003
Show more
tìm nhau bạc tóc dẫu đời phù du
tìm trong gió cát bụi mù
trong cô liêu rụng đau vùi nỗi đau
trong nghìn kiếp đợi mong nhautìm nhau từ lúc nổi trôi
tìm nhau bạc tóc dẫu đời phù du
tìm trong gió cát bụi mù
trong cô liêu rụng đau vùi nỗi đau
trong nghìn kiếp đợi mong nhau
trong hơi sương muộn bạc màu trăng khuya
Show more 2 months ago