Korea 3 days - chặng chót của Tour 16 ngày - Ending

Korea 3 days - chặng chót của Tour 16 ngày - Ending

Tiếp tục Tour đến Korea

April 16-2014 (Wednesday): Taipei-Seoul

▂ ▃ ▅ ▆ █☆★█ ▆ ▅ ▃ ▂


Check out of Garden Hotel lúc 9:30 am
Ra phi trường đáp chuyến bay OZ-712- gate C-7 của Asiana đi Seoul-Nam Hàn lúc 12:50 pm (giờ Đài Loan).
Đến Seoul lúc 4:04 pm (giờ Korea - giống giờ Japan). 

Đợi lấy hành lý, đổi tiền tại phi trường (Nam đổi $100 US). Xe bus do Local Tour Guide tại Seoul đem đến đón đoàn chúng tôi nhỏ quá, cho nên đã không đủ chỗ chở hành lý của 38 người. Anh ta phải điều động thêm 1 xe truck nhỏ nửa để chở riêng hành lý về hotel trước. Còn người thì cứ ngồi trên xe để chờ đi ăn tối trước khi về hotel. Sau khi đoàn Houston của chúng tôi yên vị trên xe bus thì đã 4:40 pm, vậy mà còn phải đợi người nọ, người kia cho đủ để đi ăn tối thì cũng đã 6:15 pm.

Local Tour Guide trong 2 ngày ở Seoul - Nam Hàn với ATNT Tour là Mr. Jay. Một anh chàng Đại Hàn nhỏ con, nhìn giống như một cậu học sinh trung học, nói tiếng Anh dễ nghe, nhưng nhìn anh ta có vẻ hơi nhút nhát và hơi …. “nervous” hay sao ấy. Anh cho biết từ trước đến giờ anh chuyên môn làm “City Tour Guide” cho 1 nhóm khoảng chừng từ 5 đến 6 người là nhiều nhất, và công việc chỉ làm từ sáng đến chiều là xong tour. Đây là lần đầu tiên công ty giao phó cho anh phải chịu trách nhiệm một nhóm lớn có tới 38 người. Đã vậy anh lại còn phải đứng ra tìm kiếm rồi giao dịch với hotels, và tiệm ăn để lo chuyện ăn, ở cho mọi người đến mấy ngày, cho nên anh lo lắng lắm. Chắc vì thế cho nên ngoài Jay là người chính, công ty của anh lại còn điều thêm 2 anh "thợ phụ" nửa, 2 anh chàng này có bổn phận phụ Jay lo kiểm soát và bảo quản hành lý cho khách, đở đần mọi người khi xuống xe, lên xe, lúc vào tiệm ăn thì giúp đỡ bưng cái nọ, cái kia theo yêu cầu của khách. Cả 3 anh, anh nào cũng dễ thương cả. Nhưng nhìn Mr. Jay, anh chàng Local Tour Guide chính kia, mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng và có vẻ sợ hãi vì sợ không làm tròn trách nhiệm và làm vui lòng khách của mình thì chúng tôi rất lấy làm áy náy.

  1. Ăn tối tại 1 tiệm Đại Hàn với món thịt bò đun trên bếp nóng cuốn với xà lách + kim chi + mấy món lặt vặt (side dishes). Sau đó thì dùng nước sauce của thịt chan ăn với cơm. Món này cũng OK vì lạ miệng nên ăn cũng thấy ngon.
  2. Sau bữa ăn tối, chúng tôi check in vào T-Mark Myeongdong Hotel lúc 9:30 am.
  3. Sau khi check in xong xuôi, Anh Thành, tour guide của ATNT bên xe bus 1B tình nguyện dẫn mọi người đi chợ đêm tại Seoul. Từ Hotel đi bộ đến chợ đêm khoảng 10 phút. Chợ này ngang dọc mấy con đường trong 1 khu có nhiều tiệm bán hàng gồm đủ mọi thứ đồ như quần áo, mỹ phẫm, gift cho tourists, ví bóp, đồng hồ ..... còn có cả tiệm ăn.... quẹo ra phía ngoài của những cửa tiệm đó thì trên lề đường không biết bao nhiêu là xe bán thức ăn.... đủ mọi loại thức ăn ... khách đi chợ ghé mua và đứng ăn ngay tại chỗ ... nhìn khung cảnh chợ đêm rất đông vui. Tại đây 4 chị em chúng tôi (Yến, Nam, Dianne và Mai) lần đầu tiên thử món bánh gạo cay mà mình vẫn nhìn thấy trong mấy phim ĐH đã xem trên TV, rồi bắp luộc, bắp nướng, trái cây …. Ngoài ra lần đầu chúng tôi còn nhìn thấy được 2 món lạ của chợ đêm tại Seoul là củ khoai tây bỏ vào máy slide ra xong xiên vào 1 que tre rồi deep fry, sau đó lăn qua onion và cheese powder khi khoai còn đang nóng ăn dòn rụm rất lạ và ngon. Một món khác là ice cream phun vào một cái bánh hình chữ V, bánh này ăn dòn và ngon hơn ice cream cone bên mình (tại Nam Hàn, hai loại đồ ăn đường phố này khi đi bất cứ chợ đêm nào hoặc ở các food stand tại những thành phố có khách du lịch, đều sẽ nhìn thấy họ bán 2 món này). Người đi chợ đêm đông quá sức, mình nghĩ trong bụng đám dân ở chợ đêm này chắc chỉ là dân tourists giống như mình, chứ ngày “working day” thì dân địa phương ra cái chợ này để làm gì. Thời tiết tối nay tại Seoul xuống lạnh lắm, vả lại cả đoàn phải dậy sớm để bay từ Taiwan qua đây rồi chạy tới chạy lui từ sáng đến giờ này, mọi người ai cũng đã oải lắm rồi. Chúng tôi đi dạo sơ qua khu chợ đêm cho biết, đến gần 11:00 pm mới lội bộ trở về hotel.

    April 17-2014 (Thursday) Seoul - Nami Island - Seoul.

    1. Nami Island: Sáng nay đoàn chúng tôi được đưa đi thăm Nami Island, một thắng cảnh thơ mộng hữu tình cho cả 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nami là một đảo có hình bán nguyệt nằm ở thành phố Chuncheon, tỉnh GangwonHàn Quốc, đảo nằm ở khu vực thượng lưu hồ Cheongpyeong, chu vi toàn bộ đảo là 5km, diện tích 46ha, cách thủ đô Seoul 63 km về phía đông bắc. Đảo được đặt theo tên của Tướng Nami, người có công dẹp loạn vào thế kỷ 13 nhưng đã bị chết oan vào năm 28 tuổi do bị vu cho tội mưu phản vua Thế Tổ(vị vua thứ bảy của triều đại Triều Tiên). Đảo này từng là phim trường đã quay bộ phim "Bản tình ca mùa Đông" (Winter Sonata). Phim này bắt đầu chiếu tại Hàn Quốc vào năm 2001 và đã lập tức gây tiếng vang tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hai tài tử Nam Hàn là Choi Ji WooBae Yong Joon đóng vai chính trong phim này. Là một “fan” ruột của các phim Đại Hàn, nên khi biết Tour này có đưa khách đến thăm viếng phim trường đã quay phim Bản tình ca mùa Đông, mình book tour này liền, vì nhất định phải đến tận nơi để nhìn tận mắt những phong cảnh vô cùng lãng mạn và đẹp tuyệt vời đã từng được nhìn thấy trong phim. Đảo Nami rất nổi tiếng với những hàng cây cổ thụ chạy dài thẳng tắp, đặc biệt là con đường dài với hai hàng cây thủy sam thơ mộng đã xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng Bản Tình Ca Mùa Đông mà mình đã vừa nói qua. 

Bạn chỉ mất khoảng 2 tiếng để có thễ xem hết toàn bộ hòn đảo này, mỗi một khung cảnh, mỗi một con đường sẽ in sâu vào tâm trí, nó cho ta có một cảm giác thoải mái, yên bình nhờ vào những hàng cây xanh ngắt cao vút cũng như các loại hoa đào đang nở khắp nơi trong vườn. Trên đảo Nami có 4 con đường mà mỗi nơi chỉ trồng một loại cây duy nhất, đó là: đường có hàng cây thuỷ sam, đường có cây ngân hạnh, đường có hoa anh đào và đường có cây linh sam. 

Từ Seoul bạn có thể dễ dàng đi đến đảo bằng xe buýt, tàu hỏa hoặc tàu điện ngầm chỉ mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Sáng nay, đoàn chúng tôi được xe bus chở tới đó. Để qua được đảo có cái vườn, có cảnh quay phim này, mình phải lên Ferry qua đảo Nami mất độ khoảng 5 phút. Trên đảo là 1 khu vườn rộng lớn với những con đường mòn có những hàng cây cao vút là nơi quay các cảnh trong bộ phim Winter Sonata. Hôm nay nhìn được tận mắt khu vườn này, mình nhìn toàn cảnh khu vườn thì thấy nó cũng đẹp và thơ mộng lắm, tuy nhiên nếu đem so sánh với cảnh mình đã được xem trong phim, thì những cảnh trong phim nhìn thấy thơ mộng và đẹp tuyệt vời nhiều hơn gấp mấy lần. Nhìn cảnh ở ngoài không đẹp như trong phim đâu, hóa ra thì phim ảnh nó cũng lừa mình đấy các bác ạ. 

Hai hình bên dưới là hình bến phà chở du khách từ đất liền qua đảo Nami. Và khi phà cặp bến thì chúng ta sẽ bước ngay vào cổng chính để vào khu vườn trên đảo. 

 Từ năm 2001, đảo Nami đã trở thành một trong những điểm tham quan thu hút khách du lịch Châu Á vì nhờ vào sự thành công của bộ phim Bản tình ca mùa Đông. Trên những con đường này hiện vẫn còn bức tượng đồng của hai nhân vật chính trong phim và nhiều hình ảnh của họ đặt tràn ngập khắp nơi trên đảo. Ngoài ra trên đảo có nhiều trò vui chơi giải trí và có trưng bày những tác phẩm nghệ thuật được làm từ các vật liệu tái chế. Rải rác khắp vườn là những bức tượng, hình ảnh, ghế đá ..... của 2 diễn viên chính trong bộ phim, được bày ra cho du khách chụp ảnh. Mọi người nhẫn nại đứng xếp hàng chờ để lần lượt được chụp ảnh với hình của 2 diễn viên chính. Mình cũng đâu có bỏ lỡ chuyện này, nên cũng chụp một cái hình ngồi trên ghế đá có đặt sẳn hình của 2 diễn viên chính. Rất buồn cười là có một cô du khách chắc hẳn là ái mộ nam tài tử Bae Yong Joon lắm, nên khi chụp ảnh cô đã dùng thân hình của mình che lấp đi hình của nữ diễn viên chính, và sau đó thì cô ghé môi hôn nam tài tử chính, coi như là cô đã thay thế nữ diễn viên chính trong cái bức ảnh đã được “set up” sẳn cho du khách .

Các bạn có thấy mái ngói phía sau cái hình này không? Không phải là mái ngói của đình hay chùa hay cái nhà gì quan trọng đâu nhé, đó là mái ngói của cái ….. “rest room” đấy! Thế mới thấy là họ đã landscaping cái khu vườn này rất đẹp và tỉ mỉ lắm đó. 

Những cảnh đẹp trên đảo, chỗ nào cũng tràn ngập hoa lá. Nơi đây cũng có bảo tàng, có sãnh để triển lãm các bài hát, có phòng trải nghiệm thực tế về nhạc cụ, và quán cà phê có biểu diễn nhạc sống. Đây được xem như một công viên chủ đề âm nhạc. Và nhờ đó, đảo Nami được mang danh hiệu là Hòn đảo của những ca khúc. Trên đảo Nami có 6 nhà hàng, mỗi nhà hàng là một phong cách khác nhau như đồ Tây, cơm hộp truyền thống Hàn Quốc, thịt gà nướng (là đặc sản của thành phố Chuncheon), cà phê và brunch. Rải rác trên đường đi quanh đảo, còn có các bà thím Đại Hàn đứng trong những cái chòi lợp bằng lá nấu những món bánh đặc sản của địa phương bán cho du khách. 

Du khách từ các tour khác nhau đỗ lên đảo đông vô kể mặc dù hôm nay là ngày thường trong tuần, vì thế để chụp được 1 bức hình với nội dung vừa ý mình thì không phải là chuyện dễ dàng, vì mỗi con đường chỉ nhìn thấy người là người. Đoàn 38 người chúng tôi sau khi bước chân lên đảo, đứng nghe Tour Guide nói sơ qua về đường đi nước bước chung quanh khu vườn xong, thì Mr. Jay cho mọi người được tan hàng, ai muốn đi xem gì thì đi và hẹn đúng 12:00 giờ trưa sẽ gặp nhau tại một tiệm ăn mà anh ta đã cẩn thận dắt mọi người đi đến tận cửa cho biết chỗ trước, để khỏi đi lạc.

Dưới đây là một ít hình ảnh được chụp vội vàng trên đảo Nami.

Xin các bạn đừng cười khi nhìn thấy tấm hình trên của 2 ông bà già này nhé. Đây là ý tưởng và cũng là tác phẫm của anh thợ phụ tour guide đã chụp cho chúng tôi làm kỷ niệm đấy. Dĩ nhiên khi mình là fan ruột của Choi Ji Woo và Bae Yong Joon, nếu có một tấm hình như thế này thì cũng đâu có gì là lạ phải không ạ. 

Để có thễ lấy được tấm hình có hai hàng cây thủy sam cao vút mà không bị dính một người nào trong hình, tôi đã phải nhẩn nại vô cùng. Sau khi tan hàng với đoàn, mình vội vàng chạy thật nhanh xem qua mọi chỗ trong khu vườn để chụp được vài tấm hình làm kỷ niệm xong, mình đã quay trở lại để “cố thủ” tại con đường có hai hàng cây thủy sam mà trong phim hai nhân vật chính đã cùng nhau tay trong tay tình tứ dẫn nhau đi tản bộ, cũng như có cảnh lúc họ đạp xe đạp đi trên con đường này….. Chỗ này, hôm nay người đông vô kể, ai cũng muốn được chụp một tấm hình đứng tại con đường này, có cặp lại còn thuê cả xe đạp để tạo dáng rồi chụp hình cho giống hai nhân vật chính trong phim nửa ….. Mình đã đứng “rình rập” tại chỗ này gần 2 tiếng đồng hồ, đợi sau khi mọi người chụp hình chán chê mê mỏi xong bỏ đi gần hết, con đường chỉ còn lác đác lại vài người thì lúc đó mình mới có thễ “hành nghề”được. Và đúng là đã không uổng công chờ đợi, nghĩ rằng chờ đến bao lâu thấy cũng đáng khi mình đã may mắn chụp được một tấm hình thực sự rất là ưng ý. Thêm một điểm nửa đúng là “hay không bằng hên”, vì cô người mẫu tình cờ lọt vào bức hình của mình trên kia lại mặc một cái áo măng tô dài trông rất lịch sự, chứ cô đó mà lại mặc quần đùi thì thật là …. hỏng bét luôn, và chắc là mình sẽ không chọn tấm hình này để post lên cho các bạn xem đâu ạ.

Theo chương trình đã có trong tour thì hôm nay đến Nami Island chỉ để thăm viếng khu vườn làm phim trường quay bộ phim Winter Sonata mà thôi. Vì vậy đoàn chúng tôi sau khi xem xong, ăn trưa tại một restaurant trên đảo xong, chương trình chỉ có thế là đi về. Nhưng cũng xin nói rằng, nếu bạn có giờ và tự đi lấy 1 mình thì Nami Island cũng còn có nhiều cảnh đẹp cho mình từ từ khám phá đấy. 

Đúng 12:00 giờ chúng tôi gặp nhau tại một quán có đồ ăn Đại Hàn truyền thống. Ăn trưa với món thịt nướng với cách nướng và gói trong xà lách theo phong cách Hàn Quốc ngay tại 1 tiệm trong vườn của đảo Nami. Bửa ăn trưa nay cũng ngon vì có món thịt nướng, tuy nhiên thịt nướng của Đại Hàn họ chỉ thái thịt ra là bỏ lên vĩ nướng liền, chứ thịt không có ướp gia vị các thứ giống như kiểu của Việt Nam mình, cho nên cái “taste” của nó mình cảm thấy vị nó hơi bị nhạt nhẻo. Chúng tôi lên đường quay trở lại Seoul vào lúc 12:30 pm.

  1. Trên đường quay trở lại Seoul, chúng tôi được đưa thẳng đi thăm Cung Điện Gyeongbokgung.

Gyeongbokgung Palace: Cảnh Phúc Cung hay còn gọi là Cung Cảnh Phúc, một cung điện nằm ở phía bắc của thủ đô SeoulHàn Quốc. Được xây dựng vào năm 1395, Cung điện Gyeongbokgung nằm ở trung tâm của thủ đô mới Seoul (Seoul khi đó được gọi là Hanyang) được bao quanh bởi núi Bugaksan và núi Namsan. Gyeongbokgung chiếm vị thế trên một khoảnh đất rộng và bằng phẳng, từng là cung điện chính, là đại diện cho chủ quyền của triều đại Joseon (nếu đối chiếu với nhà Nguyễn ở Việt Nam thì Gyeongbokgung tương đương với Hoàng thành Huế, còn Điện Cần Chính ở Gyeongbokgung tương đương Điện Thái Hòa nhưng cung điện của Đại Hàn nhìn to lớn và đẹp hơn nhiều vì được chính phủ giử gìn và bảo trì rất tốt). Gyeongbokgung là cung điện lớn nhất trong số 5 cung điện lớn (những cung điện khác là Cung điện Gyeonghuigung, Cung điện Deoksugung, Cung điện Changgyeonggung, Cung điện Changdeokgung). 

Gyeongbokgung được khởi công năm 1395 đầu triều đại Joseon, dưới thời Triều Tiên Thái Tổ (King Taejo Sinmu). Khai quốc công thần Trịnh Đạo Truyền được vinh dự đặt tên và đã chọn tên là "Cảnh Phúc". Dưới hai triều vua kế tiếp Thái Tông (đời vua thứ ba) và Thế Tông (Vua Sejong, đời vua thứ tư), Gyeongbokgung càng được tô điểm và mở rộng thêm. Tuy nhiên, vào năm 1553 thì Cung bị hỏa hoạn, cháy mất một phần nhưng được vua Minh Tông (đời vua thứ 13) cho tu bổ, sửa chữa lại sau đó.

Khi Nhật Bản xâm lăng Triều Tiên vào cuối thế kỷ 16, Gyeongbokgung bị phá hủy hoàn toàn. Triều đình Triều Tiên phải dùng Xương Đức Cung (Changdeokgung) trong suốt 270 năm cho đến khi Cảnh Phúc Cung (Gyeongbokgung) được xây lại vào năm 1868.

Ngày 8 tháng 10 năm 1895, Hoàng hậu Minh Thành bị ám sát tại Cảnh Phúc Cung, Vua Triều Tiên Cao Tông cùng hoàng gia phải bỏ Gyeongbokgung và không bao giờ trở lại đó nữa, vì sau đó Triều Tiên bị Nhật Bản thôn tính và Gyeongbokgung không còn dùng làm nơi triều chính nữa. Gyeongbokgung bị thiệt hại nặng nề bởi các cuộc chiến tranh xâm lược trong suốt thế kỷ 20 khi Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Cung điện ngày nay phần lớn được phục dựng bắt đầu từ năm 1995. Năm 2005, chính phủ Hàn Quốc cho chuyển Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc vào cung điện Gyeongbokgung, giúp thêm việc bảo tồn cho cung điện này. Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực không ngừng kể từ năm 1990 để xây dựng lại và khôi phục các tòa nhà đã bị phá hủy trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Dự án trùng tu này kéo dài 40 năm nhằm khôi phục hoàn toàn Cung điện Gyeongbokgung về hình dáng ban đầu trong vòng 20 năm tới. Hiện tại, Cung điện Gyeongbokgung có Bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc, đã mở cửa cho công chúng vào xem. Mặc dù chỉ có khoảng bốn mươi phần trăm các tòa nhà đã được phục hồi, nhưng vẫn còn rất nhiều điều tuyệt đẹp để xem tại cung điện này. Gyeongbokgung là một trong những điểm tham quan mang tính biểu tượng nhất ở Hàn Quốc nhờ lịch sử lâu đời và vẻ đẹp qua năm tháng. Gyeongbokgung là công trình tiêu biểu cho nền nghệ thuật kiến trúc phương Đông chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán. Đối với người Hàn thì đây là một nét son về mặt lịch sử nơi vua chúa Triều Tiên thiết triều. Về mặt mỹ thuật thì đây cũng là cung điện đồ sộ nhất tại Hàn Quốc. Gyeongbokgung kết hợp hài hòa giữa bàn tay con người và thiên nhiên. Khuôn viên vườn cảnh có đình tạ, có hoa cỏ cắt tỉa công phu điển hình cho nghệ thuật vườn cảnh Hàn Quốc. Ngày nay, các nghi lễ diễu binh của ngự lâm quân diễn ra hằng ngày ở Gyeongbokgung để diễn lại phần nào phong cảnh huy hoàng của các triều đại vua chúa ngày xưa.

Khi Tour Guide dẫn chúng tôi bước vào khuôn viên cung điện Gyeongbokgung, nhìn bao quát chúng tôi thấy cung điện này to và đẹp lắm. Trong này, ngoài 2 viện bảo tàng là Bảo tàng Dân tộc Hàn Quốc (National Folk Museum of Korea) và Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (National Palace Museum of Korea) ra, sẽ còn có rất nhiều chỗ về di tích lịch sử rất đáng để xem như: Gangnyeongjeon Hall (Khang Ninh Điện), Geoncheonggung Residence (Kiền Thanh Cung), Geunjeongjeon Hall (Cần Chính Điện), Gwanghwamun Gate (Cổng chính Quảng Hòa Môn), Gyeonghoeru Pavilion (Khánh Hội Lâu), Gyotaejeon Hall And Amisan Garden (Giao Thái Điện), Hamwonjeon Hall (Điện Hamwonjeon), Heumgyeonggak Pavilion (Lầu Heungnyemun), Heungnyemun Gate (Cổng Heungnyemun), Yangwonjeong Pavilion (Lầu Hyangwonjeong), Sinmumun Gate (Cổng Sinmumun), Sujeongjeon Hall (Điện Sujeongjeon), Yeongjegyo Bridge (Cầu Yeongjegyo)…. 

Vậy mà vừa mới đặt chân vào Gyeongbokgung Palace, chưa được đi xem những di tích lịch sử xung quanh cung điện và chụp được cái hình nào thì Tour Guide đã vội vả hối thúc mọi người phải chạy cho thật lẹ, để còn kịp giờ mở cửa của National Folk Museum of Korea (cũng nằm trong khu Palace này), và phải vào xem chỗ này liền. Vì chương trình (Itinerary) đề ra nhiều điểm phải đi trong ngày hôm nay cho nên đúng là Tour Guide đã dẫn mình “chạy” chứ không phải là “đi”, để cho anh ta có đủ thì giờ “cover” hết tất cả mọi mục trong itinerary đã có. Bây giờ ngồi nhớ lại thì mình không thể hình dung được hình ảnh cái Cung điện này nó như thế nào cả. Chỉ còn nhớ khung cảnh xung quanh lúc đó toàn người là người, và phải vội vả chạy theo mọi người trong group của mình để khỏi bị lạc thôi. Đã thế cái Cung Điện nằm ngay giửa thành phố Seoul, bây giờ nhà cao tầng mọc lên như nấm chung quanh Cung Điện, cho nên hình chụp ra thì thấy cung điện bị dính vào nhà cao tầng, rồi dính vào toàn người là người nên không thấy đẹp chút nào cả. Coi như không có được một tấm hình nào của cái di tích lịch sử Gyeongbokgung Palace cả!

Hình trên được chụp trên đường bị Tour Guide dẫn “chạy” trong khuôn viên của cung điện Gyeongbokgung – nên bây giờ nhìn lại cũng không biết nó là di tích lịch sử gì của cái cung điện này.

3.Thăm National Folk Museum of Korea.

Nằm trong khuôn viên của Gyeongbokgung, Bảo tàng dân gian Quốc gia Hàn Quốc (The National Folk Museum of Korea) là bảo tàng duy nhất trên đất nước Hàn trưng bày và giới thiệu các di sản văn hóa dân gian của Hàn Quốc. Đến nay, bảo tàng lưu giữ hơn 4000 hiện vật lịch sử, và tái hiện lại được hầu hết các đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng trong đời sống hàng ngày của người dân Hàn Quốc từ xưa tới nay. Bảo tàng có ba phòng triển lãm chính, với hơn 98.000 hiện vật:

Phòng triển lãm số 1 là nơi giới thiệu về “Lịch sử của con người Hàn Quốc” (History of Korean People). Nơi đây trưng bày các vật dụng hàng ngày trong đời sống của người dân Hàn Quốc trong tất cả các thời kỳ, từ thời kỳ đồ đá cũ, đồ đồng, thời Tam Quốc, thời Silla đến triều đại Joseon và sự chuyển đổi dần dần sang văn hóa phương Tây ngày nay.

Phòng triển lãm số 2 giới thiệu về “Phong cách sống của người Hàn” (Korean Way of Life). Ở đây, người ta đặc biệt chú trọng đến hai thời kỳ lịch sử đó là triều đại Joseon, từ năm 518 đến giữa năm 1392 và thời kỳ Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm làm thuộc địa vào năm 1910. Bên cạnh đó, phòng số 2 cũng trưng bày rất nhiều hiện vật liên quan đến các làng nghề truyền thống, phong cách ẩm thực, nghệ thuật dân gian và các hàng thủ công mỹ nghệ tinh tế.

Phòng triển lãm số 3 là nơi trưng bày và giới thiệu về các sự kiện lớn trong đời sống truyền thống của người Hàn (Life Cycle of the Koreans). Tới đây, du khách có thể thấy được hình ảnh chung về những gì diễn ra trong cuộc đời của một người Hàn Quốc, mô tả cội nguồn sâu xa của Nho giáo trong văn hóa Hàn Quốc và các tư tưởng này hình thành nên hầu hết các phong tục của nền văn hóa, đống đá thờ, cối xay, lán đựng gạo, hố để hũ kim chi, từ khi chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay và chứng kiến các nghi lễ truyền thống của người Hàn như lễ đầy tháng, lễ trưởng thành, lễ cưới…

Ngoài ra, bảo tàng còn có một khu trưng bày ngoài trời để tổ chức các sự kiện truyền thông và triển lãm lớn nhằm giới thiệu văn hóa Hàn Quốc đến với người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Cái Museum này có rất nhiều thứ rất lạ và hấp dẫn, rất đáng cho mình bỏ giờ ra xem. Nhưng đã nói như trên, người thì đông mà Tour Guide thì “nervous”, sợ không đủ giờ nên cứ dẫn mình “chạy” cho xong, cho nên xem cái gì cũng cứ phải xem lướt lướt qua thôi, thật là uổng. Chỉ nội cái Museum này nếu muốn xem cho biết rỏ những lịch sử nói về History of Korean People, Korean Way of Life and Life Cycle of the Koreans mà họ đã chưng bày trong cái Museum này thì bét ra cũng phải cho mình 2 tiếng mới được, đàng này chỉ được xem độ có 45 phút đã bị hối phải đi ra rồi thì còn xem được cái gì? đã thế lại còn sợ bị lạc với group của mình nửa cho nên đầu óc không có được thoải mái để xem xét gì cả. Chán nhất là cái anh Tour Guide Jay, anh nervous quá cứ sợ người trong group bị lạc mất, nên anh ta cứ bắt mọi người phải tụ họp lại thật sớm, để rồi cả 3 anh cứ đếm đi rồi đếm lại xem có mất người nào không.... rỏ thật là chán! Vì anh ta “nervous” quá nên làm cho mình cũng bị nervous theo anh ta luôn, chẳng xem được cái gì hết! 

  1. Thăm dinh Tổng Thống - Blue House Imperial Palace. Trong chương trình (itinerary) thì có list ra là đi thăm dinh Tổng Thống, thăm Blue House. Trời ơi! Có được thăm cái gì đâu, chỉ có đứng bên này đường nhìn qua bên kia đường để thấy cái mái nhà xanh của Tổng Thống thì có! Blue House được xây trước mặt (nhìn qua) Cung Điện Gyeongbokgung quý vị ạ, cho nên mọi người chỉ có đứng trước cửa cung điện Gyeongbokgung nhìn qua xa thật là xa, chỉ thấy có 2 ông lính đứng gác và cái mái nhà xanh. That’s it! Vì họ đâu có cho dân chúng đi vào bên trong Nhà Xanh của Tổng Thống đâu, mà chỉ đứng nhìn qua bên kia đường thôi nhé. (bên Nam Hàn không có Tour cho dân chúng được vào Blue House xem giống như bên Mỹ vẫn có Tour cho dân vào White House để xem đâu).

He he he, mình đứng trước cửa Cung điện Gyeongbokgung, nhìn qua bên kia đường, rồi chụp cái hình có mái nhà xanh của Tổng Thống Hàn Quốc, thế là coi như đã được vào thăm dinh Tổng Thống rồi nhe.

  1. Shopping Gingseng Market và 5. Thăm Myeongdong Shopping Street

Hai cái mục số #4 và # 5 này mới là vô duyên thậm tệ với mình. Hai xe bus của ATNT đổ gần 80 người xuống cái tiệm bán sâm, tại đây có mục mấy cô nhân viên Việt Nam làm trong tiệm giảng giải cho mọi người biết cách trồng và nuôi sâm như thế nào .... sau đó thì tới cái màn quảng cáo và bán sâm cho mình. Ôi giời ơi, shopping mua đồ thì đã không thích rồi, đã thế chỗ bé tí tẹo mà nhốt gần 80 con người vào đấy, thật là muốn điên luôn! Đứng 1 lúc mình chịu không nổi bèn chuồn ra ngoài thì thấy hầu hết các ông đã đứng chờ ở đó rồi. Thật là ngạc nhiên khi thấy hầu hết các bà, các cô trong đoàn đều "cố thủ" ở trong đó mới ghê chứ. 

Bây giờ lại nói sang đến mục #5 là chỗ họ đưa mình vào 1 tiệm bán đồ Mỹ Phẫm của Đại Hàn. Cũng 80 con người trên 2 xe bus chui vào cái tiệm này. Tiệm này bán rất nhiều loại mỹ phẫm khác nhau, nhưng họ chỉ đưa mọi người vào riêng 1 khu và thấy rỏ rằng họ chỉ cố tình “promote” 1 brand mỹ phẫm mà mình chưa nghe qua tên bao giờ. Họ chia 80 người ra từng group một, độ 10 người 1 group. Mỗi group có 1 cô đeo microphone giới thiệu món hàng và chỉ mọi người cách dùng các loại mỹ phẫm này. Phải công nhận là phương pháp quảng cáo của họ hay lắm, khoa học lắm quý vị ạ. Các bà, các cô cứ là há miệng tròn mắt ra mà nghe, rồi răm rắp làm theo lời của cô ta chỉ dẫn bôi cái này, xoa cái kia lên mặt...... Người thì đông, tiếng nói ồn ào quá sức, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy hỏi cứ loạn lên nghe đến nhức cả đầu! Mình nghe 1 hồi lùng bùng hết cả tai nên bèn lỉnh ra ngoài luôn cho dễ thở. Lại chỉ thấy có cánh đàn ông đứng bên ngoài chờ thôi. Trời ơi, lần này bị chờ lâu hơn là lần ở tiệm sâm các bác ạ. Mãi mãi chẳng thấy ai ra, mà cũng chẳng thấy Tour Guide dục giả gì cả, thật là tức cả mình! Hỏi lại thì mới biết hóa ra mục này là chặng chót của ngày trước khi đi ăn cho nên nó tha hồ câu giờ để bán hàng. Lúc mọi người lục tục leo lên xe thì thấy bà nào, cô nào cũng mặt mày hớn hở tay xách nách mang “chiến lợi phẩm”. Hể thấy bà nào mà có cái túi xách bự mà nó quảng cáo là free thì biết ngay là đã tốn hơn 300 đô, còn nếu xách cái túi free nhỏ thì cũng mất toi với nó hơn 100 đô là ít. Nhưng cũng may là không thấy bà nào xách theo cái valise nhỏ mà nó hứa là nếu mua hơn $600 đô thì sẽ được free cái valise này. Tại vì airlines limit luggages, chứ nếu không thì mình đoán chắc cũng có người dám xách cái valise free trước khi ra khỏi tiệm của nó lắm ạ.

  1. Ăn tối với món “Chicken Soup with Gíngseng”. Tại nhà hàng này, họ dọn cho mỗi người 1 cái thố đồng giử nóng dùng nấu soup của Đại Hàn, trong đó phần mỗi người là 1 con gà nhồi nếp, bạch quả, táo tầu và sâm trắng Đại Hàn hầm nhừ, món này ăn cũng lạ miệng, tuy nhiên hơi nhạt nên ai cũng phải xin thêm muối. 
  2. Xem hài kịch""Nanta Show" lúc 9:30 pm.

Mới đầu khi nghe nói là sẽ được đi xem hài kịch của Đại Hàn thì mình hơi thắc mắc.... vì có ai biết tiếng Hàn đâu mà xem hài kịch? Nhưng hóa ra đây là 1 show mà diễn viên không hề nói 1 câu nào, mà chỉ toàn là “action only”. Diễn viên chính gồm 3 người Nam và 1 người Nữ + thêm 1 người Nam thỉnh thoảng xuất hiện trong show. Nanta Show này rất nổi tiếng tại Đại Hàn kể từ October 10, 1997 (1st show) và đã từng trình diễn tại Seoul và Jeju Island sau đó qua tới Broadway New York và cũng đã đi trình diễn nhiều nơi trên thế giới. Họ đã trình diễn 27,900 shows tại 285 cities và 48 countries.

Trong cái show này, dụng cụ của họ là tất cả mọi thứ đồ dùng trong nhà bếp để nấu ăn như dao, thớt, nồi, niêu, song, chảo....và kể cả những vật liệu thật như thịt cá, rau cải, trái cây, gia vị, dầu mỡ ..... (In Nanta, Knives & other kitchen utensils are transformed into musical instruments in the hands of the performers. The haunting & heart-stirring music is based upon Korean Samulnori rhythms of Jajinmori, Utdari, Puneori, etc... combined with five distinctive characters! Comic explosion!). Cách họ diễn xuất + với music đệm theo rất là lạ và hay. Show có hẳn ra 1 câu chuyện khôi hài của các ông, bà Chef này khi nấu ăn và khi phải nấu 1 Menu 10 món cho 1 đám cưới trong thời gian là 1 tiếng .... lạ nửa là khi họ băm rau, chặt thịt, xào nấu ... không biết có phải thật không nhưng rỏ ràng là mình có ngửi thấy mùi thơm của tỏi, mùi chiên xào và nghe thấy tiếng xèo xèo, và nhìn cả lửa cháy phừng phừng nửa.

Buồn cười nhất một chuyện là show thì hay, cộng thêm những tiếng ồn như vở chợ trên sân khấu của các diễn viên khi băm thịt, khua động nồi niêu soong chảo, rồi thêm sound effect, rồi ồn ào của music đệm theo .... đủ cả mọi tiếng động thật lớn trong cái rạp hát này, thế mà ở phía dưới khán giả, mình nhìn quanh ..... thì hầu hết 80 anh chị của 2 xe bus đoàn ATNT .... ai cũng có nhiều lần bị.... ngủ gật các bác ạ. Không phải ngủ gật 1 lần mà là nhiều lần lận. Ôi giời ơi, một chị ngồi cạnh ông Quý ngủ thật sâu và còn ngáy khò khò thật to nửa mới ghê chứ. Sau này mình hỏi ra thì hầu như ai cũng có lúc bị chợp mắt mất 1 lúc. Thấy show hay và lạ quá, mình rất cố gắng không ngủ để xem cho tường tận mà cũng có lúc .... gật đầu lia lịa! Trời ơi, thức dậy từ 5:00 sáng và đứng lên ngồi xuống, chạy tới chạy lui, leo đồi leo dốc, đi bộ rả rời từ sáng đến bây giờ là gần 11:00 giờ đêm, lao động không ngừng nghỉ tới 18 tiếng rồi còn gì nửa! Không “pass out” mới là chuyện lạ đó các bác. Bây giờ nghĩ lại mình ước gì được xem cái show Nanta này lại một lần nửa. Thật là tiếc quá chừng!

April 18-2014 (Friday) – Cả đoàn check out khỏi T-Mark Myeongdong Hotel @ 10:30 am. Tiếp tục lên đường đi xem nốt địa điểm cuối của Tour ngày hôm nay là thăm Khu vực quân sự DMZ. Để rồi sau buổi ăn trưa, mọi người sẽ ra phi trường bay trở về Mỹ, ngoại trừ phái đoàn 13 người tại Houston sẽ ở lại Korea thêm 1 tuần nửa để đi thêm một cái Tour khác với hảng Hana Tour. Lugages của 13 người này đã được Mr. Jay đem đến New Sun Guesthouse trước rồi. 

  1. Trước khi đến khu quân sự DMZ, bus lại đổ mọi người xuống 1 khu shopping sang trọng của Seoul tại khu Nam Đại Môn. Trong khi mọi người vào mall, thì mình đi thám thính dân tình và đời sống của những tiệm bán hàng dọc theo các con đường của khu Nam Đại Môn. Tại khu vực này, nhiều tiệm nho nhỏ bán đủ mọi thứ hàng, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có.... buổi sáng họ dọn quầy bày biện hàng ra giửa đường bán, tối đến thu dọn hàng rồi đậy ni lông lại. Tại đây nhiều người chỉ có một gánh hàng rong nhỏ bán khô mực, bắp nấu, bắp nướng ..... giống như bên Việt Nam mình. Có 1 hàng bắp nấu tại chổ này vừa ngon vừa rẻ (1000 won/1 trái) ăn giống như bắp nếp của Việt Nam mình. 
  2. Sau đó, chúng tôi lên đường đi thăm khu vực quân sự DMZ. DMZ (viết tắt của Demilitarized Zone) là khu phi quân sự hay khu giới tuyến quân sự tạm thời. Ở Hàn Quốc, khu DMZ được biết là khu vực cam kết hòa bình nằm giữa biên giới Nam – Bắc Triều Tiên (giữa Hàn Quốc và Triều Tiên), được thiết lập vào năm 1953, rộng 4km và dài 256km. Khu du lịch DMZcách thủ đô Seoul chỉ khoảng 50 km. Khu vực này bị hạn chế về mặt công nghiệp nên kinh tế gần như không phát triển và dân số khá thưa thớt. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã quy hoạch một cách khéo léo biến khu vực nhạy cảm nhất thế giới này trở thành một địa điểm du lịch, DMZ đặc biệt thu hút một số lượng lớn du khách quốc tế đến tham quan.

Khi đến địa điểm này, Jay dẫn mọi người lên trên 1 cái đài cao (đài quan sát Dora) để có thể nhìn sang bên kia Bắc Hàn. Nếu muốn chụp hình về phía Bắc Hàn thì có 1 ranh giới (được gạch bằng 1 lằn vàng) mình chỉ có thể đứng ngay tại lằn vàng ấy để chụp hình, không được bước quá sang lằn vàng đó. Máy của mình không xịn, nên cho dù có zoom hết cở ống kính của máy ảnh (zoom 200 only), thì cũng chẳng chụp được gì cả. Nhưng nếu bạn muốn nhìn xa hơn về phía Triều Tiên thì có thể đi qua khỏi lằn vàng độ khoảng 20 bước nửa, dùng đồng xu 500 won thuê kính viễn vọng để xem. Khi đứng trên cái đài cao này mình sẽ bị hạn chế không cho đứng vượt ranh giới lằn vàng, nhưng nếu mình ở dưới đất, mình vẫn được tự do đứng sát vào 1 cái cầu (chỗ ngăn mọi người không cho đi quá hơn) thì sẽ tha hồ chụp hình, nhưng vì độ thấp cho nên cũng chẳng nhìn thấy rỏ hình ảnh gì bên phía Bắc Hàn là mấy. 

Chung quanh khu này chính phủ Nam Hàn có chưng bày nhiều hình ảnh về đời sống của dân chúng và của lính Bắc Hàn..... đại khái là những “activities” tại miền Bắc cho dân chúng Nam Hàn được xem khi đến viếng khu DMZ.

Hàng rào cầu nguyện treo đầy các dải băng ghi lời ước nguyện, vì nhiều người Hàn còn bị lạc mất người thân phía bên kia khi cuộc chia cắt đất nước xảy ra.

Sau đó Jay mua vé cho mọi người vào xem đường hầm mà Bắc Hàn đã bí mật đào nhằm xâm nhập vào phía Nam Hàn. Theo phim được họ chiếu cho mình xem thì phía Bắc Hàn đã đào cả thảy là 5 đường hầm và đều bị Nam Hàn phát hiện ra cả. Một trong những đường hầm này, hiện nay được chính phủ bảo quản rất kiên cố. Họ cho làm 1 đường ray có xe điện nhiều chỗ ngồi (xe ngồi giống như các xe điện ở Disney World) để đưa khách vào sâu trong đường hầm độ 1 khoảng đường, sau đó vì đường hầm bắt đầu thu hẹp lại, xe điện không vào được nửa nên khách sẽ phải xuống đi bộ thêm một quảng nửa để vào tới tận điểm cuối. Đường đi trong hầm rất ướt át, có chỗ rất thấp, lúc đi phải cong người xuống nếu là người hơi cao, và ai cũng phải đội mũ bảo hiểm khi vào hầm (mình cũng đã bị đụng đầu thật mạnh khi đi xổng lưng, nếu không có mũ thì đã bể đầu rồi). Trong hầm cảm thấy hơi bị ngạt có lẽ vì không đủ oxy, chính phủ đã làm lưới bao bọc bên trên nóc hầm đề phòng đá lở. Khi đi bộ đến tận cùng thì sẽ nhìn thấy 1 cái lỗ to, ai cũng đứng ngay tại cái lỗ hổng đó hy vọng sẽ nhìn được qua bên kia Bắc Hàn. Tôi nhìn xuyên qua bên kia và nhìn thấy 1 cái xe nhà binh đậu ở đường hầm tối om đó. Mình phấn khích quá vì tưởng bên đó là phía Bắc Hàn rồi, nhưng khi hỏi ra thì họ cho biết đó là xe nhà binh của Nam Hàn, ngoài đó là địa điểm phòng thủ của chính phủ Nam Hàn, có lính gác, có binh lính, có súng ống sẳn sàng ở ngoài đó ...... Sau chỗ đó còn cách rất xa lắm mới tới ranh giới của Bắc Hàn. Thì ra, chính phủ Nam Hàn phát giác ra đường hầm rồi, bây giờ biến chỗ này ra thành địa điểm du lịch để thu tiền, nhưng mục đích chính cũng là để cho thế giới thấy rỏ ràng âm mưu muốn xâm nhập của Bắc Hàn. Tuy rằng chính phủ Hàn Quốc đã biến khu vực nhạy cảm này trở thành một địa điểm du lịch DMZ đặc biệt thu hút một lượng lớn du khách quốc tế đến xem, nhưng họ cũng phải đề phòng sự an toàn cho du khách, chứ đâu có khơi khơi cho dân chúng đi vào đến tận điểm cuối cùng của đường hầm được. Khách vào xem đường hầm này rất đông, mình còn thấy có nhiều quân nhân Đại Hàn mặc quân phục cũng vào xem đường hầm này.

Khi mọi người vào một nơi kế bên khu DMZ để tìm chỗ đi vệ sinh, tình cờ mới biết đây là 1 trạm xe điện rất to lớn, hiện đại và vô cùng sạch sẽ. Đây là 1 nhà ga lớn, mà chính phủ Nam Hàn đã cho xây dựng sẳn để sửa soạn cho cuộc trùng phùng của thân nhân dân chúng 2 miền Nam Bắc, nếu chuyện này có xảy ra trong tương lai. Mục đích hiện tại của nhà ga phần lớn là tượng trưng cho hy vọng về sự thống nhất cuối cùng của Korea. Trạm xe điện này rất lớn và đẹp, nhưng hiện giờ chắc là không hoạt động vì thấy nhà ga vắng teo, không thấy có người làm việc. Mình khoái nhất là phòng vệ sinh của nó. Quá đẹp và quá sạch với rất nhiều phòng vệ sinh có lắp sẳn máy rửa, máy sấy .... mông rất hiện đại. Trời ơi, nếu dân chúng miền Bắc Hàn nghèo khổ cả đời được qua đây mà thấy thế này thì sướng phải biết. Dân chúng 2 miền Nam Bắc của Đại Hàn mặc dù đã mấy lần tưởng được trùng phùng với thân nhân của họ nhưng cứ bị hụt vì những yêu sách của Cậu Ủn. Cho dù thống nhất được hay không thì chưa biết chừng nào, nhưng mà chưa gì đã thấy chính phủ Nam Hàn sửa soạn sẳn sàng đủ mọi phương tiện dành sẳn cho người dân của họ rồi ...... nhìn chính phủ họ lo cho dân thế này mới thấy tội nghiệp cho dân Việt Nam mình. 

Trên đường trở về Seoul, mình nhìn thấy chính phủ Nam Hàn phòng bị rất kỷ càng. Từ địa điểm DMZ trở về Seoul, hàng rào kẽm gai giăng cao dọc theo đường đi trên xa lộ, dọc theo những chỗ có bờ biển, cứ cách 1 quảng lại có 1 bốt gác. Cứ thấy hàng rào kẽm gai và bốt gác dài dài như thế cho đến vào tận thành phố. Phòng bị như thế là phải vì từ ranh giới DMZ cho đến Seoul chỉ có 50 km chứ mấy. 

  1. Bữa ăn trưa chia tay. Hôm nay mọi người được dọn cho ăn món Bibimbap. Họ làm cũng ngon nhưng nếu có thêm dầu mè và nhất là được thêm vài giọt Maggi nửa thì sẽ tuyệt vời hơn (thức ăn Hàn Quốc nhạt lắm, lần sau có quay trở lại, phải nhớ mang theo một chai Maggi thì mới được).
  2. Trong 2 ngày tại Korea cùng với hảng ATNT Tours do Mr. Jay phụ trách, 2 thợ phụ của Jay đi theo đoàn đã chụp rất nhiều hình cho mọi người. Vào ngày cuối trước khi chia tay thì một anh chàng thợ phụ đưa hình anh chụp ra và xin mọi người mua ủng hộ. Vì mấy anh chàng này rất dễ thương và hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng mua hình giúp họ cả. Coi như là làm kỷ niệm vậy.

    Ngồi viết lại Nhật ký này với chi tiết thật cặn kẻ để vài năm nửa khi không còn travel bằng land tour được nửa, sẽ lấy ra xem cùng với hình đã chụp thì hy vọng rằng mình mới còn nhớ là đã đi xem được những địa điểm nào tại 3 nước này. Khi coi cuốn notes để edit lại nhật ký này thì mình mới thấy chặng đường cuối cùng tại nước thứ 3 là Korea trong cái Tour đi với ATNT thời gian được ít quá, thấy là chẳng xem được gì mấy. Chương trình tại Korea vỏn vẹn chỉ có 1 ngày 1/2 tại nước này, thời gian di chuyển trên đường từ chổ nọ sang chỗ kia + thêm thời gian ăn uống đã mất hết 1/2 ngày, còn lại 1 ngày thì đã mất hết gần 1/2 ngày họ đưa vào mấy chỗ shopping rồi, bởi vậy những thắng cảnh mình được xem tại Đại Hàn chẳng có bao nhiêu cả. Vì vậy, nếu có ai hỏi mình đã đi du lịch Đại Hàn rồi thì có biết gì về nước này không? Câu trả lời chắc chắn là không! Mình có cảm tưởng rằng, đến Đại Hàn rồi nhưng chỉ mới bước có một chân vào nước của họ thôi, mà sau đó đã vội vàng rút chân ra về ngay rồi. 

    Bây giờ nhớ lại mình rất vui mừng vì đã làm được một việc thật đúng khi quyết định mua thêm 1 cái Tour 7 ngày của HanaTour, để đi coi thêm 17 thành phố nửa của Đại Hàn sau khi mình kết thúc chương trình 3 nước Nhật – Đài Loan – Đại Hàn với hảng ATNT. Tour mới này có tên là “Discover of Korea”, chương trình sẽ đi từ miền Bắc của Nam Hàn bắt đầu từ thành phố Seoul, qua Gongju, Daejeon, Jeonju, Jinan, Gwangju, Boseong (đến tỉnh này là đã xuống tận phía Nam của Nam Hàn rồi), sau đó bắt đầu di chuyển qua các thành phố phía Đông của Nam Hàn là Suncheon, Yeosu, Jinju, Busan, Ulsan (đến đây thì bắt đầu trở lên phía Bắc của Nam Hàn nhưng đi vòng theo đường bờ biển) là các thành phố Gyeongiu, Daegu, Andong, Wonju, Pyeongchang, Gangneung và thành phố cuối cùng là Yangyang rồi quay trở lại Seoul thì chấm dứt tour.

    Ngày cuối cùng của ATNT Tour tại Đại Hàn là April 18-2014 lúc 1:30 pm, sau buổi ăn trưa chia tay, xe bus đưa mọi người của đoàn ATNT ra phi trường bay về US. Sau đó, Tour Guide Jay đích thân đưa 13 người của Houston còn ở lại Korea đến New Sun Guesthouse ở một đêm. Sáng mai chúng tôi sẽ bắt đầu một hành trình thú vị mới, để được xem thêm những phong cảnh tuyệt đẹp của nhiều thành phố khác, cũng như tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của con người và của đất nước Korea xinh đẹp này.

    Mình sẽ viết riêng một nhật ký khác của chuyến “Discover of Korea”, và sẽ chia sẽ với các bạn về chuyến đi này trong một dịp khác nhé. 

    Viết xong ngày 13 tháng 5 năm 2022 @ 11:30 pm.


  3. Nam Mai -------

Best Time to Visit South Korea | Climate Guide | Audley Travel

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %08 %739 %2022 %12:%08
back to top