Dân cựu trào cỡ U70 có lẽ đều biết thứ âm thanh tên là “kích động nhạc”, nổi lên đầu thập niên 60. Nhưng các bạn có biết ngôi sao nhạc rock đầu tiên của ta là ai không?

Bìa một đĩa thu âm của Ca sĩ Phương Tâm

Vào cái thời xa lắc xa lơ đó, người Việt đa phần thích nghe nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, trữ tình như Ðoàn Chuẩn – Từ Linh v.v. Nhưng lúc bấy giờ người ta bỗng thấy xuất hiện tại các phòng trà và nightclub ở Sài-Gòn một hiện tượng mới, một loại nhạc khiêu vũ với nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập đến từ Mỹ gọi là twist, surf và rock’n’roll. Cùng xuất hiện với nó là một nữ ca sĩ với chất giọng hơi khàn nhưng phong cách trình diễn trẻ trung tên Phương Tâm. Năm 1962 (trước cả khi ban The Beatles được thế giới biết đến), nhà văn Mai Thảo đã có nhận xét về cô như sau:

Ðng cùng mt dòng vi Linh ÐaMarie Linh, điu khác bit ở Phương Tâm  Phương Tâm không chỉ đợt sóng mi’ ở điu bộ  phc sc (Phương Tâm mặc rất giản dị quê mùa, thường là một chiếc áo dài Việt đen hoặc nâu), mà còn cả ở trong giọng hát và lối hát nữa. Ðó  cái ging cổ hng khàn khàn đặc bit ít thấy ở một thiếu nữ, rất thích hợp cho một số bài hát thuộc loại nhạc jazz hiện nay, thứ nhạc jazz của những nhạc sĩ da đen Hoa Kỳ. Ðó  mt thứ hát dữ dn, ngỗ ngược [sic], mạnh mẽ, mà muốn thể hiện được chu đáo, người hát trước hết phải có một sức khoẻ đầy đủ, một thứ tuổi trẻ nào đó của âm thanh.”

Sau khi dẫn ra những điểm còn yếu trong cách hát và diễn xuất của Phương Tâm, Mai Thảo kết luận:

“… dù Phương Tâm chưa khắc phục được nhược điểm này cũng như Phương Tâm còn rất nhiều điểm cần được chỉ bảo, sửa chữa về lề lối trình diễn, về y phục, về điệu bộ… điu không ai có thể phủ nhn được là Phương Tâm xứng đáng được xem như là một trong số rất ít những nữ ca sĩ trẻ tuổi  trin vng hin nay.”

Ca sĩ Phương Tâm

Phương Tâm tên thật là Nguyễn thị Tâm, sanh năm 1945 tại Quảng Bình, trong một căn nhà ở giữa vườn mía. Gia đình kể ông thầy bói nói với ba mẹ cô là đứa bé này về sau sẽ nổi tiếng. Năm Ất Dậu bị nạn đói, gia đình cô di cư vô Sài-Gòn lập nghiệp ở Hóc-Môn. Là người con thứ hai trong một gia đình sáu đứa con, Phương Tâm lớn lên trong thập niên 1950 như bao nhiêu trẻ con nhà nghèo khác trong xóm. Nhà chỉ có một chiếc radio ba cô dùng để nghe tin tức đài BBC. Nhưng từ radio nhà hàng xóm cô được nghe đủ thứ, từ cải lương cho tới tân nhạc. Trong xóm còn có một căn nhà thường chơi nhạc jazz, blues và rock’n’roll; thế là một chân trời âm thanh mới mở ra cho Phương Tâm, cô bắt đầu mê hát. Năm 1961, khi mới 16 tuổi, Phương Tâm dự một cuộc thi và được nhận vào Biệt Ðoàn Văn Nghệ thuộc Ban Quân Vận của Bộ Quốc Phòng. Nơi đây cô được đào tạo và huấn luyện để trở thành ca sĩ, giúp vui cho các chiến sĩ VNCH.

Theo lời kể của Hannah Hà, con gái của Phương Tâm, thời bấy giờ ban ngày cô luyện tập với Ban Quân Vận, ban đêm cô hát tại các quán nhạc và vũ trường ở Sài-Gòn. Ngày làm việc của cô thường bắt đầu tại Trại Không-Quân Tân-Sơn-Nhứt, sau đó ba cô chở cô sang Câu lạc bộ An-Ðông riêng dành cho giới sĩ quan, nơi cô hay hát những bản nhạc nhẹ điệu blues hay jazz. Kế tiếp là phòng trà Capiccio, chỗ tụ tập của các nhân viên dân sự Mỹ. Và cuối cùng là vũ trường Olympia nơi cô diễn các bản nhạc sôi động hơn. Lương tháng của cô lúc bấy giờ là 3,000 đồng (khoảng 260 đô-la), tức bằng nửa mức lương trung bình của bác sĩ.

Những nhạc sĩ vang bóng một thời. Nguồn: Hannah Hà

Sau một thời gian không lâu, Phương Tâm nghỉ Ban Quân Vận để làm ca sĩ chuyên nghiệp. Kể từ đó, cô được một vài nhạc sĩ lão thành dìu dắt. Ông Ðoàn Châu Nhi là người dạy cô hát những bản nhạc rock’n’roll thịnh hành của Billy Bland, Connie Francis… Sau khi ông Nhi dọn qua Phi Luật Tân năm 1962, người thầy kế tiếp của Phương Tâm là Nguyễn Văn Xuân. Ông Xuân sớm nhận ra chất giọng độc đáo của cô học trò mình nên ông khuyến khích Phương Tâm tập những bản nhạc “ngoài luồng” chưa ai hát. Ông Xuân có một kho băng cối nhạc ngoại của những ca sĩ jazz và blues lẫy lừng như Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Sarah Vaughn… Nhờ luyện tập từ đó mà không bao lâu Phương Tâm đã tạo được cho mình một chỗ đứng riêng biệt trong giới ca sĩ ở Sài-Gòn.

Trong khoảng thời gian 1964-1966,Phương Tâm thường xuyên hát với ban nhạc của Khánh Băng và được Khánh Băng viết nhạc và thâu đĩa cho mình. Chỉ trong vòng 2 năm, Phương Tâm thâu được gần 30 bài, trong đó có nhiều nhạc phẩm về sau được nhiều ca sĩ khác hát lại rất thành công và trở nên bất hủ. Như bài “60 Năm”, “20-40”, “Ðêm Huyền Diệu” của Y Vân. Hay “Phút Say Mơ” của Hoàng Quí, “Tình Mơ” của Khánh Băng. Có thể nói đây là những bản nhạc đầu tiên của Việt Nam được viết theo dòng nhạc twist, surf và rock của Anh Mỹ thời cuối thập niên ’50, đầu ’60. Nó là nhạc mới hoàn toàn chứ không phải nhạc ngoại quốc lời Việt. Và Phương Tâm là ca sĩ đã thể hiện chúng thành công nhất.

 

 Chương trình hoa hậu Miss Vietnam 1965 tại rạp Hưng Đạo, với ban nhạc Khánh Băng,

từ trái: Phùng Trang, Phùng Trọng, Nguyễn Ánh 9, Phương Tâm, Khánh Băng, Duy Khiêm. 

Thế rồi vào năm 1963, khi sự nghiệp ca hát của mình đang lên và sắp sửa cất cánh thì Phương Tâm phải lòng Trung uý Bác sĩ Hà Xuân Du. Hai người kết hôn, và khi BS Du phải thuyên chuyển ra Ðà-Nẵng năm 1966 thì Phương Tâm quyết định bỏ nghề ca hát để theo chồng, lo cho gia đình và con cái. Cô chấm dứt sự nghiệp ca hát từ đó, và các đĩa nhạc của cô cũng chìm vào lãng quên.

Tháng Tư năm 75 Phương Tâm cùng chồng con di tản sang Mỹ, bỏ lại sau lưng tất cả những gì liên quan đến nghề ca hát. Tại miền Nam nhà cầm quyền ra lệnh cấm và đốt các văn hoá phẩm trong đó có các dĩa nhạc. Chỉ có vài người chịu khó cất giữ, chôn giấu một số ít. Cách đây hai năm, Hannah Hà tình cờ được nghe bài “Ðêm Huyền Dịu” trong phim “Mắt Biếc” và nghe nói là do ca sĩ Phương Tâm hát khiến cô lấy làm tò mò, vì từ nhỏ tới lớn mẹ cô không bao giờ nói gì về quá khứ làm ca sĩ của mình. Hannah chỉ biết ở nhà ba mẹ cô thích mở tiệc karaoke và mẹ mình luôn là người hát hay nhứt và điệu nghệ nhứt, thế thôi.

Sau khi lục tìm trên Internet và làm việc với nhà nghiên cứu Mark Gergis, tác giả bộ sưu tập “Saigon Rock and Soul” (2010), Hannah và Mark đã về Việt Nam và lùng được các dĩa nhạc cũ của Phương Tâm còn sống sót. Từ đó họ đã đúc kết lại được toàn bộ các nhạc phẩm Phương Tâm thâu trong thời điểm 1964-1966. Sau khi phục hồi và chỉnh sửa âm thanh, các bản nhạc này được chuyển sang dạng digital và phát hành ra công chúng hồi tháng trước.

Nghe qua các bài này ta nhận thấy một điều: Tuy kỹ thuật thu thanh ngày xưa còn thô sơ, nhưng cách hoà âm phối khí của các ban nhạc của Y Vân, Khánh Băng, Nguyễn Ánh 9 đã đạt đến mức thượng thừa. Những màn guitar solo thuở ấy không thua gì ngày nay, nhiều đoạn còn hay hơn. Ðã tai nhứt là các màn ca bè, ca chõi nhịp, ca đối đáp vô cùng sáng tạo và tinh tế. Chẳng hạn như bài “Anh Ðâu Em Ðó” của Y Vân hay “Nhịp Ðàn Vui” của Trường Hải. Sau hơn nửa thế kỷ, thật không ngờ ta có thể nghe lại những bản nhạc hết sức độc đáo này. Hy vọng rồi đây nó sẽ tái xuất giang hồ tại các buổi tiệc karaoke của người Việt.  (Ian Bui)

Hannah Hà luôn biết mẹ mình có khả năng ca hát. Cho dù đó là ở tại nhà, tại các buổi họp mặt gia đình, hay biểu diễn karaoke, bà ấy luôn thể hiện một giọng ca và một phong cách đáng ngạc nhiên.

Nhưng Hà hầu như chẳng biết gì về mẹ mình cho đến 2 năm gần đây, quá khứ âm nhạc mà mẹ chị đã giữ bí mật trong nhiều thập kỷ dần được hé lộ.

Sài Gòn hồi những năm 1960, Nguyễn Thị Tâm luôn hát hết mình khi biểu diễn trên sân khấu tại các phòng trà và hộp đêm của thành phố. Tâm, nghệ danh Phương Tâm, trở thành một trong những ca sĩ đầu tiên biểu diễn và thu âm nhạc rock 'n' roll tại Việt Nam.

Cho đến năm 2019, khi Hà nhận được email từ một nhà sản xuất phim Việt Nam yêu cầu sử dụng nhạc của mẹ chị, Hà mới biết mẹ mình từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực show biz. Kể từ đó, Hà bắt đầu tìm kiếm những bản nhạc cũ của mẹ mình, hiện là một phần của album mới mang tên Đêm huyền diệu: Saigon Surf, Twist and Soul.

Chị Hà và bà Tâm, hiện sống ở San Jose, California, đã có buổi trò chuyện với Carol Off, người dẫn chương trình As It Happens về hiện tượng Phương Tâm. Đây là một phần của cuộc trò chuyện của họ.

Carol Off (CO): Bà Tâm, chúng tôi vừa nghe một bài bà hát (Có Nhớ Đêm Nào). Vì vậy, khi bà nhắm mắt lại và nghe đoạn ghi âm đó, nó sẽ đưa bà đến đâu?

Ca sĩ Phương Tâm: Tôi không nhớ. Sau khi tôi giải nghệ, chị biết đấy, vào năm 1966, sau khi tôi kết hôn, tôi cùng chồng vào Đà Nẵng... tôi đã quên hết mọi thứ. Tôi để mọi thứ sau lưng.

CO: Bà đã kết hôn rồi có con và họ giờ đã lớn. Và một trong số đó là chị Hannah, xin chào chị.

Hà: Chào, Carol, chị có khỏe không?

Chị Hà và bà Tâm - Ảnh: Internet

CO: Tôi khỏe. Khi nghe mẹ hát trong bản rock 'n' roll giữa những năm 1960, chị nghĩ gì về điều đó?

Hà: Tôi từng không thực sự coi trọng âm nhạc Việt Nam. Nó quá chậm đối với tôi và phần lớn là những bản ballad chậm, bolero cổ điển và tôi không thích nhạc Việt Nam. Mãi cho đến khi tôi nghe mẹ mình hát, nơi nó kết nối tôi với nền văn hóa đã bị mất.

Tôi bắt đầu tìm kiếm, săn lùng và có thể phát hiện ra gần 30 bản nhạc mà mẹ tôi đã hát và hầu hết trong số đó là rock 'n' roll... Tôi thậm chí còn không biết rằng Sài Gòn từng có nhạc rock 'n' roll.

CO: Nhưng chị thậm chí còn không biết mẹ mình là một ngôi sao nhạc rock 'n' roll ở Việt Nam, phải không? Chị không biết mẹ mình đã có sự nghiệp này trước khi bà ấy kết hôn và sinh ra chị.

Tôi biết bà ấy là một ca sĩ, bởi vì rất nhiều người Việt Nam sống ở Sài Gòn... đã hát và biểu diễn cho lính Mỹ, các doanh nhân. Nhưng tất cả họ đều cover... nhạc Mỹ : Elvis Presley, Ban nhạc The Beatles. Vì vậy, hoàn toàn bất ngờ khi nghe nhạc rock, twist và blues của Việt Nam. Và mẹ tôi là một trong những người tiên phong với những thể loại nhạc đó.

CO: Và đây là những bản nhạc gốc, như chị đã nêu. Chúng chắc không phải là bìa đĩa nhạc đâu nhỉ. Đây là những bài hát mà mẹ chị đã biểu diễn ở Sài Gòn vào những năm 1960, phải không?

Hà: Đúng. Nhưng bà ấy hiếm khi biểu diễn chúng trực tiếp.

Những người khách quen, những thính giả, những người thưởng thức âm nhạc muốn bà hát những bài hát Mỹ,  đó là những gì chúng tôi đã nghe nói và vì vậy mà hoàn toàn quên rằng bà đã thu âm bản nhạc rock tuyệt vời của Sài Gòn.

 
 

Bài hát đầu tiên mà chị nghe, Có Nhớ Đêm Nào, là một bài hát được viết bởi một nhạc sĩ nổi tiếng, Khánh Băng. Ông ấy biết rằng mẹ tôi có thể hát nhạc rock 'n' roll của Mỹ… nên ông ấy đã viết bài hát này và nói, "Tôi muốn em thu âm bài hát này với tôi".

Ông ấy đến nhà mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi mới 18 tuổi và tất nhiên, bà ấy đang sống trong nhà ông bà ngoại. Với cây đàn đeo trên lưng... ông ngồi xuống và dạy mẹ tôi âm nhạc. Trong vòng một ngày, họ đã gặp nhau tại một phòng thu và thu âm ca khúc đầu tiên đó.

CO: Bà Tâm có nhớ điều đó không? Bà nói... lúc lấy chồng thì bỏ lại tất cả đằng sau, nhưng bà có nhớ mình đã từng thu âm những bài hát này không?

Ca sĩ Phương Tâm: Đúng. Chị biết đấy, từ khi còn là một cô bé, tôi đã yêu thích nhạc Mỹ.

CO: Nhưng bà đã tiếp tục ghi âm rất nhiều. Và, Hannah, chị đã tìm thấy những đoạn ghi âm này, phải không?

Hà: Đó là một nỗ lực hợp tác quốc tế đó Carol. Chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm phần còn lại của album. Trong bộ sưu tập của mình, tôi đã phải mua trên eBay một album với ba bản nhạc. Vì vậy, chúng tôi phải mở rộng tìm kiếm nhiều hơn và có rất nhiều nhà sưu tập hảo tâm giúp đỡ chúng tôi.

CO: Bà Tâm, khi nghe lại những bài hát mà bà đã hát những năm trước, những bài hát thu âm mà chị Hannah tìm, bà cảm thấy như thế nào khi nghe lại những bài đó?

Ca sĩ Phương Tâm: Tôi luôn khóc. Tôi đã rất ngạc nhiên với tôi.

CO: Tại sao bà khóc?

Ca sĩ Phương Tâm: Bởi vì tôi không hiểu tại sao tôi có album đó, chị biết không? Tôi không nhớ bất cứ điều gì khi tôi còn là ca sĩ.

CO: Những năm tháng ca hát của bà, bản thu âm của bà vào giữa những năm 60, đó là thời kỳ chiến tranh. Gia đình bà cuối cùng đã phải rời đi vào những năm 1970. Lúc đó tổn thương nhiều lắm phải không bà Tâm? Đó là một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Bà có nghĩ rằng đó là một phần của nó?

Ca sĩ Phương Tâm: Lúc đó, cuộc sống chúng tôi rất buồn và muốn giúp cho GI (lính Mỹ) thư giãn.

CO: Họ không biết bà đã có những bản nhạc rock 'n' roll Việt Nam tuyệt vời này sao?

Ca sĩ Phương Tâm: Không, họ không biết.

CO: Bà có một giọng hát tuyệt vời, được biết đến như một điều gì đó rất huyền thoại. Còn Hannah, chị có thực sự muốn chia sẻ âm nhạc này với một thế hệ người Việt Nam mới không?

Hà: Tôi nghĩ đây sẽ là sự chuẩn bị cho những gì sắp tới. Khi đang nghiên cứu, tôi cảm thấy rằng văn hóa Việt Nam trước năm 1975 không chỉ bị hủy hoại bởi... sự tàn phá của chiến tranh, mà còn là bỏ qua văn hóa một thời kỳ.

Câu chuyện Phương Tâm chỉ là một trong những mảnh ghép nhỏ đó. Và vì vậy tôi hy vọng rằng điều này sẽ làm tạo đà cho những người khác xuất hiện và thực hiện những dự án như thế này để chúng ta có thể hiểu thêm một chút về những gì đã mất.

Tôi đang làm điều này cho các con, các cháu của tôi và rất nhiều người muốn tìm nền văn hóa Việt Nam trước năm 1975 mà lại không có sự kết nối với âm nhạc thời đó.

------------

-Hình internet

Kim Quy sưu tầm tổng hợp