MỘT CHÚT DƯ ÂM VỠ OÀ - TUỔI THƠ BUỒN


 
 AMERICA

Katherine, không biết tại sao nước mắt chị cứ tuôn chảy không ngừng khi đọc những lời tâm sự rất mộc mạc của em. Em giỏi lắm, em thật là giỏi. Chị thật sự rất thán phục sự cố gắng không ngừng nghỉ của em kể từ lúc còn là một cô bé 8,9 tuổi cho đến những thành quả thật tốt đẹp, thật xuất sắc mà em đang có hiện nay đó Katherine. Một cô gái trẻ, đẹp với đầy đủ Công Dung Ngôn Hạnh rất dễ thương. Chị rất hân hạnh khi được biết em trên GNST này. Anh Khang của em chắc là rất hạnh phúc và hãnh diện khi có một cô vợ như em nhỉ ? Chị ít có dịp vào DĐ để chít chát (( Chị thích làm người nhái Houston** )), nhưng ngày nào cũng vào xem lướt qua một vòng, coi hôm nay mọi người đang làm gì, có khỏe không, có ai nấu món gì ngon không ..... và hầu như đều phải nuốt nước miếng thèm thuồng khi nhìn những món ăn của Thu Trang, của Phương Tuyền, của Thanh Thuỷ và của em. Và thỉnh thỏang cũng phải bật cười vì cách nói chuyện tiếng Việt tả chân mộc mạc của em.
Cô Út Phương Tuyền cũng rất khéo và giỏi .... cô này nói, viết tiếng Việt coi bộ giỏi hơn em đó .... nhưng nói tóm lại các cô thật giỏi quá chừng, Văn, Võ đều song toàn cả.
 
Thôi chị xin chào nhe vì có hẹn lúc 9:00 giờ với lớp tập CKTL rồi.

Quý mến,
Nam Mai
 
** Câu nầy Ông Kẹ thêm vào. hì hì
============================

Không ngờ tuổi thơ Katherine rất khó khăn và không màu hồng như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng với sự kiên trì, bền chí, không quản ngại những chông gai, nghiệt ngã,....và nhờ những khó khăn trên con đường đi của mình đã giúp cho em định hướng cho tương lai cho mình một cách tốt đẹp như bây giờ.
Cám ơn em đã chia sẻ những kỷ niệm đáng trân trọng khó quên với Diễn Đàn và cũng là những trãi nghiệm tô điểm thêm màu sắc tươi đẹp cho cuộc sống.
Katherine sẽ tự hào về những gì mình đạt được nhé.
-------------

Ca khúc "Chị tôi" gửi đến Katherine & Thanh Thủy để lưu lại những kỷ niệm của hai chị em, cùng nhìn lại khoảng thời gian cực nhọc ngày xưa để thêm yêu thương nhau và quý trọng cuộc sống bình yên, hạnh phúc hiện tại.

Kim Phượng
 
 
 
 
 
 

     MỘT CHÚT DƯ ÂM VỠ OÀ     
 
              Tuổi Thơ Buồn              

Hôm nay dọn dẹp thu xếp việc nhà bèn nhìn thấy những tấm hình ngày xưa đã đưa em về dĩ vãng.

Khi lên 3 tuổi vừa biết tập nói chuyện thì nhà em bị đánh tư sản. Ba thì đi học tập cải tạo và đuổi mẹ cùng các con đi kinh tế mới, nơi khỉ ho cò gáy. Nhà thì bị niêm phong, tài sản mất hết tất cả. Em ở trên rừng được 2 năm bệnh liên tục nên về lại Phan Thiết tá túc với Bà ngoại và được bà Ngoại và chị Thủy dẫn đi học. Má thì lo đi buôn bán lo cho các con lâu lâu gặp một lần. Nhớ lúc em học Mẫu Giáo và được nhận bằng khen cuối năm. Bà ngoại dẫn em tới nơi rồi Ngoại đi làm. Em không nhớ rõ lúc đó chị Thủy đang ở đâu, có lẽ chị đang đi học. Em nhớ một mình em lên nhận phần thưởng rất sợ sệt và rụt rè và tủi thân vì thấy những bạn khác có cha mẹ với họ thật vui.

Sau đó ngày qua ngày được vào cấp một. Cảm giác lúc nào cũng cô đơn thiếu bóng hình của người mẹ và người cha. Dĩ nhiên các bạn cùng lớp lúc nào cũng có Cha Mẹ dạy kèm sau giờ học ở trường. Còn em thì không có ai giúp, nhất là lúc làm bài tập bị bí, lúc nào cũng ráng tự học một mình, nhiều lúc tức quá nên ngồi khóc một mình. Chưa hết, vì về ở chung với Ngoại nên chẳng có giấy tờ chánh thức hợp lệ, nên mỗi tháng đều bị các công an phường tới hỏi thăm và làm khó. Ở thì không yên, còn ăn thì độn cơm và khoai mì.....khổ quá nên chế một chút nước mưa làm canh.

Năm 1981, Ba được ra tù và vượt biển đến Mỹ, Má cũng bắt đầu tìm đường cho các con qua Mỹ mới có tương lai.
Sau đó 2 chị em đi vượt biên nhiều lần. Chắc số mình không đi vượt biên được nên hênthì bị trục trặc trở về, còn xui bị bắt vô khám ngồi. Vô ra nhiều lần nên bị đuổi học. Lúc đó em vừa đang học lớp 7, 12 tuổi.

Thế là má dẫn vào Sài Gòn học nghề. Trước khi đi, bà ngoại có dạy rằng: Cọp chết để da, Người ta chết để tiếng. Con đừng bao giờ làm những chuyện có lỗi với tổ tiên gia đình nha con. Vì giữ gìn trinh tiết, nên hai chị em được may mắn được ở nhờ nhà một người dì bạn của má. Dì có 2 em bé được 6 tháng tuổi. Ba của các em cũng đi Mỹ. Dì cũng thấy cô đơn nên cho hai chị em ở. Dì coi tụi em như cháu trong nhà và cũng dạy rất kỹ và khó. Mỗi ngày 4 giờ sáng phải thức giấc dậy giặt quần áo cho Dì và các em. Thời lúc đó không có tã như bây giờ. Các em phải đi tiêu hay đi tiểu qua một tấm tã may bằng vải. Giặt quần áo xong thì đi mở đá từ trong tủ lạnh ra và gỡ ra từng cục để giao cho những quán cafe. Gỡ đá xong là 2 bàn tay lạnh tê cóng lại luôn. Khi giao đá xong, em thì lo rửa tách pha trà dọn dẹp nhà cửa. Chị Thủy thì đi chợ về nấu ăn. Chúng em phải lo cơm nước xong hết rồi mới bắt đầu đi học. Đầu tiên em và chị Thủy học uốn tóc và học làm nail. Vì muốn được giỏi nên học rất nhiều khóa.
 
Tính ra lúc đi học em cắt uốn khoảng 300 đầu tóc, kiểu gì cũng thử qua. Sau đó đi làm ở tiệm uốn tóc 3 năm. Ngày đi làm, đêm thì đi học thêm anh văn và trang điểm và bởi tóc cô dâu. Lúc rãnh rỗi thì học thêu, và nấu ăn. Năm lên 16, em chuyển hướng học may Y Phục chuyên về Sơ Mi, Quần Tây và Đồ Vest cho Đàn Ông. Sự giao ước giữa Thầy dạy may và Má em là Má đồng ý trả tiền lệ phí rất cao để em được học hết những tinh tế nghệ thuật từ người thầy, và người thầy không được dấu nghề. Khi em thành tài thì em sẽ ở lại tiệm may không tính tiền công cho đến ngày em rời khỏi Việt Nam. Thật may mắn Thầy em dạy hai chị em hết tất cả không giấu một chút nào cả. Trong một thời gian ngắn em và chị Thủy đã đạt được như ý muốn. Và trong thời gian học, mỗi lần trước khi em đặt kéo cắt áo hoặc quần, em đều kêu Thầy em kiểm tra lại trước khi cắt. Lần nào cũng không cần chỉnh sửa gì cả.
 
Nhớ có một lần, em kêu Thầy em kiểm tra lại trước khi em cắt quần , anh ấy nói rằng anh tin tưởng em cứ cắt đi rồi may luôn đi. Vài ngày sau, anh khách tới thử quần, anh ấy nói rằng sao cái quần ngắn như thế này kỳ cục vậy. Lúc này em mới nhận ra là em quên cộng thêm lai quần. Cũng may là anh khách thật dễ, em phải cập lai quần cho anh.
 
Sau khi thành tài và em vẫn giữ lời hứa. Ông chủ giao cửa tiệm cho hai chị em đo may từ A đến Z cho đến ngày rời khỏi Việt Nam. Trong thời gian hành nghề, bàn ủi điện nóng quá đứt giây điện, em cũng ráng tiết kiệm cho ông chủ nên tự mở bàn ủi ra và nối giây điện lại không biết bao nhiêu lần. Em rất thích thời trang, nên mỗi lần nghe ở đâu có biểu diễn thời trang thì mua vé đi xem. Mắt thì xem, tay thì vẽ kiểu lại và về nhà hình dung ra rồi ngồi vẽ lại những kiểu áo đẹp mà mình thích. Thời gian sống ở Việt Nam, trong gia đình không có hình bóng của người đàn ông, nên chuyện nặng nhẹ tụi em đều làm hết. Điện hư, đứt dây thì cũng leo lên nóc nhà sửa điện và nối dây điện lại. Ống nước nghẹt cũng tự tháo ống nước và sửa lại. Xe đạp đứt thắng cũng tự sửa thắng lại. Nói chung, lúc nào cũng ráng tìm tòi học hỏi và cố gắng làm hết sức mình. Chị Thủy là người chị và cũng giống như người mẹ lúc nào cũng an ủi bao che và hy sinh cho em gái. Hai chị em

Năm 1991, khi vừa đặt chân đến Houston, thì Katherine đi làm nails được 2 tuần tuy chưa lấy bằng làm nail. Một người bạn của ba cũng muốn giúp đở l. Nghề nails ở Mỹ khác với Việt Nam lúc đó. Nên em không thích và bỏ nghề làm nails. Sau đó, ba mua cho em một cái máy may và máy vắt sổ công nghiệp và bắt đầu may cho khách hàng tại nhà. Những người khách đầu tiên là những người bạn của ba tới ủng hộ. Sau đó họ giới thiệu rất nhiều bạn bè đến may, và cuối cùng em có rất nhiều khách hàng lạ tới nhà để may. Vì sự an toàn và không biết anh văn, ba của Katherine không cho em may nữa và bắt em đi học lại cho biết anh văn. Không có học bạ, không có kiến thức về học vấn nên em ngần ngại không dám đi học lại. Vì được động viên của gia đình nên nhập học lại lớp 9. Vừa mất căn bản vừa không biết tiếng anh là một sự khó khăn và thử thách lớn đối với em.

Trong thời gian đầu vì nhà nghèo không có tiền đi shopping nên em tự may áo dạ hội cho chính mình. Đây là 1 chiếc áo dài và 3 chiếc áo dạ hội lần đầu em may. Và đây là chiếc màng cửa do chính em may và cũng là lần đầu tiên em may màn cửa trong đời. Thích thì làm, chỉ biết cố gắng hết sức. Nhìn những tấm ảnh này nhớ lại thời xa xưa, thấy cũng buồn. Một tuổi thơ không may mắn, không có cha mẹ bên cạnh và cũng không được cấp sách đến trường. Mình đạp chiếc xe đạp đi học may mà nhìn các người cùng lứa tuổi của mình đang được cấp sách đến trường, được mặt chiếc áo dài trắng thơ ngây đẹp làm sao.
 
Nhìn lại mình thấy tủi thân và nước mắt rơi. Chút ngậm ngùi nên cũng muốn chia sẽ một chút góc nhỏ về mình đến các Thầy Cô và anh chị ở GNST. Vì em không học tiếng Việt nhiều, nên văn chương và ngữ vựng đều không hay và không chính xác. Nếu có lời sai sót xin các Thầy và các anh chị thương tình chỉnh sửa em.
 
Cảm ơn sự đóng góp của cả nhà.
 
 

1- Áo dài 1994

- Áo dạ hội 1993.Đây là 1 chiếc áo dài và 3 chiếc áo dạ hội lần đầu em may. 

- 1995

- 2004

- Màn cửa 2016. Và đây là chiếc màn cửa do chính em may và cũng là lần đầu tiên em may màn cửa trong đời.
 
    By Katherine Nhi Lương    
 

 
 
 

     Posted by Kim Phượng     

 

BUKIET

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %20 %519 %2020 %07:%08
back to top