Mỗi mùa có một loài hoa riêng tiêu biểu cho nét đẹp đặc thù của nó và mỗi thành phố cũng có riêng nét yêu kiều, dễ thương mà ai viếng thăm cũng thấy tâm hồn mình thổn thức nhớ nhớ thương thương lúc giã từ. Ở Melbourne, quê hương yêu dấu thứ hai của nhiều người Việt ở hải ngoại, có một loài hoa với mùi hương màu sắc dịu dàng tô thắm bốn mùa, dù trong lãnh vực khoa học, nghệ thuật, hay đời sống tâm linh.
Quỳnh Hương và tôi được quen Thanh Lan (TL) vào một tối văn nghệ cạnh dòng sông lãng mạn Maribyrnong. Lần đầu gặp và chuyện trò với Thanh Lan, tôi liên tưởng đến ca sĩ TL của Văn Khoa ngày xưa: nét mặt vui vẻ yêu đời, với nụ cười tươi thắm trên môi, hát hay, múa đẹp, nói tiếng Pháp êm đềm như dòng suối mát… chỉ khác một điều là TL này chọn khoa học-toán làm người tình trăm năm.
Hồi còn bé tí, TL học trường Lê Quý Đôn, Saigon, nơi ba mình dạy học. Thầy cô thấy cô bé này có khiếu ngôn ngữ nên TL tạm làm ‘thông dịch viên’ cho lớp. Sau đó, TL được lựa ngay vào nhóm hát của trường. Ba của TL đổi lên dạy ở Đà Lạt, TL học Lycee Yersin (Hùng Vương). Từ nay Đà Lạt là thành phố của đời mình, “un beau jardin d’amour et de vie.” Ở Đà Lạt, TL vào đội văn nghệ. Nhóm này khá thành công: Anh đội trưởng (tay trống) trở thành đạo diễn nổi tiếng của Vietnam bây giờ (đạo diễn Xuân Phước).
Thời gian trung học, TL được tuyển đi thi học sinh ưu tú mỗi năm. Ngoài việc học và âm nhạc, TL đi dạy kèm, để có tiền ăn cà rem, hihihi. Từ đó, TL bắt đầu yêu nghề của Ba: gỏ đầu trẻ. TL rất năng động, chịu chơi, cái gì cũng có mình tham dự như nhảy dây, banh tù, badminton, hát múa, v.v…
Nói về một kỹ niệm khó quên, TL mỉm cười: “Em là người rất có ý chí ngay từ nhỏ. Đà Lạt trời rất lạnh mà hồi xưa đâu có lò sưởi cũng không có nước nóng, em để đồng hồ báo thức dậy lúc 4 giờ sáng, đã từng lấy một thau nước lạnh ngâm chân vào để tỉnh ngủ để thức học. Bây giờ thì biết làm vậy quá ngu đi… hihihi.”
Đến Úc năm 1988, dù tiếng Anh còn rất yếu, TL vào học đại học Monash, ngành Science Multi-discipline. Môn đầu tiên là Physics TL xém rớt. Lo quá, TL học ngày học đêm, quên ăn quên ngủ. Sau nhiều ngày đêm dồi mài kinh sử, kết quả học ngoài sự mong đợi và được làm casual tutor môn Maths và Computational Maths. Ngoài IT Programmer, TL làm thêm consultant, cái nghề tay trái này song song với IT kể từ năm 1999 cho đến nay.
TL trở lại với đam mê văn nghệ năm 2013. Mỗi lần tham gia văn nghệ tại nhà, QH và tôi không cho TL ra về nếu chưa được nghe TL hát những bài ca Pháp mà chúng tôi hằng thích. Nhưng phải nói, dưới ánh đèn màu sân khấu, được thưởng thức màn trình diễn độc đáo của ban ‘Ba con Mèo’ (Mỹ Linh, Maily, Thanh Lan), thì khán giả như được tắm mát dưới cơn mưa hạ đầu mùa.
Ngoài giọng ca ngọt ngào dễ thương, chúng tôi quý Thanh Lan ở điểm là rất ‘ngây thơ’ khi nghe bạn bè kể chuyện cuời hơi ‘mặn’ (naughty joke). Ngay cả người kể cũng bị ‘đỏ mặt’ khi phải giải thích ‘chi tiết mặn nồng’ của câu chuyện, hehehe.
Thế rồi một ngày vào thu, hoa tình yêu chớm nở trong tình cảm lứa đôi:
Chiều hôm đó em có anh ngồi cạnh, Hôn tóc em, anh nói nhỏ bên vai "Anh sẽ yêu em, dù thu úa tàn phai; Anh yêu mãi đôi mắt buồn hoang dại.” (Tamar Lê)
Như Saint-Exupéry cảm nhận: “The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.” TL gặp Vũ, hoàng tử của đời mình. Cuộc tình trở nên thi vị hơn khi biết Vũ là học trò trường của ba TL dạy ở Đà Lạt, và mẹ của Vũ cũng là nhà giáo (cô giáo Tuyền), sự quen thuộc gắn bó trong giới giáo chức ở Đà Lạt.
Đầu năm nay, khi Vũ từ Mỹ qua Úc thăm TL, Quỳnh Hương và tôi rất mến Vũ qua thể cách nói chuyện, tánh tình hiền hòa, và kiến thức của anh. Tôi thầm thì với QH: “Bây giờ mới biết tại sao ‘la petite princesse’ trao tái tim cho chàng.” Từ đó, “Je promets tout les jours, ma vie pour toi mon amour.”. Vũ cao ráo, đẹp trai, bặt thiệp, giống như là một đại sứ hơn là health expert. Trong đôi mắt Vũ thì ‘em là tất cả’.
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào. Nếu đời là một giấc chiêm bao. Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu
Cứ sợ ngày vui qua mau, QH và tôi throw a party cho đôi uyên ương dễ thương này để đánh dấu ngày hội ngộ, rồi cuối cùng đành phải tiễn người đi…
“Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều lắm!. Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim.”
Thầm ước mong rằng “người ơi người ở đừng về”.
Huyền Trâm