Thơ Chủ Đề 45 Năm Quốc Hận

Thơ Chủ Đề 45 Năm Quốc Hận

30-4-1975 - 30-4-2020

VIỆT NAM

Việt Nam dòng dõi Tiên Rồng
Dân năm mươi triệu non sông mỹ miều
Gian nan từng trải bao triều
Bốn nghìn năm lẻ cheo leo mấy lần!
Đã sinh vào trốn bụi trần,
Đua nhau gánh vác đỡ đần tựa nương
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Đã là văn hiến Tiên Rồng
Làm cho rạng rỡ giống giòng Việt Nam.

ĐÀO NGUYÊN
(Virginia – USA)

◊ ◊ ◊

CHO NGƯỜI VIẾT SỬ
Tặng những Anh Hùng Chiến Sĩ QLVNCH


Vài dòng thơ cho anh
Người chiến sĩ lừng danh
Xuất quân trăm trận thắng
Sa trường xưa tung hoành:

Bình Trị Thiên, Hạ Lào
Mùa hè nào đỏ lửa
Vùng An Lộc, Thường Đức
Ngọn Đồi Máu Quảng Nam

Vung súng gươm diệt Cộng
Leo đèo, lội đầm hoang
Băng rừng, vượt núi hiểm
Lửa đạn không kinh hoàng.

Xông pha khắp mười phương
Máu thấm đất quê hương
Hiên ngang trai thời loạn
Thân chạm trổ vết thương.

Mũ lưới sắt đội trời
Đêm mờ sao lưng đồi
Tóc xanh phai mưa gió
Gối đất màn sương rơi.

Quên mùa vàng hoa mai
Nở bên giậu nhà ai
Quên thị thành quyến rũ
Ánh đèn màu liêu trai.

Thừa tình yêu tổ quốc
Chiến hữu muôn cánh tay
Không người lo vận nước
Làm sao thời thế xoay.

Mưu nào vá được trời
Chước nào nghiêng được đất
Niềm hy vọng duy nhất
Toan cứu lấy Sài Gòn!

Trong giây phút sống còn
Làn sóng người ra biển
Anh ngược chiều dòng sông
CỐ GẮNG* trận cuối cùng.

Nhưng quân thiếu súng thưa
Đành nhìn thấy Thủ Đô
Nghẹn ngào trong thất thủ
Hàng ngũ tan bơ vơ.

Như dao đâm đón đau
Như tên xuyên rưóm máu
Tù đày hận rừng sâu
Bao năm sầu thất thế.

Đất tạm dung bây giờ
Vững bền tâm đợi chờ
Vọng về quê hương cũ
Chiêu vong hồn tháng tư...

Tuyên dương người chiến sĩ
Sao anh dũng bội tinh
Dải ngân hà lung linh
Trời thơ vang lẫm liệt.

Vinh danh người anh hùng
Trao tặng một bông hồng
Thắm màu tim làm mực
Viết trang sử cuối cùng.
 
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

* CỐ GẮNG:  Châm ngôn của các lực lượng chiến đấu Dù

NƯỚC VIỆT NAM TA

Nam-Quan đến mũi Cà-Mâu,
Hình cong chữ S hai đầu rộng ra.
Việt-Nam tên gọi nước ta,
Da vàng, quả cảm, hiền hoà, dễ ưa.

Đồng-Đăng có phố Kỳ-Lừa,
Có nàng Tô-Thị, có chùa Tam-Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng Anh,
Bõ công Cha Mẹ sinh thành Em Anh.

Nước trong nguồn suối Phi-Khanh,(1)
Cha khuyên, Nguyễn-Trãi nguyện thành nước thiêng.
Nước lành thơm mát chiền-chiền,
Trời ban: dân Việt, nước riêng hùng cường.

Núi Đầu-Quỉ cản nhiễu nhương,
Treo đầu xâm lược Bắc Phương tham tàn.
Thiên nhiên thắng cảnh Giốc-Bàn,
Thác cao sầm sập nước đàn âm thinh.

Nước Nam dân Việt thái bình,
Thiên thư đã định, ân tình thiện lương,
Kẻ nào bất chánh kỷ cương,
Trời tru, Đất diệt, thịt xương tan tành.

Địa ranh Quốc Tế rõ rành,(2)
Bản đồ Thư viện, tranh giành sao nên ?
Thế mà Việt cộng độc quyền,
Cắt dâng hải thổ cho bên Cộng tầu!

Nghịch thù hai nước đối đầu,
Xâm lăng, chống đối, nát nhầu lân bang !
Ba phen chiến thắng vẻ vang,(3)
Anh hùng, hào kiệt, rõ ràng Việt-Nam.

Lén dân Cộng sản ký nhàm,
Không cho dân biết việc làm ám đen ?
Nhục danh quốc thể đê hèn,(4)
Toàn dân nổi dậy đòi quyền công minh.

Chủ quyền đất nước Việt mình,
Tổ Tiên gây dựng công trình đã lâu.
Dù cho tấc đất, cây cầu,
Ngọn rau, con cá, không đâu thiếu, thừa.

Đưa ra Quốc-Tế trình thưa,
Để Toà phân xử, khỏi lừa bịp ai ?(5)
Không còn tranh chấp tương lai,
Không còn thù nghịch : hòa hài nhân sinh
Khí thiêng sông núi: văn-tinh,
Hào, Hùng, vẫn sẵn Thần-Linh ứng-phò.

GIA TRẠNG LÊ NGỌC QUỲNH
(Paris)

Nỗi Buồn Tháng Tư

Tháng Tư đất nát trời tan
Máu người loang đỏ lá ngàn, nước sông
Lúa không mọc ở cánh đồng
Mà xương trắng lại chất chồng thành non
Tháng Tư súng tủi, gươm hờn
Sông đau từng mạch, núi buồn từng phân
Rừng hoang lạ lẫm dấu chân
Vầng trăng tiền sử mấy tầng mây che
Bốn phương âm khí não nề
Ngọn roi qủy đỏ tái tê hồn người
Tháng Tư ngọc vỡ, châu rơi
Biển đông thủy quái say mồi trần gian
Máu đào, sóng bạc, hòa tan
Ai gây thảm cảnh da vàng"! Thương ơi!
Tháng Tư đau đớn phận người
Ba mươi năm vẫn còn tươi vết bầm!!!

Ngô Minh Hằng

◊◊ 

Tháng 4 Còn Đó Nỗi Buồn

Mẹ Việt Nam! Việt Nam ơi,
Nói làm sao hết những lời nhớ thương,
Ba mươi năm lắm đoạn trường,
Từ khi con Mẹ bốn phương là nhà.
Đây đàn chim Việt chia xa,
Đó đàn chim Việt quê nhà đắng cay,
Ba mươi năm! Giấc mộng dài!
Bao anh hùng đã bỏ thây chiến trường"
Bao người gục ngã trên nương"
Bao nhiêu người vợ má hường phôi pha"
Bao nhiêu con trẻ mất cha"
Bao nhiêu suối lệ mẹ già khóc con"
Đôi dòng Tổ Quốc Ghi Ơn,
Ba mươi năm chẵn điểm sương mái đầu,
30 tháng 4 mai sau,
Vẫn NGÀY QUỐC HẬN khắc sâu muôn lòng,
Ai người “hữu thuỷ hữu chung”"
Ai người quyết tử, tận trung, tận tình"
Ai đem tính mạng hy sinh"
Nghìn sau sử sách Danh Vinh rạng ngời.
Mẹ Việt Nam! Việt Nam ơi!
Vần thơ khắc khoải cả đời nhớ thương,
THÁNG TƯ CÒN ĐÓ NỖI BUỒN!

Hoàng Yến.

 

 

 

Hình Internet

Kim Quy tổng hợp

back to top