Hoài Niệm Về Một Thời Áo Trắng
Hoài niệm về ký ức của một thời không bao giờ trở lại, của những lần rung động xuyến xao rất đỗi chân thành và quý giá...
TÌNH ĐẦU MỘT THỜI ÁO TRẮNG
"Một thời quá khứ xa xôi lòng còn tiếc nhớ khôn nguôi. Một thời áo trắng bên kia nhìn về rưng rưng một trời. Tình đầu với những đêm mưa nằm chờ tiếng dế bên hiên. Áo trắng thư sinh, và lòng giây trắng tinh nguyên. Một thời áo trắng ngây thơ đời còn quá đỗi đơn sơ. Tình đầu vẫn tiếng rao khuya hàng quà thơm ngon từng mùa. Tình đầu chớm biết yêu em từ độ mái tóc chia ngôi. Bỡ ngỡ tinh khôi phút chốc xoa tay vào đời. Em còn nhớ không em trong ta một thời áo trắng. Mỗi ngày thắm thân yêu xôn xao kỷ niệm xa gần. Em còn nhớ em đi đêm xưa lòng thuyền sướt mướt. Khi bờ bến sau lưng còn ngập dấu chân.
Dòng đời cứ ngỡ hôm qua nhìn lại ngót mấy mươi năm. Một thời áo trắng xa xưa chợt về nghe em gọi thầm. Mộng đời réo bước chân đi mộng tình réo phút chia phôi. Tiếc nhớ khôn nguôi áo trắng xa ta đời đời. Từ độ áo trắng phôi pha thành vòng ngũ sắc lung linh. Dòng lệ nối tiếp trôi theo dòng đời, trôi theo cuộc tình Vì đời sớm bước chân đi, vì tình sớm biết chia phôi. Tiếc nhớ khôn nguôi áo trắng xa ta đời đời ... Vì đời sớm bước chân đi, vì tình sớm biết chia phôi. Tiếc nhớ khôn nguôi áo trắng xa ta đời đời ..."
|| TÌNH ĐẦU MỘT THỜI ÁO TRẮNG || Nhạc Sĩ: Trầm Tử Thiêng | HỢP CA |
Kỷ Niệm Thời Áo Trắng

Tô điểm sắc bâng khuâng trời cõi hạ
Vùng kỉ niệm dâng trào không thể xóa
Tuổi học trò ôi đến lạ vấn vương
Thắm rạng ngời màu áo thật mến thương
Như mây trắng khắp sân trường phủ bọc
Ghế đá cũ hàng cây bàng cạnh góc
Biết bao mùa lũ bạn học bài thi
Vỏn vẹn còn khoảnh khắc buổi chia ly
Bằng lăng tím buồn thêm vì cách biệt
Xin gửi tặng chút niềm kia da diết
Những tạ từ nên đem viết thành thơ.


Lắng đọng về một thời áo trắng
![]() Cô và trò. |
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông...
(Lời chào - Nguyễn Khoa Điềm)
Bông Hoàng Điệp nhuộm vàng sân rực rỡ
Tà áo ai bay bay trong lòng nhớ
Như mây trời vương vấn mãi không phai...
(Về thăm trường cũ - Nguyễn Ngọc Minh)
Đừng đem mây xuống vắng chân trời
Em đi một bước ta dừng lại
Nghe tím dọc đường cỏ non phơi.
(Ngày ấy - Hoàng Nhuận Cầm)
Mái trường này vẫn là nơi đi về
Trở lại trường ngỡ về quê
Gặp thầy gặp bạn mải mê chuyện trò.
(Một thời tuổi xuân)
Một chút giận hờn mặc người xin lỗi
Một chút ngập ngừng tên ai khó nói
Một chút nhìn nhau nhớ tuổi học trò...
(Một chút nữa thôi - Thống Nhất)
Hãy cho tôi là tôi xưa ấy
Được sống lại một thời bỏng cháy
Với bạn bè và năm tháng không quên.
(Một điều ước)
Ký ức về một thời áo trắng giống như những trang nhật ký chẳng bao giờ biết được đâu là đoạn kết. Và chắc hẳn ai đã từng đi qua những năm tháng ấy đều không khỏi nghẹn ngào, tiếc nuối khi tuổi học trò đã mãi dần xa...
Một màu đỏ rực của hoa phượng. Cũng không khó hiểu khi màu hoa tươi sắc thắm này lại trở thành biểu trưng cho tuổi học trò sôi nổi, rực rỡ.






















Hoài Niệm Về Một Thời Áo Trắng
Mùa hè còn đó bao nhớ thương, bao vấn vương và lưu luyến
Chưa kịp gửi trao tâm tình vì bận lo lắng cho mùa thi sắp tới
Thấm thoát thì hè cũng qua đi …
Có ai đi xa rồi không nhớ những tháng năm học trò
Những kỷ niệm nơi góc sân trường thân quen
Những dòng lưu bút vội vàng, nét chữ nghiêng trên trang giấy trắng
Tà áo trắng tinh khôi vẫn còn nét hồn nhiên của tuổi mới lớn
Thế mà nay mỗi đứa một nơi . . .
Tiếc hoài một thời học trò,
Mối tình đầu vẫn còn nguyên đó chưa dám tỏ.
Những Model: Từ trái sang: Hồng Vân, Kim Quy, Ngọc Lang và Kim Phượng