Truyện Ngắn: Bong bóng lên trời

Bong bóng lên trời

Truyện Ngắn của Ngọc Vân

1
Chiều, mặt trời đang ngả dần sau những tòa cao ốc. Cái nắng cuối năm tuy chẳng quá oi nồng song vẫn gắt gỏng, khó chịu trút từng đợt xuống mặt đường. Giữa những dòng xe cộ đang phóng vùn vụt, một cô gái bán bong bóng nhỏ nhắn đang lầm lũi đạp chiếc xe đạp cũ mèm trên con đường thành phố. Trên xe, những chiếc bong bóng đủ màu sắc bỗng trở nên nổi bật giữa phố phường nhưng chúng đã xìu xuống và có cảm giác như càng thêm trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc của cô gái. Giờ này, ai nấy cũng đều tìm nơi để trốn nắng, chẳng người nào buồn đoái hoài tới chiếc xe bong bóng của cô.

Chiếc xe rẽ hướng nhà thờ Đức Bà rồi dừng hẳn ở tượng Đức Mẹ Maria. Không hiểu sao, dạo này dù đang đi đâu, đôi chân Nhỏ cũng lại lạc tới chốn này. Quảng trường rộng, chỉ lác đác vài người bán vé số dạo. Trước mặt cô, bóng dáng ngôi nhà thờ , sừng sững  kiên cố ngắm nhìn người đi ngoài phố. Nhỏ thở dài nhìn lên tượng Đức Mẹ. Cô không biết vì sao mình lại thay đổi thế này. Cô đã nghĩ cuộc đời mình yên phận, chấp nhận một cuộc sống lang thang trôi dạt rày đây mai đó nhưng rồi định mệnh lại nhóm lên trong cô niềm khao khát có một bến đỗ bình yên.
Xế trưa hôm ấy, Nhỏ đang lang thang với xe bong bóng ế ẩm, tự dưng cô lại rẽ xe qua phía quảng trường của nhà thờ Đức Bà. Chợt cô nghe tiếng gọi từ đằng xa:
– Cô ơi. Cô…. bong bóng gì ơi!
Nhỏ dừng xe lại. Gần đó, trong bóng râm của công viên, một chàng trai dáng vẻ thư sinh, ngồi trên băng ghế đá đang gọi cô. Xung quanh anh ta, những thứ lỉnh kỉnh như giá vẽ khung tranh cùng những tuýp màu bày la liệt. Nhỏ dắt xe tới, còn chưa khỏi ngạc nhiên thì chàng trai đã nở một nụ cười thật tươi.
– Cô bán cho tôi một chiếc bong bóng với. Lấy cái màu đỏ kia nhé!
– Anh mua… cho ai?
Từ trước đến giờ, Nhỏ chỉ mới thấy ông bà, cha mẹ mua cho con cháu, hay người yêu mua cho nhau, chưa bao giờ cô lại thấy một chàng trai lại mua bong bóng cho mình cả. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, chàng trai đáp ngay:
– Cho tôi. Cô thấy lạ lắm à? – Anh lại cười, nụ cười thật hiền, đôi mắt ánh lên tia nhìn hiền lành đằng sau cặp kính trắng.
– Ơ tui xin lỗi… Anh lấy mấy cái?
– Một thôi…. Mà ngày nào cô cũng đi ngang qua đây à?
– Không, thường thì tui bán ở chỗ khác, chỉ thỉnh thoảng mới qua đây thôi.
– Vậy sao? Thế thì, tôi có thể… nhờ cô một việc được không?
“Nhờ mình ư?” Nhỏ thầm nhủ, cô nghĩ ngay đến những tình huống xấu mình từng gặp. Cô co người lại ngay:
– Nếu anh muốn mua bong bóng thì tui bán chứ tui không giúp được gì đâu.
– Ồ không, cô đừng hiểu nhầm…
– Chớ anh định nhờ tôi việc gì?
– Tôi chỉ nhờ hằng ngày, khoảng độ giờ này, cô đi ngang qua đây, được chứ?
– Để làm gì?
– Để… bán bong bóng cho tôi!
Nhỏ chưng hửng, lần đầu tiên cô thấy một người khách lạ lùng thế này. Những người mua bong bóng cho cô thường chỉ là khách qua đường, họ chỉ mua một lần rồi đi, không ai lại… đặt mua dài hạn như anh chàng này. Khi đưa tiền, anh cầm chiếc bong bóng nâng niu, rồi khoát tay khi Nhỏ thối tiền lại.
– Cô cứ giữ lấy tiền thừa. Ngày mai, tôi cũng chờ cô ở đây nhé!
Nhỏ đạp xe đi rồi mà hình ảnh chàng trai kỳ lạ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô. Người bán bong bóng thì đâu có thiếu, tại sao anh ta lại muốn mua bong bóng của cô. Cả hai có quen biết gì nhau đâu. Lạ thật! Nhìn anh ta cũng không giống kẻ xấu. Nhắc đến từ “kẻ xấu” tự dưng, Nhỏ rùng mình. Ký ức không mấy tốt đẹp về những ngày đầu mới lên đất Sài Gòn ùa lại đặc kín trong đầu Nhỏ…
Cách đây hơn ba năm, cũng trong một ngày gần cuối năm thế này khi Nhỏ đang rong ruổi trên một con đường lớn thì có một ông dáng điệu lịch sự gọi nhờ cô chỉ đường giúp ông ta đến một khách sạn gần đó. Khi ấy Nhỏ mới lên thành phố, cô nhìn thấy ông già lịch sự lại nói năng nhỏ nhẹ nên cô vui vẻ dắt ông ta đến địa chỉ ghi trên mẩu giấy. Sau đó, ông còn mua giúp cô một chiếc mũ Noel. Ông già bảo cô lần sau cứ đến chỗ đó, ông sẽ mua giúp. Lần thứ hai, cô gặp ông già cùng một bà ăn mặc cũng ăn mặc lịch sự không kém. Cả hai người nói chuyện với Nhỏ như quen cô từ lâu lắm. Họ bảo họ là những người xa quê, nay mới về lại Việt Nam và cả hai rất vui khi được một cô bé tốt bụng như cô giúp đỡ. Nhỏ cũng cảm thấy ấm lòng vì lâu rồi mới có những người quan tâm mình đến vậy. Thế nên, cô không một chút nghi ngờ khi họ mời cô dùng cơm trước khi họ bay về nước…
Cơn buồn ngủ tự dưng ập tới một cách không cưỡng được sau khi Nhỏ uống ly nước bà tốt bụng đưa. Đến khi mơ hồ thấy một bàn tay sờ soạng khắp mình cô mới hiểu họ là những kẻ xấu mà mẹ cô từng dặn phải tránh xa khi ra đời. Trong cơn mê chập chờn, nhỏ thấy cái đầu trọc lóc của gã đàn ông lúc nãy đang chúi vào mặt, vào cổ, vào ngực mình. Nhỏ quằn quại, đưa tay đấm đá cấu xé vào không trung nhưng vô hiệu, bất ngờ cô nghĩ ra một mẹo, cô đưa bàn tay lên miệng cắn thật mạnh đến tóe máu. Đau đớn như dồn lại làm cô chợt tỉnh. Cố hết sức bình sinh đẩy tên xấu xa kia ra. Nhỏ chạy vội ra mở cửa, may mắn cửa không khóa, cô chạy thục mạng ra ngoài, như chưa bao giờ chạy rồi ngã nhào giữa dòng người…
Từ sau tai nạn đó, Nhỏ đã dè chừng hơn, cô đã hiểu cuộc sống vốn không đơn giản như cô đã từng nghĩ. Ấy vậy mà, không hiểu sao cô lại chặc lưỡi: “ Thôi kệ! Ngày mai cứ thử quay lại đây xem sao!”. Và khi Nhỏ đạp xe đi, ánh mắt lấp lánh đằng sau chiếc kính trắng của chàng trai cứ luẩn quẩn trong đầu cô.

 

 

Nhỏ trọ trong một xóm lao động nghèo. Mọi thứ nơi đây đều chật chội, tù túng. Con đường hẹp đến mức chỉ đủ một chiếc xe qua, nếu không thì người này phải nép thật sát bức tường của nhà máy thủy tinh kế bên để tránh người nọ. Nhỏ ở chung với chị Sương, một phụ nữ đã ngoài ba mươi. Nhưng khác hẳn với Nhỏ, chị chưng diện, phấn son và thường đi làm vào lúc thành phố đã lên đèn. Ban đầu khi mới đến đây trọ, Nhỏ có thắc mắc thì chị bảo mình phục vụ cho một quán ăn khuya. Nhỏ tin thế, nhưng rồi cô lờ mờ đoán ra khi thấy mỗi khi chị về thường là quá nửa đêm có khi đến chập choạng sáng và luôn nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc lá. Lắm khi nửa đêm, Nhỏ hay tỉnh giấc bởi những tiếng khóc rưng rức cố nén trong cổ họng, cũng có khi là những bài hát dập dìu trong cơn say của chị. Những lúc ấy, cô thường lặng lẽ ngồi dậy giúp chị lấy nước để lau người cho tỉnh táo. Song cô không dám hỏi gì thêm. Tính chị ít nói, cả hai chị em cũng ít khi giáp mặt nhau vì người này về thì người kia đi nên Nhỏ cũng không biết gì nhiều về chị. Nhưng có vẻ chị cũng thương Nhỏ, nhiều hôm chị lặng nhìn cô rồi bảo cô trông giống đứa em út của chị ở miền quê nghèo tận miền Trung. Và những lần quá quá say, khi cô lau người cho chị, chị hay lặp đi lặp lại câu nói: “Ngày xưa chị cũng như em bây giờ vầy nè, cũng ngây thơ, cũng không biết đời là gì. Còn bây giờ thì chị hỏng! Hỏng rồi em à!”.
Cho đến một hôm gần sáng, chị về không đủ sức mở cửa. Khi thân người nồng nặc mùi rượu đổ ập vào cánh tay Nhỏ, chị òa khóc. Khuôn mặt đầy những vết bầm tím, trầy trụa nhăn nhúm lại, chị đau đớn nấc lên:
– Nó không tha cho chị. Trời ơi, sao số phận chị lại khốn nạn đến mức này!
Nhỏ dìu chị vào nhà. Cô chưa bao giờ nghe chị Sương nói nhiều đến thế…. Quá khứ của cuộc đời chị dường như đã vỡ òa và tràn ra như thác lũ. Ngày mới lên phố, chị cũng là một cô gái khờ dại và ngây thơ. Chị trót yêu gã, một kẻ trai tứ chiếng rày đây mai đó. Chị chỉ nghĩ đơn giản rằng gã sẽ cho mình một mái nhà hạnh phúc, hai vợ chồng sẽ xin làm công nhân. Chiều chiều cả hai chở nhau về bên mâm cơm đầm ấm với những đứa con kháu khỉnh… Nhưng, trớ trêu thay, Huân Sẹo, biệt danh của gã trong giới giang hồ đã lộ rõ chân tướng không lâu sau khi chị tin tưởng trao tất cả cuộc đời mình cho hắn. Hết vết trượt này đến vết trượt khác, chị đành phải chấp nhận đánh mất mình . Chị đã trốn đến đây, vậy mà hắn vẫn tìm ra chị. Mỗi nỗi thương cảm dâng tràn trong lòng cô.. Chợt, chị ngồi bật dậy, hỏi:
-Em không khinh chị chứ?
Nhỏ lắc đầu. Đôi vai trần của chị lại run lên, ôm lấy Nhỏ. Tiếng khóc của hai con người òa vỡ trong căn nhà vắng…
Đêm ấy, trong giấc mơ chập chờn của cô, mọi ký ức buồn lại ùa về. Số phận của Nhỏ cũng có hơn gì chị. Quê Nhỏ tận một miệt nghèo ở mũi đất tận cùng của đất nước. Cô là đứa trẻ không cha, sống trên những chiếc ghe chở hàng hóa nhỏ đi bán trên các khu chợ nổi trong cảnh màn trời chiếu nước. Tuổi thơ khốn khó cùng những ngày dài bất hạnh dưới sự đánh đập tàn nhẫn của người mà cô gọi là ông ngoại luôn ám ảnh cô cả trong giấc mơ. Nhiều đêm, dưới chiếc ghe chòng chành, cô nghe tiếng mẹ khóc, tiếng đấm đá bình bịch và tiếng chửi bới tàn nhẫn. Ngày ngày tháng tháng xuôi theo những kênh rạch chằng chịt trong bầu không khí ghẻ lạnh khiến mẹ cô và cô gần như câm lặng như chiếc bóng và đó cũng lại trở thành cái cớ khiến cho người ông càng thêm căm ghét tiếp nối bằng những trận đòn roi vô cớ…
Cho đến ngày ông ta mất, cô vẫn cùng mẹ đi trên những chuyến đò xuôi ngược mãi cho đến ngày bà lâm cơn bạo bệnh. Trước khi mẹ mất, Nhỏ đau đớn biết được sự thật về mình. Hơn hai mươi năm trước, một chàng trai miệt sông nước nghèo này đã hứa sẽ lên Sài Gòn tìm một cái nghề và đón mẹ con cô lên, nhưng ông ta đã một đi không trở lại. Rồi bất chấp mọi sự dèm pha của mọi người và người cha ruột, cô đã được sinh ra trong một đêm mưa ngay trên chiếc ghe này. Cô không hiểu tại sao suốt gần ấy năm, mẹ cô vẫn không hề hận người đàn ông đã gây ra biết bao đau khổ cho bà. Ánh mắt mẹ cô vẫn đong đầy yêu thương khi nhắc đến người đó rồi lặng lẽ nhắm mắt. Ngày rời quê lên phố, Nhỏ chỉ có hành trang là tấm ảnh cũ duy nhất của mẹ đã ố vàng cùng lời dặn cứ vang mãi trong đầu cô: “Đừng hận ba con, Nhỏ à, ráng giữ thân….”. Hôm cô đi, dòng song kia cũng ngậm ngùi và bóng chiếc ghe nhỏ cũng chênh chếch, quắt quay.


2

Đêm nay trời nóng bức vô cùng, chị Sương chưa về, Nhỏ cũng không tài nào ngủ được trong căn phòng chật chội với cái quạt máy chạy rè rè buồn thảm. Cô lấy khăn đi tắm. Nhà tắm chỉ là một cái lán che chắn tạm bợ bằng mấy tấm tôn cũ, nằm ở bãi đất sình lầy phía sau mà chủ nhà cơi nới thêm cho khách trọ. Nhỏ hứng một xô nước đầy rồi mang vào trong. Khi cô vừa chuẩn bị dội gáo nước mát lạnh lên người thì bất ngờ cánh cửa phòng chênh choang bật mở. Nhỏ chỉ kịp lấy cái khăn quấn quanh mình, cô hốt hoảng đến nỗi không hét lên được. Trong ánh sáng bóng đèn leo lét cô thấy một khuôn mặt già nua, nhăn nhúm của một gã đàn ông. Là ông Tám Tàng, một ông lão dở dở ương ương sống trong khu trọ này. Giờ đây, ông ta đang khật khưỡng cùng một chai rượu đứng trước mặt cô, mỉm cười xềnh xệch, vô hồn. Toàn thân Nhỏ run lẩy bẩy, môi cô cứ dính chặt lại với nhau. Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ trôi qua. Chợt, một cơn gió thổi tới, chiếc bóng đèn tròn lảo đảo, hắt thứ ánh sáng vàng vọt vào giữa mặt Nhỏ. Trong phút chốc, cô thấy ông ta đang nhìn thẳng vào mặt cô. Bất ngờ mặt ông già tái lại, hai tròng mặt trắng nhợt vụt qua một nhìn vừa như bàng hoàng pha lẫn sửng sốt. Chiếc đèn lại chao đi chỗ khác, bóng tối ùa về. Nhỏ vừa định thần và la lên thì cô nghe một tiếng thở dài tiếp nối tiếng bước chân xiêu vẹo ì oạp trên khoảnh đất sình lầy.
Ông già đi rồi mà tay chân Nhỏ vẫn chưa hết run rẩy. Ông Tám Tàng là một người đàn ông mất trí, sống lang thang xin tiền và những việc vặt vãnh người ta thuê mướn như bán vé số hay khuân vác rau quả cho các bà ngoài chợ để sống qua ngày. Mỗi chiều khi cô đi bán về, cô vẫn thấy ông ngật ngưỡng, bám vào bức tường, lảo đảo đi qua. Chưa bao giờ Nhỏ nghe ông ta nói. Những tối khuya có việc đi ra ngoài, Nhỏ vẫn thường nghe trong căn lều nhỏ xíu ở cuối hẻm của ông phát ra những tiếng hát ư ử. Đã có lần, cô đánh bạo vào xem thử thì thấy ông già nằm co quắp trên tấm phản. Miệng không ngừng lải nhải hát bằng một giọng nhừa nhựa. Cô hỏi chị Sương thì chị bảo nghe người ta kể ông già sống ở đây từ mấy chục năm nay rồi, ban đầu ông làm nghề chạy xích lô nhưng một lần ông ta bị tai nạn giao thông trở thành dở điên dở dại không còn nhớ chút gì về quá khứ. Người trong xóm thương tình dựng dùm ông cái lán cuối con hẻm sâu. Từ bấy đến nay, chẳng có ai đến tìm ông già. Ban đầu, người ta còn quan tâm dò hỏi dùm người thân cho ông nhưng rồi họ cũng bỏ phế để ông tự sống.  Nghe thế, Nhỏ bảo chị: “Biết đâu ông ấy đã từng có một gia đình hạnh phúc, chị ha?” thì chị Sương gạt đi: “Ông ta khổ, bọn mình cũng khổ làm sao mà thương cho hết được hả em? Dù ông ta vô hại nhưng mình cũng không thể quá tin người được!”. Để rồi đến hôm nay, cô cảm thấy lời chị Sương là đúng, biết đâu trước đây ông ta cũng là người xấu, cũng đã gây ra những tội lỗi tày trời?

– Cô tên là gì?
– Nhỏ… Nguyễn Thị Nhỏ.
Chàng trai cười.
– Tên tui nghe quê mùa lắm chớ gì?
Anh lắc đầu:
– Không, tên của Nhỏ nghe thật ngộ.
– Tại vì hồi đó tui sinh ra ốm yếu lắm nên má đặt tên như vậy. Còn anh?
– Tôi tên Trần Phan.
– Anh là họa sĩ à? – Nhỏ tò mò nhìn xung quanh những dụng cụ vẽ anh bày la liệt.
– Tôi biết vẽ chút ít.
– Thế chắc ai đã đi nhiều nơi lắm nhỉ?
– À, ừ…- Anh chợt nhìn đi chỗ khác- Thế Nhỏ lên Sài Gòn lâu chưa?
– Cũng ba năm rồi anh à, từ hồi má tui mất, tui lên đây luôn… Thôi tui đi!
Đó là một trong những mẩu đối thoại chớp nhoáng mỗi buổi chiều khi Nhỏ đi ngang qua đây. Sau lần đầu gặp Phan, cô đã nghĩ anh chỉ trêu đùa mình nhưng hôm sau, khi cô đi ngang qua vẫn thấy anh ngồi đó từ bao giờ, thấy Nhỏ, anh giơ tay vẫy, vẻ vui mừng:
– Ngày nào anh cũng ngồi ở đây sao?
– Tôi không trốn đâu mà sợ. Nhỏ yên tâm!
Và anh cũng lại mua một chiếc bong bóng màu đỏ và họ lại trao đổi với nhau những đối thọai ngắn, bâng quơ… Cứ thế, không biết từ lúc nào, mỗi ngày đi bán, Nhỏ lại mong đến chiều để gặp chàng trai với chiếc quần jeans bụi bặm, chiếc áo phông màu xanh da trời nhạt và chiếc mũ lưỡi trai thỉnh thoảng đội lệch tinh nghịch. Nụ cười dễ thương của anh chàng họa sĩ cứ theo Nhỏ cả đêm hôm đó và nếu những hôm trời mưa bất ngờ, không gặp đựơc anh là cô cảm thấy lòng mình khó chịu. Cô chỉ hơi ngạc nhiên là anh chỉ thường ngồi ở một chỗ, ngắm nhìn mọi người và có khi lại say sưa vẽ. Và không hiểu sao cô luôn ngượng ngùng khi thấy anh mắt cô nhìn mình. Cô cũng rất tò mò không biết cuộc sống của anh như thế nào. Một lần Nhỏ đã đánh bạo hỏi anh:
– Sao tui chưa thấy anh ngồi ở chỗ khác vậy, anh thích chỗ này à?
– Ừ, ở đây tôi cảm thấy không gian của mình thật rộng lớn, và tôi cũng có thể thấy… cô nữa.
Nhỏ đỏ mặt, cô hỏi lảng đi:
– Mà sao anh thích bong bóng thế? Anh mua cho ai à?
– Tôi mua cho tôi thôi. Tôi thích bóng bay- Anh cười, tay mân mê chiếc bóng.
Nhỏ ngạc nhiên. Khi còn bé cô cũng đã từng mê thích những món đồ chơi mà với cô nó quá xa xỉ. Dù có khi đó cũng chỉ là những món đồ chơi bình thường của những đứa trẻ khác nhưng cô chưa bao giờ có. Khi vào đời, làm nghề này lắm lúc Nhỏ ngạc nhiên vì cô đã cảm thấy lòng mình chai sạn lại. Rất nhiều người đã mua giúp cô, có người thực sự thích thú, có người lại mua chỉ vì muốn chiều lòng người khác. Họ cũng giống như những chiếc bóng đủ màu sắc mỗi ngày Nhỏ bán nhưng cô không bao giờ có thể ngắm nghía từng chiếc một. Đơn giản vì Nhỏ hiểu những món đồ chơi ấy dù xinh đẹp đến đâu thì chúng cũng không thuộc về cô. Chúng dành cho một cô cậu bé ở đâu đó chứ không dành cho cô. Cũng giống như Phan, anh là một chiếc bong bóng màu đỏ thật đẹp, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể cầm được trên tay…
Thỉnh thoảng, cô đạp xe chầm chậm từ xa để quan sát Phan. Nhưng mắt anh tinh lắm, khi nào thấy cô, anh cũng gọi cô trước. Song chẳng lúc nào cô dám nói chuyện lâu với anh dù cô rất muốn… Cô cảm thấy thế giới của anh quá xa vời so với mình. Một cuộc sống tràn ngập màu sắc như trên những khung tranh anh vẽ, hoàn toàn trái ngược với những căn nhà lụp xụp và những chật chội, tù túng cô đang sống. Thế giới của anh là bầu trời xanh trong cao vợi kia. Còn thế giới của cô chỉ một màu đen kịt, tăm tối, ẩm thấp của con hẻm sâu hun hút mà trong đó ai cũng mệt mỏi, ai cũng bị cơm áo gạo tiền biến thành những con người chỉ dám an phận, chấp nhận để rồi nhẫn tâm và lạnh lùng với chính những người xung quanh…

3

– Nhỏ ơi, mình lấy nhau đi!
Nhỏ bật cười trước lời nói của Mạnh. Vẻ mặt anh lúc này nhăn nhó đến tội nghiệp. Mạnh lặp lại nhưng nói một lèo, dường như anh chuẩn bị cho câu nói này từ rất lâu và đã học thuộc nhuyễn nhừ như cháo:
– Rồi chúng mình sẽ cố làm lụng kiếm một căn nhà khác. Anh làm thợ điện còn em xin làm công nhân may cho đỡ cực, chứ thấy em chạy suốt ngày ngoài đường như thế này, anh không nỡ…
Nhỏ bắt đầu nhận thấy sự chân thành trong lời nói của Mạnh. Cô không cười nữa mà tròn mắt nhìn chàng trai đang khổ sở nói lắp bắp trước mặt mình. Từ hồi lên thành phố và sống ở xóm trọ nghèo này, quen Mạnh, chưa bao giờ cô thấy anh trịnh trọng vậy. Mạnh thuê một căn nhà trọ cũng nhỏ xíu gần chỗ cô. Anh cũng là người ít nói, sống khép kín. Lần đầu cô gặp anh cũng hết sức ngẫu nhiên, bánh xe đạp bị hư trước giờ đi bán, Nhỏ loay hoay không biết phải xử trí thế nào thì Mạnh xuất hiện. Anh chẳng nói chẳng rằng gỡ đồ xuống rồi khiêng chiếc xe một mạch trên vai về nhà trọ của mình rồi hì hụi ngồi bơm bơm vá vá. Nhỏ ngượng quá, không biết làm sao chỉ lí nhí cảm ơn. Từ đó, Mạnh hay sang giúp cô cùng chị Sương những việc của đàn ông trong nhà như sửa cái mái tôn bị dột, xách nước, sửa điện đóm trong nhà… Mạnh đang học nghề ở một trường trung cấp điện, tối đến anh còn chạy xe ôm để kiếm thêm chút tiền trang trải.
Nhỏ luôn quý Mạnh. Một phần vì anh không có cái thói lắm điều nham nhở như đa số những gã con trai trong khu trọ hễ thấy cô là buông lời chòng ghẹo. Cô quý anh vì tính nết của người con trai miền biển tuy cục mịch, vụng về nhưng thật thà chất phác luôn sẵn lòng bảo vệ cô khỏi những gã hay quấy phá. Thỉnh thoảng, họ kháo nhau hai người chắc là bồ bịch nhưng Nhỏ chỉ cười, cô không muốn phí hơi giải thích dông dài. Vả lại cả hai đều nghèo, chuyện mưu sinh còn đè nặng trên vai. Hơn nữa, những lời mẹ nói trước khi mất vẫn ám ảnh lấy Nhỏ. Cô cảm thấy sợ, biết đâu cuộc đời của cô rồi cũng sẽ như mẹ, như chị Sương? Nhỏ thở dài. Cô nhớ mãi vẻ mặt của Mạnh khi cô trả lời anh:
– Anh Mạnh à, em chưa nghĩ tới chuyện đó…
– Anh sẽ lo lắng cho em, cho dù cuộc sống thế nào, anh sẽ bảo bọc cho em đến suốt cuộc đời.
Đây có lẽ là câu nói hoa mỹ từ trước đến giờ của Mạnh mà Nhỏ từng nghe. Cô ấp úng… Mạnh dường như đã hiểu, anh ngồi xuống, thở dài và đáp gọn lỏn:
– Anh xin lỗi, có lẽ anh vội vàng quá. Anh không biết ăn nói, anh chỉ biết anh thương em nhiều lắm… Dù em có chấp nhận anh hay không thì anh vẫn sẽ bên em lúc em cần. Thôi mình về.
Ngồi sau lưng Mạnh, gió quất từng chặp nhưng Nhỏ không dám ngối sát vào anh. Bờ vai người con trai khỏe mạnh phía trước có thể làm điểm tựa cho Nhỏ suốt cuộc đời này hay không? Tự sâu trong tiềm thức, cô rùng mình nhớ những trận đòn thừa sống thiếu chết ở vùng quê nghèo. Cô sợ cái cảnh nghèo khó đeo đã bám lấy tuổi thơ.
Bỗng Nhỏ đề nghị với Mạnh:
– Anh Mạnh, anh chạy vòng qua nhà thờ Đức Bà được không?
Mạnh chẳng nói chẳng rằng rẽ qua đường khác về phía nhà thờ. Tối hôm nay trời bão, cô nghỉ bán vì có bán cũng chẳng ai mua. Phố lên đèn, người đi trên phố cũng vắng hoe, khu vực xung quanh nhà thờ cũng chỉ lác đác. Song Nhỏ chỉ muốn đi ngang qua băng ghế đá hằng ngày Phan vẫn ngồi, cô hy vọng có thể nhìn thấy anh. Nhưng băng ghế trống rỗng, chỉ là một vệt trắng buồn hiu quạnh. Nhỏ thở dài, cô thấy mình thật ngốc nghếch. Đằng xa, mây bắt đầu kéo tới, những giọt mưa ì ạch nặng nề rơi…
Đêm đó, cô lục trong giỏ một tờ tạp chí đầy màu sắc trông rất vui mắt. Cách đây vài hôm, khi gặp Phan, thấy cô có vẻ thích những tranh ảnh trên tờ tạp chí này, Phan đã tặng cho cô. Nhỏ nâng niu, lật giở từng trang như một báu vật. Bất ngờ, cô thấy những hình ảnh quen thuộc trên những bức tranh in trên đó. Hình như đây là bức vẽ cô đã thấy Phan vẽ cách đây không lâu. Cô thích thú, đánh vần cái tên được in thật đậm: “Họa sĩ Trần Phan”. Thì ra, đây là tranh của anh. Nhỏ thích thú, cô lật trang tiếp theo thì thấy có cả hình của Phan đang tươi cười bên những bức tranh của mình nữa. Nhưng, ngay sau đó, Nhỏ sững người, tờ báo trong tay cô suýt rơi xuống đất. Trong tấm ảnh vẫn là anh với nụ cười tinh nghịch sau cặp kiếng trắng ấy, nhưng, anh đang ngồi trên một chiếc xe lăn…


Những vòng xe lại đưa Nhỏ ra quảng trường của nhà thờ Đức Bà, dường như từng viên gạch, từng hàng cây ở đây cũng đã quá quen thuộc với cô. Cô chầm chậm lại chạy đến chiếc ghế đá để nhìn thấy dáng hình đã quá thân thương với cô. Từ khi phát hiện ra điều Phan vẫn giấu, Nhỏ không khỏi suy nghĩ, chạnh lòng. Hèn gì cô chỉ thường thấy anh ngồi một chỗ và vẽ. Sau hôm biết được điều này, Nhỏ đã gửi xe bong bóng cho một ngươi quen gần đó và từ xa quan sát Phan. Đến khi trời nhá nhem, chợt có một phụ nữ trung niên mặt mũi phúc hậu đến chỗ Phan, bà mang theo một chiếc…xe lăn. Bà giúp Phan lên xe và gom những dụng cụ vẽ xung quanh. Phan dường như đã quá quen với điều này, trong ánh chiều nhá nhem cô thấy việc cuối cùng Phan làm. Anh đưa tay, tung quả bóng lên nền trời rồi dõi mắt theo cho đến khi nó bay khuất. Sau đó, người phụ nữ kia đẩy anh về… Hình ảnh chiếc bóng lửng lơ giữa ánh chiều chạng vạng bỗng vụt tắt khi cô nghe tiếng gọi quen thuộc…
Hôm nay, Phan bất ngờ đề nghị:
– Nhỏ ngồi nói chuyện với tôi một lát có được không?
Nhỏ gật đầu, cô dựng xe, ngồi xuống băng đá ngay cạnh Phan.
– Sắp Tết rồi, Nhỏ có về quê không?
– Chắc là không…
– Sao vậy? Nhỏ không muốn ăn tết với gia đình à?
– Vì… vì tui không còn ai để về, có lẽ tui sẽ ở lại đây. Với lại Tết sẽ bán được nhiều hơn…
– Vậy à… Phan ngập ngừng- Từ mai, tôi không mua được bong bóng của Nhỏ rồi…
Phan nhìn ra phía xa xăm:
– Tôi sẽ ra nước ngoài. Có lẽ lâu lắm tôi mới lại trở về đây. Tôi có một cuộc… phẫu thuật quan trọng. Hy vọng một ngày nào đó, Nhỏ sẽ lại thấy tôi, có thể đường hoàng đứng lên và thả chiếc bong bóng này lên trời…
Nhỏ nghẹn giọng. Chắc anh cũng hiểu cô đã biết điều “bí mật” của anh. Giọng Phan trầm lại:
– Nhỏ à, đôi khi tôi nghĩ tại sao con người cứ cố níu giữ những cái không thuộc về mình, sao không thả nó lên trời cho nó tự do. Cũng như tôi, khi không còn có thể đi lại tự do, tôi muốn nhờ những trái bóng trôi đi, thay tôi đi đến khắp mọi nơi mà nó muốn. Thực ra thì… tôi chưa bao giờ có thói quen thả bong bóng bay trước khi gặp Nhỏ cả. Hôm tôi gặp cô, cũng là lần đầu tiên tôi đến ngồi đây.
Cô không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn anh. Phan tiếp tục nói, chậm rãi từng từ một như đang nói với chính mình:
– Sau tai nạn, tôi đã nghĩ đời mình thế là hết. Tôi gần như hoảng loạn và không thể vẽ đựơc nữa. Chiều ấy, sau hàng tháng trời giam mình trong phòng riêng, tôi đã bảo mẹ để tôi ra đây ngồi đây vẽ một mình. Khi lòng cảm thấy bi quan cùng cực, tôi đã nghĩ sẽ đâm đầu ra giữa dòng xe cộ. Sẽ nhanh thôi và thế là chấm hết. Nhưng bất ngờ, tôi…gặp cô. Khi ấy, tôi đã nảy ra ý định vẽ một bức tranh cuối cùng rồi chấm dứt cuộc sống để không con gì ân hận. Thế là, mỗi buổi chiều, chờ đợi để được nhìn thấy hình ảnh của Nhỏ đạp xe qua quảng trường này là động lực để tôi sống tiếp, ngày này qua ngày khác… Rồi từng ngày, thấy sự hồn nhiên của cô, ngắm nhìn mọi người vẫn làm việc, tất cả sự sống vẫn chuyển động vần xoay không ngừng tôi chợt hiểu ra rằng chết cũng chẳng giải quyết được gì. Đôi khi phải biết tin vào điều gì đó mới có thể thanh thản mà sống. Và đúng là phép màu, những cảm hứng sáng tác lại trở về với tôi như ngày nào, tôi lại vẽ được nhiều tranh. Nhưng…bức tranh ý nghĩa nhất với tôi, đến hôm nay mới hoàn thành.
Anh đẩy bức tranh vừa ráo mực về phía Nhỏ. Nhìn kìa, trong bức tranh tuyệt vời ấy. Trên nền trời xanh quang đãng nổi bật lên một cô gái trên chiếc xe đạp cũ, khuôn mặt rạng ngời, thánh thiện. Chùm bong bóng đủ sắc màu như đang nâng cô bay lên khỏi những dòng xe cộ ồn ã, trần trụi. Cô lặng người đi, ngắm bức tranh của Phan. Cô nhìn anh, mỉm cười và bất giác thấy lòng thấy nhẹ hẫng.

4

Khi Nhỏ trở về nhà, những lời Phan nói vẫn văng vẳng bên tai cô. Lẽ ra, cô đã phải làm gì đó để giải thoát cho những người thân yêu, và cả cho mình nữa… Đang miên man suy nghĩ, Nhỏ đã tới nơi mà không hay. Vừa dắt xe đến cửa thì Nhỏ bỗng nghe những âm thanh lạ trong nhà mình. Cô lắng nghe, rõ ràng là những tiếng đấm đá và một giọng nhừa nhựa cay độc:
– Mày định trốn khỏi tao ư? Mày tưởng dễ à? Hôm nay mày không đi tiếp khách mày sẽ không còn thấy mặt trời nữa đâu!
Nhỏ vứt xe, cô cô cửa xông vào nhà. Trên nền đất, chị Sương đang ôm lấy bụng, khuôn mặt chỉ trầy xướt, bầm tím. Đứng ngay đó là một gã giang hồ dầy những hình xăm ghê rợn. trên khuôn mặt hắn, một vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt đến tận cằm. Gã đang quắc mắt nhìn Nhỏ bằng một ánh nhìn độc ác. Nhỏ gằn từng tiếng:
– Để cho chị ấy yên!
Hắn cười khẩy:
– À, con bé này, mày tưởng mày tốt lắm hả. Mày ở với nó rồi mày cũng như nó, cũng sẽ trở thành thứ mạt hạng không ra gì thôi, biết điều thì câm miệng!
Nhưng Nhỏ không sợ, cô chụp lấy cái then gỗ dài cài cửa sấn tới:
– Mày cứ thử đụng vào chị ấy nữa xem?
– À, mày được lắm!
Nhưng lúc ấy chị Sương chồm dậy, nắm lấy chân hắn, chị chỉ còn sức ú ớ:
– Tôi van anh, tha cho nó, tôi nghe theo lời anh mà. Nhỏ ơi, em đi đi.
Song, khi ấy lợi dụng lúc hắn mất tập trung, Nhỏ phang mạnh cây gậy vào người hắn. hắn điên lên, nhào tới phía cô nhưng chị Sương lại bấu vào chân hắn. Hắn tím mặt, rút ngay ra con dao trong người, quay về phía chị. Lúc đó, trong đầu Nhỏ không còn nghĩ được gì, cô nhào vào đẩy hắn ra xa, ôm lấy chị. Gã ma cô ác ôn bị văng mạnh vào bức tường ván gỗ đánh rầm, gã điên lên lao vào cô. Một khoảnh khắc cô chỉ thấy bụng mình đau dữ dội, cô chị kịp nghe tiếng chị Sương hét lên và một tiếng quát xa lạ:
– Tránh ra!
Và Nhỏ lịm dần đi. Trong cơn đau đớn chập chờn, cô thấy mình biến thành một trái bóng màu đỏ, Phan nắm lấy một đầu dây, anh bỗng đứng dậy, bước bằng đôi chân của anh. Nhưng bất ngờ anh thả tay ra, trái bóng bay lên trời. Bay mãi, cô thấy mình nhẹ hẫng. Tiếng chị Sương ngày nào, vẳng vẳng trong đầu cô: “ Số kiếp mình đã vậy rồi, đành chịu thôi em à!”. Cô lại nhớ lời kể đứt quãng, yếu ớt trước khi nhắm mắt của mẹ. Rồi cô lại thấy ánh mắt bàng hoàng sửng sốt của ông Tám đêm đó cả vẻ mặt đau khổ của Mạnh khi cô từ chối anh. Chợt cô nghĩ: “Thà mình cứ bay mãi thế này thì tốt nhỉ, buông xuôi tất cả, không phải chịu đựng những định mệnh trớ trêu của của đời nữa….”. Nhưng, bỗng nhiên Nhỏ cảm thấy một đôi tay chắc khỏe nắm cô kéo lại. Cô thấy mình nặng dần, nặng dần rồi cô nghe một tiếng gọi, quen thuộc, thân thương:
– Nhỏ ơi! Nhỏ! tỉnh dậy đi em!
Cô dần mở mắt. Chao ôi xung quanh cô là những người hàng xóm, là chị Sương đang chấm nước lau mặt cho cô. Và Mạnh đang ở kế bên, anh nắm lấy bàn tay cô đang lạnh ngắt… Vẻ mặt anh trắng bệch vì lo lắng. Chị Sương vẫn khóc thút thít:
– May nhờ có ông TámTàng không thì em đã….
Nhỏ ngồi bật dậy:
– Ông Tám Tàng? Ông Tám làm sao hả chị?
Chị Sương vẫn còn xúc động mạnh, chị kể không thành lời:
– Ổng ở đâu nhảy vô kéo thằng Huân ra khi nó đang nhào vào đấm đá em. Nó quay qua, ổng vật lộn với nó. Nó đâm trúng ổng… Lúc đó bà con và công an cũng vừa tới…
Nhỏ bàng hoàng:
– Giờ… ông Tám sao rồi chị?
– Mọi người vừa chở ổng đi cấp cứu ngay rồi. Chỉ sợ… không qua khỏi…

 

Căn phòng bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó chịu. Ông Tám mới đây còn nằm trên chiếc giường gần cửa sổ. Nhưng giờ người ta đã đưa ông đi rồi. Khi bệnh viện trả lại những vật dụng trong người của ông. Lẫn trong đám giấy vụn, những tờ tiền rách nát còn vương mùi rượu và những tờ vé số nhàu nhĩ, Nhỏ thấy một bức ảnh đã cũ lắm rồi. Người ta nói, suốt cơn mê man, tay ông nắm tấm ảnh không rời. Nhỏ cầm lên, xem. Cô sững sờ. Tấm ảnh trong tay ông ố vàng, song Nhỏ vẫn thấy một người thiếu nữ đang nhìn cô mỉm cười. Khuôn mặt thiếu nữ ấy lấp lánh đôi mắt và nụ cười in hệt Nhỏ. Cô khụyu xuống. Dòng chữ nguệch ngoạc nhỏ xíu đằng sau: “ Em xa nhớ. Cà Mau, 1986” nhòe dần, nhòe dần…

5

Bến xe đò cuối năm nhộn nhịp người là người. Trước khi Nhỏ lên xe, chị Sương còn cố giúi cho Nhỏ một túi trái cây vừa mua gần đó. Chị cũng lỉnh kỉnh hành lý chuẩn bị lên một chiếc xe khác, hai chị em đã bàn Tết vào sẽ cùng xin đi học may chung. Còn Mạnh, anh cũng sẽ đón chuyến xe về quê tối nay. Nhìn cô chuẩn bị lên xe, anh cứ ấp úng như muốn nói điều gì lại thôi. Chị Sương tinh ý, hích vào cánh tay Mạnh:
– Ôi trời, nhìn thằng Mạnh kìa, Nhỏ nó về rồi lại lên mà!
Chợt Nhỏ quay lại nhìn vào mắt anh, cô mỉm cười khẽ bảo:
– Anh Mạnh về quê ăn tết vui vẻ. Khi nào có dịp, anh cho em… về thăm quê anh với…
Nói rồi, cô vụt chạy nhanh lên xe. Phía dưới, tiếng chị Sương cười giòn tan. Khi xe lăn bánh, qua lớp cửa kính xa bụi bặm, cô vẫn kịp thấy khuôn mặt Mạnh đỏ bừng, anh đứng nhìn theo xe cô cho đến khi nó khuất hẳn trong dòng người…
Bất giác, Nhỏ nhắm mắt lại, cô ôm chặt chiếc túi vào lòng. Trong ấy có một thứ quý giá mà cô sẽ mang về rải trên con sông quê hương. Trong lòng sông ấy, có linh hồn của mẹ cô và cả tình yêu thương, lòng tin của bà về tình yêu. Phan nói đúng, đôi khi phải biết tin vào điều gì đó để mà sống tiếp. Cũng giống như những con người đã đi qua cuộc đời cô, ai cũng đã từng tin và sống với lòng tin đó. Có thể đúng, có thể sai nhưng họ đã và sẽ tìm thấy hạnh phúc cũng như sự thanh thản. Nhỏ tin, chắc chắn đâu đó vẫn có một bờ vai đang chờ đợi cho cô tựa vào trong cuộc sống này…
Và trong cơn mơ miên man, Nhỏ như thấy một chàng trai với ánh mắt tinh nghịch sau cặp kính trắng đang đứng giữa ngôi nhà thờ sừng sững, hiền hòa. Trên đầu anh là một khoảng trời xanh biếc. Anh đang cầm một chiếc bong bóng màu đỏ và bất ngờ thả tung lên. Chiếc bong bóng bay là là vào mấy tàng cây rồi chợt phóng vút lên nên trời cao rộng tràn ngập không khí đặc quánh mùi của một năm mới sắp sang, mùi của hạnh phúc, của tình yêu và lòng tin. Giữa không gian ấy, chiếc bóng đã tìm thấy bầu trời của mình. Nó đã tự do.

 

Kim Kỳ sưu tầm   ¸¸¸.•*´¯` ¸¸¸.•*´¯`❤️

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %07 %960 %2018 %18:%06
back to top