VŨ THÀNH AN - Mỗi bài hát là một câu chuyện tình

 VŨ THÀNH AN - Mỗi bài hát là một câu chuyện tình:

 Những bài không tên tặng em

Tác giả của những bài Không tên làm say đắm lòng người sẽ lần đầu tiên hé lộ với bạn đọc những câu chuyện tình. “Đã đến lúc có thể kể lại tất cả” - ông nói vậy. 

VŨ THÀNH AN - Mỗi bài hát là một câu chuyện tình:  Những bài không tên tặng em (Kỳ 1)
Vũ Thành An -Ảnh: NVCC

Nhưng Vũ Thành An có nhiều bài hát Không tên, sau từng bài hát lại có một câu chuyện, một bóng hình thiếu nữ. Những người đã đến rồi đi trong cuộc đời ông nhiều thăng trầm dông gió. Chỉ còn mối tình mang theo... 

Nhớ đến ai, và ai hát, những tình ca u sầu, day dứt khôn nguôi...Những bài Không tên “vì muốn giấu tên người tình”, ngày xưa Vũ Thành An giải thích vậy. Nhưng sau mấy mươi năm, giờ kể lại ông vẫn chỉ gọi đó là “chuyện tình không tên”.

Dù hầu như mỗi bài Không tên đều gắn với một người cụ thể, một tâm tình rất riêng biệt thì với tác giả, họ đều được ông dịu dàng gọi là Em - một Em viết hoa, cũng không tên, thế thôi.

“Bây giờ các bạn đó đang sống bình yên” - ông nói vậy, nên viết rõ tên rõ tuổi một người có thể gây xáo trộn ít nhiều đến đời sống gia đình của người đã đi qua cuộc đời mình, là điều ông không muốn. Người nghệ sĩ nổi danh đã phải nhiều cân nhắc, đắn đo...

Để rồi, câu chuyện tình sau từng bài hát sẽ được ông kể lại dưới hình thức những tình thư “gửi cho từng người bạn có liên quan”.

Mỗi tình thư đều bắt đầu bằng ba chữ: Em yêu dấu! Em yêu dấu! Chỉ vậy thôi, mà bao nhớ thương âu yếm dội về...

Em yêu dấu,

Em từng hỏi anh: “Nguyên do nào khiến anh bước chân vào con đường nghệ thuật và tại sao anh viết ra những bản tình ca buồn đến thế?”.

Để trả lời câu hỏi của Em, anh xin nói thế này: “Anh nghĩ đó chính là tặng phẩm quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho anh!”. Anh không hề theo học ở trường âm nhạc chuyên nghiệp nào.

Gia đình anh cũng không phải gia đình làm nghệ thuật. Ông nội anh chỉ là một nông dân chất phác. Cậu anh (ở nhà anh gọi bố mẹ là cậu mợ) cũng không phải nghệ sĩ nhưng ông rất yêu nghệ thuật.

Ông biết làm thơ và đặc biệt rất mê âm nhạc. Giọng hát làm mê hoặc ông chính là của ca sĩ Thanh Thúy. Do vậy, khi anh chưa được 10 tuổi, ông đã mua cho anh cây đàn mandolin và anh đã mò mẫm tự học chơi chiếc đàn này từ hồi đó.

Gõ cửa nhà thần tượng

Khi còn nhỏ, tên anh là Vũ Thành. Đến khi vào Nam năm 1954, cậu anh đi làm giấy khai sinh lại và đã thêm vào chữ An. Sở dĩ ông đặt như thế là vì ông muốn tên anh có thể đứng đầu trong mọi danh sách.

Ông bảo: “Nếu con đi thi thì cậu muốn được nghe tên con đầu tiên khi công bố kết quả!”. Cậu anh cũng muốn có con trai làm nghệ thuật nên ông đã đặt tên cho cậu em trai kế anh là Vũ Xuân Bính.

Em có biết vì sao là Xuân Bính không? Xuân Bính là ghép từ Xuân Diệu và Nguyễn Bính (vì ông rất mê thơ của hai nhà thơ này).

Cậu anh ở trong quân ngũ nên thường xuyên phải xa nhà. Nhưng ông luôn mang theo quân trang một máy radio đèn điện tử hiệu Philips do Hà Lan sản xuất để nghe nhạc trên sóng phát thanh. Về sau này ông còn dùng thêm máy cassette băng từ để nghe nhạc nữa.

Hôm nào anh đi học về, chưa vào nhà mà nghe tiếng nhạc mở lớn từ bên trong vọng ra và đặc biệt là nghe giọng hát liêu trai của ca sĩ Thanh Thúy thì anh biết ngay là cậu anh được về phép thăm nhà. Những hôm ấy nhà thật vui, thật hạnh phúc.

Không chỉ cậu anh thích giọng hát của ca sĩ Thanh Thúy mà hồi đó anh cũng rất mê Thanh Thúy. Tuy nhiên anh may mắn hơn những người khác, cũng có thể nói là “liều” hơn người khác là anh đã dám đến gõ cửa nhà thần tượng của mình để xin được gặp.

Năm 1960, ca sĩ Thanh Thúy đã là giọng hát ăn khách tại các phòng trà nổi tiếng ở Sài Gòn. Khi đó anh chỉ là cậu học trò 17 tuổi, mà lại dám đến gõ cửa nhà cô (lúc đó ở đường Cao Thắng) chỉ để tặng những ca khúc đơn sơ của mình.

Vậy mà chị Thúy cũng vui vẻ tiếp và nhận những bản thảo của anh cho dù chị chưa bao giờ hát. Dẫu vậy, anh rất quý đức tính khiêm nhượng và sự bình dị của chị. Nổi tiếng nhưng không xa cách với mọi người.

Và thật may mắn, sau này anh có dịp mời được ca sĩ Thanh Thúy cộng tác với anh trong các chương trình âm nhạc do anh thực hiện.

VŨ THÀNH AN - Mỗi bài hát là một câu chuyện tình:  Những bài không tên tặng em (Kỳ 1)
Minh họa: Bích Khoa

Lệ Thu, Thanh Thúy 
và ly trà đường

Đến năm 1965, anh đã bắt đầu con đường nghệ thuật của mình bằng bài hát Tình khúc thứ nhất, lời thơ Nguyễn Đình Toàn. Bài hát này đã được chính anh Toàn hát lần đầu tiên trong chương trình Văn học nghệ thuật của Đài phát thanh Sài Gòn, khi ấy nhạc sĩ Nhật Bằng là người đệm đàn guitar.

Bài hát đã được nhiều người thích ngay từ lần đầu tiên được phát thanh qua làn sóng điện. Sau đó anh Toàn đã bàn với anh là cùng nhau làm chương trình Nhạc chủ đề và phân công trách nhiệm.

Anh Toàn chịu trách nhiệm viết lời giới thiệu, còn anh đứng tên trưởng ban, có trách nhiệm mời ca sĩ, nhạc sĩ và điều hành việc thu âm chương trình cũng như làm bảng trả thù lao cho các anh em ca sĩ, nhạc sĩ tham gia.

Thù lao khi đó có thể gọi là khá lớn, mỗi lần thu thanh ca sĩ và nhạc sĩ được trả như nhau là 200 đồng (lúc đó một tô phở giá 10 đồng).

Ca sĩ Lệ Thu là người đầu tiên hát Tình khúc thứ nhất trên chương trình Nhạc chủ đề với phần đệm piano phóng túng của nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi (lúc đó ông đang là giám đốc Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn).

Giờ nhớ lại buổi thu âm hôm ấy, anh vẫn còn cảm nhận được sự xuất thần của ca sĩ Lệ Thu khi hát bài này. Chỉ với một lần thu âm duy nhất, Lệ Thu đã xuất sắc thể hiện được chất phiêu lãng của ca khúc bằng phong cách riêng rất độc đáo.

Chương trình Nhạc chủ đề được thu thanh vào trưa thứ hai hằng tuần để phát vào lúc 10h15 mỗi tối thứ sáu và phát lại vào 1h đêm chủ nhật.

Giữa năm 1965, anh có dịp lên Đà Lạt chơi và đã được nghe dòng nhạc tuyệt vời của một nhạc sĩ trẻ. Đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi đó anh Sơn đang sống tại thành phố thơ mộng này. Khi trở về Sài Gòn, anh đã bàn bạc với mọi người trong chương trình.

Sau đó, các anh đã liên tiếp giới thiệu các ca khúc Da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong hai chương trình Nhạc chủ đề.

Anh còn nhớ một cảm giác thảng thốt khi nghe ca khúc Ca dao mẹ trong khi thu âm chương trình. Có thể nói sau khi phát thanh chương trình, nhiều thính giả tiếp nhận ca khúc Da vàng với thái độ khá rụt rè. Nhưng sau đó, Trịnh Công Sơn đã nổi tiếng rất nhanh chóng như Em biết.

Cuối năm 1965, anh có dịp mời ca sĩ Thanh Thúy tham gia chương trình. Sau khi thu thanh xong cả nhóm đi ra quán trà gần đài phát thanh để giải khát. Anh gọi ly Hồng trà, bất ngờ thay, Thanh Thúy đã múc một thìa đường cho vào ly và khuấy cho anh.

Một cử chỉ rất thân thiện tự nhiên nhưng làm anh rất cảm động và nhớ mãi. Thần tượng của thời tuổi trẻ đã khuấy đường cho ly trà của mình.

Năm 1966, các anh tổ chức kỷ niệm một năm chương trình Nhạc chủ đề. Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Ánh Hồng ở đường Nguyễn Minh Chiếu, Phú Nhuận (nay là Nguyễn Trọng Tuyển) sát đường ray xe lửa, chuyên bán bò bảy món.

Hôm ấy anh nhờ được ca sĩ Duy Trác lái chiếc xe Lambretta đi đón cậu anh đến cùng tham dự. Anh đã xếp chỗ cho ông được ngồi gần ngay thần tượng của mình là ca sĩ Thanh Thúy.

Anh nghĩ chắc hôm ấy ông vui lắm. Bây giờ ông đã lên Trời và chắc đang đợi anh nơi ấy. (Lúc đó anh mới 22 tuổi và cậu anh 44 tuổi).

 
Chuyện tình không tên hình ảnh 2 

Cảm ơn tình yêu

Em yêu dấu,

Đến giữa năm 1968, anh may mắn được trở lại Đài phát thanh Sài Gòn làm việc. Bên cạnh đó, anh tiếp tục học và hoàn thành chương trình cử nhân luật tại Luật khoa Sài Gòn.

Lúc này anh đã hoàn thành bài Không tên số 2 và đang tìm ca sĩ để giới thiệu ca khúc này. Anh đã nghĩ đến nhiều người trong đó có ca sĩ Lệ Thu. Rồi bất chợt anh nhớ đến Thanh Lan.

Thật ra, anh đã để ý Thanh Lan từ năm 1965 hoặc năm 1966, khoảng đó. Lần ấy, Thanh Lan hát trong một buổi trình diễn của Đoàn văn nghệ sinh viên học sinh Nguồn Sống của Nghiêm Phú Phát (em nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi) tại Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Giọng hát và phong thái trẻ trung, vui tươi của Thanh Lan đã làm sống động buổi sinh hoạt văn nghệ hôm đó.

Do vậy, anh đã quyết định mời Thanh Lan thu âm lần đầu tiên và giới thiệu bài Không tên số 2 trên sóng phát thanh của Đài phát thanh Quân đội trong chương trình nhạc Vũ Thành An vào năm 1969.

Bài Không tên số 2 với tiếng hát trẻ trung của Thanh Lan đã được thính giả hưởng ứng nồng nhiệt. Thế là anh mạnh dạn giới thiệu những bài Không tên kế tiếp (bài Không tên số 4, số 6...) cho đến tất cả 10 bài Không tên trong các chương trình sau đó.

Vậy là anh đã hoàn tất tuyển tập Những bài không tên - nhạc và lời Vũ Thành An, vào năm 1970. Sau đó ấn phẩm Những bài không tên đã ra mắt mọi người do Hiện Đại tổng phát hành (44/5 Công Lý - nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Sài Gòn).

Anh cảm ơn tạo hóa đã ban tặng tặng phẩm quý giá cho anh.

Anh cảm ơn Em đã cho anh những cảm xúc mạnh mẽ từ tình yêu chân thật để anh viết nên những bài tình ca này!

NS Vũ Thành An : Những bài không tên tặng em - Tình vui trong phút giây thôi - Nói cho quên đi những tội tình - Hãy cố vươn vai mà đứng

Tác giả của những bài Không tên làm say đắm lòng người sẽ lần đầu tiên hé lộ với bạn đọc những câu chuyện tình. “Đã đến lúc có thể kể lại tất cả” - ông nói vậy. 

VTA-3_resize-400.jpg 
 
Nhưng Vũ Thành An có nhiều bài hát Không tên, sau từng bài hát lại có một câu chuyện, một bóng hình thiếu nữ. Những người đã đến rồi đi trong cuộc đời ông nhiều thăng trầm dông gió. Chỉ còn mối tình mang theo...

Nhớ đến ai, và ai hát, những tình ca u sầu, day dứt khôn nguôi...Những bài Không tên “vì muốn giấu tên người tình”, ngày xưa Vũ Thành An giải thích vậy. Nhưng sau mấy mươi năm, giờ kể lại ông vẫn chỉ gọi đó là “chuyện tình không tên”.
Dù hầu như mỗi bài Không tên đều gắn với một người cụ thể, một tâm tình rất riêng biệt thì với tác giả, họ đều được ông dịu dàng gọi là Em - một Em viết hoa, cũng không tên, thế thôi.
“Bây giờ các bạn đó đang sống bình yên” - ông nói vậy, nên viết rõ tên rõ tuổi một người có thể gây xáo trộn ít nhiều đến đời sống gia đình của người đã đi qua cuộc đời mình, là điều ông không muốn. Người nghệ sĩ nổi danh đã phải nhiều cân nhắc, đắn đo...
Để rồi, câu chuyện tình sau từng bài hát sẽ được ông kể lại dưới hình thức những tình thư “gửi cho từng người bạn có liên quan”.
Mỗi tình thư đều bắt đầu bằng ba chữ: Em yêu dấu! Em yêu dấu! Chỉ vậy thôi, mà bao nhớ thương âu yếm dội về...
 
Em yêu dấu,

Em từng hỏi anh: “Nguyên do nào khiến anh bước chân vào con đường nghệ thuật và tại sao anh viết ra những bản tình ca buồn đến thế?”.

Để trả lời câu hỏi của Em, anh xin nói thế này: “Anh nghĩ đó chính là tặng phẩm quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho anh!”. Anh không hề theo học ở trường âm nhạc chuyên nghiệp nào.
Gia đình anh cũng không phải gia đình làm nghệ thuật. Ông nội anh chỉ là một nông dân chất phác. Cậu anh (ở nhà anh gọi bố mẹ là cậu mợ) cũng không phải nghệ sĩ nhưng ông rất yêu nghệ thuật.
Ông biết làm thơ và đặc biệt rất mê âm nhạc. Giọng hát làm mê hoặc ông chính là của ca sĩ Thanh Thúy. Do vậy, khi anh chưa được 10 tuổi, ông đã mua cho anh cây đàn mandolin và anh đã mò mẫm tự học chơi chiếc đàn này từ hồi đó.

Gõ cửa nhà thần tượng

Khi còn nhỏ, tên anh là Vũ Thành. Đến khi vào Nam năm 1954, cậu anh đi làm giấy khai sinh lại và đã thêm vào chữ An. Sở dĩ ông đặt như thế là vì ông muốn tên anh có thể đứng đầu trong mọi danh sách.

Ông bảo: “Nếu con đi thi thì cậu muốn được nghe tên con đầu tiên khi công bố kết quả!”. Cậu anh cũng muốn có con trai làm nghệ thuật nên ông đã đặt tên cho cậu em trai kế anh là Vũ Xuân Bính.
Em có biết vì sao là Xuân Bính không? Xuân Bính là ghép từ Xuân Diệu và Nguyễn Bính (vì ông rất mê thơ của hai nhà thơ này).
Cậu anh ở trong quân ngũ nên thường xuyên phải xa nhà. Nhưng ông luôn mang theo quân trang một máy radio đèn điện tử hiệu Philips do Hà Lan sản xuất để nghe nhạc trên sóng phát thanh. Về sau này ông còn dùng thêm máy cassette băng từ để nghe nhạc nữa.

Hôm nào anh đi học về, chưa vào nhà mà nghe tiếng nhạc mở lớn từ bên trong vọng ra và đặc biệt là nghe giọng hát liêu trai của ca sĩ Thanh Thúy thì anh biết ngay là cậu anh được về phép thăm nhà. Những hôm ấy nhà thật vui, thật hạnh phúc.
Không chỉ cậu anh thích giọng hát của ca sĩ Thanh Thúy mà hồi đó anh cũng rất mê Thanh Thúy. Tuy nhiên anh may mắn hơn những người khác, cũng có thể nói là “liều” hơn người khác là anh đã dám đến gõ cửa nhà thần tượng của mình để xin được gặp.

Năm 1960, ca sĩ Thanh Thúy đã là giọng hát ăn khách tại các phòng trà nổi tiếng ở Sài Gòn. Khi đó anh chỉ là cậu học trò 17 tuổi, mà lại dám đến gõ cửa nhà cô (lúc đó ở đường Cao Thắng) chỉ để tặng những ca khúc đơn sơ của mình.
Vậy mà chị Thúy cũng vui vẻ tiếp và nhận những bản thảo của anh cho dù chị chưa bao giờ hát. Dẫu vậy, anh rất quý đức tính khiêm nhượng và sự bình dị của chị. Nổi tiếng nhưng không xa cách với mọi người.

Và thật may mắn, sau này anh có dịp mời được ca sĩ Thanh Thúy cộng tác với anh trong các chương trình âm nhạc do anh thực hiện.
 /// Ảnh: tư liệu 
 
Lệ Thu, Thanh Thúy 
và ly trà đường

Đến năm 1965, anh đã bắt đầu con đường nghệ thuật của mình bằng bài hát Tình khúc thứ nhất, lời thơ Nguyễn Đình Toàn. Bài hát này đã được chính anh Toàn hát lần đầu tiên trong chương trình Văn học nghệ thuật của Đài phát thanh Sài Gòn, khi ấy nhạc sĩ Nhật Bằng là người đệm đàn guitar.

Bài hát đã được nhiều người thích ngay từ lần đầu tiên được phát thanh qua làn sóng điện. Sau đó anh Toàn đã bàn với anh là cùng nhau làm chương trình Nhạc chủ đề và phân công trách nhiệm.

Anh Toàn chịu trách nhiệm viết lời giới thiệu, còn anh đứng tên trưởng ban, có trách nhiệm mời ca sĩ, nhạc sĩ và điều hành việc thu âm chương trình cũng như làm bảng trả thù lao cho các anh em ca sĩ, nhạc sĩ tham gia.
Thù lao khi đó có thể gọi là khá lớn, mỗi lần thu thanh ca sĩ và nhạc sĩ được trả như nhau là 200 đồng (lúc đó một tô phở giá 10 đồng).

Ca sĩ Lệ Thu là người đầu tiên hát Tình khúc thứ nhất trên chương trình Nhạc chủ đề với phần đệm piano phóng túng của nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi (lúc đó ông đang là giám đốc Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn).
Giờ nhớ lại buổi thu âm hôm ấy, anh vẫn còn cảm nhận được sự xuất thần của ca sĩ Lệ Thu khi hát bài này. Chỉ với một lần thu âm duy nhất, Lệ Thu đã xuất sắc thể hiện được chất phiêu lãng của ca khúc bằng phong cách riêng rất độc đáo.

Chương trình Nhạc chủ đề được thu thanh vào trưa thứ hai hằng tuần để phát vào lúc 10h15 mỗi tối thứ sáu và phát lại vào 1h đêm chủ nhật.

Giữa năm 1965, anh có dịp lên Đà Lạt chơi và đã được nghe dòng nhạc tuyệt vời của một nhạc sĩ trẻ. Đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi đó anh Sơn đang sống tại thành phố thơ mộng này. Khi trở về Sài Gòn, anh đã bàn bạc với mọi người trong chương trình.
Sau đó, các anh đã liên tiếp giới thiệu các ca khúc Da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong hai chương trình Nhạc chủ đề.

Anh còn nhớ một cảm giác thảng thốt khi nghe ca khúc Ca dao mẹ trong khi thu âm chương trình. Có thể nói sau khi phát thanh chương trình, nhiều thính giả tiếp nhận ca khúc Da vàng với thái độ khá rụt rè. Nhưng sau đó, Trịnh Công Sơn đã nổi tiếng rất nhanh chóng như Em biết.
Cuối năm 1965, anh có dịp mời ca sĩ Thanh Thúy tham gia chương trình. Sau khi thu thanh xong cả nhóm đi ra quán trà gần đài phát thanh để giải khát. Anh gọi ly Hồng trà, bất ngờ thay, Thanh Thúy đã múc một thìa đường cho vào ly và khuấy cho anh.

Một cử chỉ rất thân thiện tự nhiên nhưng làm anh rất cảm động và nhớ mãi. Thần tượng của thời tuổi trẻ đã khuấy đường cho ly trà của mình.
Năm 1966, các anh tổ chức kỷ niệm một năm chương trình Nhạc chủ đề. Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Ánh Hồng ở đường Nguyễn Minh Chiếu, Phú Nhuận (nay là Nguyễn Trọng Tuyển) sát đường ray xe lửa, chuyên bán bò bảy món.

Hôm ấy anh nhờ được ca sĩ Duy Trác lái chiếc xe Lambretta đi đón cậu anh đến cùng tham dự. Anh đã xếp chỗ cho ông được ngồi gần ngay thần tượng của mình là ca sĩ Thanh Thúy.

Anh nghĩ chắc hôm ấy ông vui lắm. Bây giờ ông đã lên Trời và chắc đang đợi anh nơi ấy. (Lúc đó anh mới 22 tuổi và cậu anh 44 tuổi).
 
2. Tình vui trong phút giây thôi
Em yêu dấu,

Năm 1963, vừa đậu tú tài toàn phần, anh tham gia tích cực các hoạt động của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Anh phụ trách chương trình Sinh viên hàng tuần trên sóng Đài phát thanh Sài Gòn.
Anh bị Em cuốn hút ngay từ buổi đầu tiên Em đến làm xướng ngôn viên cho chương trình này. Dáng vẻ xinh xắn và giỏi giang của Em đã làm lu mờ hình ảnh tất cả các cô gái khác đang có trong anh hồi đó.

Bài ca anh hứa tặng em

Sau khi trái tim anh đã bị Em chiếm hữu hoàn toàn, anh mới được biết Em đang là sinh viên Đại học Luật khoa Sài Gòn, đang chuẩn bị lên... năm thứ ba!

Chắc có lẽ bạn anh nói đúng: “Cậu có khuôn mặt non choẹt! Thế nhưng cậu lại được nhiều... đàn chị quý mến!”. Bản thân anh cũng bị Em thu hút bởi vẻ đẹp và sự chín chắn.

Gia đình Em rất khá giả, chính Em ngoài việc học còn đang phụ giúp gia đình điều hành một xưởng dệt. Gia đình Em ngoài một người anh đang đi du học ở nước ngoài, còn có một người chị và hai cô em gái nữa.
Đương nhiên là luôn có nhiều anh chàng theo đuổi bốn chị em tiểu thư nhà giàu, cho nên phòng khách nhà Em thường xuyên ấm áp tiếng cười của bạn bè. Anh cũng là một trong những người khách của các buổi ấy.
Một buổi tối kia, khi tiễn anh ra cửa, Em đã nói với anh: “Lúc nào gia đình cũng hân hoan chào đón anh!”. Em dùng từ tiếng Pháp Bienvenue (Chào đón - Welcome), âm thanh êm dịu của từ đó vẫn còn vang vọng trong anh mãi đến ngày hôm nay.

Thế rồi sau đó một hôm, Em đã trao tay cho anh nắm tại sân trường luật trên đường Duy Tân. Biến cố này đã thay đổi tất cả mọi sự dè dặt trong anh. Hơi ấm bàn tay Em như đã nâng anh bay lên trời. Và anh đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu tình yêu mới.
Chúng ta luôn bên nhau trong những buổi sinh hoạt sinh viên rộn ràng lúc ấy. Chúng ta cùng nhau tham dự những đêm trình diễn âm nhạc tại sân Trường đại học Văn khoa; đến xem các buổi triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ Nguyên Khai, Bé Ký, Trịnh Cung... Những lần như vậy, anh rất vui khi được có Em bên cạnh.

Rồi một lần, trên chiếc áo dài đằm thắm, Em đeo chiếc pin cài áo hình chiếc lá bằng bạc anh tặng nhân dịp sinh nhật Em. Em vui vẻ đeo món quà tặng đơn sơ đó! Chắc có lẽ Em đã đón nhận mối chân tình của anh.
Khi ta mới quen nhau, Em đã nhiều lần nói anh hãy viết một ca khúc để kỷ niệm mối tình của chúng mình. Thế nhưng anh cứ lần lữa hoài không viết.

Một hôm, Em đã phải nhỏ những giọt nước mắt mà nói: “Anh không yêu em sao mà không chịu viết?”. Và một buổi chiều mùa xuân 1965, trên chuyến xe từ Vũng Tàu về Sài Gòn, một dòng âm thanh vang lên trong đầu và anh đã viết xuống: Bài ca anh hứa cho em bấy lâu nay vẫn còn dang dở...
Anh đưa bài hát cho anh Nguyễn Đình Toàn xem, lúc ấy hai anh cùng làm việc chung với nhau tại Đài phát thanh Sài Gòn. Anh Toàn nói để anh ấy viết lời cho bài hát anh muốn dành tặng Em. Thế là Tình khúc thứ nhất, lời Nguyễn Đình Toàn - nhạc Vũ Thành An ra đời.

Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu mưa xuống đời
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi...
Lá thốt nên lời cây
Gió lú đưa đường mây
Có yêu xin những ngày thơ ngây
Lúc mắt chưa nhạt phai
Lúc tóc chưa đổi thay
Lúc môi chưa biết dối cho lời...

Còn đây câu nói yêu em
Mối tình chúng ta chỉ đẹp trong những tháng đầu nhưng rồi...

Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi suốt đời...

Lời này được anh Toàn viết khi tình chúng mình đang thắm, đã như lời dự báo cho những điều chẳng lành sẽ đến. Quả thật, cuộc tình chúng ta sau đó lại gặp những trở ngại cố hữu.
Ngăn cách về tuổi tác, ngăn cách về học vấn, ngăn cách về địa vị xã hội... Anh không thể hiểu làm sao Em có thể yêu được anh, một chàng trai thua Em một, hai tuổi, học thua Em mấy lớp và nhất là tương lai còn quá xa...

Thì xin giữ lấy niềm tin
Dẫu mộng không đền
Dù trời đem cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình yên
Vì còn đây câu nói yêu em
Âm thầm soi lối vui tìm đến...

Việc gì phải đến đã đến! Gia đình ngăn cấm không cho Em liên lạc với anh nữa! Ban đầu Em nhất quyết chống lại. Những giọt nước mắt của Em rơi trên những lá thư tình dài đã cho anh biết tình yêu của Em là có thật. Nhưng rồi cuối cùng Em cũng phải buông xuôi, đầu hàng nghịch cảnh.
Anh đã thảng thốt cất tiếng kêu than khi Em đột ngột chấm dứt liên lạc. Nhiều lần Em đã hẹn rồi không đến. Biết bao lần Em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên.
Anh dường như đoán biết được những gì đang xảy ra. Trong thời gian chúng ta yêu nhau, nhiều buổi tối anh gọi điện thoại tới nhà Em hàng giờ để nói chuyện, cho nên sau một thời gian Em lánh mặt, một buổi tối kia anh đã gọi và lần này Em lại nói một câu tiếng Pháp: Une fois pour toutes (Một lần cho tất cả - Once and for all).

Có nghĩa cuộc nói chuyện đó sẽ là lần cuối giữa hai đứa. Anh đã nghẹn lời và không thể nói được một lời gì nữa.

Xót đau người tình si

Em đã ra đi, để lại trong anh một nỗi đau đớn không nguôi. Anh biết tin ai bây giờ? Em đã như thần tiên đến với anh. Và rồi Em đã bỏ anh ra đi.
Bài không tên cuối cùng đã được viết trên quãng đường rất ngắn chưa được một cây số từ trường luật về nhà anh ở đường Trần Quý Cáp đoạn gần ngã tư Lê Văn Duyệt và anh đã không sửa một lời nào.

Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm còn hứa gì?...
Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu?
Mưa bên chồng có làm em khóc
Có làm em nhớ những khi mình mặn nồng?
Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó đúng hay sao em?
Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chắp cánh xót đau người tình si.
Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em một lời chào
Một lời thương một lời yêu lần cuối cùng...

Em yêu dấu,

Em đã từng muốn anh ghi lại kỷ niệm cho cuộc tình chúng mình. Và anh đã viết, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Bài không tên cuối cùng anh đã viết ra trong sự thảng thốt khi Em đột ngột bỏ anh đi, sau đó lại được phổ biến rộng như thế!
Chắc chắn những lời ca đó đã gây ảnh hưởng đến Em. Anh hoàn toàn không muốn như vậy.
25 năm sau, năm 1991, anh đã mừng là có dịp để viết lại những điều anh không nên viết. Anh vẫn mong một lần hỏi chuyện Em:

Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
Ngỡ như là vừa hôm qua.
Ôi ước ao có một ngày
Gặp lại em hỏi chuyện em lần cuối cùng
Vẫn con đường, con đường cũ.
Vẫn ngôi trường, ngôi trường xưa.
Mưa vẫn bay như hôm nào
Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu.
Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó chắc qua bao lênh đênh?
Bao gập ghềnh có làm héo hắt
Có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười?
Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau?
Nếu không còn được gặp nữa
Giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em lời cầu nguyện
Được bình yên được bình yên về cuối đời...

Chờ em chờ như trăm năm

Đúng như vậy. Nếu mộng có thành và đời Em gắn với mệnh số của anh thì Em sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ trong nhiều năm. Và biết đâu Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau?

Bây giờ, sau 50 năm hồi tưởng lại, anh vẫn thấy tình yêu anh dành cho Em là có thật. Tình yêu đó đã theo anh trong mọi nẻo đường.
Tình yêu đó đã cho anh bay vút lên trời cao và rớt chúi xuống vực sâu. Một lần tình cờ anh được gặp lại Em trong chuyến đi sang Paris cùng với Du Tử Lê và Từ Công Phụng năm 1998, tim anh như vỡ trong lồng ngực. Đó có phải là bằng chứng của mối chân tình?

Ngày ấy khi sang tới Paris, anh đã nhờ ban tổ chức liên lạc với anh T.N. là nhà văn quen thuộc. Qua anh T.N., anh đã đến nhà hàng của Em và may mắn là anh cũng được nhìn thấy B. - em gái của Em.
Cô B. đã du học ở Paris từ những ngày chúng ta quen nhau. Anh còn nhớ, anh cũng có mặt hôm gia đình Em đưa cô B. ra phi trường Tân Sơn Nhất đi du học. Khi anh T.N. giới thiệu tên anh, cô B. đã nhìn Em đầy ý nghĩa và không nói gì.
Có lẽ tất cả mọi người đều biết chuyện chúng mình, trừ anh T.N. và cô B.. Em đã mời anh bữa cơm do chính nhà hàng của Em nấu. Anh ăn không nhiều và nỗi xúc động khi được gặp lại Em đã khiến anh chả biết mùi vị là gì!
Anh có xin phép Em chụp mấy tấm hình. Em đồng ý cho anh tha hồ chụp quán ăn, nhưng không được chụp bà chủ. Không có bà chủ thì việc chụp hình đâu còn có ý nghĩa gì?
Khi ra về, chính anh T.N. đã đưa anh ra trạm metro. Anh T.N. đã chỉ cho anh Cafe De Flore, nơi gặp gỡ của các văn nghệ sĩ Pháp từ gần trăm năm trước.

Đến mùa đông 2015, anh có dịp ghé lại Paris và may mắn thuê được một apartement ở Saint-Germain Des Pres, chỉ đi bộ vài phút là tới quán cà phê nổi tiếng này. Anh biết nhà hàng của Em cũng ở gần đâu đây, nhưng suốt một tuần lễ không có sự tình cờ nào cho anh được gặp Em, mối tình của 50 năm trước!
Cuộc gặp gỡ năm 1998 không những là một dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn anh, mà còn ở ngay trong những người bạn có mặt tại buổi diễn ngày hôm đó.
Anh B., một nhà thơ nổi tiếng ở Paris, kể lại là anh ấy đã nhìn thấy những giọt nước mắt của một người đã rơi khi anh đứng hát trên sân khấu...
Từ khi Em đi, anh sống trong hụt hẫng, tâm hồn trống rỗng. Anh cố đi tìm quên thực tại! Khi Em ra đi cũng là lúc bài tình ca kỷ niệm của cuộc tình chúng ta đã trở nên nổi tiếng bất ngờ.
Anh nhận được rất nhiều thư từ các thính giả hâm mộ, trong đó có một lá khá đặc biệt suốt một trang giấy chỉ toàn viết tên Vũ Thành An:
 Và cuối cùng là chữ Vũ Thành An màu đỏ!
Tuy thế, nhưng tim anh vẫn chưa thể nào rung động lại được. Tâm hồn anh lạnh giá, ảm đạm vô cùng, đến nỗi anh mang cả nỗi tuyệt vọng vào trong bài hát Nếu tôi còn yêu được:

Nếu tôi còn yêu được một lần thôi cũng vui đời
Nếu tôi còn được yêu xin thêm ngày tháng mộng
Nếu tôi còn yêu được một lần thôi không giữ gìn
Nói em nghe lời thở than.
Dìu nhau, dắt nhau lên rừng
Cùng nhau sống như cỏ cây
Quên mọi người, quên hết cuộc đời, quên luôn mình là người.
Chờ em từ ba mươi năm
Chờ em chờ như trăm năm
Từ kiếp nào ngủ vùi
Chờ em nhỏ xuống giọt lệ vui…

Bằng chứng tình yêu

Sau khi anh và anh Toàn hoàn tất bài Tình khúc thứ nhất thì tình cờ anh đọc được bài thơ Em đến thăm anh đêm ba mươi trong tập thơ của anh Toàn.
Khi đọc tới câu Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em, anh lập tức nhớ ngay đến Em. Hình tượng chiếc lá của chiếc pin cài áo đó chính là bằng chứng tình yêu của anh đối với Em. Và anh đã quyết định phổ nhạc bài thơ của anh Toàn.

Em đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em

Khi phổ nhạc đến đây, cảm xúc của anh càng mãnh liệt hơn và anh cứ để dòng nhạc tuôn trào một cách tự nhiên. Cứ thế, từng câu nhạc, từng câu nhạc vang lên! Anh chỉ kịp ghi lại và để anh Toàn
dệt thêm lời cho đoạn nhạc. Nhờ vậy bài hát Em đến thăm anh đêm ba mươi được trọn vẹn.

Tháng ngày đã trôi qua tình cũng phôi pha người khuất xa
Chỉ còn chút hương xưa rồi cũng phong ba rụng cùng mùa
Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức
Ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau
Đá buồn chết theo sau ngày vực sâu
Rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau…

3. Nói cho quên đi những tội tình

Lòng người như lá úa trong cơn mơ chiều
Nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này... vẫn còn đây!

Chỉ còn khối tình mang theo

Em yêu dấu,

Đầu năm 1967, một ngày thật trống rỗng và ảm đạm, định mệnh đã cho anh được gặp Em. Như một tia nắng ấm cuối đông, Em đã sưởi ấm tâm hồn anh ngay buổi đầu gặp mặt.

Anh nhớ rõ chiều ngày hôm ấy, anh và một vài người bạn đang chơi bài tại nhà anh Nguyễn Đình Toàn thì Em theo cô Th. của Em đến chơi với chị Toàn.
Em là nữ sinh Trường Trưng Vương vừa đỗ tú tài, thật tươi trẻ trong tà áo dài màu xanh, đã làm tim anh rung động. Anh quyết định ngay là phải quen cho bằng được cô bé này. May mắn cho anh là chẳng bao lâu sau đó anh đã quen được Em.
Ngày Em lái chiếc xe Opel màu xanh đón anh đi chơi, anh đã hơi khựng lại. Lại như có linh tính một chuyện không hay sẽ xảy ra với mình. Anh đâu ngờ Em là con nhà giàu như vậy!
Nếu biết trước anh đã không dám quen. Hai mối tình trước đổ vỡ cũng có nguyên do vì giàu nghèo cách biệt. Cũng vì vậy, trong những tháng ngày sau đó, dù yêu nhau nhưng chúng ta chưa bao giờ nói chuyện tương lai.

Em đã cho anh một thời gian tuyệt vời trước ngày anh nhập ngũ. Sau này anh mới biết, trong thời gian ba tháng huấn nhục, dẫu biết anh không được ra trại nhưng em đã nhiều lần lái chiếc xe Opel - chứng nhân mối tình thơ mộng của chúng ta - đi vòng qua các bãi tập của Quân trường Thủ Đức với hi vọng sẽ được nhìn thấy anh.
Ngoài những ngày phép thường lệ cuối tuần, anh còn tìm dịp lén xuất trại để về với em. Chúng ta chỉ biết yêu nhau say đắm nhưng vẫn giữ trong vòng lễ giáo. Tất cả những mối tình của anh, trước và sau em, đều như vậy.
Chắc không ai ngờ một Vũ Thành An với lời nhạc lãng mạn như thế mà các cuộc tình vẫn chỉ ở mức độ của tình học sinh mới lớn! Cao nhất cũng chỉ là những nụ hôn!

Tháng 5 năm 1968, hôm anh tốt nghiệp Trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, đáng lẽ có mấy ngày phép anh sẽ dành riêng cho Em. Thế nhưng anh phải ra Vũng Tàu trình diện lớp đào tạo chuyên biệt ngay, cho nên chúng ta chỉ có một buổi tối đi chơi với nhau.

Anh còn nhớ rõ hôm ấy Em đã ôm anh rất đắm đuối và bảo anh đừng đi trình diện ngày mai và hãy ở lại với Em. Anh không dám trái lệnh cấp trên và đã không thể ở lại với Em.
Thật không ngờ đó là lần cuối cùng chúng ta bên nhau. Chiếc ôm bá cổ ghì chặt anh vào mình của Em sẽ là một kỷ niệm mãi mãi. Em ra đi trong chỉ sáu tháng sau đó. Sự ra đi rất bí ẩn của Em làm anh không thể nào hiểu nổi!
Anh vẫn tự hỏi: Nguyên nhân phải chăng từ anh, đã không đáp ứng được tình Em? Anh nhận được lá thư chia tay của Em khi ngồi trong bãi tập ngoài Vũng Tàu. Lá thư đã làm tâm hồn anh chao đảo, dường như cả bầu trời đã đổ ụp lên đầu anh.

Vào một ngày tháng 12 năm 1968, anh ngồi uống café tại bàn ở góc trong cùng của Nhà hàng Brodard, nơi anh vẫn thường ngồi. Trời vừa tạnh cơn mưa. Anh bỗng nhớ Em vô cùng và quyết định phải đến nhà thăm Em.
Tới nhà gõ cửa, nhìn vào trong, anh thấy cảnh một bữa tiệc vừa tàn. Chính lúc đó Em ra mở cửa mời anh vào. Sau đó Em đưa một người đàn ông đi ra cùng và giới thiệu: “Đây là hôn phu của em và hôm nay là ngày Lễ Hỏi”.
Nghe 
câu nói đó của Em, anh tê điếng cả người, không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng ra về.
Sự thật là anh đã mất Em! Nhưng anh vẫn cứ tin rằng - Em vẫn còn yêu anh. Có lẽ có một nguyên do gì thật bí ẩn như chính sự ra đi rất bí ẩn của Em, đã khiến Em phải quyết định như vậy. Anh đã mất Em khi tình yêu đang 
nồng thắm!

Khi viết Bài không tên số 2, anh đã nhớ đến Em và đã hát:

Đời một người con gái
Ước mơ đã nhiều
Trời cho không được mấy
Đến khi lấy chồng
Chỉ còn mối tình mang theo.

Bây giờ đã sau gần 50 năm. Chúng ta đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Anh muốn tặng lại Em câu nói cũng trên cùng dòng âm thanh ấy:

Đời một người dưới thế
Ước mơ đã nhiều
Trời cho không được mấy
Đến khi lên Trời
Chỉ còn KHỐI TÌNH mang theo.
 

Nhạc sĩ Vũ Thành An và Ban tam ca The Cat's Trio
với Minh Xuân, Kim Anh và Uyên Ly

 
Đời con gái cũng cần dĩ vãng

Em yêu dấu,

Anh mừng vì Em đã nổi tiếng thật nhanh chóng. Từ một nhân viên Phòng sản xuất của Đài phát thanh Saigon, Em đã được tuyển chọn là một trong những Xướng ngôn viên đầu tiên của Đài truyền hình Saigon năm 1968.

Thật sự anh đã biết Em từ trước, khi Em thường giúp anh thu âm các chương trình phát thanh, trong đó có Chương trình Nhạc chủ đề.
Khởi đầu anh rất quý trọng Em như một đồng nghiệp giỏi giang. Sau đó từ từ thân hơn, trở thành bạn bè. Chúng ta đã có những buổi hẹn để chuyện trò.
Mỗi lần gặp anh là Em khóc như mưa. Khóc để trút hết những đau buồn Em đang mang. Anh có cảm tưởng như anh là người duy nhất được biết những điều thầm kín đó của Em! Chính vì vậy Anh đã viết trong Bài không tên số 4:

Khóc cho vơi đi những nhục hình
Nói cho quên đi những tội tình
Đời con gái cũng cần dĩ vãng
Người em tôi chỉ còn tương lai...

Anh đã được hân hạnh cùng Em đi dạo phố, đi chợ... Đi đâu người ta cũng nhận ra Em, vì mỗi buổi tối họ đều thấy Em xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Họ chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài xinh tươi của Em, nhưng đâu hiểu được cuộc sống Em buồn như thế nào!
Em đã khóc thật nhiều. Em đau khổ vì gia đình đổ vỡ. Em đã bị bỏ rơi để tự một mình nuôi mấy đứa con thơ.

Mai về sau nước mắt có cạn
Khi xa đời thương cho đàn con
Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa?

Tuy lúc ấy chúng ta chỉ coi nhau như bạn, nhưng lắm lúc anh không khỏi bị mê hoặc vì nét quyến rũ của Em, nhất là đôi môi nũng nịu lúc nào cũng như muốn khóc. Một lần anh đánh bạo muốn hôn lên đôi môi đó, nhưng Em đã nhẹ nhàng lảng tránh.
Em càng lánh xa anh lại càng bị Em cuốn hút, và có lần anh đã đánh bạo hỏi cưới Em làm vợ. Em không từ chối và cũng không nhận lời, chỉ im lặng. Và chúng ta... không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa!

Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng?
Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?
Đếm cho em giây phút mặn nồng
Giữ cho em mái tóc bồng
Lời anh nói vẫn còn mãi đó
Chuyện mai sau xin gửi trên tay...

Lời hỏi cưới Em anh vẫn chưa quên và chắc là Em cũng vẫn còn nhớ? Nhưng rồi định mệnh đã không cho chúng ta đến với nhau.

Để rồi đánh mất nhau

Em yêu dấu,

Một buổi sáng Chủ nhật năm 1967, anh đang trong Quân trường Thủ Đức chợt được gọi ra Khu tiếp tân. Anh rất ngạc nhiên vì đâu nghĩ có người đi thăm mình. Thật ngại ngùng khi phải ra tiếp khách mà không biết ai ghé thăm!
Lúc ấy tóc anh bị húi cua thật cao, quần áo xốc xếch vì không tìm đâu được bộ quân phục vừa với khổ người quá cao của anh.
Gặp Em nhưng anh không thể nào ngờ Em đã nhớ và đến thăm anh. Chúng ta đã có thời gian bên nhau thân thiết nhưng chúng ta chia tay cũng lâu rồi. Anh còn nhớ Em đã cùng anh soạn lời cho Bài không tên số 3. Anh đã viết:

Yêu nhau cho nhau nụ cười
Thương nhau cho nhau cuộc đời
Mà đời đâu biết đợi
Để tình nhân kết đôi...
Và Em đã viết:
Để rồi đánh mất nhau
Tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền
Chẳng giữ được nhau...

Không biết bây giờ có nhạc sĩ nào tìm được bạn gái viết ca từ hay như 
vậy không?
Mọi sự đã xảy ra đúng như Em viết. Đánh mất nhau! Lần này, Em cùng với người chị họ vào thăm anh để nói “Ngày mai em sẽ đi Tây Đức du học!”.
Vậy là Em đã thật sự ra đi!
Trước khi đi Em còn nhớ tìm đến thăm anh như vậy, chứng tỏ Em đã yêu anh nhiều lắm. Sau này anh có hỏi thăm những người bạn đang học bên Đức về Em. Họ kể rằng khi nghe bất cứ ai đề cập tới anh, Em không nói gì chỉ khóc và bỏ đi.
Ngày ra đi, Em để lại cho anh một lá thư từ giã, trong đó có hai chữ “Bảo trọng”. Anh giữ mãi lá thư đó và còn luôn mang nó trong hành trang nữa. Lá thư của Em là nguồn an ủi cho anh trong những năm tháng lạnh giá.
Những lúc trong rừng sâu nước độc ấy, nằm hồi tưởng lại đời mình, anh mới biết chính Em mới là người yêu anh thật, yêu anh nhất trong số những người đã đi qua đời anh. Anh tha thiết muốn gặp lại Em trong những lúc khổ đau đó!

Một ngày tháng Giêng năm 1985, anh đã tới nhà tìm Em. Chị M. của Em cho biết, Em đã mất vì một tai nạn xe hơi tại Tây Đức hai năm trước đó! (1983). Anh đã ngẩn ngơ suốt mấy ngày liền!

Xin cho linh hồn Em được nghỉ ngơi bình yên.
 

Hãy cố vươn vai mà đứng 

4. Hãy cố vươn vai mà đứng

Quên lo tương lai mịt mờ

Em yêu dấu,

Lần đầu tiên gặp Em, anh mừng lắm vì Em khác hẳn những người bạn gái trước kia của anh. Em có hoàn cảnh riêng, bố Em bị bệnh còn mẹ thì đã già không làm việc được nữa.

Do vậy, tuy đang học trung học nhưng Em đã quyết định đi làm để mong giúp đỡ gia đình. Anh rất trân trọng điều này.
Những khi có Em bên cạnh, anh cảm thấy thật bình yên. Anh đã quá mệt mỏi với những cuộc tình đã qua cho nên muốn đến với Em và cùng Em xây dựng gia đình.

Em có nhiều nét đặc biệt lắm. Giọng nói Em thật êm đềm, nhỏ nhẹ. Khi cười Em chỉ chúm chím môi chứ không cười hẳn.
Nhưng đối với anh, nét cười đó thật duyên dáng, quyến rũ. Hình ảnh Em ra khỏi lớp học ban đêm trong chiếc áo dài ngày đó, bây giờ anh vẫn còn nhớ như in. Anh hiểu vì sao anh đã si mê Em.
Chúng ta quen nhau và rồi Em đã đồng ý về với anh để cùng chia nhau nghèo khó, quên lo tương lai mịt mờ.

Hãy đến chia nhau nghèo khó
Quên lo tương lai mịt mờ
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.
Lâu rồi đời mình cũng qua
Xin em đôi tay nuột nà
Xin em đôi môi thật thà.
Thật thà chịu nhiều xót xa.
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua...

Bài không tên số 5 anh viết dành tặng Em. Bài hát này đã được anh Jo Marcel trả bản quyền cho anh với giá 10.000 đồng. Số tiền này khi ấy (năm 1969) khá lớn nhưng anh đã quyết định dành hết để may áo cưới cho Em.

Mọi sự đã đến với chúng ta rất đẹp, rất thơ mộng.

Nắng mưa dãi dầu 
chờ đợi nhau

Những ông thầy xem tử vi hồi đó nói Em có số “vượng phu ích tử”. Mà chắc đúng vậy thật. Ngày đưa con mình từ Nhà bảo sanh Hùng Vương về nhà vào tháng 5-1973 cũng là ngày anh đi nhận chức trưởng Ty Thông tin Gia Định, bắt đầu có chút công danh với đời.
Đường công danh của anh tuy ngắn ngủi nhưng cũng nhiều sóng gió.
Sau đó khoảng 6 tháng, vào đầu năm 1974, anh được cử đi Hòa Lan tu nghiệp ngành phát thanh. Đáng lẽ ngay sau đó anh được điều sang Paris làm việc như anh đã báo với Em, nhưng cuối cùng được cử làm vụ trưởng Vụ Văn hóa cuối năm 1974.
Đang chuẩn bị bàn giao giám đốc báo chí thì chuyển sang Đài phát thanh Saigon làm chánh Sở chương trình kiêm chánh Sở kế hoạch. Anh mới 31 tuổi đã được giao nhiệm vụ quá quan trọng!
Có phải chăng đó là nhờ vào việc Em đã sanh cho anh đứa con trai như người ta nói?

Tháng 11 năm 1975, đang ở miền Bắc xa nhà, cảm thương Em trong cảnh đơn chiếc, anh đã viết:

Nắng hanh vàng se se cơn gió lạnh
Ngồi ở đây ôn lại chuyện ngày xưa
Một niềm thương em lòng anh khắc sâu
Nắng mưa Saigon dãi dầu chờ đợi nhau...

Năm 1984, ở trại Nam Hà, anh đã ký giấy ly hôn để Em làm thủ tục cùng con mình đi Hoa Kỳ định cư. Anh cảm phục Em mấy mươi năm qua đã một mình nuôi dạy con trai chúng ta khôn lớn và nên người.

Xin cho Em cuối đời được bình yên.
 
Sống lại những bài không tên cùng Lệ Quyên - ảnh 3
 
Mầm sống nào đã nhú 
cuối mùa đông

Em yêu dấu,

Em đã được các bạn anh ở Hà Tây vinh danh như một thiên thần bởi vì Em biết thương những người khốn khổ. Em là em họ của T., vợ anh. Em là con gái Hà Nội. Chị T. đã gửi tiền nhờ Em mua quà cho anh.
Hình ảnh cô gái 18 tuổi, trong trời đông giá rét trùm áo mưa đạp xe băng qua bao đồng ruộng từ Hà Nội về Hà Tây để đến trại thăm anh, không bao giờ mờ nhạt trong tâm trí anh, suốt đời!
Những người bạn của anh biết ơn Em vì Em không chỉ giúp đỡ anh mà còn kín đáo giúp cả họ. Họ gặp anh là khen ngợi Em không ngớt lời. Anh cảm thấy rất hãnh diện về cô em thiên thần nhỏ bé dễ thương của anh.

Tết năm 1982, Em vào thăm anh, mang theo 14 chiếc bánh chưng, anh còn nhớ rất rõ! Anh đã cùng các anh em trong trại chia nhau những tấm bánh ân nghĩa đó, vừa ăn vừa cùng cầu chúc cho Em có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Những ngày giáp tết năm 1985, anh nghe tin đồn trong trại là sắp tới sẽ có một đợt đến mấy trăm người được về nhà. Anh khấp khởi trông đợi.
Anh nhớ buổi chiều đó trời mưa nhẹ, anh em đang nấu nướng ở sân sau, khói bay lên cao. Anh chưa bao giờ thấy khói bay lên đẹp như vậy. Anh ngồi ở tầng giường trên trong phòng nhìn qua khe cửa sổ.
Anh nghe thấy có anh bạn đang nói oang oang ở dưới. Anh nghe anh ấy đọc tên những người được về đợt này và trong đó có tên Vũ Thành An!

Cám ơn trời ơn đời cho tôi còn sống đây
Cám ơn trời ơn đời cho tôi còn phút này.
Ôi trong tôi hi vọng trào dâng
Sau bao năm thao thức đợi mong
Bỗng tâm hồn tôi thấy lâng lâng
Mầm sống nào đã nhú cuối mùa đông?

Đoàn tụi anh rời trại bằng xe tải tới gần ga xe lửa tại Hà Nội, bỏ đồ xuống vệ đường nơi ngủ qua đêm, chờ sáng mai sẽ được đưa lên tàu.
Anh nhớ được địa chỉ nhà của Em ở Hà Nội. Anh muốn đến thăm Em và cũng để cám ơn ba mẹ Em nữa.
Anh cùng với người bạn nữa là Kh. đã đi xích lô đến nhà Em tối hôm ấy, khi người Hà Nội đang chuẩn bị đón tết. Thời tiết lành lạnh nhưng đường sá đông vui.
Anh Kh. đã ghé bưu điện để đánh điện tín về nhà báo tin ngày giờ về đến Saigon cho gia đình đi đón. Anh không báo để cho gia đình anh ngạc nhiên khi bất chợt anh về.
Bọn anh sau đó cùng nhau vào tiệm phở, miếng ngon đầu tiên khi ra trại, thật là hạnh phúc. Không hiểu sao, khi ở bưu điện cũng như ở tiệm phở, anh bạn Kh. đã vui vẻ giới thiệu anh với người chung quanh.
Có nhiều người nghe tên Vũ Thành An tỏ ra biết và đến bắt tay chúc mừng anh được bình an. Anh ngạc nhiên tại sao ở ngoài Bắc lại biết đến tên anh là nhạc sĩ ở miền Nam cả hơn 10 năm trước đó?
Hồi ở trong trại, khi đi lao động, một hôm anh nghe văng vẳng có người hát một trong các bài hát của anh. Anh không hiểu tại sao ở miền Bắc lại có người biết đến bài hát ít người biết đó?

Tấm lòng hân hoan ru kẻ 
ưu phiền

Khi anh đến nhà Em thì cũng đã hơi muộn, chắc khoảng 9 giờ tối. Bố mẹ Em đón anh trong ngạc nhiên và vui mừng. Cô chú nói Em đã đi lấy chồng. Anh rất tiếc đã không được gặp Em.
Ông cụ bà cụ nói chuyện hỏi thăm chúng anh lâu lắm. Ông cụ bà cụ không ngờ chúng anh được về sớm như vậy!
Hai anh em được ngủ một đêm trong chăn ấm, êm và thơm! Khoảng 4 giờ sáng anh được đánh thức dậy. Khi ra tới cửa, bà cụ kín đáo dúi vào tay anh 100 đồng.
Anh nhận tiền mà không biết là nó có giá trị rất lớn lúc bấy giờ! Món tiền này đã giúp các anh ăn uống thật thoải mái trên đường về nhà. Đây là món quà đầu tiên anh nhận được sau khi ra trại.
Hôm nay hồi tưởng lại những ngày đó, anh thật lòng cám ơn Em, cám ơn bố mẹ Em, đặc biệt là mẹ Em. Món quà của bà cụ sau này sẽ cùng lên thiên đàng với anh.
Một hôm anh tình cờ đọc được bài thơ Thần nhan sắc của họa sĩ Nguyễn Văn Nhớ. Anh chợt nhớ đến Em. Em đúng là hiện thân của vẻ đẹp thanh khiết trong bài thơ Thần nhan sắc nên anh đã quyết định phổ nhạc bài thơ này để dành tặng Em:

Khi Em đẹp Em là Thần nhan sắc
Ngẩn ngơ chiều bến lạ nước tương tư
Với tâm từ ấp ủ nét anh thư
Tình yêu đã nhiệm mầu qua cây cỏ.
Khi Em đẹp Em là Thần nhan sắc
Ngủ trong dòng lệ khổ của nhân gian
Cuối con đường đầy hoa nở bất an
Thương xót đời tơ lòng Em mát dịu.
Tay níu bờ hoa, thương đời ngắn ngủi
Tấm lòng hân hoan ru kẻ ưu phiền
Kẻ ưu phiền cùng trăm nỗi oan khiên
Em đau khổ bởi lòng từ bi vô hạn...

Kỳ cuối: Đời đá vàng

Kim Phượng st

Ảnh bìa facebook đóa hoa cô đơn với màu nền xanh cực đẹp

 
 


 

 
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %12 %066 %2017 %20:%08
back to top