Nhân ngày FATHER'S DAY, kỷ niệm một cái Tên

Nhân ngày FATHER'S DAY

kỷ niệm một cái Tên

Kể từ lúc còn thơ ấu cho tới ngày nay, rất nhiều bạn bè của tôi đã thắc mắc về cái tên của tôi ! Lúc nhỏ đi học, bạn bè cùng lớp hay nhạo tôi là cái tên”Bảy” không có ở ngoài Bắc. Nhưng đến khi chúng tôi di-cư vào trong Nam sau năm 1954, tôi cũng vẫn bị bạn bè thắc mắc là tại sao người miền Bắc lại có tên “Bảy”?
Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ để ý tới sự việc này cho tớimùa Hè của năm 1955, sau khi gia đình chúng tôi đã ổn định cuộc sống tại Đô Thành Saigon sau cuộc di-cư vĩ đại từ Bắc vào Nam!

Một hôm Chủ Nhật, ông anh Cả của chúng tôi đã lái chiếc xe du lịch Renault 4 để đưa Ông Cụ thân sinh ra tôi cùng với riêng mình tôi, ra khỏi Saigon để trực chỉ Tỉnh Bến Tre ! Sau nhiều tiếng đồng hồ chạy trên Quốc Lộ 4, chúng tôi đã vào tới Tỉnh Bến Tre và ghé vào một ngôi nhà gạch 3 gian chung quanh có trồng dừa và những cây ăn trái xum xuê!
Tới trước cửa, Ông Cụ thân sinh ra tôi gọi vọng vào nhà : “Có Bà Bảy ở nhà không ?” Từ trong nhà tiến ra một người đàn bà khoảng 60 tuổi, quắc thước và trắng trẻo. Đầu Bà ta đã được cạo trọc và mái tóc thì đã muối tiêu ! Sau khi vào tới trong nhà, Ba tôi nói với tôi là hãy chào “Má Bảy” đi!
Trong lúc Ba tôi ngồi uống trà và nói chuyện với Má Bảy, tôi đi theo ông anh của tôi ra dạo quanh vườn trái cây ! Nhân dịp này anh tôi mới kể cho tôi nghe chuyện về Bà Má Bảy này!
Bà ta chính là người vợ đầu tiên của Ba tôi và sau đây là câu chuyện tình ngang trái của 2 người :

Ba tôi sinh ra ở ngoài Bắc. Sau khi tốt-nghiệp Trường Công Chánh ở Hà Nội (École des Travaux Publics), Ba tôi được bổ-nhiệm vào phục vụ tại Tinh Bến Tre trong Nam. Lúc đó các Sinh viên tốt-nghiệp Trường này đều bị điều động đi phục vụ khắp Đông Dương. Ngoài miền Nam VN ra có người còn phải qua làm việc bên Cao Miên hoặc Lào ! Lúc đó Tỉnh Bến Tre do người Pháp cai trị nên các Công chức trong Tỉnh đều được mọi người dân kính nể ! Vì hoàn cảnh xa nhà và xa gia-đình nên Ba tôi đã say-mê một Cô đào hát Cải Lương được mọi người mến mộ trong Tỉnh qua tên gọi “Cô Bảy Bến Tre”! Sau khi ăn ở với nhau được một mặt con thì Ông Bà Nội của chúng tôi từ ngoài Bắc đã nghe được mọi chuyện, và đã chạy chọt với các quan Đại Pháp dể rút Ba tôi về Hà Nội! Vì chữ hiếu ông Cụ thân sinh ra chúng tôi đã phải giã-từ Cô Bảy Bến Tre và đứa con gái 1 tuổi để trở về Bắc. Ba tôi đã để lại hết của cải ruộng vườn cho 2 mẹ con rồi rũ áo ra đi!

Về tới miền Bắc, Ba tôi đã bị Ông Bà Nội của tôi bắt ép lấy vợ khác và đó chính là Má của chúng tôi vậy! Và từ ngày đó Ba tôi và Cô Bảy Bến Tre không còn liên lạc được với nhau nữa vì đường xá xa xôi cách trở! Một ít lâu sau thì Ba tôi được tin Cô Bảy đã xuống tóc đi tu và thề ở vậy nuôi con cho tới chết! Sau khi tất cả các anh chị của tôi đã ra đời tới lượt tôi là đứa con Út nên Ba tôi mới đặt tên cho tôi là “Bảy” để tưởng nhớ tới người con gái Tỉnh Bến Tre đã từng yêu Ông và cho Ông một người con gái những lúc Ông cô-đơn sống xa nhà!

Tới lúc đó tôi mới hiểu tại sao tôi lại có cái tên “Bảy” và trong lòng chàng thanh niên mới lớn lúc bấy giờ, hình ảnh một Cô gái Nam đã hy-sinh hết để trao thân cho người mình yêu và khi duyên-nợ không thành thì đành xuống tóc ở vậy nuôi con! Lúc đó tôi đã vô cùng cảm động vì chuyện tình này và rất cảm kích những người con gái miền Nam! Lúc đó không biết tại sao tự hứa với lòng mình là về sau này, lớn lên tôi sẽ kiếm vợ người miền Nam?

Và Thượng Đế đã cho tôi được toại-nguyện ! Duyên trời run rủi ra sao mà tôi lại gặp được nhà tôi là con gái Saigon. Trong gia đình chúng tôi có 3 Bà chi dâu là người Bắc, chỉ có Nhà tôi là người Nam ! Tiện đây tôi phải viết vài hàng để cám ơn nhà tôi, một người con gái Nam đã đồng hành với tôi trong suốt 45 năm theo cuộc hành trình “3 chìm 7 nổi” của tôi. Cưới nhau về chưa được 6 tháng thì tôi bị động viên vào Quân Trường Thủ Đúc và sau đó là những năm tháng xa gia đình, xa Saigon để chung sống với nhau tại Đàlạt và NhaTrang ! Sau 75, khi tôi đi Tù Cải Tạo thì nhà tôi đã phải thay tôi để nuôi dạy 2 cháu nhỏ ! Cho tới khi qua Mỹ theo diện HO, chúng tôi đều đã luống tuổi nhưng vợ tôi luôn khuyến khích Bố Con tôi phải cố gắng lúc ban đầu ! Cho tới nay thì may mắn thay mọi sự đã được ổn-định nên tôi muốn cám ơn nhà tôiđãchăm sóc gia đình này trong suốt thời gian vừa qua!

Sau khi đãđược biết về sự tích của cái tên tôi, tôi lại càng yêu quý Ba tôi hơn nữa, một người đàn ông vì chữ hiếu mà đành phải hy-sinh, phụ tình người mình yêu để trở về quê cưới 1 người vợ mà ông không hề yêu thương ? Có lẽ vì vậy mà Bà Cụ Thân Sinh ra tôi lúc nào cũng đau yếu và khi tôi được 7 tuổi thì Bà đã ra đi vĩnh-viễn!
Không biết có phải là Ba tôi có hối hận hay không, nhưng từ đó trở đi, tôi đã được ông thương yêu đặc biệt ! Mỗi lần đi đâu giải trí hoặc đi đâu xa,ông cũng chỉ cho có một mình tôi tháp tùng mà thôi ! Tới tuổi cắp sách tới Trường, Ba tôi đã đặc biệt cho tôi được theo học chương trình Pháp trong khi các anh các chị tôi đều phải học theo chương trình Việt ! Sau năm 1954 di cư vào Nam, gia đình chúng tôi được định cư tại Thành phố biển Nha-Trang. Vì nơi thành phố này không có Trường Trung Học theo chương trình Pháp nên tôi đãđược Ba tôi gửi lên học nội trú tại Trường Lycée Yersin tại Đàlạt ! Tôi cũng còn nhớ có lần Ba tôiđã khuyên tôi nên trao dồi môn Anh Văn cho thật giỏi vì sau này thế nào cũngđược dùng tới trong suốt cuộc đời ! Tôi đâu có ngờ rằng nhờ những lời khuyên đó mà sau này khi gia đình chúng tôi đặt chân lên đất Mỹ, mọi sự đã trở nên dễ dàng hơn vào lúc mà “vạn sự khởi đầu nan” ! Tôi phải xin cám ơn những lời khuyên này của Ba tôi ! Những năm tôi phục vụ trong QuânĐội, phải sống xa gia đình rất nhiều năm, cũng chính Ba tôi là người thường xuyên viết thư cho tôiđể khuyên nhủ tôi luôn phải hy-sinh và chịu đựng để phục vụ cho quê hương VN ! Trong thời gian tôi đi Tù Cải Tạo tại miền biên giới Tây Ninh sau năm 75, cũng chính Ba tôi vẫn thường viết thư cho tôi để thăm hỏi và khuyến khích tôi phải cố gắng nhẫn nhịn để còn có ngày trở về! Ba tôi cũng chính là người hàng tháng vẫn cho vợ con tôi tiền để đi thăm nuôi tôi!

Công ơn này tôi chưa đền đáp được thì Ba tôi đã qua đời vào năm Cụ đuợc 84 tuổi !Điều đau đớn nhất của tôi trongđời là đã không có mặt để tiễn đưa người Cha quá cố tới nơi an-nghỉ cuối cùng.
Lúc đó tôi còn bị kẹt trong Tù Cải Tạo ! Nhân đây con xin Ba tha tội bất hiếu cho con ! Kiếp sau hy vọng con sẽ trả được nợ này!
Tôi đã muốn viết về Ba tôi và sự tích cái tên của tôi từ lâu, nhưng cứ chần chờ hoài cho tới nay đã tới tuổi “Thất Thập Cổ Lai Hy” ! Nhưng kỳ này nhân dịp lễ “Father's Day” năm nay, tôi quyếtđịnh viết lên những kỷ niệm này kẻo mai sau sẽ không còn kịp nữa ! Trong những năm vừa qua, một số bạn bè của tôi đã rađi vĩnh viễn ! Không biết lúc nào sẽ tới mình!
Xin gửi tới bạn bè của tôi khắp Năm Châu : ” HAPPY FATHER'S DAY”

 


Bảy Hoàng

Ngọc Lan sưu tầm

Happy Father's Day 2017

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %16 %018 %2017 %19:%06
back to top