Truyện ngắn: MÙA SƯƠNG TAN TRÊN VAI

 MÙA SƯƠNG TAN TRÊN VAI

Truyện ngắn của Từ Kế Tường

Hình Internet

Ngôi nhà nằm trên đỉnh dốc về phía bên phải một đồi thông xanh bạt ngàn chìm khuất trong bóng tối sâu thẳm. Khoảng sân trước nhà trồng rất nhiều loại hoa, có một cây mimosa ở góc sân đang mùa hoa vàng rực rỡ nhưng màu vàng của hoa mimosa giờ đây cũng mơ hồ trong ánh đèn hắt ra. Tôi nhìn thấy những bậc tam cấp dẫn lên nhà Kim Giang nhưng không bước lên mà đứng chờ Tường Vân trong khoảng sân đầy sương và thơm nức mùi hương các loài hoa trộn lẫn vào không khí.
Một lúc sau, Tường Vân và Kim Giang bước ra. Trong số những người bạn thân thiết của Tường Vân mà tôi biết, có lẽ Kim Giang là người tôi ít gặp nhất. Kim Giang có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to màu nâu, giống búp bê, dáng thấp, đậm, tính tình vô tư và nụ cười hoàn toàn thân thiện với người đối điện.
- Sao anh không vào nhà chơi một chút, khách sáo quá đi nha!- Kim Giang nhoẻn miệng trách.
- Tại anh thích đứng ngoài sân thưởng thức mùi hương của các loại hoa nhà em trồng. Ban đêm và trong lúc sương đang xuống mùi hoa trộn lẫn ấy rất lạ và rất thú vị.
Tường Vân ghé vào tai tôi nói:
- Kim Giang muốn xuống phố, đi chơi với anh và em. Nó ở nhà một mình buồn lắm nên em rủ Kim Giang đi luôn.
- Ừ, càng vui. Nhưng phải tìm chỗ nào ăn tối, anh đói bụng lắm rồi.
Tường Vân cười:
- Em quên là anh chưa ăn gì từ chiều. Thôi, mình tìm đường tắt xuống phố cho nhanh đi Kim Giang.
- Kim biết một con đường tắt xuống phố nhanh lắm, nhưng hơi âm u…rùng rợn một chút- Kim Giang chỉ xưng “Kim” với Tường Vân và đó là thói quen của hai người.
- Kim là “thổ địa” ở đây mà, vậy đi trước dẫn đường nhanh lên.
Kim giang cười vô tư:
- Xuống hết dốc này mới gặp con đường tắt ấy.
Ba người lầm lũi đi trong đêm tối. Con dốc khá dài chạy giữa hai hàng cây ướt đẫm sương đêm, không khí sực nức mùi cỏ. Hết con dốc bên tay trái có những bậc tam cấp để đi xuống con đường tắt phía dưới. Đúng là một con đường âm u, rùng rợn như Kim Giang đã nói, nó rất trơn và nhỏ hẹp đến nỗi nếu có người đi ngược lại chẳng biết sẽ tránh vào đâu. Qua một cây cầu khỉ, Kim Giang đi trước, nắm tay Tường Vân và Tường Vân lại nắm tay tôi, ba người bước lần qua cây cầu khỉ trơn tuột, phía dưới là một con lạch nước chảy xiết, tiếng nước chảy nghe rất rõ.
Qua hết cây cầu khỉ, Kim Giang hỏi tôi:
- Nếu bỏ anh ở đây một mình, anh có tìm được đường xuống phố không?
- Một trăm phần trăm anh sẽ đi lạc.
- Vậy ráng đi theo em, đường còn xa…
- Đi đâu mà như đi xuống âm ty thế này?
- Anh không thấy sao, phía trên kia là vách núi, nếu không đi xuống chẳng lẽ mình đang leo núi à?
Tôi ngước nhìn lên, đúng là mờ mờ một dáng núi. Nhưng vách núi lại bị che khuất bởi cây lá và bóng tối nên tôi không biết nó cao tới đâu.
Cuối cùng thì khu phố chính cũng hiện ra khi con đường tắt chấm dứt nơi ánh sáng đèn đường soi rõ hơn bóng dáng của ba người như từ trong sương bước ra. Những cửa hàng sáng đèn, quầy sập bán đồ mỹ phẩm, đồ lưu niệm, quán cà phê…Thành phố đông người hơn, nhất là khách du lịch, nhưng luôn mang vẻ êm đềm, thanh lịch, nét cổ kính vẫn còn, sự thay đổi không lớn lắm. Tôi đã tới thành phố này bao nhiêu lần từ khi quen Tường Vân? Không nhớ rõ lắm nhưng những khu phố đã bắt đầu quen thuộc với tôi như thời tiết và năm tháng qua nhanh. Mỗi lần trở lại tôi luôn thấy sự ấm áp ở một khu phố có nhiều quán cà phê, nhiều quán ăn đêm, đặc biệt là những cửa hàng hoa quanh chợ.
Tôi đã quen thuộc với những bóng người lốc thốc chạy xuống bậc tam cấp từ khu phố chính xuống con đường rộng dẫn thẳng ra bờ hồ nơi có cây cầu đá trắng tôi vẫn thường đi dạo với Tường Vân sang khu nhà đồi bên kia. Từ chân cầu ngược lên con dốc dài chạy cặp theo hồ bên tay trái ngay đỉnh dốc là ngôi nhà màu trắng quen thuộc của Tường Vân nằm im lìm dưới màu xanh của những tán thông già, phía dưới đó là thung lũng và vườn rau lớn nhất thành phố. Ngôi nhà màu trắng ấy hiện rõ lên trong nền trời những buổi sáng sương mỏng bay qua nắng và được lọc thành một màn bụi nước vàng ánh lên, trong veo cùng với tiếng chim thả xuống đồi thông giống như một cõi thiên thai.
Đứng trước cổng ngôi nhà màu trắng của Tường Vân nhìn xuống mặt hồ trầm lặng bên dưới dù sáng hay chiều tôi vẫn bắt gặp một mùa sương đang dâng lên mặt nước xanh. Tôi đã đến và sống ở thành phố này trong những phút giây như thế từ khi quen biết với Tường Vân. Rồi ngôi trường của nàng nữa, nó nằm trên con dốc nhiều hoa dã quỳ vàng rực và lúc tan học buổi chiều tôi đến đón Tường Vân trên đầu dốc. Từ xa nàng đã trông thấy tôi nên vội tách đám bạn của nàng để đi vội tới với ánh mắt reo vui và gương mặt ửng hồng, rạng rỡ. Đúng là thành phố này đối với tôi quá thân thiết, quá nhiều kỷ niệm để mỗi khi tôi rời thành phố này nhiều năm tháng sau đó tôi vẫn nhớ như in từng góc phố, mặt nước hồ, ngôi nhà màu trắng của Tường Vân, con dốc dã quỳ vàng những buổi chiều nàng thả tóc dài, tung vạt áo bay, ôm chiếc cặp rảo bước.
Ngang qua một quán ăn sáng đèn, tôi lưỡng lự rồi ra hiệu cho Tường Vân và Kim Giang. Cả ba im lặng bước vào. Quán vắng khách. Tôi chọn chiếc bàn vuông đủ ba người ngồi đối diện nhau, trong quán cũng tràn đầy hơi lạnh.
Tường Vân áp hai bàn tay lên mặt, nhìn tôi nói:
- Anh ăn đi, em không đói đâu.
- Em cũng thế-Kim Giang gật đầu-Em ăn cơm ở nhà rồi.
- Anh ăn một mình à?
- Có sao đâu, tụi em uống nước nói chuyện với anh cho vui.
Anh thanh niên phục vụ tiến lại, Tường Vân và Kim Giang đều gọi cà phê sữa nóng. Tôi gọi đĩa cơm gà và chai bia.
Tường Vân nhìn tôi, tròn mắt:
- Anh uống bia chia vậy?
- Không uống bia chứ biết làm gì bây giờ? Uống bia cho mặt đỏ lên, bớt lạnh.
Kim Giang múc từng muỗng cà phê uống chậm chạp, còn Tường Vân ngồi nhìn tôi uống bia như một sự kiện bất ngờ. Một lúc sau gương mặt tôi bắt đầu đỏ lên, nóng ran như có lửa.
Tường Vân cười:
- Mắt anh đỏ như mặt trời mọc ban đêm, chắc hết lạnh rồi phải không?
- Có lẽ vậy.
Kim Giang gõ nhẹ chiếc muống vào thành ly, nhìn tôi hỏi:
- Ủa, rồi đêm nay anh ngủ ở đâu?
- Anh đã thuê phòng khách sạn.
- Sao lần nào anh lên cũng ngủ khách sạn hết vậy? Bộ anh không có nhà ai quen trên này sao?
Tôi cười:
- Có nhà quen nhưng không ngủ lại được.
- Ngược lại Tường Vân cũng đâu dám tới khách sạn thăm anh?
- Đó mới là vấn đề.
Tường Vân đỏ mặt, ngượng ngùng:
- Vấn đề gì mới được chứ?
- Làm sao để anh gặp em.
- Để em suy nghĩ giúp cho-Kim Giang sốt sắng nói.
- Không cần tới Kim Giang đâu- Tường Vân cười.
Tường Vân bưng ly cà phê lên uống một ngụm nhỏ. Nàng nhìn ra bên ngoài vẻ trầm ngâm. Một lúc sau nàng ghé sát tai tôi nói nhỏ:
- Em sẽ tìm cách đến thăm anh. Hy vọng sẽ tìm ra thôi.
- Chắc chắc đi chứ hy vọng thì hồi hộp lắm.
- Em không hứa chắc đâu a nha.
Ăn xong tôi và Tường Vân phải đưa Kim Giang về nhà. Ba người lại quay trở về con đường tắt lúc nãy. Tới chân dốc, Kim Giang dừng lại rồi nói:
- Tới đây được rồi, hai người quay về đi.
- Dám đi một mình không đó?-Tôi cười.
- Em quen rồi, vả lại đường về nhà chẳng còn bao xa-Kim Giang nói.
Tôi và Tường Vân chia tay với Kim Giang ngay chân dốc, khi Kim Giang đi rồi tôi vòng tay ôm ngang lưng Tường Vân, môi tôi chạm mấy sợi tóc ướt của nàng.
- Sương ướt hết tóc em rồi.
- Mặc kệ, tóc em mới gội hồi chiều.
Tôi hôn lên tóc Tường Vân, nghe mùi thơm quen thuộc của dầu gội tóc nàng thường sử dụng. Tường Vân đi sát vào tôi, cả hai quay trở lại con đường tắt nhỏ hẹp có cây cầu khỉ với dòng nước chảy róc rách bên dưới. Tôi nắm tay Tường Vân để giữ cho nàng khỏi ngã nhào xuống dưới khe suối. Qua được cầu, Tường Vân hỏi:
- Mấy giờ rồi anh?
- Tối quá anh không xem được đồng hồ. Nhưng chắc đêm đã khuya.
- Em về nhà thế nào cũng bị ông bà la một trận.
Khi tôi và Tường Vân lên tới đường lớn dẫn vào khu phố chính. Tường Vân bỗng lo lắng nói:
- Chắc em thi rớt quá.
- Sao em chưa thi đã lo rớt?
- Tụi bạn em nói đứa nào có bồ ở năm lớp 12 là thi rớt.
- Họ nói vui để dọa em thôi. Đâu phải cô nào có bồ cũng thi rớt cả đâu?
- Nhưng em sợ lắm.
Khu phố chính đã hiện ra trước mặt. Vào giờ này chỉ còn vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường, họ hướng về phía bờ hồ. Tôi ôm vai Tường Vân nói:
- Để anh dẫn em ngang qua khách sạn anh ở cho em nhìn thấy căn phòng của anh.
- Chi vậy?
- Em không muốn biết căn phòng mà đêm nay anh ngủ một mình và rất nhớ em sao?
- Đừng có dụ em nha. Em không đi ngang qua đó đâu, em cũng đã biết khách sạn anh ở rồi, khi nào tới thăm anh được thì em sẽ tới. Bây giờ thì anh đưa em về nhà đi, khuya rồi, em không thể đi chơi khuya được. Ông bà nội đang chờ cửa đấy.
Tôi biết ba mẹ Tường Vân đã ly dị nhau, chị em nàng hiện đang ở với ông bà nội. Và việc nàng đi chơi khuya với tôi là rất khó khăn. Tôi đưa Tường Vân đi xuống con đường dẫn ra bờ hồ, sương xuống thật nhiều, dày đặc trước mặt, như tan trên hai vai. Những cơn gió lạnh buốt như cào sướt da thịt, hai bàn tay của tôi và Tường Vân tê cóng.
Hết con dốc là về tới nhà Tường Vân, ngôi nhà màu trắng nằm im lìm trong bóng tối trên đỉnh đồi. Tôi và Tường Vân đứng dưới gốc cây thông cổ thụ trước cổng, tôi ôm nàng thật chặt.
- Anh…
Tôi nhìn thấy đôi mắt hốt hoảng của Tường Vân, khóe môi nàng run rẩy bật lên tiếng kêu nhỏ khi tôi đặt lên đấy một chiếc hôn dài. Qua vai nàng tôi thấy những chùm hoa trắng ở chân rào như mới nở, thoảng một thứ hương thơm ngây ngất.
Khi tôi lầm lũi quay xuống con dốc bờ hồ mới biết hết được thế nào là những cơn gió lạnh như mang cả hơi sương dưới mặt hồ thổi lên, tê buốt.

 

 

.•°*”˜˙·٠ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ٠·˙Kim Kỳ st˙·٠ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ٠·˙˜”*°•.

back to top