Âm nhạc

Âm nhạc (99)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed id auctor orci. Morbi gravida, nisl eu bibendum viverra, nunc lectus.

Giai Thoại Về Nhạc Phẩm LÀNG TÔi

Giai Thoại Về Nhạc Phẩm LÀNG TÔi 

Phan Văn Thanh

Nhạc Sĩ Chung Quân

Nhạc phm Làng Tôi

Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh

Có sông sâu lờ lững vờn quanh êm xuôi về Nam…

Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau

Bóng tre ru bên mấy hàng cau đồng quê mơ màng!

Năm ấy, đoàn hát Kim Chung lần đầu tiên có kế hoạch thực hiện bộ phim nhựa có tiếng nói (âm thanh). Để cho bộ phim thêm phần hấp dẫn, trang trọng và gây ấn tượng với công chúng trong buổi chiếu ra mắt, toàn bộ êkíp điều hành, bầu sô, đạo diễn… đồng ý việc tổ chức một cuộc thi sáng tác bài hát làm nền cho phim với giải thưởng lớn cho tác phẩm được chọn. Đây cũng là bộ phim nhựa có âm thanh đầu tiên của ngành điện ảnh Việt Nam vào thời ấy - (1952)

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong công chúng, không phân biệt tuổi tác, chuyên nghiệp hay nghiệp dư… đã có nhiều nhạc sĩ tên tuổi cùng một số những người mới thành danh trong làng ca nhạc giải trí thời đó tham gia. Đề tài sáng tác là quê hương và con người Việt Nam.

Hình ảnh làng quê Việt Nam - Tổng hợp hình ảnh làng quê Việt Nam đẹp nhất

Sau nhiều lần chọn lựa rất công bằng và vô tư, ban giám khảo đã mất khá nhiều thời gian bàn bạc, nhận xét rồi cân nhắc để đưa ra một sự chọn lựa chính xác, dù biết đó là một quyết định rất khó khăn. Cuối cùng, Ban tổ chức đã công bố, tác phẩm được chọn để trao giải là bài hát Làng Tôi của một tác giả vô danh tiểu tốt, cái tên nghe chừng như rất xa lạ trong làng ca nhạc Việt thời ấy đó chính là nhạc sĩ Chung Quân.

Bản nhạc Làng Tôi được chọn vì nó mang hơi thở của một vùng quê yên bình, lời lẽ cũng mộc mạc, dung dị thấm đẫm tình cảm của người dân Việt Nam, cho dù năm đó tác giả bài Làng Quê mới chỉ vừa 16 tuổi. Nhạc phẩm Làng Toi và cái tên Chung Quân ra đời từ dạo ấy. Nhờ giai điệu du dương, thắm thiết tình người tình quê của Làng Tôi cứ mãi bay xa mà cái tên nhạc sĩ Chung Quân trở nên nổi tiếng và đi vào lòng người.
Nhiều nhạc sĩ tên tuổi và giới văn nghệ thời đó có hơi ngỡ ngàng, nhưng mọi người đều công nhận bản nhạc Làng Tôi xứng đáng được nhận giải thưởng vinh dự đó.

Quê tôi chìm chân trời mờ sương

Quê tôi là bao nguồn yêu thương

Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn

Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương…

Bản Làng Tôi đã giành được giải của công ty điện ảnh, đoàn cải lương Kim Chung ở Hà Nội để làm bản nhạc nền cho phim Kiếp Hoa.

* Hành trình về phương Nam


Thế rồi, thế sự đổi thay theo mệnh nước nổi trôi. Năm 1954, Chung Quân cùng gia đình di cư vào Nam, định cư ở vùng Khánh Hội - (Sai! Vĩnh Hội mới đúng. Ông ở sau Hãng Phân Thần Nông, mà lối vào là hẻm Ogliastro cạnh hãng phân này. Tôi biết rõ vì tôi ở cách nhà ông khoảng 30 mét - TTG). Nhờ đã từng học sư phạm chuyên ngành về nhạc và danh tiếng của nhạc phẩm Làng Tôi nên Chung Quân được Bộ Quốc Gia Giáo Dục của Đệ Nhất Cộng Hòa ưu đãi, cho dạy môn nhạc tại hai trường trung học Chu Văn An và Nguyễn Trãi. Thời gian giảng dạy ở trường Nguyễn Trãi, Chung Quân là thầy dạy nhạc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng sau này như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Đức Huy, Nam Lộc... Cũng khoảng thời gian 1955 - 1956, ông có soạn bản hợp xướng Sông Bến Hải, theo một vài ý kiến thì đó là một trường ca có giá trị nghệ thuật, viết về cuộc di cư năm 1954, nhưng về sau không thấy phổ biến rộng rãi.

Làng


Trường Nguyễn Trãi năm ấy có cậu học trò nghèo nên buổi trưa thường không về nhà mà nghỉ lại ở trường cùng bữa ăn trưa là gói xôi mà mẹ cậu đã mua cho cậu đem theo từ sáng sớm. Thay vì nghỉ trưa, cậu học trò lại thơ thẩn trong trường để rồi lắng nghe được câu chuyện tranh cãi giữa hai người thầy.

Trong một căn phòng, tiếng của vị giáo sư Hà Đạo Hạnh (cử nhân toán) đang ầm ĩ nói với nhạc sĩ Chung Quân:

- Trình độ học vấn của anh chỉ đáng là học trò của tôi thôi. Việc anh được dạy chung với những giáo sư như chúng tôi là một vinh dự cho anh, anh có biết điều đó không?


- Nhưng thưa giáo sư, nếu hỏi công chúng có biết nhạc sĩ Chung Quân là ai không? Thì chắc chắn nhiều người biết đó là tác giả của bản nhạc Làng Tôi. Còn như hỏi họ, có biết giáo sư Hà Đạo Hạnh là ai không? Tôi tin người ta không mấy người biết.


Câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn, và cậu học trò cố áp sát tai để chờ nghe tiếp xem Giáo Sư Hà Đạo hạnh trả lời ra sao, bỗng từ phía sau, một bàn tay lạnh lùng của thầy giám thị véo vào tai cậu học trò kéo đi chỗ khác! Và vì thế mà câu chuyện đành dở dang ở đây.

Rồi thời gian trôi qua, tưởng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng. Nhưng không, nhạc sĩ Chung Quân đã không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, ông nhất định phải đòi lại món nợ danh dự này - - “Không công danh thà nát với cỏ cây”.

Nhạc sĩ Chung Quân sau đó đã quyết chí tiếp tục con đường kinh sử. Ông ghi danh theo học và hoàn thành tú tài toàn phần, sau đó, ông lại tiếp tục việc học để đạt cho kỳ được mảnh bằng Đại học. Cuối cùng, ông đã tốt nghiệp cử nhân văn chương tại Anh quốc.

Đã mang tiếng đứng trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông

Nhớ lại câu chuyện ngày xưa, nhạc sĩ Chung Quân sao chép tất cả văn bằng mà mình có được gửi về cho Giáo Sư Hà Đạo Hạnh kèm theo lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng lịch sự: “Thưa Giáo Sư Hà Đạo Hạnh, tất cả những gì mà Giáo Sư làm được thì Chung Quân tôi cũng đã làm được. Còn những gì Chung Quân tôi làm được thì Giáo Sư đã không làm được”.


Viết tới đây tôi bỗng nhớ tới bài thơ của cụ Nguyễn Công Trứ có đoạn như sau:


Đã hẳn rằng ai nhục ai vinh

Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ

Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ

Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong

Chí những toan xẻ núi lấp sông

Làm lên tiếng phi thường đâu đấy tỏ…

Nhạc Sĩ Chung Quân đã đòi lại món nợ danh dự năm xưa một cách sòng phẳng bằng ý chí và lòng kiến nhẫn của chính ông. Rất lịch sự, tế nhị mà cũng rất quân tử. Không ồn ào, không gióng trống khua chiêng làm người khác phải ngượng ngùng, mất thể diện. Quả thật, chẳng ai biết trước được chuyện gì xảy ra trong cuộc đời.

Cậu học trò nghe lén câu chuyện ngày xưa sau này cũng theo cái nghề “gõ đầu trẻ”. Ông dạy Trung Học Đệ Nhị Cấp (Cấp 3) ở miệt dưới tận tỉnh Bạc Liêu. Ngoài công việc dạy học, ông còn làm thêm nghề tay trái là viết báo, viết văn với bút hiệu Thái Phương. Sau biến cố 1975, ông nghỉ dạy và chuyển hẳn sang viết báo. Hiện nay, độc giả biết nhiều đến ông với bút danh nhà văn Đoàn Dự.

Đã có lần, nhà văn Đoàn Dự gặp lại thầy cũ là Giáo Sư Hà Đạo Hạnh và ông có hỏi vị Giáo Sư:

- Thưa Thầy, sao ngày đó thầy lại nặng lời với Nhạc Sĩ Chung Quân thế ạ!?

- Hồi ấy tôi có hơi nóng nảy nên đã quá lời.

Mọi chuyện rồi cũng qua đi, người xưa giờ cũng đã trở về cùng cát bụi, nhưng câu chuyện thì sẽ còn mãi như một bài học, một tấm gương về cách đối nhân xử thế của người xưa vậy.

 

Phan Văn Thanh

GIAI THOẠI VỀ NHẠC PHẨM LÀNG TÔI | MINH TRIẾT VIỆT

Hoàn cảnh sáng tác

Ca khúc Làng Tôi được sáng tác từ năm 1952, đó là năm mà đoàn hát Kim Chung nổi tiếng của ông bầu Trần Viết Long ở Hà Nội lần đầu tiên có kế hoạch thực hiện bộ phim nhựa mang tên là Kiếp Hoa. Cho đến nay, cuốn phim nhựa này đi vào lịch sử điện ảnh Việt Nam khi được xem là cuốn phim có thoại đầu tiên do người Việt Nam thực hiện.

Để cho bộ phim thêm phần hấp dẫn, trang trọng và gây ấn tượng với công chúng, công ty điện ảnh Kim Chung đã tổ chức một cuộc thi sáng tác bài hát để làm nền cho phim với giải thưởng rất hấp dẫn bằng hiện kim, với đề tài sáng tác là ca khúc nói về quê hương và con người Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong công chúng, không phân biệt tuổi tác, chuyên nghiệp hay nghiệp dư…

Đã có nhiều nhạc sĩ tên tuổi cùng một số những người mới thành danh trong làng nhạc thời đó tham gia. Sau nhiều vòng chấm điểm, ban giám khảo đã mất khá nhiều thời gian bàn bạc, nhận xét rồi cân nhắc để đưa ra  sự chọn lựa. Cuối cùng, Ban tổ chức đã công bố tác phẩm duy nhất đạt giải là bài hát “Làng Tôi” của một tác giả vô danh mới được 16 tuổi, một cái tên rất xa lạ trong làng ca nhạc Việt thời ấy: nhạc sĩ Chung Quân.

Bản nhạc Làng Tôi được chọn vì nó mang hơi thở của một vùng quê yên bình, lời lẽ cũng mộc mạc, dung dị thấm đẫm tình cảm của người dân Việt Nam. Nhờ giai điệu du dương, thắm thiết tình người và tình quê mà trong tâm tưởng ai ai cũng có, nên bài hát Làng Tôi được sống mãi cùng năm tháng suốt gần 7 thập kỷ qua. Thành công quá lớn thì khi còn quá nhỏ nên dù sau này nhạc sĩ Chung Quân có sáng tác thêm nhiều ca khúc nữa nhưng đều không vượt qua được cái bóng quá lớn này, nên nhắc đến cái tên Chung Quân, người ta chỉ còn nhớ đến Làng Tôi mà thôi.[1]

 

 Phạm thị hòa Tâm sưu tầm

Những điều tồn nghi trong tác phẩm "Làng tôi" của nhạc sĩ Văn Cao


 
Xem thêm...

LA PRINCESSE DE LA MUSIQUE FRANÇAISE Hoàng Thiên Nga

   Hoàng Thiên Nga | Carol of the bells | Violin cover   

Sở hữu gương mặt xinh xắn, giọng ca cuốn hút đầy nội lực, chơi 4 nhạc cụ và hát được 3 thứ tiếng:

Anh, Pháp, Latinh... Hoàng Thiên Nga, cô ca sĩ nhí 12 tuổi trở thành một hiện tượng. Hoàng Thiên Nga tên thật là Nguyễn Hoàng Thiên Nga, sinh ngày 27.11.2009, con của chị Đài Trang, một nữ doanh nhân quê ở Tuy Hòa. Lúc nhỏ cô bé chậm nói so với đứa trẻ bình thường, mãi đến năm 4 tuổi mới nói được bập bẹ những tiếng đầu tiên. Nhưng lên 5 tuổi đã chứng tỏ tài năng bẩm sinh, thích và đam mê ca hát. 

 
Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ

     Hoàng Thiên Nga – ca sĩ nhí tài năng thiên bẩm     

ALINE | CHRISTOPHE

 
Sở hữu gương mặt xinh xắn, giọng ca cuốn hút đầy nội lực, chơi 4 nhạc cụ và hát được 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Latinh... Hoàng Thiên Nga, cô ca sĩ nhí 12 tuổi trở thành một hiện tượng.
 
Quán quân 'Hãy nghe tôi hát' 12 tuổi tổ chức liveshow

Hoàng Thiên Nga | Đường xưa

 
 
Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ

HOÀNG THIÊN NGA ĐÁNH ĐÀN PIANO CỰC DỄ THƯƠNG

- FANDANGO PIANO

 
Trong một MV của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thực hiện tại Hà Nội năm 2018, bất ngờ có một khán giả gửi cho ca sĩ này một mảnh giấy. Đó là một nguyện vọng muốn hát chung với Đàm Vĩnh Hưng ngay trên sân khấu và kèm theo lời nói rất tự tin: Con tin là chú sẽ không thất vọng. Đàm Vĩnh Hưng sau ít phút ngần ngừ đã chấp nhận và nhìn xuống khán giả với vẻ tò mò, chờ đợi người muốn hát chung với mình xuất hiện.
 
HOÀNG THIÊN NGA 10 TUỔI ĐÁNH TRỐNG HÁT NHẠC ROCK CỰC BỐC "FINAL COUNT DOWN"
 
 
Đó là một cô bé chỉ mới 8 tuổi, mặc váy đen, tóc dài, không trang điểm nhưng vẻ mặt xinh xắn với đôi mắt to, nụ cười thật hồn nhiên.

Hoang thien nga | Les amoureux qui quassent | Christophe

 
Sau đó thì cô bé Hoàng Thiên Nga tham dự và vào Top 6 cuộc thi The Voice Kids năm 2018, năm sau nữa Hoàng Thiên Nga đoạt giải Quán quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát - Phiên bản nhí mùa đầu tiên… Từ đó, con đường ca hát của cô bé 8 tuổi bắt đầu rộng mở, không chỉ trên các sân khấu, sự kiện trong nước mà còn được mời lưu diễn ở châu Âu, ở Đức, ở Mỹ, xuất hiện trong chương trình Thúy Nga Paris. Và chỉ 2 - 3 năm sau đó tên tuổi của Hoàng Thiên Nga rực sáng không chỉ trên sân khấu trình diễn mà cả trên YouTube. Trên sân khấu cô bé được công chúng, khán giả yêu mến đặt cho biệt danh là "Thiên thần ước mơ” ngay sau khi thành công với Liveshow kỷ niệm Hoàng Thiên Nga lên 10 tuổi, và còn trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội ca sĩ triệu view và những biệt danh khác như “Công chúa tóc mây”, “Tiểu công chúa nhạc Pháp” với những clip trình diễn nhạc Việt thật phong phú, ấn tượng với những ca khúc của Trịnh Công Sơn như: Diễm xưa, Hạ trắng… của nhạc sĩ Quốc Dũng như: Đường xưa… của nhạc sĩ Dương Thụ như: Lắng nghe mùa xuân về và những ca khúc âm hưởng dân ca Gánh mẹ, Cánh cò… Đặc biệt là những bản nhạc Pháp, Anh, Mỹ Latin nổi tiếng với giọng phát âm rất chuẩn như: Donna Donna, Besame Mucho, Lavie En Rose, Lamento Boliviano… Không chỉ thế Hoàng Thiên Nga còn sử dụng thành thạo các nhạc cụ như: Piano, guitar, violin, trống. Cô bé còn tự đệm đàn và hát hoặc vừa đánh trống vừa hát.
 
Hoang thien nga | Mal | Christopher
 

 
Hoàng Thiên Nga tên thật là Nguyễn Hoàng Thiên Nga, sinh ngày 27.11.2009, con của chị Đài Trang, một nữ doanh nhân quê ở Tuy Hòa. Lúc nhỏ cô bé chậm nói so với đứa trẻ bình thường, mãi đến năm 4 tuổi mới nói được bập bẹ những tiếng đầu tiên. Nhưng lên 5 tuổi đã chứng tỏ tài năng bẩm sinh, thích và đam mê ca hát. 

Hoang thien nga | Flying

 
Ba mẹ Hoàng Thiên Nga đã nhìn thấy ở con gái mình một khả năng ca hát chớm nở nên đầu tư cho Hoàng Thiên Nga theo hướng này. Quả nhiên, khi lên 7-8 tuổi thì tài năng thiên phú ấy đã phát triển và sớm nổi tiếng. Ngoài ca hát và đi trình diễn, Hoàng Thiên Nga còn tập trung cho việc học, cô bé hiện học trường quốc tế Việt - Úc.
 
Tuy nhiên, theo bà Đài Trang, mẹ Hoàng Thiên Nga, thì gia đình sẽ không cho con gái theo nghiệp ca hát mà đợi đến năm Hoàng Thiên Nga học xong lớp 9 sẽ cho cô bé đi du học nước ngoài. Sau đó trở về sẽ định hướng cho Hoàng Thiên Nga thành nhà sản xuất âm nhạc như chính nguyện vọng của con gái mơ ước.
 
Hoàng Thiên Nga | Nếu chỉ còn một ngày để sống
 
 
 
Tôi thật sự ngưỡng mộ cô bé tài năng bẩm sinh này. Xem và nghe những gì Hoàng Thiên Nga thể hiện trên sân kấu các cuộc thi âm nhạc, trên sân khấu trình diễn, sự kiện hay trên các video phát trên YouTube, ấn tượng cô ca sĩ 12 tuổi này để lại thật sâu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc không chỉ vì chất giọng rất đặc biệt, đầy nội lực mà còn mang tính chuyện nghiệp, trưởng thành trước tuổi cả về thanh, lẫn sắc.

Hoàng thiên nga thi Teenmodels 2022 | Tập 3

 

MMA THỬ THÁCH VÕ THUẬT

-NGÀY THỨ 5-HOÀNG THIÊN NGA TẠI VÕ ĐƯỜNG LIÊN PHONG

 
Xem thêm các bài hát hay khác của HOÀNG THIÊN NGA
https://www.youtube.com

Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ


Cô bé Hoàng Thiên Nga hay còn được biết đến với tên gọi Jennifer Thiên Nga. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, có ba mẹ là doanh nhân. Khi mới năm tuổi, Hoàng Thiên Nga đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát.
Nhìn thấy niềm đam mê và khả năng thiên phú của con trong âm nhạc, ba mẹ Hoàng Thiên Nga tạo mọi điều kiện để em học nhạc và học chơi nhiều loại nhạc cụ. Cũng từ đây, hành trình cùng với âm nhạc của em chính thức bắt đầu khi mới lên sáu tuổi.
Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ ảnh 1
 
Bé Hoàng Thiên Nga. Ảnh: JET
 
Khởi đầu, Hoàng Thiên Nga được mẹ đưa đi diễn trong các sự kiện văn nghệ, từ thiện của các hiệp hội doanh nhân tại Sài Gòn. Năm tám tuổi, cô bé tham gia cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 2018 và lọt vào tốp 6 ở đội Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn. Năm chín tuổi, em đoạt giải Á quân VASS Got Talent.
Dù còn chưa tròn 11 tuổi nhưng bé Hoàng Thiên Nga đã nói và hát được ba thứ tiếng gồm Anh, Pháp và tiếng Latinh, chơi thành thạo bốn nhạc cụ là piano, organ, ghita và trống với ước mơ trở thành nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới.
Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ ảnh 2
Sở hữu giọng hát dày, vang, âm sắc trong trẻo cùng với ngoại hình đáng yêu, Hoàng Thiên Nga nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Ảnh: JET
 
Em từng gây sốt khi hát song đấu “chặt chém” cả Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Xin lỗi tình yêu, em còn thường làm khách mời trong nhiều show diễn lớn của các ca sĩ nổi tiếng như Quang Hà, Thanh Hoa, Quách Tuấn Du, và được mời lưu diễn các nước châu Âu cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng.
Hành trình âm nhạc của Hoàng Thiên Nga khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ nhưng nếu không có được sự ủng hộ từ gia đình, chắc hẳn cô bé sẽ không có được một hành trang quý giá như vậy.
Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ ảnh 3
Mẹ bé Hoàng Thiên Nga công nhận con mình may mắn vì gia đình chị có đủ khả năng để hỗ trợ con theo đuổi nghệ thuật.
Thậm chí để tạo điều kiện thuận lợi cho con học nhạc cụ, ba mẹ Hoàng Thiên Nga còn sắm nguyên một dàn nhạc và làm một sân khấu nhỏ tại nhà để cô bé có thể chơi hết tất cả các nhạc cụ từ đàn piano, organ, trống, ghita, hay cả ghita bass bằng những nhạc cụ có sẵn tại nhà.
Mẹ Hoàng Thiên Nga cũng khẳng định nếu con không thực sự đam mê, không yêu thích âm nhạc và không có tài năng, thì dù có điều kiện đến mấy chị cũng không thể mang đến một cô bé Hoàng Thiên Nga như hiện tại.
Có ba mẹ là những doanh nhân thành đạt nên từ khi Hoàng Thiên Nga còn rất nhỏ, em đã được đồng hành cùng những hoạt động thiện nguyện của các hiệp hội doanh nghiệp mà ba mẹ em tham gia.
Ngay cả những hoạt động quyên góp ở những miền quê, xây trường học cho các em nhỏ khó khăn ở miền núi.. Hoàng Thiên Nga cũng được ba mẹ đưa theo để dạy em phải biết san sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.
Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ ảnh 4
Bé Đức Danh (trái) và bé Hoàng Thiên Nga. Ảnh: JET
 
Cũng từ năm tám tuổi, khi Hoàng Thiên Nga bắt đầu tự mình kiếm ra tiền bằng việc đi lưu diễn ở nước ngoài và bán album, cô bé luôn dành dụm để thực hiện các dự án thiện nguyện bằng chính tiền của em.
Tại Hãy nghe tôi hát nhí, ba mẹ cô bé không quá ngạc nhiên khi Hoàng Thiên Nga muốn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của “cậu bé kẹo kéo” Đức Danh. Gia đình cậu bé không có đủ điều kiện để em có thể đến trường, hằng đêm Đức Danh phải cùng mẹ đi bán kẹo kéo để mưu sinh.
Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ ảnh 5
Em vừa hát vừa bán kẹo kéo để phụ ba mẹ kiếm tiền nuôi anh trai bị liệt nửa người. Đồng cảm hoàn cảnh kém may mắn của bạn, cô bé Hoàng Thiên Nga đã chủ động đề xuất với mẹ rằng em muốn trích tiền cát xê đi diễn để mua tặng Đức Danh một cây đàn và cả sáu tháng học phí đi học đàn.
Mẹ bé cho biết thêm: “Tiền đi diễn của Thiên Nga tôi để một quỹ riêng cho con. Nếu con đồng cảm và muốn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn nào đó, tôi đều khuyến khích và ủng hộ con”.
Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ ảnh 6
Bé Đức Danh học đàn. Ảnh: JET
 
Xúc động và bất ngờ là những gì mà cậu bé 13 tuổi chia sẻ khi nhận được món quà đầy ý nghĩa, tiếp thêm ngọn lửa cho niềm đam mê âm nhạc của Đức Danh. Em tự hứa với chính mình và cả với cô bạn nhỏ rằng sẽ cố gắng hết sức để học đàn và trau dồi trong âm nhạc.
Vì vậy, dù ở trong một cuộc thi và phải đối đầu với nhau qua từng vòng thi, nhưng bé Hoàng Thiên Nga và Đức Danh vẫn luôn thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau và đồng hành cùng nhau bước đến vòng thứ bảy của chương trình Hãy nghe tôi hát nhí.
Nói về việc cô bé Hoàng Thiên Nga mới học lớp năm đã sở hữu gương mặt rất xinh xắn, nhiều người cho rằng em rất có tố chất để trở thành người mẫu hoặc thi hoa hậu nhưng mẹ em thì chưa bao giờ nghĩ đến việc bồi dưỡng con để trở thành hoa hậu.
Chị chia sẻ, nhiều người từng đề nghị bé Hoàng Thiên Nga làm mẫu nhí nhưng gia đình chị không hoan nghênh con làm người mẫu. 
Sao nhí Hoàng Thiên Nga nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ ảnh 7
Là một trong những ứng cử viên tiềm năng của ngôi vị quán quân chương trình Hãy nghe tôi hát nhí năm nay, cô bé Hoàng Thiên Nga luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ các vị giám khảo bởi giọng hát đặc biệt, phong cách trình diễn tự tin và chững chạc như những nghệ sĩ chuyên nghiệp.   
Tuần này, Hoàng Thiên Nga và Tiến Dũng sẽ tiếp tục với chủ đề Thần tượng của em. Hai tài năng nhí sẽ lần đầu tiên kết hợp cùng với hai nam ca sĩ nổi tiếng là Quang Hà và Đăng Nguyên trong đêm thi.


   Tê Hát sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn   

Ảnh minh họa
Xem thêm...

Ra mắt Hiệp Hội Tác Quyền Việt Mỹ, nơi bảo vệ văn nghệ sĩ tác quyền

 

  Nhạc sĩ VŨ THÀNH AN: ĐỜI ĐÁ VÀNG và HOA BAY TRONG VŨ TRỤ  

     KHÔNG TÊN 12     

- Vũ Thành An - Lệ Thu

Những lời phát biểu của thành viên và hội viên VACA

(Vietnamese American Copyright Association)

Nhạc sĩ phó tế Vũ Thành An phát biểu ngày ra mắt hội VACA

 
vacacopyright@gmail.com 1 888 706 5486
 

Ra mắt hội VACA - Tâm Tình Tri Ân

| VACA - Vietnamese American Copyright Association

 

Vietnamese American Copyright Association - VACA là Hiệp Hội các Tác giả mọi ngành nghệ thuật thành lập nhằm Bảo vệ tài sản trí tuệ của các Hội Viên. Hiệp Hội hoạt động với Tôn chỉ: Bảo vệ Quyền tác giả và các Quyền liên quan đối với các tác phẩm của Hội viên VACA Inc. được luật pháp Hoa Kỳ công nhận và bảo hộ; trên tinh thần Công ước Berne (1980) về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật; Hội viên tự nguyện gia nhập Hiệp Hội để cùng nhau chung sức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình. Hội viên Ủy thác Quyền tác giả và các Quyền liên quan cho Hiệp Hội làm Người đại diện bảo vệ và khai thác. Hội viên tới với nhau trong tình anh em, tương trợ để cùng làm đẹp cuộc đời. VACA (Vietnamese - American Copyright Association, Inc) P.O.Box 2994 Garden Grove, CA 92842-2994
 

 Phỏng vấn nhạc sĩ Vũ Thành An và các thành viên hội VACA 

 


 
WESTMINSTER, California (NV) – Tối Chủ Nhật, 16 Tháng Hai, nhạc sĩ Vũ Thành An cùng các văn nghệ sĩ và thân hữu, đã tổ chức lễ ra mắt Hiệp Hội Tác Quyền Việt Mỹ (Vietnamese American Copyright Association Inc. – VACA) tại nhà hàng Ngọc Sương ở Westminster, Nam California.
 
Trong không gian ấm cúng thân tình, buổi lễ có sự tham dự của một số nhạc sĩ, nhà thơ nổi tiếng như nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Diệu Hương, nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng, đại diện gia đình nhạc sĩ Trần Duy Đức và các ca sĩ Hương Thơ, Nhật Hạ, Lê Toàn. Ngoài ra còn có một số khách mời, những người đã ủng hộ cho sự ra đời của VACA như nhạc sĩ-luật sư Trần Thị Thu Cúc, Bác Sĩ Khiêm Lai, cô Erlinda Dương – chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California.
 
Được biết, Ban Điều Hành Hiệp Hội gồm có tổng thư ký là ông Trần Hữu Quốc, cựu giảng viên trường đại học Cal Poly Pomona, và chủ tịch hiệp hội là nhạc sĩ Vũ Thành An. Nhạc sĩ Vũ Thành An là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của miền Nam Việt Nam với loạt ca khúc “Bài Không Tên” rất nổi tiếng. Ông hiện là một phó tế của Giáo Hội Công Giáo Rôma và thường dành nhiều thời gian để sáng tác Thánh Ca.
 
Chia sẻ lý do thành lập hiệp hội, nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết: “Hiệp Hội Tác Quyền Việt Mỹ được thành lập để bảo vệ tác quyền cho các tác giả theo công ước Berne, không những tại Hoa Kỳ mà tất cả các nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ lên tiếng cho các nhạc sĩ không có tiếng nói. Đây cũng là một nơi gặp gỡ, trao đổi cho tất cả những người làm nghệ thuật Việt Nam.
 
Nhà thơ Ngô Tịnh Yên (giữa), tác giả của bài thơ được sử dụng trong ca khúc nổi tiếng “Nếu Có Yêu Tôi” của nhạc sĩ Trần Duy Đức, bên cạnh ca sĩ Hương Thơ (trái) và nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng. (Hình: Tâm An/Người Việt)
 
Theo nhạc sĩ Vũ Thành An, VACA được chính phủ Hoa Kỳ cấp phép hoạt động vào ngày 25 Tháng Mười Một, 2019, có số Tax ID (mã số thuế) là 8044181675. Mục đích là bảo vệ tác quyền (quyền tác giả) của các hội viên là các tác giả thuộc mọi ngành nghề nghệ thuật, từ nhạc sĩ, tới nhà thơ, nhà văn tới họa sĩ, nhiếp ảnh…
 
Với sự cố vấn pháp luật của Luật Sư Trương Phú Hòa, VACA hoạt động với tôn chỉ: Bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan đối với các tác phẩm của hội viên, được luật pháp Hoa Kỳ công nhận và bảo hộ trên tinh thần Công Ước Berne 1980 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Hội viên tự nguyện gia nhập hiệp hội để cùng nhau chung sức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình. Hội viên ủy thác quyền tác giả và các quyền liên quan cho hiệp hội làm người đại diện, để được bảo vệ.
 
 Nhạc sĩ Vũ Thành An (trái) và bà Lê Nguyệt Hạnh, phu nhân của nhạc sĩ Trần Duy Đức. (Hình: Tâm An/Người Việt)
 
Nói về tình hình thực tế về tác quyền trong mấy chục năm qua, nhạc sĩ Vũ Thành An cho hay: “Các nghệ sĩ sáng tác đã dành bao tâm huyết viết ra những tác phẩm hay để chúng ta thưởng thức. Có những ca khúc được cả chục triệu người nghe nhưng người nhạc sĩ lại sống trong nghèo đói và chết đi trong âm thầm. Một số vị đã có sự nghiệp lớn nhờ vào tài sản trí tuệ của các nhạc sĩ, trong khi các nhạc sĩ ấy thường bị bỏ quên, thậm chí không được giới thiệu tên tác giả. Có những ca khúc còn bị hát sai lời. Thế nhưng nhạc sĩ lại không biết nơi nào để lên tiếng.”
 
Nhạc sĩ Vũ Thành An kêu gọi: “Kính mong quý khán thính giả khuyến khích các nhà tổ chức chương trình ca nhạc, các ca sĩ nhớ chia sẻ lợi nhuận từ những ca khúc do các nhạc sĩ đã sáng tác ra. Đây là sự thể hiện lòng tri ân với các nhạc sĩ, đồng thời cũng là việc làm chính đáng, hợp lẽ công bằng.”
“Trước nay chỉ có một số ít nhạc sĩ đã tiến hành thủ tục pháp lý nhờ luật sư bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Nay VACA sẽ đại diện giúp bảo vệ tác quyền của các hội viên, đặc biệt là những vị thiếu khả năng về tài chánh,” ông nói thêm.
 
Trong bài diễn văn ra mắt VACA, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng nhắc nhở các ca sĩ nên “trích ra một phần nhỏ lợi nhuận, từ 5% đến 10% để tặng cho các nhạc sĩ, cũng giống như mời nhạc sĩ một tô phở, một ly cà phê,” đồng thời nên “nhắc nhở các nhà tổ chức show ký thỏa thuận sử dụng tác phẩm và trả tác quyền trước khi show diễn ra để tránh rắc rối về sau, khi tác giả tranh tụng.”
 
 Ca sĩ Nhật Hạ, khách mời của buổi lễ ra mắt Hiệp Hội Tác Quyền Việt Mỹ, hát trong không khí ấm cúng thân tình. (Hình: Tâm An/Người Việt)
 
Hiệp Hội VACA đóng vai trò là nơi đại diện cho các hội viên là các tác giả để các ca sĩ, bầu show, các nhà sản xuất liên lạc trả tiền tác quyền. Đối với các tác giả đã qua đời, người thân của họ có thể liên lạc với VACA, để hiệp hội giúp làm thủ tục thừa kế.
 
Về chi phí tác quyền, chủ tịch hiệp hội cũng cho biết: “Chi phí bao nhiêu đều do chính tác giả quyết định, hiệp hội chỉ là người đại diện liên lạc giữa các bên mà thôi.”
Trong nhóm những người sáng lập cùng với nhạc sĩ Vũ Thành An, còn có sự góp mặt của chuyên viên thuế CPA , Micheal Dũng Đào, từ Houston, Texas, sang California, lo về sổ sách kế toán cho hiệp hội.
 
Ông Micheal Dũng Đào chia sẻ: “Các nhạc sĩ, nhà thơ hiện giờ rất cô đơn. Các ca sĩ được ca tụng, có tiền, các bầu show cũng có tiền, nhưng nhạc sĩ thì không. Cho nên chúng ta hãy làm gì đó để giúp các nhạc sĩ, nhà thơ ngay bây giờ, như nhà thơ Ngô Tịnh Yên từng viết: ‘Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời…’”
 
Nhạc sĩ Vũ Thành An nói vui: “Bài hát ‘Nếu Có Yêu Tôi’ đã từng được hàng triệu người Việt Nam trên khắp thế giới hát, nếu như mỗi người trả tác quyền $1 thôi thì nhạc sĩ Trần Duy Đức và nhà thơ Ngô Tịnh Yên đã trở thành triệu phú rồi!”
 
 Nhạc sĩ Vũ Thành An và các văn nghệ sĩ tại buổi lễ ra mắt Hiệp Hội Tác Quyền Việt Mỹ. (Hình: Tâm An/Người Việt)
 
Nhạc sĩ Diệu Hương, tác giả của bài “Vì Đó Là Em,” chia sẻ tại buổi lễ : “Tôi đã từng có những lúc ngồi trong góc để nghe nhạc phẩm của mình với một niềm hân hoan, hãnh diện. Tôi nhìn thấy khán giả say mê vỗ tay nhưng không ai biết nhạc sĩ của bài hát đó là ai. Việc ra mắt VACA do nhạc sĩ Vũ Thành An tổ chức là một việc rất đáng quý và giá trị. Từ đây, những nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn… khắp nơi trên thế giới được chú ý đến nhiều hơn, đem lại sự công bằng cho người nghệ sĩ, là một món quà kích thích sự sáng tạo để cống hiến cho nền văn nghệ của người Việt trên thế giới.”
 
Bà Lê Nguyệt Hạnh, phu nhân của nhạc sĩ Trần Duy Đức, tâm sự: “Hơn 40 năm làm nghệ thuật, chồng tôi chưa bao giờ được nhận một đồng nào về tác quyền. Tôi biết rằng những người nghệ sĩ sáng tác như anh không vì trông đợi vào tiền tác quyền, mà anh sáng tác vì những điều thôi thúc từ bên trong, giống như là một sứ mệnh, một bổn phận mà người nhạc sĩ phải làm để ghi lại những vẻ đẹp nhân bản của tình yêu, cuộc sống. Tuy nhiên, nếu như không có tác quyền, thì các nghệ sĩ sáng tác sẽ rất thiệt thòi. Việc trả tác quyền, dù chỉ là một chút lòng thơm thảo, cũng là một lẽ công bằng và là sự động viên rất lớn đối với họ.”
 
Không chỉ bảo vệ về vấn đề tác quyền, nhạc sĩ Vũ Thành An còn muốn bảo vệ tính nguyên bản của các tác phẩm. Ông cho biết, hiệp hội VACA sẽ đưa nguyên bản các tác phẩm lên website để mọi người tham khảo, tránh tình trạng hát sai nhạc, sai lời.
VACA Inc. có trụ sở tại 11562 Montclair Court, Garden Grove, CA 92841.
 
Quý vị muốn liên lạc với hiệp hội về vấn đề tác quyền, có thể vào website: https://vaca.global, hoặc email: vacacopyright@gmail.com. (Tâm An)
 
 
Vũ Thành An
Tuyển Tập Những Sáng Tác Hay Nhất của Nhạc sĩ Vũ Thành An 

1. Bài Không Tên Cuối Cùng (Vũ Thành An) - Vũ Khanh
2. Bài Không Tên Số 4 (Vũ Thành An) - Tuấn Ngọc
3. Medley( Vũ Thành An) Bài Không Tên Số 2 - B Bài Không Tên Cuối Cùng - Hồ Hoàng Yến, Quốc Khanh
4. Đời Đá Vàng (Vũ Thành An) - Khánh Hà
5. Bài Không Tên Số 7 (Vũ Thành An) - Lệ Thu
6. Bài Không Tên Số 5 (Vũ Thành An) - Phương Nghi
7. Lời Tình Buồn (Vũ Thành An) - Khánh Hà
8. Bài Không Tên Số 37 (Vũ Thành An) - Khánh Hà
9. Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (Vũ Thành An, Nguyễn Đình Toàn) - Lâm Nhật Tiến
10. Tình Khúc Thứ Nhất (Vũ Thành An, Nguyễn Đình Toàn) - Lê Uyên
11. Thân Cỏ Hoa (Vũ Thành An) - Khánh Hà
12. Bài Không Tên Số 2 (Vũ Thành An) - Nini, Vina, Hạ Vy
 

https://www.facebook.com/nhacsyvuthanhan/


 
    Sưu tầm và tổng hợp by Nguyễn Ngọc Quang   
 
Xem thêm...

“Nhớ Một Chiều Xuân” – Một bài hát, một giai thoại cho chuyện tình trắc trở ở hai phương trời.

“Nhớ Một Chiều Xuân” –

Một bài hát, một giai thoại cho chuyện tình

trắc trở ở hai phương trời

PPT - Nhớ Một Chiều Xuân PowerPoint Presentation, free download - ID:4988872

Dân nước Việt Nam qua bao nhiêu năm giành độc lập, lại chuẩn bị tiếp đón một mùa xuân thanh bình. Mùa Xuân đến và để lại cho người ta biết bao niềm vui và những cung bậc cảm xúc về mùa xuân không thể thốt nên lời. Những đứa trẻ nhỏ mong mùa xuân với những bao lì xì đỏ thắm, những người lớn với những rung cảm mùa xuân như tình đầu chớm nở, còn với người tha hương thì xuân sang tết đến lại cнíɴн là dịp để người người hội ngộ, gia đình sum họp đoàn viên. Mỗi mùa xuân đối với mỗi lứa tuổi sẽ có những niềm nhớ riêng, nỗi nhớ sẽ được chất đầy và theo con người ta đến suốt cuộc đời. Khi chúng ta đôi mươi, những niềm nhớ về một buổi chiều xuân thiết tha và nhung nhớ, lại có đôi chút đáng yêu của tuổi cập kê, ngồi một mình nơi góc nhỏ, nhìn lại để nhớ những ký ức đã trôi qua…..Đó cũng cнíɴн là câu chuyện được nhắc đến trong bài hát “NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN” của nhạc sĩ Nguyễn Văи Đông.

Nhạc sĩ Nguyễn Văи Đông

Không còn câu từ nào hay hơn và đẹp hơn để diễn tả về người nghệ sĩ – nhạc sĩ Nguyễn Văи Đông, bởi ông không chỉ là một nhạc sĩ đa tài, mà còn là một nhà nghệ thuật âm nhạc và một Đại tá cấp cao trong Bộ binh cao cấp. Vừa là người chỉ huy xuất sắc, vừa là người truyền cảm hứng âm nhạc tài năиg, Nguyễn Văи Đông khiến nhiều người ngưỡng mộ và xem ông là một tấm gương điển hình để noi theo. Năm 14 tuổi đã theo học trường Thiếu sinh quân, vừa học binh vừa học thêm âm nhạc cùng các giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Pháp. Có lẽ do năиg khiếu từ bé, nên chỉ trong một thời gian ngắn học tập, ông đã trở thành thành viên của ban nhạc thiếu sinh quân, cùng với việc học cách sử dụng của nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Năm 16 tuổi, ông đã có được những tác phẩm đầu tay mang tên “Thiếu sinh quân hành khúc”, “Tạm biệt mùa hè”,….Nguyễn Văи Đông là một nhạc sĩ xuất sắc trong những dòng nhạc thuộc thể loại nhạc vàng, tình khúc 1954 – 1975,…rất nhiều tác phẩm của ông được viết về chủ đề người lính lính miền Nam thời đó. Có thể là do bản thân cũng là một người lính nên ông thấu hiểu sâu sắc những cảm xúc của họ, đồng cảm với họ và thay lời họ để cho ra nhiều sáng tác đi sâu vào lòng người đến vậy. Ngoài ra còn có nhạc về chủ đề tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất mẹ, những ca khúc nhạc xuân,…..và điển hình là “NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN”.

“NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN” bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văи Đông và đã được nhiều danh ca, ca sĩ trình bày như Hà Thanh, Thanh Tuyền,….Bài hát được sáng tác vào khoảng cuối năm 1957 khi Nguyễn Văи Đông được cử đi ᴅu học tại Hoa Kỳ trong khóa học Chỉ huy Tham mưu sơ cấp, nơi ông đã gặp được nàng thơ ngoại quốc làm ông say đắm. Tiếng đàn của chàng Trung úy Việt Nam cũng lấy đi trái tim thiếu nữ của nàng – Một vị tiểu thư bản xứ. Chàng đã vì nàng mà nguyện đánh đàn, cất lên từng tiếng ca của bài hát mà nàng yêu thích,….nhưng chỉ dừng ở đó, kết thúc hoàn toàn sau khóa tu nghiệp của Nguyễn Văи Đông. Cũng rất khó để hai con người không cùng chung dòng мáυ dân tộc, người trời đông, kẻ trời tây, làm sao được chấp thuận, huống  нồ thời điểm ấy nước ta còn đang kịch liệt chống ԍιặc ngoại xâm. Dù trước khi chia tay, để bản thân có thể quay về Việt Nam hoàn thành sứ mệnh dân tộc, nhưng cнιếɴ sự lại chẳng cho phép, nên chàng chỉ đành lỡ hẹn mà thôi. Và rồi một buổi chiều xuân, khi người người còn đang náo nức chờ đợi một cái Tết sắp đến thì nhạc sĩ lại một mình nhớ lại những kỷ niệm xưa cùng nàng ngoại quốc, cũng là sự tiếc nuối của tác giả khi nghĩ về nàng…..

“Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người

Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ

Người nơi xa xăm phương trời ấy

Người còn buồn còn thương còn nhớ

Nắng phai rồi . . . em ơi !…..”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Hà Thanh trình bày.

Tình yêu và mùa xuân thường được ghép đôi cùng nhau, cũng có thể là do mùa xuân là mùa đơm hoa kết trái, cũng như người ta khi yêu lúc nào cũng mật ngọt như cảnh sắc ngày xuân. Người ta sẽ hạnh phúc biết bao nếu mùa xuân đi qua và tình yêu vẫn còn ở lại đồng hành cùng ta qua năm tháng. Nhưng cũng khổ sở thế nào khi tình yêu được chắp cánh bay xa và không tuần hoàn như mùa xuân của mẹ thiên nhiên.

Tại sao lại là hoa cười? Tại sao không sử dụng hình ảnh khác để thay thế? Bởi hoa làm sao có thể cười tươi như người được, phải chăиg đây là hình ảnh của người xưa, còn tác giả chỉ đang nhìn vật nhớ người mà thôi. Chiều hôm ngày xuân, Nguyễn Văи Đông đã chìm trong  нồi ức của bản thân khi nhìn hình ảnh của “hoa cười” lại nhớ đến người thiếu nữ xιɴh đẹp nơi phương trời tây ấy. Lòng khơi lên bao nhớ nhung, nhìn mãi về nơi chân trời của nửa vòng trái đất mà chỉ biết ngậm ngùi thốt lên câu hát “Người nơi xa xăm phương trời ấy, người có còn buồn còn thương còn nhớ…”. Những cảm xúc mạnh mẽ nhưng lại được Nguyễn Văи Đông đưa vào bài hát một cách nhẹ nhàng và hợp lý đến lạ.

“…..Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm

Một tình thương nơi . . . phương trời cũ

Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá

Chiều tàn dần phai trên ngàn ʟá

Tìm đâu bóng . . . hình ai?….”

 

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Hùng Cường trình bày.

Khi sống trong  нồi ức và kỷ niệm, trái tim và những cảm xúc như hòa làm một, những hương hoa hay cảm giác yêu đương của khung cảnh xưa như hiện về ngay trước mắt. Và Nguyễn Văи Đông đã tìm thấy tình yêu ở một nơi vào buổi chiều Xuân hôm ấy, những chiếc ʟá rơi rụng khỏi cành, những cánh hoa Xuân từ đâu bay về mà ngập cả bầu trời. Có lẽ, nhạc sĩ đã tìm kiếm mãi trong miền ký ức một bóng hình người xưa, cả khung cảnh cũng làm ông nhớ đến….nhưng ông đã tìm mãi tìm mãi….và rồi chẳng tìm thấy bóng dáng của người xưa….

“….Người về còn nhớ . . . khúc hát

Người yêu dấu bên bờ thành Vienne

Lòng này còn quyến . . . luyến mãi

Đêm Xuân dài mà đâu có hay…..”

Khi yêu, đôi ta đã từng dạo bước qua nhiều nơi, mỗi nơi đi qua đều để lại những ký ức dù đẹp dù buồn. Nắm tay nhau bước đi trên từng con phố, dạo trên từng khúc sông của bờ sông Vienne, chàng đã cất lên tiếng hát với cây đàn, ngân lên từng giai điệu mà nàng say sưa,….Nhưng nay còn đâu, mỗi người mỗi ngã, chỉ còn lại trong tâm mỗi người sự quyến luyến khôn nguôi. Đã từng đón nắng đón gió, từng ԍιᴀɴԍ tay đón những cánh hoa, từng trao nhau những ánh mắt không rời,…đánh rơi luôn cả trái tim nơi rất xa bên bờ đại dương ấy. Nguyễn Văи Đông đã chìm vào ký ức, góp nhặt từng chút kỷ niệm, mải mê đến иổi mà đã đến đêm cũng chẳng hay biết….

“…..Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời

Đợi mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ

Dừng chân trông hoa Xuân  нồng thắm

Buồn tìm về tình ai đằm thắm

Giờ vun vút trời mây . . .”

 

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Ngọc Minh trình bày.

Tình yêu tưởng chừng đã đến và nở ra những nụ hoa xιɴh đẹp, nhưng bất ngờ nụ hoa ấy lại vỡ tan mà chẳng hề ai hay biết, chúng bị cuốn trôi theo từng cơn gió mạnh, hòa vào không khí trong thời cнιếɴ loạn. Niềm vui và nỗi nhớ nhung người tình bé nhỏ cứ đan xen mãi trong lòng của nhạc sĩ như lời ông đã viết “Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời”. Từng ca từ và giai điệu như hòa nguyện vào nhau, đã mang đến cho người nghe bài xúc cảm dạt dào. Chúng ta cứ tưởng rằng cứ mỗi mùa xuân về hoa đua nở cнíɴн là hình ảnh người xưa quay về

Ngoài kia Xuân đang đến trên đầu nhành ʟá rồi, muôn hoa đang rủ nhau mà khoe sắc hương ngập trời, từng nụ hoa cũng đang thẹn thùng mà nhoẻn môi cười tươi thắm. Ở nơi góc nhỏ nào đó trên quê hương Việt Nam, người nhạc sĩ già ấy có còn mơ màng nghĩ về người xưa hay không? Có đang trầm tư bên khung cửa sổ mà tưởng tượng đến cảnh bắt gặp lại người tình cũ khi nắng xuân đang về không? Và liệu người thiếu nữ khi xưa có còn nhớ về người Trung úy oai phong đã từng cầm đàn và ngâm nga từng câu hát cùng nàng? Hay giờ đây người ta đã là bà ngoại hay bà nội và chẳng còn chút hoài niệm gì về hình ảnh bờ biển chiều hôm ấy….

Có lẽ, đến thời điểm hiện tại, sâu thẳm trong trái tim của người nhạc sĩ già vẫn còn dành một góc cho người tình ngoại quốc. Nỗi nhớ ngọt ngào được tác giả mang vào từng giai điệu bài hát “NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN”, nghe có chút yên bình của một mối tình không kết quả, nhưng vẫn rất tình cảm và rung động hàng triệu con tim của người hâm mộ trong suốt nhiều thập niên qua.

Trích lời bài hát Nhớ Một Chiều Xuân của tác giả Nguyễn Văи Đông:

Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi . . . em ơi !

Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm
Một tình thương nơi . . . phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn ʟá
Tìm đâu bóng . . . hình ai ?

DK:
Người vê còn nhớ . . . khúc hát
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne
Lòng này còn quyến . . . luyến mãi
Đêm Xuân dài mà đâu có hay

Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ
Dừng chân trông hoa Xuân  нồng thắm
Buồn tìm về tình ai đằm thắm
Giờ vun vút trời mây . . .

 

 Thời Xưa

Nguyễn Văn Đông là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng. Với cương vị là một sĩ quan cấp cao của quân đội thời xưa, nhạc sĩ rất bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau

Bạn đang sao chép nội dung của page fb.com/1xuaxua. Nếu sử dụng cho blog cá nhân, vui lòng ghi rõ nguồn chuyenxua.vn kèm theo link bài viết. Nếu là website, kênh truyền thông hoặc liên quan đến thương mại, vui lòng liên hệ trước để được đồng ý. Mọi hình thức vi phạm bản quyền nội dung để kiếm tiền thông qua MMO đều sẽ bị report đến Facebook và Adsens
Nguyễn Văn Đông là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng. Với cương vị là một sĩ quan cấp cao của quân đội thời xưa, nhạc sĩ rất bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau

Bạn đang sao chép nội dung của page fb.com/1xuaxua. Nếu sử dụng cho blog cá nhân, vui lòng ghi rõ nguồn chuyenxua.vn kèm theo link bài viết. Nếu là website, kênh truyền thông hoặc liên quan đến thương mại, vui lòng liên hệ trước để được đồng ý. Mọi hình thức vi phạm bản quyền nội dung để kiếm tiền thông qua MMO đều sẽ bị report đến Facebook và Adsense
 ___________________________

Lê Hữu: Lệ Thanh, còn “nhớ một chiều xuân”

Nhớ Một Chiều Xuân - Lệ Thanh (Nguyễn Văn Đông) - Hội Quán Phi Dũng

Chiều nay thấy hoa cười chợt... nhớ một người

Câu hát ấy từ lâu nay cứ theo tôi, theo tôi mãi.

Tại sao lại câu hát ấy mà không phải là câu hát nào khác? “Hoa cười”, có lẽ vì hai tiếng ấy gợi nhớ câu thơ cũ, “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”. Chàng trai trẻ trong câu chuyện tình xa xưa ấy cũng “thấy hoa cười” mà thẫn thờ “nhớ một người”.

Có ai trong đời mình lại chẳng có những phút như thế, những phút ngắm nhìn những cánh hoa rung rinh lay động trong nắng sớm, trong gió chiều mà lòng bâng khuâng... “nhớ một người”.

Câu hát làm cho người ta phải bâng khuâng ấy ở trong bài hát “Nhớ một chiều xuân”.

Thuở ban đầu của những khúc nhạc xuân 

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tác giả “Nhớ một chiều xuân” (1962), Lệ Thanh là ca sĩ đầu tiên hát bài ấy.

“Nhớ một chiều xuân” là một trong hai bài nhạc xuân quen thuộc và rất được yêu chuộng của Nguyễn Văn Đông (bài kia là “Phiên gác đêm xuân”) ở miền Nam trước năm 1975.

Bài nhạc xuân này có vẻ hơi “lạ” so với những bài xuân ca khác. Lạ, vì “chiều xuân” trong bài hát ấy không phải là xuân chốn quê nhà mà là xuân nơi quê người. Lạ, vì nỗi nhớ nhung trong bài hát ấy không phải là nỗi buồn nhớ quê hương (như là “Xuân tha hương”, một bài nhạc xuân của Phạm Đình Chương) mà là những niềm thương nỗi nhớ của người ở phương này gửi về người ở phương kia.

Người nơi xa xăm phương trời ấyngười còn buồn, còn thương, còn nhớNắng phai rồi em ơi!...

“Nắng phai rồi, em ơi!” thì không phải là nhạc xuân vui tươi rồi, nhưng cũng không hẳn là buồn bã, nếu có buồn chỉ là cái buồn phơn phớt, nhè nhẹ như làn mưa phùn ngày xuân. Bài hát kể về một chuyện tình; nói đúng hơn, một chuyện “tình viễn xứ”.

Người về còn nhớ khúc hátngười yêu dấu bên bờ thành Vienne...

“Khúc hát” ấy là bản đàn “A beautiful Vienna” mà chàng nghệ sĩ tài hoa đã dạo lên trên bờ biển vắng Hạ Uy Di bằng thanh âm réo rắt, du dương từ chiếc đàn Hạ uy cầm yêu quý của chàng một chiều xuân nào, làm xao xuyến trái tim cô gái bản xứ xinh tươi mang dòng máu Franco-Indo. Chuyến du học kết thúc, chàng trở về nước mang theo câu chuyện tình thơ mộng như những hàng dừa thơ mộng nằm nghiêng bóng bên bờ biển xanh cát trắng để viết nên khúc nhạc tình gửi về “người nơi xa xăm phương trời ấy”.

“Khúc nhạc tình” ấy, bài nhạc xuân ấy, được cất lên lần đầu tiên qua tiếng hát Lệ Thanh, một trong những giọng hát rất quen thuộc vào đầu thập niên 1960’s, là một giọng khá đặc biệt:

Thứ nhất, giọng ấy nghe nghèn nghẹn, rưng rưng mà nhiều người vẫn quen gọi là “giọng mũi”, nghe tựa giọng người bị... cảm (khiến nhiều người phải “cảm” lây). Giọng mũi tự nhiên và nhiều nữ tính ấy vừa mềm mại dịu dàng vừa có một vẻ gì hờn trách, nũng nịu.

Thứ hai, giọng ấy có lối luyến láy “ngẫu hứng” thật ngọt ngào, và khá lạ vào thời ấy.

Chiều nay thấy hoa cười... chợt nhơ... ớ... một người

Những nốt láy ở chữ “nhớ” ấy vẽ lên một nét nhạc đẹp, nghe như một nỗi nhớ da diết.

Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhơ... ớ...

Lại một nét láy khác, rơi vào chữ “nhớ” khác. Bài hát có đến... năm chữ “nhớ”, bao nhiêu “nhớ” là bấy nhiêu... nét láy. Cái khéo là người hát chọn “láy” vào những chữ nào, nốt nhạc nào làm gợn lên những cảm xúc dạt dào.

Người nơi xa xăm phương trời â... ấ... y...

Nét láy lượn ở cuối những câu hát gợi một cảm giác mênh mang, vời vợi.

Chiều nay hoa xuân bay nhiều qu... a... á...!

Nghe chuỗi láy ấy tưởng thấy được bao nhiêu là cánh hoa tản mác bay trong gió chiều. “Hoa xuân bay nhiều quá”... cho lòng nhớ nhung, cho tình vấn vương. Nhìn cánh hoa bay xuân này, nhớ mùa xuân nào viễn xứ.

Người yêu dâ... ấu bên bờ thành Vienne

Nét uốn lượn mềm mại ở “yêu dấu” ấy làm dậy lên một tình cảm... dấu yêu.

Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm

Cái nhấn giọng ở “ngơ ngác” ấy nghe sao mà... ngơ ngác, mà thẫn thờ.

Lối nhấn nhá một nốt nhạc ấy cũng tô đậm thêm tình cảm trong câu hát.

Giọng mũi “trời cho” ấy, lối nhấn nhá và láy lượn những nốt nhạc ấy đã làm nên tiếng hát Lệ Thanh, và cũng là cái duyên trong giọng hát chị mà dẫu ai có muốn bắt chước cũng không dễ chút nào. Khi người ta cố ý làm duyên thì… không còn là “duyên” nữa.

“Chị là một trong những ca sĩ đầu tiên đã hát với giọng luyến láy ‘gây mê’ ấy,” tôi nói với chị Lệ Thanh, “để cho các ca sĩ về sau này cũng... luyến láy theo.”

Tôi không rõ là tác giả các bài nhạc có nhăn mặt, nhíu mày khi nghe cô ca sĩ luyến láy những nốt nhạc không phải là những… nốt láy trong bài? Hỏi nhạc sĩ Tuấn Khanh (tác giả nhiều ca khúc từng được thể hiện qua tiếng hát Lệ Thanh như “Dưới giàn hoa cũ”, “Hoa soan bên thềm cũ”, “Đồi sim”, “Chiều biên khu”, “Đêm này nghỉ đỡ chân”…), ông nói, “Tiếng hát Lệ Thanh rất ‘ăn khách’ vào thời ấy với giọng thật lạ và cách luyến láy cũng lạ nữa. Những nốt láy lượn kết thành một chuỗi âm thanh rập rờn mà óng ả chứ không ‘lơi lả’ như là các kiểu láy về sau này. Tôi không thấy nhạc sĩ nào tỏ dấu phiền hà về lối luyến láy ấy, hơn thế nữa cứ giọng hát nào chinh phục được trái tim người nghe là giọng hát ấy được cả thính giả lẫn tác giả bài hát yêu thích.”

Thường thì người nhạc sĩ sáng tác sẽ chọn giọng hát nào đó phù hợp để “gửi gấm” một sáng tác mới của mình với sự tin tưởng rằng giọng hát ấy thể hiện được tình cảm của bài nhạc, và người nghe sẽ yêu thích bài hát qua giọng hát ấy. Tại sao lại Lệ Thanh mà không phải là ca sĩ nào khác cho “Nhớ một chiều xuân”?

Hỏi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, ông nói, “Cấu trúc bài nhạc ‘Nhớ một chiều xuân’ bắt nguồn từ kỹ thuật ‘đánh chập dây Arpèze’ của đàn Hạ uy cầm, khi thì chận tiếng, lúc thì vuốt dây lả lướt, tựa như từng đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ cát trắng Waikiki của quần đảo Hawaii, nơi tôi từng hòa nhạc cùng các nhạc sĩ đường phố Honolulu năm nào (1957). Những nốt nhạc Hạ uy cầm láy lượn trong ‘Nhớ một chiều xuân’ rất phù hợp với giọng luyến láy đặc biệt của Lệ Thanh, ca sĩ đầu tiên hát bài này trong ban nhạc Tiếng Thời Gian của Đài phát thanh Saigon, như một sự trao gửi có chọn lọc của tôi dành cho cô ca sĩ này. Dòng suối nhạc mênh mang từ miền địa đàng trần thế Hawaii quyện trong tiếng đàn Hạ uy cầm du dương hòa cùng giọng hát gợi cảm của Lệ Thanh và lời chào lạ lùng ‘Aloha! Aloha!’ vọng lên từ xứ sở thần tiên rì rào tiếng sóng. Tất cả, hợp thành một tấu khúc mùa xuân tuyệt diệu.”

Dòng hồi ức và mạch cảm xúc tràn bờ của tác giả “Nhớ một chiều xuân” cho thấy giọng luyến láy của cô ca sĩ được xem là cách thể hiện mang tính thẩm mỹ tình cảm của bài nhạc.

Bao nhiêu mùa xuân đã đi qua kể từ khi khúc nhạc xuân kia được cất lên từ giọng hát ấy. Bao nhiêu ca sĩ trong nước, ngoài nước đã hát về câu chuyện tình viễn xứ làm xao xuyến những trái tim ấy. Đã có ít nhất hai thế hệ ca sĩ hát “Nhớ một chiều xuân”.

Không chỉ “Nhớ một chiều xuân” thôi, nhiều bài nhạc xuân khác của các nhạc sĩ khác cũng được gửi đến người yêu nhạc lần đầu tiên qua tiếng hát Lệ Thanh.

“Anh cho em mùa xuân” (Nguyễn Hiền & Kim Tuấn) chẳng hạn, được thu âm vào dĩa nhạc của hãng dĩa Việt Nam (1962) với tiếng hát Lệ Thanh và hòa âm của Ban nhạc Nghiêm Phú Phi cũng vào “thuở ban đầu” của bài nhạc ấy.

Xuân của “Anh cho em mùa xuân” là xuân của đất trời phút giao mùa, là xuân mới của “lộc non vừa trẩy lá”, của “nhạc, thơ tràn muôn lối”. Trong cái nắng sớm của ngày đầu xuân có chút se se lạnh của chiều cuối đông còn rớt lại, có chút hơi hướng của đông tàn, xuân mới vừa sang.

Người ta yêu bài nhạc ấy không chỉ ở giai điệu và lời nhạc đẹp tựa lời thơ mà còn ở giọng hát và nét láy mềm mại ở trong những câu hát, như những nét duyên dáng của mùa xuân.

Anh cho em mùa xuân / Nụ hoa vàng mới nở / Chiều đông nào nhung nhơ... ớ...

Nét láy mỏng ở chữ “nhớ” ấy nghe như một nỗi vấn vương.

Ngoài đê diều căng gió / thoảng câu hò đôi lứa...Trăng sáng soi liếp dừa / Con sông dài mấy nhánh / Cát trắng bờ quê xưa

Nghe tiếng hát Lệ Thanh, người ta “nghe” được tình yêu đôi lứa quyện lấy tình yêu quê hương, đất nước.

“Ai lên xứ hoa đào” (Hoàng Nguyên) chẳng hạn, bài hát vẫn được xem là “gắn liền” với tiếng hát Lệ Thanh. Cứ nghe đến tên bài hát ấy là người ta lại nhớ đến giọng hát ấy. Bài hát mang một khí hậu rất Đà Lạt.

Thông reo bên suối vắng / lời dìu dặt như tiếng tơXuân đi trong mắt biếc / lòng dạt dào nên ý thơ…

Người ta yêu bài nhạc ấy không chỉ ở giai điệu “dìu dặt như tiếng tơ” hay ở lời nhạc thi vị và trữ tình mà còn ở giọng hát chan chứa những thương yêu ngọt ngào về “thành phố hoa đào” ấy.

Ôi, mầu hoa đào / mầu hoa đào chiều xuân nàoÔi, mầu hoa đào / như môi hồng người mình yêu

Cũng một “chiều xuân nào”, cũng nhìn cánh hoa xuân mà chạnh “nhớ một người”. Đà Lạt như cô gái xuân thì xinh tươi và mơ mộng, e ấp gọi mời. Và tiếng hát Lệ Thanh, dào dạt mà lâng lâng, mênh mang mà sâu lắng, như quyện lấy chân người “lữ khách lắng hồn thơ” đang chầm chậm “bước lần theo đường hoa”.

Hoa bay đến bên người / ngại ngần / rồi hoa theo chân ai…

Nghe tiếng hát Lệ Thanh, người ta nghe mùa xuân về dưới những cành đào. Đà Lạt mùa xuân đẹp như bức tranh thủy mạc.

Đường trần nhìn hoa bướm / rồi lòng trần mơ bướm hoaLâng lâng trong sương khói / rồi bàng hoàng theo khói sương

Tôi nhớ, trong lần tiếp xúc với tác giả “Ai lên xứ hoa đào” ở… “xứ hoa đào” năm 1971 (ông tham dự khóa học trung cấp tại trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt), ai đó nhắc đến bài “Ai lên xứ hoa đào” và nói rằng thành phố Đà Lạt đẹp hơn, đáng yêu hơn nhờ bài hát ấy. “Không hẳn là vậy”, nhạc sĩ Hoàng Nguyên nói. “Đúng ra là nhờ giọng hát ấy, giọng hát Lệ Thanh.”

Không chỉ những bài nhạc xuân vừa kể, người ta còn nghe được Lệ Thanh qua những “Hoa xuân” (Phạm Duy), “Cánh hoa xuân” (Nguyễn Hữu Thiết), “Gái xuân” (Từ Vũ & Nguyễn Bính), “Phiên gác đêm xuân” (Nguyễn Văn Đông), “Bài thơ hoa đào” (Hoàng Nguyên”), “Cánh thiệp đầu xuân”, “Hạnh phúc đầu xuân” (Minh Kỳ & Lê Dinh),... Tiếng hát ấy đủ mang về một mùa xuân. 

“Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá!...” 

Tạp chí Maclean’s (Canada), số đầu tháng 2/1976, đăng một bài tường thuật về cái Tết của cộng đồng người Việt ở Montreal vào mùa xuân tha hương đầu tiên của những người bỏ nước ra đi sau tháng Tư năm 1975. Trong chương trình ca nhạc sau đó, người ta giới thiệu một nữ ca sĩ tên tuổi ngày trước trình bày bài hát “Đêm đông” của Nguyễn Văn Thương. Giọng hát rưng rưng cảm xúc.

Đêm đông / xa trông cố hương buồn lòng chinh phu…Đêm đông / ta mơ giấc mơ… gia đình yêu thương…

Giọng hát như nghẹn lại. Tiếng hát đổi thành tiếng nấc… Cô ca sĩ không hát tiếp được, ngập ngừng nói lời xin lỗi khán giả, lau vội ngấn nước mắt, bước vội vào hậu trường. Bên dưới, mọi người cũng lặng đi một lúc vì cùng chung một nỗi đau, một nỗi mất mát, ngậm ngùi. Nhiều người hôm ấy nghe giọng hát quen thuộc nhận ra được cô ca sĩ ấy là ai. Đó là lần “trình diễn” đầu tiên của Lệ Thanh ở hải ngoại.      

Nỗi thương quê nhớ nhà trào ra thành những giọt nước mắt. Lệ Thanh là vậy, là dạt dào tình cảm, là rưng rưng nỗi niềm, như giọng hát rưng rưng của chị.

Giọng hát ấy, tôi nhớ, cũng từng được đặt tên.

“Bây giờ chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu giọng ca trìu mến của Lệ Thanh trong một nhạc phẩm của Phạm Mạnh Cương, ‘Nỗi buồn ngày tháng cũ’.” Những lời ấy nghe được trong một băng nhạc Tú Quỳnh (nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thực hiện) rất được yêu chuộng ngày trước. “Giọng ca trìu mến”, Như Hảo, người giới thiệu chương trình, đã gọi Lệ Thanh như thế. Tôi thích cách gọi ấy, và cũng khó mà tìm được tên gọi nào đúng hơn để nói về một giọng hát thật mềm mại, thật dịu dàng, và cũng thật... trìu mến.      

Giọng “trìu mến” ấy có khi là giọng dào dạt, êm đềm trong “Lòng mẹ” (Y Vân) hay “Tiếng hát học trò” (Nguyễn Hiền & Minh Kỳ), có khi là giọng ngọt ngào, nũng nịu trong “Nếu vắng anh” (Anh Bằng) hay “Anh nhớ về thăm em” (Trần Thiện Thanh), có khi là giọng tha thiết, đắm say trong “Gợi giấc mơ xưa” (Lê Hoàng Long) hay “Tà áo xanh” (Đoàn Chuẩn-Từ Linh)…

Có vẻ những người yêu thích tiếng hát Lệ Thanh đều giữ riêng cho mình bài hát nào đó với giọng hát của chị. Đến nay nhiều người vẫn nhắc tới những bài “Tiễn em” của Phạm Duy & Cung Trầm Tưởng, “Người em nhỏ” của Nguyễn Hiền & Thiệu Giang, “Chiều bên giáo đường” của Lê Trọng Nguyễn, “Bài thơ hoa đào” của Hoàng Nguyên, “Hoa soan bên thềm cũ” của Tuấn Khanh, “Mấy dặm sơn khê” của Nguyễn Văn Đông, “Người đi chưa về” của Hoàng Trọng (Mộc Lan, Kim Tước, Mai Hương, Anh Ngọc hát phụ họa), “Đêm nay ai đưa em về” của Nhật Ngân (Hồng Phúc, Thanh Sơn hát phụ họa)... Có không ít bài hát được Lệ Thanh “ký tên” từ ngày ấy, và mãi đến nay vẫn chưa có giọng hát nào thay thế.

Thường thì người hát giọng mũi khó lên được những nốt cao, thế nhưng cái khó ấy không thấy ở giọng Lệ Thanh. “Tiễn em” (Phạm Duy & Cung Trầm Tưởng), bài hát có những nốt khá cao, nghe được qua những giọng khác nhau của ba cô ca sĩ cùng thời mà tên đều có chữ “Thanh” và đều là những tiếng hát rất được yêu chuộng. Mỗi giọng có cách thể hiện riêng. Giọng Thanh Thúy não nùng như tiếng nấc nghẹn của cuộc chia ly “một trăm ngày xa cách”, giọng Thái Thanh sướt mướt như nỗi giá băng của “tuyết rơi phủ con tầu”. Giọng Lệ Thanh ở giữa hai giọng ấy, không trầm đục như giọng Thanh Thúy, không lảnh lót như giọng Thái Thanh, chỉ rưng rưng một nỗi buồn sân ga tựa như “tuyết rơi mỏng manh buồn”.

Lên xe tiễn em đi / chưa bao giờ buồn thê… ế…Nơi em có trăng soi / anh một mình thương nhơ... ớ...  Trời mùa đông Paris / suốt đời thèm trăng soi

Nét uốn lượn ở cuối những câu hát nghe như một nỗi nhớ mênh mang. Giọng hát vừa đủ chạm vào trái tim, vừa đủ “cho ấm mộng đêm nay”.

Bài hát ấy, giọng hát ấy cất lên từ một phòng trà nhỏ ấm cúng ở số 43 đường Bùi Viện, Saigon, vào những năm đầu thập niên 60’s. Quán Anh Vũ, tên gọi của “phòng trà ca vũ nhạc” ấy, là “nơi gặp gỡ của các văn nhân tài tử thủ đô” (cách gọi vào thuở ấy), và cũng là nơi đêm đêm người ta vẫn tìm đến để được nghe những bài hát thật hay và những giọng hát thật hay. Giọng hát ấy cũng cất lên đêm đêm ở các phòng trà ca nhạc khác, ở các sân khấu “đại nhạc hội”, trên các làn sóng Đài phát thanh Saigon và Quân Đội, và trong các dĩa nhạc (Sóng Nhạc, Việt Nam, Tân Thanh...) một thời nào.

Giọng Lệ Thanh không được kể là làn hơi phong phú, kỹ thuật ngân, rung... không được kể là điêu luyện. Những người yêu giọng hát chị có vẻ không trông đợi ở chị những cách “tạo dáng” ấy. Người ta nghe một bài hát là lắng nghe những cảm xúc đến từ một giọng hát hơn là nghe những phô diễn kỹ thuật. Một giọng hát hay là giọng hát “bắt” được và thể hiện được những tình ý của bài nhạc và truyền được những rung cảm đến người nghe. Một giọng hát hay, trong một nghĩa nào đó, còn là giọng hát tạo được mối dây tình cảm gần gũi giữa người hát và người nghe.

Giọng Lệ Thanh là giọng hát như thế. Tôi hiểu được vì sao nhiều người thích nghe chị, chính là vì cảm giác gần gũi và ấm áp chị mang đến cho người nghe, chính là vì những tình cảm trìu mến chị gửi theo tiếng hát. Điều này cũng khiến người ta không chỉ yêu giọng hát chị mà còn yêu cả bài hát được chị thể hiện. Nghe Lệ Thanh, người ta có cảm tưởng chị hát thật dễ dàng, thật tự nhiên mà óng chuốt, mà sang cả, như một vẻ đẹp thầm lặng mà quyến rũ, mà mê hoặc, như một nỗi hẹn hò lửng lơ mà làm dậy lên những khát khao mơ hồ.

Tiếp xúc, chuyện trò với chị Lệ Thanh dễ có cảm giác tương tự, một cảm giác thật dễ chịu. Chị có giọng nói êm dịu và từ giọng nói, tiếng cười chị toát lên một vẻ tự nhiên và giản dị như tính cách bình dị, đơn sơ của chị.

Thời của Lệ Thanh là thời của những giọng hát thực sự là giọng hát, là thời người ta “nghe” hát hơn là “xem” hát, và người ta yêu thích một giọng hát mà có khi chỉ biết tên, chưa hề biết mặt.

Không chỉ đặc biệt ở giọng hát thôi, còn phải kể thêm một cái “đặc biệt” nữa ở Lệ Thanh: đang lúc giọng hát của chị rất là “ăn khách”, đang lúc sự nghiệp ca hát của chị lên đến “tột đỉnh danh vọng” (theo cách nói thuở ấy), chị bất ngờ... biến mất, bất ngờ quay lưng với “ánh đèn màu” lung linh để đổi lấy hạnh phúc êm đềm dưới một mái ấm gia đình, như câu hát quen thuộc người ta từng nghe chị hát.   

Từ khi sánh vai lên đôi bạn hiềnđêm về nghe con khóc vui triền miên...  (“Ngày hạnh phúc”, Lam Phương) 

*    *    * 

Lệ Thanh, chị đã bỏ đi lặng lẽ. Chị đã bỏ lại sau lưng chiếc bóng im lìm của ánh đèn spotlight hắt lên sân khấu, hắt lên chỗ chị vẫn đứng đó hằng đêm, vẫn cất tiếng hát hằng đêm, và ở bên dưới, khách mộ điệu vẫn cứ mong đợi hằng đêm, hằng đêm người ca sĩ không bao giờ trở lại.

Lệ Thanh, chị xem chuyện “đời ca hát ngày tháng” ấy chỉ như cuộc vui chơi ngắn ngủi. Chị đã sớm “bỏ cuộc chơi” không chút vấn vương, luyến tiếc, nhưng đã để lại bao nỗi luyến tiếc, vấn vương cho bao người yêu tiếng hát chị.     

Với những ai từng có một thời yêu thích giọng hát ấy, bất chợt nghe được tiếng hát Lệ Thanh cất lên từ một dĩa nhạc cũ kỹ nào còn giữ lại được, bất chợt gặp lại những thoáng xao xuyến, rung động của một mùa nào đã vắng xa. Giọng hát xa xăm mà gần gũi ấy, giọng hát dịu dàng mà tha thiết ấy như đánh thức bao kỷ niệm ấm áp về những ngày vui mơ hồ của một thời để yêu, để nhớ, và của những giấc mơ ngọt ngào không bao giờ tắt hẳn.

Từ khi chọn cho mình cuộc sống khép kín, bình lặng, giọng hát ấy hầu như cũng lặng tiếng, im hơi, thảng hoặc còn nghe cất lên đâu đó trong những cuộc họp mặt bằng hữu thân tình. Giọng hát vẫn nghe trìu mến, vẫn như mùa xuân chẳng bao giờ già. 

“Hát đi chị Lệ Thanh!” tôi nói. “Mùa xuân đang đến, hát cho vui một bài nhạc xuân hay bài nào vui vui, một vài câu cũng được. Nhiều người đang muốn nghe chị hát.”

“Giọng ca trìu mến” nở nụ cười thật hiền, cất tiếng hát, khe khẽ.

Chiều nay hoa xuân bay nhiều qu... a... á....!... 

Lê Hữu

Kim Phượng sưu tầm

 Hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa của ca khúc Nhớ Một Chiều Xuân (Nguyễn Văn Đông) – “Người yêu dấu bên bờ thành Vienne”

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và 2 bài nhạc xuân bất tử thập niên 1950: Phiên Gác Đêm Xuân – Nhớ Một Chiều Xuân

Bạn đang sao chép nội dung của page fb.com/1xuaxua. Nếu sử dụng cho blog cá nhân, vui lòng ghi rõ nguồn chuyenxua.vn kèm theo link bài viết. Nếu là website, kênh truyền thông hoặc liên quan đến thương mại, vui lòng liên hệ trước để được đồng ý. Mọi hình thức vi phạm bản quyền nội dung để kiếm tiền thông qua MMO đều sẽ bị report đến Facebook và Adsens
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và 2 bài nhạc xuân bất tử thập niên 1950: Phiên Gác Đêm Xuân – Nhớ Một Chiều Xuân

Bạn đang sao chép nội dung của page fb.com/1xuaxua. Nếu sử dụng cho blog cá nhân, vui lòng ghi rõ nguồn chuyenxua.vn kèm theo link bài viết. Nếu là website, kênh truyền thông hoặc liên quan đến thương mại, vui lòng liên hệ trước để được đồng ý. Mọi hình thức vi phạm bản quyền nội dung để kiếm tiền thông qua MMO đều sẽ bị report đến Facebook và Adsensev
Xem thêm...
Theo dõi RSS này