Áo Xưa Duyên Dáng Sài Gòn - Thơ Vũ Thu Giang
Những tà áo
Thơ Vũ Thu Giang
Em mặc áo dài tha thướt
Chợt nghe xuân về đâu đây
Dịu dàng như mây như nước
Nhẹ nhàng theo gió bay bay
Em mặc đôi tà khép mở
Chợt nghe hồn say lâng lâng
Như cánh hoa vừa hé nở
Lòng ôm gió đầy hương xuân
Em mặc đôi tà áo lụa
Chợt nghe chân chất hiền lành
Áo lụa mềm xưa một thuở
Điệu đà xuân sắc ngày xanh
Em mặc đôi tà áo mỏng
Chợt nghe tinh khiết trinh nguyên
Ngỡ mình là mưa là nắng
Gieo đời những giọt hồn nhiên
Áo Xưa Duyên Dáng Sài Gòn
Em xí xọn ngả nghiêng trời đất
Cho nắng tròn tỉnh giấc lung linh
Má hồng tô đỏ bình minh
Cỏ cây bất chợt chuyển mình thành thơ
Em lúng liếng môi thơm nghịch ngợm
Làm xuyến xao nắng sớm mưa chiều
Áo dài chấp chới yêu kiều
Ong say bướm lượn dặt dìu sáng trưa
Em nhí nhảnh đong đưa ánh mắt
Gieo vào đời âm sắc ngày xuân
Hồn nhiên nhún nhảy bước chân
Mưa dầm nắng dãi bụi trần nào vương
Em má hồng môi thương mắt nhớ
Ngọt ngào như mấy thuở trăng non
Áo xưa duyên dáng Sài Gòn
Đi đi lại lại cho mòn mắt ai
Hình ảnh: NAG Peter Nguyễn