Cu Đật tân thời - Thầy Chu Văn Hiền

Cu Đật tân thời 

Thầy Chu Văn Hiền

Góc Nhỏ Sân Trường vừa nhận được email từ Thầy Chu Văn Hiền kèm theo bài viết "Cu Đật tân thời". Thầy từng là trưởng ban văn nghệ Trường Sao Mai , cũng là Giáo Sư Anh Văn. Xin trân trọng gởi đến Diễn Đàn.

Email từ Thầy Chu Văn Hiền:

" Thày Chu văn Hiền, trưởng ban văn nghệ Sao Mai xưa, thấy mấy tấm ảnh, tụi bay chụp, nhận ra mấy đứa ngày xưa, bây giờ trông bay đẹp như tiên. Thày gửi tâm tình cũ để chia sẻ tâm sự ngày xưa. Đọc cho vui."

 

Cu Đật tân thời

Thầy Chu Văn Hiền

(Cám ơn anh Hoàng Ngọc Huệ đã cung cấp hình ảnh của Thầy) 

"Hôm nay mưa rét. Mỗi khi trời mưa rét Ninh lại nhớ đến bu. Hồi bu còn sống, những ngày mưa rét, không ra vườn hái trầu, bóc mía hay làm cỏ được, bu hay mang cái bị giẻ, và một ôm quần áo rách vào ổ rơm ngồi vá. Bu Ninh khéo vá lắm. Những miếng vá đặt rất phẳng phiu, không răn rúm. Những mũi kim nhỏ, đều đặn và thẳng tắp. Người vô ý, trông không biết là áo vá.” 

“Mà bu Ninh vá thật không biết gì là sốt ruột. Ai đâu mà ngồi đến tê cả mông, mờ cả mắt cũng không thôi. Những lúc đau lưng qúa, bu Ninh chỉ ngừng kim một lát, vươn vai hoặc bẻ cái lưng vào cái cạnh giường kêu răng rắc, rồi lại cúi đầu xuống vá, vá hết cái này sang cái khác. Bao nhiêu là quần áo rách ! Những cái quần trắng, áo cánh trắng của thày, đầy nhựa chuối. Những cái váy bạc phếch của bu. Những cái váy vải to nhuộm sòng với nhuộm bùn, dầy cồm cộp. Trông cái váy, người ta tưởng như nó bền đến thiên niên vạn đại. Ấy thế mà cũng rách. Tội nghiệp, thì ra nó đẫm nhiều nước tiểu của cu Đật qúa.”

“Về mùa rét, cậu Đật ta đêm ngủ cứ tuồn hai chân vào lòng mẹ. Chả thế thì nó ấm mà ! Nhưng tính cậu ta lại đái dầm. Càng rét càng khỏe đái. Ấy thế là cứ mỗi đêm ba bốn lần, cậu rót tồ tồ vào váy mẹ. Chẳng sáng nào, mẹ không phải thay váy đem ra ao giặt. Còn gì mà chẳng mục ? Không mục có họa là gỗ lim !”

“Nhưng nhiều nhất là quần áo của Ninh của Đật. Cái nhuộm son, cái đãi nâu, cái để trắng. Chẳng cái nào còn giữ được trọn vẹn cái màu của nó. Bởi vì cái thì mốc xanh, cái thì mốc vàng, cái thì lấm tấm hoa bèo, cái thì trát những nhựa chuối, những tương, những mắm, mũi dãi cùng đất cát. Vò đến sái tay cũng không sạch được. Mà cái thì mất cúc, cái thì xoạc nách, cái thì rách lưng, cái thì rách vai, cái thì rách ống tay. Chỉ tại nó nghịch qúa. Không thế chưa đến nỗi. Nhiều cái vải còn dai lắm, xé kêu xoàn xoạt. Chúng nó mặc hại quần áo lắm. Cứ gọi là vừa mặc vừa xé. Bu Ninh tay vá, miệng chửi cho không còn tai nào mà nghe..."

(Phỏng theo Nguyên Hồng)  

***
Năm mươi năm sau.

Ninh bây giờ xấp xỉ tám chục.

Cuộc đời Ninh trải nhiều phen lên thác xuống ghềnh, vượt suối leo đèo, vai đeo ba-lô hơn một phần tư thế kỷ. Sau cùng là tù " cải tạo ".  Bây giờ Ninh tự mỉm cười mỗi lần nghĩ đến mình với chữ HO .

Cu Đật mà Nguyên Hồng nhắc đến ở mẩu truyện kia, tiêu biểu cho ngàn ngàn người ở lớp tuổi sinh ra hơn nửa thế kỷ trước nơi miền quê đất Bắc thân yêu. Cu Đật, cu Nặc, cu Vọng, cu Dậu, cu Tí... cùng một thứ cả.

Hơn bảy mươi năm sau, bây giờ, mọi chuyện đã đổi thay qúa khác, nhưng cứ lâu lâu nghĩ đến chuyện đái dầm ngày xưa, cu Đật lại thấy nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ xứ Bắc, nhớ những người thân, nhớ những kẻ đã ra đi trong cuộc chiến dài thăm thẳm, nhớ những người còn sống trong tình trạng túng thiếu dài dài nơi quê cũ ngày xưa.

Căn nhà Ninh và Đật ở, sau ngày di cư  vào Nam, 1954, họ tịch thu cho người khác ở rồi. Nhưng bù vào đấy, Ơn Chúa ban, căn nhà cu Đật đang ở bây giờ, Florida, trên xứ Mỹ, nhìn xuống mặt hồ nước trong, phản chiếu bầu trời và ngàn cây xanh bóng mát, đẹp vô kể. Chung quanh nhà là những thảm cỏ xanh ngát, là những chậu hoa, chậu cảnh, đủ màu đủ sắc. Thay vì chiếc ổ rơm, bây giờ là chiếc giường nước, êm hơn nệm nhung, dễ chịu hơn chiếc long xàng của những nhà vua thưở trước.

Lâu lâu cu Đật mỉm cười khi nghĩ đến ý tưởng :

- Mình được sung sướng hơn ngay cả Đức quốc truởng Bảo Đại ngày xưa cũng như bây giờ, vì nhà mình ở, không hề có lấy một con muỗi, không ruồi, không bụi bặm, nước nóng nước lạnh. Quanh năm xài máy điều hòa không khí. Điện xài thả dàn. Tiện nghi, dễ chịu, sung sướng, thoải mái qúa ! Chúa ơi. Xin tạ ơn Ngài.

Mỗi năm cu Đật du lịch trên một vạn cây số ngàn, và nếu tính cả nhà cu Đật, thì mỗi năm bốn người đi một khoảng đường dài gần lên tới mặt trăng.

Nói ra để ghi nhận, để biết ơn Thiên Chúa, để xin Tạ Ơn Ngài, chứ không với mục đích nào khác. Cu Đật vẫn thường nhắc với vợ con. Ngày nay trên miền đất mới này, nếu còn sống, bu Ninh không còn phải vò quần áo cho Đật và Ninh bằng tay nữa, mà đã có máy giặt, máy xấy, tiện lắm bu ơi ! Không có áo rách để bu vá ! Bu đã khổ một đời.

Lúc trước cu Đật chỉ có một manh áo, một mảnh quần, mũi rãi quệt ngang, cả hai tay áo dầy cộm vì mũi rãi khô lại. Bây giờ, bảy mươi năm sau, cháu Đan-My, con gái cu Đật, có hơn ba  trăm bộ quần áo ! Nó mua là vì nó thích mua, chứ không phải vì cần mà nó mua. Vợ cu Đật cũng có hơn ba trăm bộ áo quần, mặc dù phân nửa là mua ở "thrift stores" và "garage sales".

Hoàn cảnh đã khác đi qúa nhiều !

Ngày còn đi làm ở Mỹ, khi đứng trong các lớp để dậy học, ở trường đại học, cũng như khi ngồi trong phòng họp với các Chánh án, các Ủy viên Công Tố, các luật sư, trong vai trò một Chuyên Gia Tâm Lý ( Psycho-Social Specialist ), cu Đật vẫn hay nhớ đến những hình ảnh ngày xưa, vẫn hảnh diện với gốc gác quê mùa, nghèo túng, đói khổ của mình, và luôn nguyện cầu sớm hôm:

- Lạy Chúa  ! Xin thương những người đồng bào nghèo của cu Đật.

Cu Đật tân thời.

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %07 %812 %2024 %14:%09
back to top