Alain Delon, nam diễn viên nổi tiếng từng đóng vai chính trong một loạt phim kinh điển như Plein Soleil, Le Samouraï và Rocco and His Brothers, đã qua đời ở tuổi 88, gia đình của ngôi sao này xác nhận với giới truyền thông Pháp: “Alain Fabien, Anouchka, Anthony cũng như chú chó Loubo vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của cha mình.”
Ông qua đời thanh thản tại nhà riêng ở Douchy, được “bao bọc bởi ba đứa con và gia đình,” thông cáo riêng cho biết, và gia đình cũng yêu cầu sự riêng tư khi đưa tin về ngôi sao này.
Cùng với sự trỗi dậy của điện ảnh Pháp vào những năm 1960, Delon đã vào vai cảnh sát, sát thủ và những tay săn đuổi đầy mộng mơ, là niềm cảm hứng cho một số đạo diễn tên tuổi nhất nước Pháp, bao gồm Jean-Pierre Melville, René Clément và Jacques Deray. Ông cũng được mời vào phim của các đạo diễn lừng danh như Luchino Visconti, Louis Malle, Michelangelo Antonioni và Jean-Luc Godard – mặc dù trong sự nghiệp của ông, chưa bao giờ thành công trong nỗ lực đến Hollywood.
Sinh năm 1935 tại Sceaux ở ngoại ô Paris, cậu Delon có tính nghịch ngợm đã bị đuổi khỏi một số trường học trước khi rời hẳn nhà trường năm 14 tuổi để làm việc trong một cửa hàng bán thịt. Sau một thời gian phục vụ trong hải quân (trong thời gian đó ông có tham gia chiến tranh thuộc địa của Pháp ở Việt Nam), ông bị buộc giải ngũ vào năm 1956 và chuyển sang diễn xuất. Nhà sản xuất Hollywood David O Selznick phát hiện Alain Delon tại Cannes và ký hợp đồng, sau đó ông xuất hiện lần đầu với một vai nhỏ trong bộ phim kinh dị năm 1957 của Yves Allégret Send a Woman When the Devil Fails.
Alain Delon trong Les Samourai (Film D’aventure)
Vẻ ngoài điển trai thu hút mãnh liệt của Delon đã tạo ra tác động giới điện ảnh ngay lập tức và ông nhanh chóng nhận được các vai chính. Năm 1958, ông được chọn đóng cùng Romy Schneider trong Christine, vào vai một người lính và con gái của một nhạc sĩ yêu nhau. Ngoài đời, Delon và Schneider cũng bắt đầu một mối tình lãng mạn tốn nhiều giấy mực báo chí, điều này khẳng định danh tiếng ngày càng tăng của Delon như một biểu tượng hấp dẫn tình dục của thời đại đó.
Năm 1960, ông có hai bộ phim có tác động đáng kể trên trường quốc tế: bộ phim chuyển thể Plein Soleil (AKA Purple Noon) của Patricia Highsmith và Rocco and His Brothers. Phiên bản tiếng Pháp của The Talented Mr Ripley, đã biến Delon thành một ngôi sao lớn, trong khi Rocco – một câu chuyện kể về một gia đình nông dân miền nam nước Ý chuyển đến miền bắc thịnh vượng – đã đưa ông vào tầm nhìn của Visconti, một trong những đạo diễn hàng đầu châu Âu.
Một đạo diễn người Ý khác, Antonioni, đã chọn ông vào vai một nhà môi giới chứng khoán giỏi ăn nói trong L’Eclisse năm 1962. Delon có sự tái hợp với Visconti vào năm 1963 cho phim The Leopard (hay còn gọi là Il Gattopardo), một bộ sử thi quy mô lớn lấy bối cảnh ở Risorgimento Sicily, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Lampedusa.
Danh tiếng quốc tế mở rộng của Delon, đã đưa ông lấn sân sang lĩnh vực phim nói tiếng Anh, bắt đầu với một vai nhỏ trong tuyển tập phim hài The Yellow Rolls-Royce do Anthony Asquith đạo diễn. Nhưng sau vài phim nối tiếp, Delon nhận ra nơi đó có vẻ không phải là đất hứa của ông.
Năm 1967, ông tham gia thực hiện bộ phim kinh điển đình đám Le Samouraï với đạo diễn Jean-Pierre Melville, trong đó ông đóng vai một sát thủ. Thành công của bộ phim đó đã khởi đầu cho một loạt phim tội phạm ăn khách về sau, bao gồm The Sicilia Clan, The Red Circle…
(Film D’aventure)
Trong thời gian đình đám của sự nghiệp, Alain Delon cũng bị nghi ngờ có dính líu với giới băng đảng tội phạm Pháp, tuy nhiên sau nhiều lần đặt vấn đề của báo chí Pháp mà không có chứng cứ, sự kiện này cũng rơi vào quên lãng. Ba người con của Alain Delon đã bày tỏ sự bất bình chung trước giới truyền thông sau thông báo về sự ra đi của ông, bằng việc nhắc lại Alain Delon đã đối diện với hàng loạt lời lăng mạ, buộc tội, kiện tụng và ghi âm bí mật mà không có căn cứ.
Sự ra đi của Alain Delon, đánh dấu một kết thúc đáng trân trọng trong sự nghiệp điện ảnh Pháp. Ông là một biểu tượng quan trọng trong văn hóa Pháp, bất chấp người Pháp cũng có những quan điểm trái chiều về ông. Alain Delon ghi dấu bằng một sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy, tham gia hơn 90 bộ phim và làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới. Ông cũng đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm lần cuối cùng là giải Cành Cọ Vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes năm 2019, vinh danh hơn 60 năm sự nghiệp của ông.
Hầu hết những ai đã sống qua ở miền Nam trước 1975, đều biết và nhớ về tài tử Alain Delon, người khuấy đảo màn bạc, và tạo một ấn tượng vô cùng đặc biệt trong làn sóng văn hóa điện ảnh phương Tây bước đầu du nhập vào Việt Nam.
********
ALAIN DELON: ĐẰNG SAU "SÁT THỦ ĐÀO HOA" LÀ TÂM HỒN CÔ ĐỘC
Vẻ đẹp trai của tài tử điện ảnh có hơn 90 phim, “Con báo” duy nhất còn lại của thế hệ nổi tiếng thập niên 1960-1980, đến giờ vẫn không lỗi thời. Bên trong “Con báo” (biệt danh được lấy từ tên phim Le Guépard) mạnh mẽ, có phần bất trị đó, lại ẩn chứa nỗi cô độc bắt nguồn từ tuổi thơ thiếu hạnh phúc. “Đứa con của tình yêu” như “bị bỏ rơi”, vì cha mẹ ly hôn năm ông 4 tuổi và lập gia đình mới. Ông được giao cho một bảo mẫu và thường vào tù chơi, vì chồng của bà là quản ngục ở nhà tù Fresnes (ngoại ô Paris) :
“Đúng thế, tôi lớn lên trong sân của nhà tù Fresnes. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ và có những kí ức vẫn đọng mãi. Một hôm (ngày 15/10/1945), khi tôi đang chơi với các bạn của mình trong nhà tù, người ta tử hình ông Pierre Laval (chủ tịch Hội đồng dưới thời thống chế Philippe Pétain). Bởi vì khi người lớn nói thì lũ trẻ nghe lỏm. Họ nói “Bọn tôi phải xốc nách ông ấy kéo đi như này, sau đó trói ông ấy lại. Ông ấy đã chết rồi. Sau khi trói xong, bọn tôi bắn ông ấy”. Tôi ở đó. Tôi không chứng kiến, nhưng tôi nghe thấy tràng súng giết chết Laval”.
Trưởng thành nhờ đi lính ở Đông Dương
Lúc đó Alain Delon mới chỉ 10 tuổi. Ông lang thang giữa nhà mẹ và nhà bố, như “một đứa con thừa”. Ông làm thêm nay đây mai đó. Chán tuổi thơ bất hạnh, năm 17 tuổi, dù chưa đủ tuổi thành niên, ông gia nhập hải quân để thoát khỏi gia đình. Ngày 23/01/1953, ông lên đường đến Đông Dương, được giao nhiệm vụ canh kho vũ khí ở Sài Gòn. Nhiều lúc nhớ nhà, nhưng với Alain Delon, thời gian ở Sài Gòn là quãng đời hạnh phúc. Quân đội biến ông thành con người khác, có kỉ luật, giúp ông biết cách xây dựng mối quan hệ với mọi người, với cấp trên, kể cả với nỗi sợ.
Chưa hết hạn hợp đồng 5 năm, Alain Delon bị “trả về nhà”, một trong những “trường hợp hiếm” trục xuất khỏi quân đội vì làm “chuyện nhảm nhí”, bị giam đúng dịp sinh nhật 20 tuổi. Trở về Pháp năm 1956, chàng thanh niên lãng tử, có phần ngông ngông, sống nhờ nhà bạn ở khu phố bình dân Pigalle, ở Paris. Qua người bạn này, ông quen Zizi, từ đó ông quen những người phụ nữ khác, thường hơn ông 6-7 tuổi, bị mê hoặc trước vẻ đẹp trai hiếm có của Delon. Chính họ đã giúp ông bén duyên với điện ảnh. Nhờ Michèle Cordoue, vợ của đạo diễn Yves Allégret, Alain Delon có được vai diễn chính đầu tiên trong đời trong phim Quand la femme s’en mêle (tạm dịch : Khi phụ nữ dính vào, 1957).
Không đóng vai mà sống cùng vai diễn
Chàng trai trẻ nhớ như in lời khuyên đầu tiên trong sự nghiệp từ chính Yves Allégret : “Đừng có đóng, tôi muốn anh phải sống với nhân vật. Hãy là chính mình. Hãy nhìn như anh đang nhìn. Di chuyển như anh di chuyển. Nói như anh nói, tôi muốn nhìn thấy chính anh, đừng có nhập vai”. Lời khuyên đó đi theo Alain Delon trong mọi vai diễn, trong suốt sự nghiệp.
Thành công liên tiếp đến với nghệ sĩ trẻ trong những năm sau đó. Nhưng chính phim Plein soleil (tựa tiếng Việt : Mặt trời rực rỡ hoặc Trưa Tím, 1960) và đạo diễn René Clément, người được ông coi là “bậc thầy tuyệt đối”, đã đưa Alain Delon lên hàng siêu sao ở tuổi 24. Cũng nhờ trực giác, Alain Delon từ chối vai thiện được giao ban đầu trong phim và đòi đóng vai kẻ sát nhân. Nghệ sĩ kể lại trong chương trình Qu’avez-vous fait de vos 20 ans (Bạn làm gì lúc 20 tuổi, 1991) :
“Tôi đã rất thành thật, thẳng thắn nên tôi không thấy quá đáng khi nói ra suy nghĩ của mình. Thế là tôi bị phản ứng dữ dội, kiểu “thằng đần, tại sao cậu lại dám ăn nói như vậy, tại sao cậu dám đòi như thế”… René Clément giận dữ, bảo là “cậu nên chấp nhận những gì người ta cho cậu”. Thế là tôi nghĩ : Coi như xong. Bỗng nhiên, ở phía cuối phòng, có một người phụ nữ lắng nghe toàn bộ câu chuyện nhưng không nói gì, bà mới nói vọng ra : “René, anh yêu, thằng bé có lý !”. Đó chính là vợ của đạo diễn René Clément. Thế là mọi chuyện ngã ngũ !”
Chỉ trong 5 năm, Delon đóng 10 phim. Những năm tiếp theo, ông ở trên đỉnh cao sự nghiệp, đóng vai chính trong nhiều kiệt tác với những đạo diễn tên tuổi nhất trong điện ảnh Pháp : Plein soleil (René Clément, 1960), l’Éclipse (Michelangelo Antonioni, 1962), Le Guépard (Luchino Visconti, 1963), Le Samouraï (của Jean-Pierre Melville, 1967), La Piscine (Bể bơi, Jacques Deray, 1968), Monsieur Klein (Joseph Losey, 1976)… Cái tôi, cùng với tính cách đặc biệt của một ngôi sao, khiến Alain Delon chỉ quen làm việc với một số đạo diễn nổi tiếng quen biết. Tính cách này được thể hiện phần nào qua câu trả lời năm 1985 của Alain Delon về tranh cãi với đạo diễn José Pinheiro, phim Parole de Flic :
“Tôi cần được ngưỡng mộ, tôi cần được tôn trọng. Tôi cần được làm việc và cảm thấy thoải mái với những đạo diễn thực thụ. Khi tôi làm việc với một đạo diễn có tay nghề, một đạo diễn lớn, nhưng lại rất hiếm, thì tôi trở thành con người ngoan ngoãn nhất, tử tế nhất, cảm thông nhất thế giới. Nhưng khi người ta làm việc với một kẻ ngốc, buộc người khác coi mình là đạo diễn vì lý do nào đó, hoặc tưởng mình là đạo diễn và khi tôi phản ứng thì mọi chuyện trở nên kinh khủng”.
Thế hệ đạo diễn cùng thời gác máy. Các vai diễn thưa dần kể từ thập niên 1980. Với Alain Delon, sự nghiệp điện ảnh chấm dứt sau phim Astérix aux Jeux Olypiques (Astérix ở Thế Vận Hội) năm 2008 trong vai Cesar. Trong buổi phỏng vấn với nhật báo Le Monde ngày 21/09/2018, có thể cảm nhận được chút cay đắng trong lời nói của ông : “(Đạo diễn) Luc Besson ? Ông ấy biết từ lâu là tôi muốn hợp tác với ông ấy, nhưng tôi được biết là ông ấy có chút e dè gì đó. Ông ấy sợ ư ? Tôi không biết. Polanski ? Ông ấy cũng không liên lạc với tôi (…) Tôi từng muốn trước khi chết, đóng một bộ phim do một phụ nữ làm đạo diễn. Chuyện đó chưa bao giờ đến với tôi” (2).
Vẻ đẹp trai phi thời gian
Vẻ ngoài điển trai của Delon mê hoặc phụ nữ khắp thế giới. Năm 1965, khi ông đến Achentina, cả sân bay Ezeiza chật cứng fan nữ. Ông đến Bắc Kinh năm 1989, gần 18.000 người chờ được gặp thần tượng. Ông trở thành chuẩn mực vẻ đẹp nam tính ở Sài Gòn trong thập niên 1970-1980 với câu cửa miệng “Đẹp trai như Alain Delon”.
Ông làm bạn với những tên tuổi nổi tiếng, yêu những phụ nữ đẹp nhất, nhưng cũng dễ bỏ họ để đến với những người đẹp khác (Romy Schneider, Nathalie Canovas - người duy nhất ông kết hôn, Mireille Darc, ba người phụ nữ quan trọng nhất đời ông). Thế nhưng, khi xế chiều, ông vẫn đơn thân. Người bạn đời thứ tư của ông, người mẫu Hà Lan Rosalie Van Bremen, bỏ đi với hai người con, sau đó kết hôn với nhà tạo mẫu kính Alain Affelou.
Ông thừa nhận không phải là một người bố tốt, rất hà khắc với hai con trai Anthony và Alain-Fabien, nhưng dành tình yêu vô điều kiện cho con gái Anouchka. Ông không nhận người “con rơi” Ari Boulogne (với ca sĩ Nico), dù được bà nội (mẹ của Alain Delon) nuôi nấng. Tháng 05/2023, nghệ sĩ nhiếp ảnh chết lúc 60 tuổi. Trong Alain Delon đầy mâu thuẫn, cô độc. Ông biết điều đó và không che giấu trong một buổi trả lời phỏng vấn lúc ông khoảng 50 tuổi :
“Một ngôi sao, trước tiên đó là một con người với những lo lắng, những nỗi cô đơn, sợ hãi, thái quá, những trái ngược trong lòng, nhưng đó là một con người. Đó là một con người rất khó sống chung và cũng là người khó sống với chính bản thân mình. Tôi vẫn thường tự nhủ là tôi đã sống với chính bản thân mình được 50 năm rồi. Và phải nói thật là không hề dễ chút nào ! Nếu đôi lúc người khác thấy khó ưa tôi, tôi xin lỗi vì với chính bản thân, tôi cũng không dễ dàng gì”.
Bộ năm tài tử (Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Cassel, Jean-Louis Trintignant và Alain Delon) “như năm ngón tay trên một bàn tay” lần lượt giã từ cõi đời, bản thân Alain Delon rất yếu sau khi bị đột quỵ năm 2019. Trong chương trình Stupéfiant ! của đài truyền hình France 2 năm 2016, Alain Delon thú nhận là không (dám) xem lại những bộ phim với những bạn diễn đã qua đời, đặc biệt là Romy Schneider : “Để làm gì khi tôi thuộc hết lời thoại, tôi biết cảnh sau là gì ?”
“Alain có mọi tài năng, trừ tài năng đạt hạnh phúc trong cuộc sống gia đình”, theo lời một người bạn rất thân của ông. Ở tuổi gần đất xa trời, tài tử thấy chuyện “nhà Delon” bị đưa lên truyền thông, trong khi ông cố tránh bị giống “clan Hallyday” - chuyện thừa kế bị bàn tán rầm rộ sau khi ca sĩ qua đời. Ba người con Anthony, Alain-Fabien và Anouchka từng thể hiện đoàn kết trong vụ kiện một phụ nữ Nhật tự nhận là bạn đời của nghệ sĩ, giờ cũng bị “chia rẽ và đau đớn” về phân chia khối tài sản 300 triệu euro, về chuyện điều trị cho ông, cũng như nơi ông lưu trú tại Pháp hay Thụy Sĩ (có thể do liên quan đến thuế).
(1) Alain Delon, confidentiel, BFM TV, 27/07/2022.
(2) Alain Delon : « Tout ce que j’ai fait au cinéma, je l’ai vécu » (Những gì tôi đóng trên màn ảnh, tôi đều trải qua), Le Monde, 21/09/2018.