Bác sĩ, nhạc sĩ Vũ Minh Đức - người “hiểu về trái tim”
Bác sĩ, nhạc sĩ Vũ Minh Đức - người “hiểu về trái tim”
❤️✧✧❤️❤️✧ ✧❤️❤️✧✧❤️
Năm 1998, bác sĩ Vũ Minh Đức về công tác tại Bệnh viện Thống Nhất. 2 năm sau, anh nhận học bổng ở Pháp về chuyên ngành tim mạch - kỹ thuật chụp và nong động mạch vành (một kỹ thuật rất mới đã cứu sống nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp). Sau gần 10 năm gắn bó với kỹ thuật này, bác sĩ Vũ Minh Đức đã chuyển sang làm công tác quản lý và trải nghiệm môi trường y tế tư nhân với mong muốn mang lại cho bệnh nhân những dịch vụ y tế chất lượng và tiện ích nhất.
“Trẻ con bây giờ lớn vội, cánh diều biết có còn không?”
Thông qua tác phẩm âm nhạc, bài tản văn nhẹ nhàng, sâu lắng được khán giả, bạn đọc yêu thích, bác sĩ Vũ Minh Đức đã truyền đi những thông điệp sống rất ý nghĩa, nhân văn. Giai điệu da diết, tiếc nuối trong bài hát “Cánh diều còn không” đã khiến không ít người nghe nhạc thổn thức với câu hỏi: “Trẻ con bây giờ lớn vội/ Cánh diều biết có còn không?”. Không chỉ hoài niệm về cánh diều tuổi thơ, lời bài hát “Cánh diều còn không” còn nhắc các bạn trẻ về lối sống gấp, sống vội và trải nghiệm cuộc sống thiếu sâu sắc dẫn đến hời hợt với những gì đang xảy ra xung quanh mình.
Bác sĩ, nhạc sĩ Vũ Minh Đức tập bài hát cùng ca sĩ nhí Khai Xuân
Hay 30 tản văn của anh Đức trong cuốn “Sài Gòn chữ vội trên vai” chứa đựng nhiều “bài học chưa thuộc” mà ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó. Đọc “Sài Gòn chữ vội trên vai” sẽ thấy anh rất giỏi giải tỏa cảm xúc của những người luôn thấy mình bận rộn, áp lực, thậm chí căng thẳng. Anh Đức cho rằng: Cuộc sống hiện đại với những guồng quay hối hả đã cuốn nhiều người phải chạy theo mà quên đi nhu cầu sâu thẳm của bản thân. Thông qua những tác phẩm, tác giả muốn nhắn nhủ với mọi người giữa cuộc sống bộn bề hãy dành thời gian lắng lòng, tận hưởng những thú vị của cuộc sống và mở lòng chia sẻ với xung quanh. Hãy nghe một tiếng rao, hãy nhìn cụ bà têm trầu hay thử một lần trú mưa... để thấy rằng trong những điều bình dị, giản đơn ấy nhiều bài học mà nhịp sống quá nhanh khiến người ta khó cảm nhận được. Và qua đó mỗi cá nhân tự điều chỉnh cuộc sống phù hợp để hạnh phúc hơn.
Heart to heart - từ trái tim đến trái tim
Bác sĩ Vũ Minh Đức cho rằng, một trái tim khỏe mạnh là một trái tim khỏe về thể chất và khí chất. Một trái tim khỏe về thể chất được rèn luyện bằng thể dục thể thao điều độ, chế độ ăn uống lành mạnh, chế độ làm việc và nghỉ ngơi cân đối. Một trái tim khỏe về khí chất là một trái tim bao dung, lạc quan, biết yêu thương, sẻ chia.
Ngoài chăm sóc sức khỏe bản thân, bác sĩ Vũ Minh Đức đã kết nối thành công nhiều trái tim nhân ái để chung tay giúp đỡ cộng đồng. Với nhuận bút từ âm nhạc và văn chương, anh đã xây dựng Quỹ Chắp cánh ước mơ giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn đến trường.
Tôi mong muốn những học sinh nghèo học giỏi được Quỹ Chắp cánh ước mơ hỗ trợ, sau này lớn lên sẽ cùng cộng đồng xây dựng quỹ để giúp những em khác. Đó là những học sinh đậu đại học nhưng không có tiền đi học, sinh viên ngành y khó khăn, những bạn trẻ dân tộc thiểu số nghèo dang dở ước mơ… Đến nay, quỹ đã hỗ trợ hơn 50 trường hợp bằng lòng yêu thương, sự tự giác, biết hy sinh và minh bạch. Quỹ sẽ đồng hành suốt nhiều năm đại học cho đến khi các em thành tài và trở thành thành viên của quỹ tiếp tục giúp đỡ thế hệ sau. Thời gian tới, tôi sẽ duy trì những hoạt động gây quỹ như phát hành thêm sách viết về hạnh phúc gia đình, tổ chức đêm nhạc... thu hút nhiều tổ chức và cá nhân chung tay ủng hộ quỹ. Đồng thời đưa Quỹ Chắp cánh ước mơ đến nhiều nơi, nhất là Bình Phước để tiếp sức những học sinh, sinh viên nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh. Bác sĩ, nhạc sĩ Vũ Minh Đức |
Gặp bác sĩ, nhạc sĩ Vũ Minh Đức mới cảm nhận hết đây là con người đa tài. Vừa là bác sĩ, nhạc sĩ, nhà văn và ở lĩnh vực nào anh cũng gặt hái nhiều thành công rất nổi bật. Bác sĩ Vũ Minh Đức cho rằng, thành công nhất của mình chính là anh đã gác được sự bộn bề của cuộc sống sang một bên để sống cuộc đời nhẹ nhàng, tinh tế, ý nghĩa. Đặc biệt, chính trái tim khỏe về thể chất lẫn khí chất và tâm hồn nghệ sĩ, nhân văn, sự đồng cảm, giàu năng lượng tích cực đã giúp anh thành công trên các lĩnh vực y học, âm nhạc, văn học nói riêng và cuộc sống nói chung.
Bác sĩ nhạc sĩ Vũ Minh Đức đa tài
---------------------------
Bác sĩ Vũ Minh Đức: “Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi làm người khác vui”
Ở mỗi lĩnh vực, anh đều thể hiện khả năng và sự hết lòng vì nghề. Là một trong những người tiên phong về kỹ thuật chụp, nong động mạch vành cho ngành y Việt Nam, hơn 20 năm qua, bác sĩ Minh Đức luôn tâm niệm phải giữ cho được y đức và chữ tín, đồng thời luôn bao bọc những mảnh đời khó khăn. Nhiều năm qua, anh lập quỹ “Heart to heart - Chắp cánh ước mơ” để trao học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.
Người ta còn biết nhiều đến anh với những ca khúc Top 10 “Bài hát Việt” như: “Còn lại những yêu thương”, “Cánh diều còn không”, “Giấc mơ mang anh đến bên em” và “Mưa cho một ngày mới”. Đặc biệt, tản văn “Sài Gòn chữ vội trên vai” khá xúc động của anh cho độc giả thấy có một tâm thế rất Sài Gòn, rất nhân văn đằng sau mỗi câu chuyện, mỗi cảnh đời, mỗi tâm sự sâu sắc mà thấm thía.
Xin anh cho biết cơ duyên nhận học bổng ở Pháp, rồi trở thành một trong những bác sĩ đi tiên phong về kỹ thuật chụp, nong động mạch vành trong nước?
- Tôi về công tác ở Bệnh viện Thống Nhất năm 1998, rồi hai năm sau đó, đúng năm 2000, may mắn nhận học bổng ở Pháp, học về chuyên ngành tim mạch, kỹ thuật chụp và nong động mạch vành - một kỹ thuật rất mới, mà lúc đó, chỉ có 3 đơn vị triển khai được ở miền Nam là BV Chợ Rẫy, BV Thống Nhất, và Viện Tim TPHCM. Sau này, kết hợp với một số chuyên gia nước ngoài và đàn anh ở BV Chợ Rẫy, chúng tôi đã triển khai thành công kỹ thuật trên tại BV Thống Nhất.
Suốt 22 năm gắn bó với nghề, anh nghĩ gì về ngành y?
- Nói đến ngành y ở VN thì phải nói đến hai lĩnh vực: Công và tư. Môi trường công đem lại cho bác sĩ cảm giác an toàn, cứ thế mà làm, tuy nhiên lại dễ có cảm giác an phận, ngại đụng chạm, không dám có ý kiến gì ngược lại số đông, và chỉ những ai kiên tâm, có sức chịu đựng thì mới phát triển tay nghề. Một số tài năng được trọng dụng, nhưng nhìn chung, việc đánh giá chuyên môn vẫn bị đánh đồng một lứa.
Còn ở môi trường tư nhân, thoạt nhìn có vẻ khắc nghiệt hơn, vì người ta cân đo giữa chi phí và doanh thu, bắt buộc bạn phải chứng minh tính hiệu quả trong công việc; thế nhưng ở môi trường này, lương bổng hợp lý hơn, bác sĩ tích cực, năng động hơn, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước sự việc mình đảm trách, thay vì “chịu trách nhiệm tập thể”. Do đó, bác sĩ ở bệnh viện tư mạnh dạn sáng tạo, xây dựng được các quy trình để công việc vận hành hiệu quả hơn. Khi làm ở môi trường tư nhân, tôi thấy mình được là mình, chủ động trong nhiều việc.
Theo tôi nghĩ, môi trường nào để bác sĩ chứng minh được tài năng của mình, tiếp cận bệnh nhân nhiều hơn, dành đầu óc suy nghĩ những điều tốt đẹp cho bệnh nhân, và cao hơn, có cách đối xử với đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới hợp lý, hợp tình, mọi người coi nhau như trong một gia đình, thì đó là môi trường tốt nhất. Như vậy thì mới dễ tạo nên văn hóa trong bệnh viện, giống như văn hóa của doanh nghiệp. Và một bác sĩ trong môi trường y tế tư nhân, không chỉ giỏi chuyên môn, mà giỏi cả quản lý. Nếu không quản lý bệnh viện như một doanh nghiệp, thì khó có thể tăng cao chất lượng phục vụ và sắp xếp mọi thứ có hệ thống. Đó là lý do sau một thời gian làm ở bệnh viện công, tôi có dịp cọ xát ở môi trường tư, và muốn xây dựng hình ảnh của các bệnh viện, phòng khám quốc tế tư nhân với những chuẩn mực nhất định.
Phải chăng tình hình y đức hiện nay đang rất đáng báo động như truyền thông đang lên tiếng?
- Tôi không nghĩ y đức đang xuống dốc báo động. Lý do khiến người ta có cảm giác đấy thực ra là vì cổng thông tin hiện nay mở rộng hơn, rồi mạng cộng đồng phát triển… nên nhiều sự cố trong ngành được cập nhật nhanh và nhiều hơn. Ngày trước có khi còn nhiều sự cố hơn, nhưng vì ít thông tin mà người ta không biết đến. Ở một góc nhìn tích cực nào đó, tôi lại thấy bây giờ mọi việc có vẻ đang tốt hơn, đương nhiên không đề cập đến số ít đối tượng xấu vẫn vi phạm…
Ngày trước, y tế công chiếm ưu thế độc tôn, khiến người bác sĩ rất khổ. Bác sĩ mới ra trường đi làm công quả, “làm không công”, nhiều năm sau cũng không được nhận vào bệnh viện. Từ khi có y tế tư nhân, nhiều người có chỗ làm hơn, còn người ở môi trường công cũng có chỗ thể hiện mình hơn. Đạo đức cũng tốt hơn, lý do, bác sĩ phải khẳng định được tên tuổi thì mới có khả năng đứng vững ở trong môi trường công lẫn tư. Thứ hai, bệnh nhân bây giờ hiểu biết nhiều hơn, họ đặt nhiều câu hỏi kín kẽ và bác sĩ phải biết cách trả lời đầy đủ. Các bệnh viện công hiện nay cũng bắt đầu có các lớp đào tạo chăm sóc khách hàng. Cũng do cạnh tranh giữa môi trường tư và công mà bác sĩ cũng phải ăn mặc chỉn chu, ăn nói đàng hoàng, lịch sự hơn, giải thích cho bệnh nhân rõ ràng hơn… Còn về trong sâu thẳm mà nói thì trên tất cả vẫn là cái tâm, và đằng sau đó là văn hóa, nhân cách.
Nhưng không phủ nhận được rằng đến môi trường bệnh viện, người ta vẫn bị ám ảnh trước cảnh chật chội, quá tải, đông đúc, thiếu vệ sinhh…
- Chuyện quá tải, nhếch nhác là câu chuyện của cấp quản lý cao hơn, phải có lời giải cho bài toán vĩ mô này. Riêng trong nội bộ bệnh viện sẽ giải quyết bằng cách nào, đó là điều mà những người lãnh đạo như chúng tôi sẽ phải suy nghĩ tìm ra giải pháp. Còn bây giờ, phần lớn làm theo thói quen, coi đó là chuyện chung, không phải của riêng ai, bệnh nhân đã vô viện thì cứ nằm đi, còn thiếu thái độ cần đến bệnh nhân …
Cuộc sống hiện tại khiến con người dễ stress, bệnh tim mạch cũng tăng lên. Theo anh, nên nhìn nhận hiện tượng này ra sao?
- Bỏ qua bệnh lý bẩm sinh, nếu nói đến tình trạng bệnh mắc phải, thì yếu tố đầu tiên là môi trường ta hít thở hàng ngày đang bị ô nhiễm; tiếp đến là chế độ ăn, công việc và nhịp sống đảo lộn khiến con người dễ stress nhiều hơn; thêm nữa, thiếu ý thức tập thể dục, rèn luyện giữ gìn sức khỏe và cuối cùng là thói quen xấu, như hút thuốc, uống rượu…
Hình ảnh điển trai của bác sĩ nhạc sĩ Vũ Minh Đức
Hình ảnh con người hiện đại bất an, tâm thần và phạm tội ngày càng nhiều hơn, liệu có phải vì xã hội cũng đang có nhiều thay đổi theo chiều hướng tiêu cực?
- Tôi thấy những gì du nhập vào đều mang đến cả cái tốt lẫn cái xấu. Ví dụ như điện thoại, rồi Google, nơi bọn trẻ có thể lên gõ tìm nhiều thứ… Cái gì đến ồ ạt, mà mình tiếp nhận đúng cách, chỉ tiếp nhận cái tốt có chắt lọc, thì sẽ tránh được đưa cả cái xấu vào. Còn nếu mình vơ đũa cả nắm, thì sẽ chỉ thấy cái xấu mà không thấy cái tốt. Ví dụ, người ta nói ngày xưa không có nhiều bệnh nhân ung thư, mà giờ đây sao bệnh ung thư hoành hành dữ quá. Thật ra, do bây giờ bệnh nhân có điều kiện và ý thức hơn, biết đi khám tổng quát, phát hiện bệnh sớm hơn. Ngày trước chết cũng không biết bệnh gì. Thành ra, đúng là môi trường, rồi thức ăn độc hại nhiều hơn, nhưng cảm giác tỉ lệ bệnh tật nhiều hơn không hẳn chính xác. Chúng ta phải cảm ơn y học phát triển không ngừng, nhờ có máy móc và các phương tiện hiện đại mà con người phát hiện bệnh sớm hơn, tỉ lệ được chẩn đoán cao hơn.
Vì sao đang là bác sĩ hàng đầu trong chữa trị tim mạch theo phương pháp mới, anh lại chuyển sang công việc quản lý?
- Ngày trước, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vì mạch vành bị hẹp, máu chỉ đi qua được một ít, rồi bị tắc luôn. Ở vị trí bị tắc, máu không xuống được, chúng tôi đưa một cái stent (giống như cái lưới) vào đúng chỗ, bung lên để giúp tái thông mạch máu bị tắc nghẽn. Tôi làm công việc này suốt 7 - 8 năm. Đây là một ngành khá "hot", với người nước ngoài thì là ngành thu nhiều tiền. Còn ở Việt Nam, chúng tôi có vị trí cao, có thể nói là “hàng hiệu”. Nhưng phải nói công việc đó chịu ảnh hưởng tia X-quang cực kỳ độc hại. Có ca khó đứng làm suốt 4 tiếng đồng hồ chưa xong. Bác sĩ cũng được mặc áo chì, nhưng che chắn không hoàn toàn. Riêng tôi cẩn thận mặc 2 áo chì, nhiều khi làm xong người mỏi nhừ vì áo quá nặng. Song do kỹ thuật mới, ít người làm, nên chúng tôi cứ ráng. Sau này, đào tạo xong một lớp bác sĩ mới thì mới đỡ vất vả. Tuy nhiên, chưa có ai thật sự có tâm đứng ra bảo vệ cho bác sĩ chúng tôi. Nước ngoài ra quy định mỗi ngày chỉ được làm bao nhiêu ca thôi. Bác sĩ được bồi dưỡng, uống sữa để hấp thu bớt những độc hại… Ngoài ra thu nhập cao gấp nhiều lần so với người bình thường. Áo chì của họ cũng nhẹ hơn, độ ngăn chặn tia X-quang xuyên thấu cũng tốt hơn.
Tôi từng say mê kỹ thuật này, giờ kỹ thuật đó đã phát triển nhiều, tôi quay lại công việc điều trị nội khoa tim mạch song song với việc làm một nhà quản lý. Cùng lúc đó có những bệnh viện tư ra đời, nên tôi chuyển ra làm và trải nghiệm môi trường y tế tư nhân. Bệnh viện Quốc tế Vũ Anh là nơi để tôi học hỏi rất nhiều. Tôi là bác sĩ trưởng khoa Tim mạch và phụ trách khối nội ở đó, đã xây dựng được những quy trình chuyên môn và dịch vụ. Sau một thời gian, tôi chuyển sang một môi trường khác - phòng khám quốc tế Victoria.
Chỉ một phòng khám nhỏ nhưng lượng khách luôn đông, vì nơi đây làm quy trình khá tốt theo mô hình phòng khám quốc tế. Song song với công việc tại phòng khám, tôi bắt đầu học về nghề giám đốc điều hành tại Viện kinh tế. Trong khi tôi đang ước có thể mở một phòng khám tương tự vậy, thì đúng lúc gặp đối tác, cùng bắt tay thực hiện mở phòng khám quốc tế Yersin. Nhờ một cơ duyên khác, tôi chuyển sang làm Giám đốc điều hành tại phòng khám Tân Mỹ. Cứ thế, dần dần tôi trở thành cổ đông sáng lập.
Hình ảnh mới nhất của bác sĩ nhạc sĩ Vũ Minh Đức
Thời gian khám chữa bệnh và điều hành công việc dày đặc như thế, anh lấy đâu thời gian sáng tác nhạc?
- Buổi sáng, tôi vẫn làm công việc của một bác sĩ tim mạch, còn buổi chiều, tôi mới là nhà quản lý.
Khi tất cả đã đâu vào đó, tôi chỉ dành vài buổi chiều để làm việc cùng các trưởng bộ phận. Trong cuộc sống, rất khó có điều gì khiến tôi bị stress. Bởi tôi lấy niềm vui trong công việc làm đầu. Chuyện viết văn, viết nhạc đầu tiên là do năng khiếu. Nhưng tính tôi đã làm gì thì làm nghiêm túc, không muốn chỉ là dân nghiệp dư. Những năm học sau đại học, tôi đi dạy học, đi hát phòng trà kiếm thêm tiền. Có một ngày, tôi nghêu ngao một giai điệu, thấy cũng hay hay, nên tìm cách tự học guitar, tìm sách tự học về nhạc lý để ký âm lại. Những bài nhạc đầu tiên khiến tôi hưng phấn. Rồi tôi tham gia "Bài hát Việt", được chọn cũng thấy vui và tự tin hơn. Tôi bắt đầu buộc mình phải viết ca từ hay hơn, viết nhạc kỹ hơn. Bây giờ tôi đã có hơn 120 bài, trong đó khoảng 50 - 60 bài đã thu âm.
Thế còn việc viết văn?
- Lúc nhỏ, tôi học chuyên toán nên không giỏi về văn. Nhưng càng học lên, tôi thấy mình có khả năng viết nghị luận. Mỗi ngày đi làm, thời gian trống ngồi trên xe không làm gì, trong đầu tôi lại lên ý tưởng, viết trên điện thoại. Chiều về lên xe, tôi lại mở ra, đọc lại và viết tiếp. Những dòng tản văn ra đời từ đó. Tôi nghĩ rằng, mình cần truyền năng lượng tích cực, cho mỗi ngày đều thấy vui, hoặc làm thay đổi được ai đó. Những bài đầu tiên tôi post lên Facebook với chủ đề “Sài Gòn bé tẹo, ai bỏ túi mang theo?”. Không ngờ lượt người xem khá đông. Tôi thử viết tiếp, tự dưng tạo một cộng đồng quan tâm những gì mình viết. Nhạc sĩ Quỳnh Lệ khuyên tôi nên làm sách. Thế là cuốn “Sài Gòn chữ vội trên vai” ra đời. Hiện NXB Văn hóa Văn nghệ đang đặt tôi viết tiếp “Thư gửi cho con”.
Xin anh cho biết thêm về quỹ “Chắp cánh ước mơ”?
- Tôi muốn giúp những trẻ em nghèo học giỏi, sau này lớn lên, đó sẽ là cộng đồng xây quỹ giúp những đứa trẻ khác. Sau đêm nhạc đầu tiên, tôi bắt đầu gây quỹ, đến vùng sâu vùng xa ở Vĩnh Cửu (Đồng Nai) trao 20 suất học bổng. Sau đó, tôi cấp học bổng cho một cậu bé học giỏi Anh văn ở Huế có cha suy thận nặng phải chạy thận, mẹ làm thuê, bằng cách liên hệ với trường chọn một giáo viên dạy giỏi tiếng Anh để dạy em đến khi lên đại học. Có một cô bé ở Nghệ An nhà rất nghèo, thi khối C được 21,5 điểm mà không đủ tiền đi học. Cô bé lên kế hoạch đi làm thêm để sang năm thi tiếp. Tôi chuyển học bổng cho em để được vào trường đại học. Ngoài ra, nhờ sự hỗ trợ của các anh chị tôi ở nước ngoài, chúng tôi muốn giúp những sinh viên y khoa khó khăn. Vừa rồi, có cậu sinh viên ngành y có hoàn cảnh rất tội nghiệp: Anh cậu bị tâm thần, người cha 70 tuổi đi bán vé số. Tôi quyết định cấp học bổng cho cậu suốt 6 năm. Hiện tôi đang tìm kiếm những học sinh như thế để giúp họ bước vào trường đại học, thực hiện ước mơ của mình.
Ý nghĩa cuộc sống với anh là gì?
- Lúc mới đi làm, lúc nào cũng muốn kiếm nhiều tiền. Bây giờ cũng muốn kiếm nhiều tiền, nhưng là để giúp đỡ nhiều người hơn. Nói chung, tiền chẳng bao giờ đủ. Tôi nghĩ, cuộc sống chỉ có ý nghĩa để mình thấy vui và nhẹ nhàng, là mình làm cho người khác vui. Còn mình làm cho mình cả đời cũng chẳng bao giờ hài lòng hết, và thời gian trôi qua, lại càng có nhiều thứ khiến mình ham muốn hơn.
Xin cảm ơn anh!
-------------
BS Vũ Minh Đức, một trong những người tiên phong về kỹ thuật chụp và nong động mạch vành tại Việt Nam đồng thời là một nhạc sĩ, một nhà văn chia sẻ.
Muốn xây dựng hình ảnh mới cho bệnh viện
- Động lực nào đã khiến anh theo đuổi kỹ thuật chụp và nong động mạch vành và trở thành một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho kỹ thuật này tại Việt Nam?
Làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Thống Nhất, tôi đã chứng kiến nhiều ca nhồi máu cơ tim phải chấp nhận cái chết.
Khi nhận được học bổng Y khoa tại Paris, tôi quyết tâm theo đuổi việc tiếp cận và triển khai kỹ thuật chụp và nong động mạch vành vì đó là bước đột phá trong ngành tim mạch thời điểm những năm 2000.
Sau này, kết hợp với một số chuyên gia nước ngoài, chúng tôi đã triển khai thành công kỹ thuật trên tại Bệnh viện Thống Nhất, mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ý nghĩa.
- Vì sao đang là chuyên gia chủ chốt của Bệnh viện Thống Nhất, anh lại quyết định ra làm phòng khám tư nhân và kiêm thêm vai trò nhà quản trị?
Ngoài vai trò chuyên môn, tôi cũng muốn thử nghiệm mình ở vị trí mới. Tôi muốn làm quản lý tốt để làm đầu tàu lôi kéo các đồng nghiệp cùng xây dựng hình ảnh mới, phong cách mới cho bệnh viện và chủ động xây dựng được những điều tốt đẹp cho môi trường y tế
Ở môi trường tư nhân, mọi thứ đều rất thực tế, được tính toán chi ly, chi phí phải tương ứng với hiệu quả. Điều may mắn là tạm thời mọi thứ đều suôn sẻ.
- Không chỉ là bác sĩ giỏi, anh còn là thành viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với thành tích đáng nể là có bốn ca khúc lọt vào Top ten Bài hát Việt, gồm Còn lại những yêu thương, Cánh diều còn không, Giấc mơ mang anh đến bên em và Mưa cho một ngày mới… Có phải âm nhạc là một đời sống khác của anh?
Âm nhạc là điều khó có thể thiếu trong cuộc sống tôi, nó thể hiện tấm lòng của mình với thế giới và con người xung quanh, là điều giúp tôi cân bằng công việc và cuộc sống. Trong đời sống văn nghệ, tôi nghiệm thấy rằng sống đậm chất nhân văn thì giai điệu vang lên tự nó nhẹ nhàng, lời ca sẽ bay bỗng và có thông điệp rõ ràng
Từ nhỏ tôi đã rất tiết kiệm thời gian, trong khi đó nhiều khi giai điệu cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu, thế là nhiều lần tôi phải thu âm tạm vào điện thoại, tới tối có cây đàn guitar mới viết lại trên giấy
- Mới đây nhất, cuốn sách Sài Gòn chữ vội trên vai của anh được độc giả đón nhận nồng nhiệt và trở thành hiện tượng khi được tái bản. Vậy anh có ý định tiếp tục trình làng sáng tác mới?
Tôi đã chọn 30 tản văn để chia sẻ với bạn đọc một thông điệp nhỏ rằng nên sống chậm lại, thay đổi thói quen hằng ngày, sống có ý nghĩa và tử tế hơn… Sống chậm lại cũng là để nhìn thấy nét đẹp của quê hương, thành phố mình và cả những con người bình dị xung quanh mình nữa.
Về kế hoạch sắp tới, từ thực tế cuộc sống, tôi đang trăn trở viết cho các bạn tuổi teen. “Những lá thư gửi con” là cách tôi muốn nói với các con. Tôi nghĩ đó là hướng viết có ý nghĩa với nhiều bậc làm cha, làm mẹ.
Tôi thấy mình… quá giàu
- Anh nghĩ sao về hai chữ “sống giàu”?
Chiếc xe mình đi có thể nhỏ hơn người ta, ngôi nhà mình ở có thể chật hơn người ta, nhưng với tôi, sống giàu là sống thế nào để người ta yêu thương mình nhất, sống bình an nhất, chân chất nhất.
Với tôi, viết văn, viết nhạc không phải để nổi tiếng, mà chỉ là biến những gì trời cho, cha mẹ cho thành những điều tốt đẹp để cuộc sống thật thanh thản, tâm hồn luôn bình yên. Tất cả tiền thu được từ âm nhạc và văn chương tôi đều dành hết cho Quỹ “Chắp cánh ước mơ” giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vẫn vươn lên học giỏi, hy vọng chia sẻ được nhiều hơn, cho đi nhiều hơn.
Khi lập quỹ, tôi làm đêm nhạc với tất cả các ca sĩ quý mến mình, mời 200 khách để cảm ơn, đồng thời truyền đi thông điệp “Hãy yêu thương trẻ em nhiều hơn”. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, đêm ấy tiền bán tranh từ triển lãm của hai con và mọi người đóng góp, được hơn 160 triệu!
Tận tay trao học bổng cho các em mới thấy các em còn quá khó khăn, thấy việc mình làm đang đúng hướng và lúc ấy, tôi thấy thật hạnh phúc vì đang … “sống giàu”. Cho đi mà không cạn kiệt, cho đi mà lại thấy đầy ắp hơn, như vậy là … giàu quá rồi còn gì. Với tôi, cho đi là còn mãi.
- Làm thế nào anh giữ được sự giàu có trong tâm hồn, không bị chai lì trước những thách thức nghiệt ngã của cuộc sống?
Tôi nghĩ mình sống chậm lại một chút, khiến cho cảm xúc của mình mỗi ngày một đầy lên. Không đóng mắt, không đóng cửa tâm hồn mình thì sẽ nhặt nhạnh được nhiều điều quý giá.
Anh có thể chia sẻ cách nuôi dưỡng con cái và tận hưởng cuộc sống cùng con?
Tôi luôn cố gắng cho con một tuổi thơ đẹp nhất. Ngoài công việc, tôi dành thời gian nhiều cho các con, nghe con thủ thỉ kể chuyện mỗi ngày, ngồi học bài cùng con để con cảm thấy tự tin hơn. Cuối tuần, tôi cũng chở con đi học, đi chơi như bao người cha khác, để con ngồi đằng sau ôm lưng ba và cảm nhận được lòng yêu thương.
Lúc rảnh, các con chơi đàn cho tôi nghe hay cả nhà cùng xem phim. Để xem phim với chất lượng hình ảnh tốt nhất, tôi vừa sắm tivi SUHD của Samsung. Màn hình rõ nét đến từng chi tiết với những gam màu sống động, chân thực nên các cháu rất thích.
- Vậy điều gì quý nhất anh muốn để lại cho con?
Sống chia sẻ, tích cực! Biết nhiều thứ để phát huy bản thân tốt nhất, chia sẻ tốt nhất với mọi người, đồng thời dễ thích nghi, dễ có cơ hội thành công hơn.
Thu Hằng
--------------------
Vũ Minh Đức- bác sĩ tim chuyên sáng tác nhạc tình
Bác sĩ- nhạc sĩ Vũ Minh Đức và "sầu nữ phòng trà" Hương Giang
Tối 9-9, tại phòng trà Đồng Dao (Sài Gòn) đã diễn ra đêm nhạc "Nghe nhớ thương nhau" của bác sĩ - nhạc sĩ Vũ Minh Đức. Đây là cũng sự kiện nhằm giới thiệu album mới nhất cùng tên của anh, góp phần tiếp tục xây dựng quỹ học bổng "Chắp cánh ước mơ - Heart to heart" dành cho các sinh viên khó khăn hiếu học.
Đêm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ Hương Giang, Duy Hưng, Hà Vân, Tấn Đạo, Đức Vĩnh, nhóm Lạc Việt…
Sự xuất hiện của cậu bé Thị Mầu" Đức Vĩnh" trong chương trình như một chứng nhân cho mục đích tốt đẹp của "Chắp cánh ước mơ - Heart to heart".
Sớm trở nên nổi tiếng sau nhiều chương trình truyền hình, Đức Vĩnh nhận được sự hỗ trợ từ quỹ để tiếp tục rèn luyện thanh nhạc, nâng cao chuyên môn ca hát.
Nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng thường viết ca khúc mới và mời em thu âm cũng như giới thiệu các chương trình biểu diễn để hỗ trợ em toàn diện.
Đức Vĩnh tâm sự: "Chú Đức đã hỗ trợ em rất nhiều trong thời gian em bị vỡ giọng". Không ít ca sĩ nhí bước qua độ tuổi dậy thì phải đối mặt với áp lực mất giọng hát. Thấu hiểu được điều đó, nhạc sĩ Vũ Minh Đức đã đồng hành cùng Đức Vĩnh để em được rèn luyện giọng hát theo phương pháp khoa học nhất. Nhờ vậy, hiện tại, giọng hát của Đức Vĩnh đã hoàn thiện để có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp.
Nhạc sĩ Vũ Minh Đức cho biết: "Tôi làm đêm nhạc, album không chỉ để người nghe, khán giả trẻ biết đến tôi mà còn biết đến những ca khúc vừa hay vừa đẹp trong dòng nhạc xưa". Đối với anh, công việc từ thiện không phải là việc xin xỏ lòng thương hại của người khác. Anh luôn cố gắng mang đến những giá trị tinh thần cho khán giả, để từ đó họ sẽ cùng anh vun đắp cho những mầm xanh tương lai.
Tiết mục ý nghĩa nhất trong đêm nhạc là khi nhạc sĩ Vũ Minh Đức hát một đoạn sáng tác của mình với phần đệm đàn của nghệ sĩ guitar trẻ Vĩnh Phú. Vĩnh Phú vừa là một nghệ sĩ vừa là một trong những học sinh nhận được sự hỗ trợ từ quỹ "Chắp cánh ước mơ - Heart to heart".
Vĩnh Phú từng đoạt được giải thưởng Mandolin quốc tế và được đặc cách vào học bậc đại học tại Nhạc viện với cùng lúc hai ngành học là guitar và mandolin.
Cả khán phòng ngập tràn ánh sáng từ những chiếc điện thoại hòa vào phần biểu diễn của hai bác cháu trên sân khấu, cũng như tất cả tấm lòng đã hòa cùng vào nhau để hướng về mục tiêu duy nhất.
Nói về những ca khúc trong album, Hương Giang chia sẻ: "Ai cũng nói nhạc của anh Minh Đức thường viết cho đàn ông. Nhưng trong album lần này anh đã viết những ca khúc rất phụ nữ dành riêng cho Hương Giang".
Một trong số đó là ca khúc "Phía không em", đã được chọn để làm MV với ý tưởng độc đáo đến từ đạo diễn Tùng Phan.
Đối với tác giả, đây là một sáng tác để hoàn tất lời thách thức từ một người bạn rằng: "Đã có ca khúc "Ngày không em" nói về tâm sự của những người đàn ông, sao không có ca khúc nào nói về nỗi lòng của những người phụ nữ".
Đối với đạo diễn MV, ca khúc thật sự chạm đến trái tim anh, đến nỗi Tùng Phan đã nửa đùa nửa thật: "Phải là một bác sĩ hiểu rõ về tim như anh Vũ Minh Đức mới viết được những bài hát chạm đến trái tim như vậy". Riêng đối với người thể hiện, Hương Giang cho rằng đây là lần hiếm hoi chị có được một ca khúc nữ tính đến thế.
Thùy Trang
--------------------
Kim Phượng sưu tầm & tổng hợp