Yên Sơn
ngày 13.11.23
Mẹ tôi năm nay đã 102 tuổi. Không thể tưởng tượng Cụ tôi đã đi qua hơn một thế kỷ dài. Một thế kỷ đầy biến động với hai trận chiến tranh thế giới; một Việt Nam thoát khỏi các cuộc chiến giành độc lập; rồi một Việt Nam đau thương khi vừa thoát khỏi ách đô hộ ngoại bang lại bị kéo vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn từ mưu đồ nhuộm đỏ Đông Dương của Hồ Chí Minh và quốc tế Cộng Sản. Miền Bắc cuối cùng đã xâm chiếm Miền Nam, Cụ phải chịu đựng sự bạo ngược của chế độ tham tàn, ngu xuẩn thêm 16 năm dài, rốt cuộc cũng phải xé lòng rời bỏ quê hương để ra đi sống đời tha hương cùng một số con cháu đã may mắn chạy thoát.
Là con cháu chúng tôi xin cúi đầu tạ ơn Trời Phật đã ban cho đại gia đình tôi một hạnh phúc tuyệt vời. Dù vậy, hạnh phúc vì còn Mẹ ở tuổi chúng tôi bạc đầu, nhưng cũng lo lắng, đau khổ cùng với Cụ ở tuổi già sức yếu, nhất là mỗi lần Cụ đau bệnh khó ở, phải vào bệnh viện. Chúng tôi cũng xin tạ ơn đất nước nầy với hệ thống chăm sóc sức khoẻ người già gần như hoàm mỹ. Ước gì Ba chúng tôi qua được sớm bên nầy thì Người đã không bị chết oan uổng do sự quản trị đất nước yếu kém vì sai lầm và ngu dốt của đám Việt cộng.
Cũng may Cụ vẫn rất minh mẫn, vẫn lần chuỗi niệm Phật hàng ngày. Đôi khi sức khoẻ cho phép, Cụ còn tập thể dục, còn ngồi chép kinh Phật dù nét chữ run run nhưng vẫn ngay hàng thẳng lối. Thường thì Cụ chép một trang giấy lớn rồi nghỉ.
Dĩ nhiên ở số tuổi đời của Cụ làm sao tránh khỏi đau nhức, khập khiểng. Cụ đi đứng càng lúc càng khó khăn, phải cần thêm 4 chân nữa, đi từ từ, chậm chạp và mũi lúc nào cũng gắn liền với máy oxygen 24/24. Đã vậy mỗi đêm còn phải thở thêm ít nhất 4 tiếng trên cái máy trợ thở (Bipap) để giúp trục bớt chất toxin CO2 trong phổi ra vì người lớn tuổi thở không đủ sâu. Cái máy Bipap mà ai cũng ngán, kể cả bác sĩ, y tá cũng đều nói như thế. Thế nên, lúc nào để máy nầy cho Cụ cũng đều có vấn đề, ngoại trừ khi ở bệnh viện có lẽ Cụ không thể làm gì được với bác sĩ, y tá.
Thảng hoặc vợ chồng tôi hoặc vợ chồng chú thứ tám tới ở lại với Mẹ một hôm. Mà phải có các con dâu mới có thể giúp Cụ đi tiêu đi tiểu. Cụ không bao giờ cho con trai đi theo vào restroom. Cứ mỗi lần ở lại với Cụ một hôm thì ngày hôm sau tôi phải ngủ bù mới chịu nổi chỉ vì vụ thở Bipap mà Cụ quay quắt suốt đêm. Đêm nào cũng vậy chỉ ngủ gà ngủ gật vài ba chục phút từng lúc nào có thể. Có vậy mới biết sự khó nhọc của cô em gái út chừng nào. Thương quá mà cũng không thể nào giúp được gì hơn. Cụ khó tính nên dù đã nhiều lần thuê mướn người giúp việc cũng không được lâu dài; Cụ không thích ai đụng vào người Cụ trừ hai cô con gái – một út ở kế bên, một bên VN khi nào qua thăm – hoạ hoằng đôi khi hai cô con dâu; trong khi đó những người giúp việc thì thường chỉ “làm cầm chừng cho hết giờ”, “làm lấy lệ” giúp việc nhà cửa cho cô út và hoàn toàn không ai có bổn phận trách nhiệm trong vcông việc mình làm. Mà để con gái lo cũng chẳng làm sao hài lòng Cụ. Vậy thì chắc chắn không con dâu nào dám nghĩ tới chuyện giúp Cụ nhiều hơn một ngày mỗi lần dù chỉ thỉnh thoảng. Thế nên, mọi sự đành phải bán cái hết cho Út. Có ở với Cụ một hôm thì mới cảm thương cho cô Út của chúng tôi, đã phải lãnh hết những khổ não về phía mình từ ngày nầy qua tháng nọ! Từ bé đến khi đã có chồng con.