DU LỊCH NHẬT BẢN – BÀI # 3 April 9-2014 (Wednesday) Kyoto - Osaka
DU LỊCH NHẬT BẢN – BÀI # 3
April 9-2014 (Wednesday) Kyoto - Osaka
▂ ▃ ▅ ▆ █☆★█ ▆ ▅ ▃ ▂
Check out Nikko Hotel lúc 8:00 am.
1. Lên đường đi thăm Thanh Thuỷ Tự (Kiyomizu-dera Temple) tại thành phố Kyoto từ 9:30 đến 11:30 am.
Kiyomizu-Dera (Thanh Thủy Tự) is located halfway up Otowa Mountain in the eastern part of Kyoto City, Kiyomizu-Dera is a historic temple that was established in 778, even before Kyoto became the capital of Japan.
Since its foundation, the temple has been burned down many times. Most of the current buildings were rebuilt by the third Shogun Tokugawa Lemitsu in the early Edo period (1631 to 1633).
The Main Hall (Hondo) of the temple is designated as a national treasure. The temple has many other important cultural properties including the Deva gate, west gate, three-storied pagoda, and bell tower. In 1994, it was registered on the UNESCO World Cultural Heritage List as one of the Historic Monuments of Ancient Kyoto.
The two most famous places of the temple are the Main Hall, where the Eleven Headed and Thousand Armed Kannon Bodhisattva - which is famous for the power of answering prayers - is enshrined and the Kiyomizu Stage, which is the veranda of the Main Hall extended over a precipice.
Kiyomizu Stage was built using a special method; huge 12-meter high keyaki (Japanese Zelkova) pillars were assembled without using a single nail and the floor was installed using more than 410 cypress boards. The View of the city center of Kyoto from the Stage is magnificent. Kiyomizu-Dera (the temple of clear water) was named after Otowa Waterfall. Water from a spring in the mountain has been falling there since its foundation. Fifteen colorfully-painted halls and pagodas stand in its verdant precincts. The beauty of Kiyomizu-Dera is enhanced by the cherry blossoms and fresh verdure in spring and colored leaves in autumn. It is well known as a landscape that represents Kyoto.
Đọc cái bài viết bên trên nói về lịch sử của Thanh Thủy Tự mà bác Gu Gồ kể cho mình nghe thấy đã chưa quý vị? Chùa đẹp và quý giá, đủ mọi thứ đáng xem với những bề dày lịch sử của nó phải không? Nhưng dzậy mà mình đâu có dzô được bên trong chùa để coi tận mắt Tượng Phật và những kèo, cột chạm trổ của nó đâu! Giờ sẽ kể chuyện đi xem Thanh Thủy Tự để quý vị nghe cho biết nha. Xe bus đổ người xuống 1 khu parking lot nhỏ thôi nhưng không biết cơ man nào là tourist bus đã đậu ở đó rồi, và người ta ở đâu ra mà đông quá trời quá đất, đông quá chừng là đông. Tour Guide sẽ dẫn đường cho mình lên chùa, xong sau đó cho địa điểm và giờ hẹn để gặp lại, là vì không thể nào rồng rắn dẫn nhau cùng đi với con số 38 người mà không bị lạc nhau trong tình trạng người đông như vầy. Trước hết sau khi xuống xe bus, muốn lên tới chùa mình phải bò lên được 1 con dốc hơi hơi cao, hai bên đường của con dốc ấy thì dầy đặc hàng quán bán đủ mọi thứ bánh trái, trà, đồ khô, quà kỷ niệm.....đủ mọi thứ trên đời you can named it .... và cái phiền nhất là người chen chân không lọt, xô đẩy nhau đi, mình phải nắm chặt tay người đi bên cạnh, vì mình chỉ sợ lạc mất ... ông chồng! Lên đến nơi mệt hết hơi và nóng..... lại phải cởi bỏ hết các lớp áo mà sáng nay đã mặc ra để cột vào bụng.... Tour guide chỉ đường cho xem chùa, xem cảnh để chụp hình và hẹn giờ quay trở lại. Nhìn chung quanh thì thấy cảnh đẹp thật vì hoa đào nở rực rở khắp mọi nơi, mọi chỗ, chùa thì cao chót vót, người thì đông như kiến .... nhưng chen làm sao vào được đến cửa chùa để mà lễ Phật và xem được mọi thứ mà Unesco đã đánh giá là the best đây? Cảnh chung quanh chùa đẹp quá nên hầu hết mọi người trong nhóm mình đều đứng bên ngoài tìm chỗ đẹp để chụp hình thôi chứ không ai có can đảm chen vào cái đám đông trong chùa nửa. Chùa cao lắm nên đứng từ trên chùa, ta có thể nhìn và chụp hình được Sky TreeTower ở Tokyo lận.
Nghe Tour guide mách ở đây có 1 cái hồ nhỏ, có 1 cái tháp cao reflection xuống mặt hồ nên chụp hình sẽ rất đẹp. Nghe vậy là mấy anh chị em gồm có Quý, Nam + Dianne + chị Mai bèn hối hả leo dốc, xuống dốc, lội bộ chạy như điên để đi tìm cho ra chỗ ấy. Mệt lè lưỡi mà vẫn tìm không ra vì hiện đang có construction tại khu này, có nhiều con đường bị đóng lại không đi được..... cuối cùng khi tìm ra được thì nó nằm ngay ở trung tâm mà mình đang đứng lúc trước! Nhìn thì hơi thất vọng một chút vì cái hồ bé tí tẹo và vì đang có construction bề bộn ở đó nên thấy cái tháp reflection xuống mặt hồ nhìn bằng mắt thật toàn cảnh thì thấy chẳng đẹp tẹo nào ... ối trời mệt muốn chết!
He he he, nhìn toàn cảnh bên ngoài bằng mắt thật thì không thấy đẹp mấy, nhưng khi nhìn vào hình chụp thì….. đúng là lừa người ta! Các bác nhìn cái hình dưới đây của cảnh cái tháp reflection xuống mặt hồ nè, vậy mà nhìn bên ngoài thì …. xấu ỉn hà!
Xem phong cảnh và chụp hình trên chùa cũng đã thấy đủ rồi nên mọi người tà tà đi xuống dốc để trở về xe bus cho đúng giờ hẹn. Trên đường vì còn dư giờ cho nên tiệm nào mấy anh chị em cũng ghé vào, không có mua gì cả đâu mà là để thử bánh .....free và sau đó .... là uống trà free! Cả con đường này họ có bán 1 loại bánh dẻo, lớp bột tựa như bánh bao chỉ của mình nhưng hơi khô và dày hơn, còn nhân bên trong thì đủ loại ... đậu xanh, đậu đỏ, green tea .... và có nhiều loại nhân rất lạ... ăn rất ngon (nhất là lúc này gần trưa nên bụng cũng ... hơi đói!) chủ tiệm cứ cắt sẳn từng miếng nhỏ để đầy trong những cái hộp cho khách ăn thử, nếu thấy thích thì mới mua .... ôi trời, loại nào 3 chị em (Dianne, Nam, Mai) cũng thử hết .... thử hết tiệm nọ đến tiệm kia.... sau đó, khi ra đến cửa thì chủ tiệm lại còn mời uống trà tráng miệng và còn cúi rạp người xuống chào để .... cám ơn đã “visit their store!” Trời ơi người Nhật lịch sự quá trời đất. Mình không có định ăn quỵt của họ nhưng hiếu kỳ thì chỉ muốn thử mỗi thứ một chút cho biết thôi, chứ mua thì xe tàu nào chở cho hết khi còn travel hơn 2 tuần nửa, nhưng thử mà không mua thì thấy cũng kỳ cho nên bèn .... dzọt lẹ.
2. Sau đó đi ăn Lunch. Chắc chắn lại là một tiệm Nhật rồi và menu bữa nào thì cũng .... đều giống nhau cho nên khỏi phải kể ra nửa. Thức ăn họ cho mình ăn thì sang và chắc là không rẽ đâu, nhưng khổ nổi sao người Nhật họ ăn lạt nhách à, xin thêm miếng muối cũng không có, còn soy sauce thì chua lè, lạt nhách. Đã vậy lại còn nêm ngọt nửa. Thôi thì ăn tạm cho qua ngày vì thật ra thức ăn cũng không dở, chỉ có mỗi tội là không đúng cái khẫu vị của mình thôi.
Hình chụp trên con đường đi bộ đến tiệm ăn vào buổi trưa trên một cái cầu có tên là Giang Độ Kiều.
3. Thăm Thiên Long Tự (Tenryu-ji Zen Temple)
Tenryū-Ji -more chính thức được gọi là Tenryū Shiseizen-Ji. Là ngôi chùa đứng đầu nhánh Tenryū của Thiền tông Rinzai và tọa lạc tại Susukinobaba-chō, phường Ukyō, Kyoto, Nhật Bản. Ngôi chùa được thành lập bởi Ashikaga Takauji vào năm 1339, chủ yếu để tôn kính Đức Phật Gautama, và vị Trụ trì đầu tiên của chùa là Musō Soseki. Chùa được hoàn thành vào năm 1345, là một ngôi chùa liên quan đến cả gia đình Ashikaga và Hoàng đế Go-Daigo, ngôi chùa được đánh giá cao và được xếp hạng số một trong cái gọi là năm ngọn núi của Kyoto. Năm 1994, chùa đã được liệt kê vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO, là một phần của "Di tích Lịch sử Cố đô Kyoto".
Thiên Long Tự nhỏ thôi chứ không có cao chót vót nhiều tầng như Thanh Thủy Tự. Chùa nằm gần Thanh Thủy Tự trong 1 khuôn viên rộng lớn, cây cỏ hoa lá được thiết kế với hoa đào và đủ với các mọi loại hoa khác nên trông cảnh chùa rất đẹp.
4. Kế đến, Tour Guide dẫn mọi người đi bộ từ Thiên Long Tự (Tenryu-ji Zen Temple) đến thăm vườn Trúc Arashiyama.
Qua những hình ảnh từ Internet hay qua email, chúng ta thế nào cũng đã có lần được bạn bè chuyển cho xem những bức hình nghệ thuật chụp cái vườn trúc Arashiyama tại Kyoto của Nhật Bản rồi phải không? Tôi cũng đã được nhìn thấy và từng ước ao có một ngày mình sẽ được đến đây để nhìn tận mắt cái vườn trúc này một lần. Con đường của rừng Trúc Arashiyama có chiều dài khoảng 500 mét, và khu rừng rộng khoảng 140 mét. Khi nhìn vào hình, mình có cảm tưởng khi bước vào rừng trúc, mình sẽ như được lạc vào 1 thế giới hoàn toàn bình yên, sẽ nhìn thấy hai bên đường đi là Trúc với những thân cây xanh óng ả cao vút lên trên trời. Tại đây nếu muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mình phải ngửa mặt lên mới có thể thấy những tia nắng thấp thoáng rọi qua những lá trúc đang đung đưa trong gió. Nhìn trong hình, thấy rừng Trúc Arashiyama đẹp vô cùng tận, cứ tưởng tượng rằng với chỗ này nếu có 1 cô người mẫu mặc áo dài trắng, tóc đen thả dài, thân hình thon thả với chiếc nón lá cầm tay, thì chỉ cần chụp phía sau của cô ta với con đường của vườn trúc thôi thì đã thấy thiệt là hết xẩy rồi. Khi book Tour, biết là trong cái tour này mình sẽ được đến đây, tôi đã khấp khởi mừng thầm vì nghĩ là mình sẽ được chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt tác của vườn Trúc Arashiyama tại Kyoto bằng chính con mắt thật của mình, chứ không phải chỉ nhìn qua những hình ảnh trên Internet nữa.
Đây là rừng trúc Arashiyama mà tôi vừa kể chuyện, tôi post lên đây để cho quý vị xem nè. Tôi đã “chôm” được tấm hình này từ Internet, cho nên rất là cám ơn tác giả và phải có lời xin lỗi vì đã không biết được tác giả bức ảnh quá đẹp này là ai. Các bạn nhìn có thấy nó đẹp và thơ mộng quá trời đất hông?
Hôm nay tôi đã được đến tận nơi rồi, tôi đã được nhìn thấy tận mắt vườn Trúc Arashiyama đúng như ước nguyện của mình rồi. Vườn Trúc thì đẹp thiệt chứ không có nói láo nghe quý vị, nhưng mà tôi không nhìn thấy được một bức tranh tuyệt tác nào như tôi đã tưởng tượng cả! Vì sao??? Ôi thôi trên con đường đi với hai bên là trúc xanh kia thì không biết cơ man nào là người ta, người đâu ra mà đông thế hở trời? Người của mấy chục chiếc bus chở khách du lịch đổ xuống, cũng đi thăm chùa và thăm vườn trúc giống như đoàn của chúng tôi chứ còn gì nửa. Người chật như nêm cả con đường, và nó ồn ào như cái chợ vỡ vì người nọ gọi người kia chụp hình, rồi còn chen lấn nhau để dành chỗ chụp hình nửa vì con đường Trúc này rất hẹp ..... Bao nhiêu là du khách đều tràn vào đây cả quý vị ơi.
Mình có muốn giơ cái máy hình lên để chụp một tấm cũng không xong. Hình vườn trúc với lối đi rêu phong cổ kính gì mà đầy những đầu người là người như thế kia thì chụp làm gì hả trời? Chạy thật nhanh lên phía trước để bỏ xa đám người hổn độn này thì cũng không chụp được 1 cái hình nào cho nên thân vì ..... tối om om không có ánh nắng. Thôi thì đành bỏ cuộc vậy! Thật là thất vọng não nề!
Đây là quang cảnh rừng Trúc Arashiyama mà tôi đã được nhìn bằng chính mắt mình đây nè quý vị!
Sau này, khi xem các Vbloger post những clips của họ trên YouTube thì tôi mới được biết thêm, nếu muốn chụp được vườn Trúc không bị đông người ồn ào như thế, thì mình phải mua một cái tour đặc biệt (Arashiyama Rickshaw Tour), du khách sẽ ngồi bằng xe kéo truyền thống của Nhật và được kéo đi thăm vườn trúc bằng một con đường đặc biệt vắng vẻ dành riêng cho cái tour xe kéo đó. Mình đi du lịch với “group tour” thì chắc chắn là sẽ không có giờ xé lẽ để đi cái tour xe kéo này rồi quý vị ạ.
Hình trên lấy từ Internet cho quý vị xem để biết về Arashiyama Rickshaw Tour.
5. Chương trình kế tiếp là đi xem Kimono Fashion show, nhưng vì có 1 cặp ra trễ giờ hẹn nên cả xe phải đợi, đợi mãi cũng không thấy ra, nên đành ngồi chờ Tour Guide chạy trở vô đi tìm 2 ông bà này về. Đã trễ giờ lại còn bị kẹt xe, nên lúc đến nơi thì Fashion show đã xong rồi. Đành phải bỏ lỡ mục này vậy.
6. Đi thăm Kim Các Tự (chùa vàng Kikaku-ji).
Kyoto nổi tiếng với nền văn hóa lâu đời với những công trình kiến trúc cổ kính, một trong số đó là Kinkaku-ji hay còn gọi là Kim Các Tự. Kim Các Tự có nghĩa là “ngôi chùa có lầu các bằng vàng”, và quả thật như vậy, khi mình đứng sát bên bờ hồ Kyoko-chi, một hồ nước trong như gương, ai cũng bị hoa mắt trước sắc vàng lấp lánh của ngôi chùa cổ này. Kiến trúc này được khởi xây năm 1397, ban đầu là nơi an dưỡng của tướng quân Ashikaga Yoshimitsu. Sau này, con của ông đã đổi nơi này làm thiền viện Phật giáo. Ngôi chùa có ba tầng, trong đó nổi bật nhất là hai gác được dát toàn bằng vàng lá, tỏa ánh sáng rực rỡ, cuốn hút. Kim Các Tự chính là nguồn cảm hứng để người đời sau xây dựng nên Ginkakuji (Ngân Các Tự: ngôi chùa dát bạc) ở phía bên kia thành phố. Tầng đầu tiên của Kim Các Tự được gọi là Pháp Thủy viện, được xây từ gỗ tự nhiên, tường trắng thạch cao giản dị, nhằm tôn lên vẻ đẹp lấp lánh của hai tầng trên. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng từ xa những bức tượng của tướng quân Yoshimitsu, tất cả đều được coi là các báu vật quốc gia. Hai tầng trên của kiến trúc là Triều Âm Động và Cửu Cánh Đính đều dát bằng vàng lá, bên trong có chứa tượng bồ tát, xây theo phong cách đền chùa Trung Quốc. Riêng tầng thứ ba được dát vàng cả trong lẫn ngoài, phía trên đỉnh chùa là một con phượng hoàng vươn mình kiêu hãnh được đúc bằng vàng. Bước vào bên trong khuôn viên Kim Các Tự, du khách sẽ được tham quan cả khu vườn thanh tịnh và ao Anmintaku. Ao nước này được coi là không bao giờ cạn. Du khách cũng thường ném đồng xu vào bức tượng tọa trong khu vườn để cầu mong may mắn. Nếu tới thăm Kim Các Tự vào những ngày vắng vẻ, du khách còn có thể thưởng trà và bánh ngọt ở phòng uống trà Sekkatei. Kim Các Tự đặc biệt đẹp vào mùa Xuân, vào độ hoa anh đào nở rộ hay mùa Thu khi lá phong vàng và đỏ phủ kín rừng cây bên hồ, soi bóng đáy nước, làm nên một bức tranh tuyệt đẹp hòa hợp giửa thiên nhiên với những công trình được xây dựng bởi bàn tay con người.
Tới cảnh chùa này ai mà nói không đẹp thì chắc là con mắt người đó có vấn đề rồi. Không chỉ có cái chùa Vàng óng rực rở soi mình dưới bóng nước là đẹp thôi, mà cảnh trí toàn thể khu vườn này với hoa anh đào nở rộ rực rở đẹp quá trời đất. Khi bước vào nhìn thấy Kim Các Tự soi mình dưới bóng nước tỏa rực sáng thì mọi người đều bị lóa cả mắt. Mặc dù lúc này trời cũng đã gần về chiều, ánh nắng cũng không còn nhiều mấy nửa mà Kim Các Tự vẫn sáng lung linh rực rở. Thật là tiếc, nếu mình được đến chỗ này sớm hơn chừng 1, 2 tiếng trước thì với ánh nắng chiều chiếu vào, chắc là mình sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp không thể nào tả nỗi nữa.
Và quý vị biết không, với cái số du khách từ vườn Trúc chạy qua đây cộng thêm với không biết bao nhiêu là Tourists của những bus tour khác nửa, trời ơi kiếm được một chỗ, một cái view ngon lành để chụp Kim Các Tự soi mình bên hồ thì không dễ gì đâu nhé. Quý vị biết rồi đó, chụp hình thì phải thay đổi nhiều chỗ đứng khác nhau để có thể lấy được nhiều góc cạnh khác nhau của cái chủ đề mà mình muốn chụp, vậy mà lần này khi chiếm được một chỗ "ngon" rồi là không dám bỏ đi đâu cả, cứ đứng ỳ ngay chỗ đó mà bấm máy miết..... vì bỏ chỗ đó ra rồi, nhìn chung quanh chật cứng người, sẽ không còn chỗ nào cho mình chen vào được cả, làm sao mà dám di dời đi chỗ khác, bởi vậy hình xem lại thì chỉ thấy có một kiểu thôi, khổ ghê!
Còn cái vụ vào trong chùa để xem cái nọ cái kia thì đâu có thấy ai vào chùa đâu. Tất cả mọi người đều đứng bên ngoài, đứng xa xa từ bên này hồ trông qua Chùa để ngắm và chụp hình mà thôi. Thật ra thì cảnh chùa in bóng xuống nước đẹp quá sức, ai cũng cứ tần ngần đứng ngắm hoài mà không muốn bỏ đi đâu cả. Họa may là mình được ở đây vài ba tiếng, sau khi chụp hình chán chê, ngắm nghía chán chê rồi thì mới tìm đường để vào trong chùa xem, chắc là sẽ có nhiều cái đẹp hơn nửa vì bên trong chùa cũng bằng vàng mà. Về sau trước khi ra về thì mình cũng có đi vòng vòng xem chung quanh khuôn viên của chùa, cũng có nhiều cảnh đẹp không kém. Có một chỗ trước tượng Phật đặt dưới đất, du khách thường ném đồng xu vào để cầu may mắn, nhiều người ném mãi mà không trúng, trong khi đó ông Quý ném một cái là đồng xu chui tọt vào cái bát ngay. Hà hà, chả thế mà suốt chuyến đi đoàn mình đã chẳng gặp được bao nhiêu may mắn rồi còn gì!
7. Sau Kim Các Tự thì đi xem Bình an Thần Cung (Heianjingu)
Đền Heian, Heianjingū có lịch sử tương đối ngắn, có niên đại chỉ hơn một trăm năm tính đến năm 1895. Ngôi đền được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 1100 năm thành lập thủ đô ở Kyoto và được dành riêng cho linh hồn của các vị hoàng đế trị vì thành phố đầu tiên và cuối cùng. Đầu tiên là Hoàng đế Kammu (737-806) và cuối cùng là Hoàng đế Komei (1831-1867). Heian là tên cũ của Kyoto.
Đến xem cái đền này thì cũng thấy đẹp vì nhiều màu sắc rực rở, đền to lớn, cũng có hoa Anh đào nở 1 vài chỗ nhưng không nhiều. Vì không còn nhiều giờ trong ngày hôm nay nửa nên đoàn chỉ đứng phía trước đền để chụp ảnh mà thôi. Chứ nếu thời gian cho phép được đi vào phía sau đền thì mình sẽ còn nhìn thấy nhiều landscape với ao, hồ và hoa hơn.
8. Rời Bình An Thần Cung để ăn Dinner @ 6 - 7:00 tại 1 tiệm ăn Nhật trong 1 khu vườn phong cảnh rất đẹp.
Vào tiệm ăn phải cởi giày đi chân đất và ngồi xẹp xuống sàn trên 1 cái gối. Thực đơn hôm nay ngoài những món Nhật như thường lệ lại có thêm món lẫu Shabu Shabu. Chỉ là 1 cái lẫu có đậu hủ, bỏ thêm giá, nấm, thịt ba chỉ thái lát mỏng đun cho chín sau đó chấm ăn với soy sauce của Nhật và 1 loại nước chấm ăn giống như tương Cự Đà có pha với mè rang và dầu mè. Tráng miệng thì mỗi người được cho ăn 1 viên tròn tròn giống như nếp, bên trong có nhân đậu đen và bọc bằng 1 cái lá xanh xanh không biết là lá gì, nhưng lá này ăn thấy chua chua hoà chung với viên nếp ngọt cũng thấy lạ và ngon miệng. Hà hà, so sánh Shabu Shabu lẫu chính gốc tại Nhật thì thấy nó thanh cảnh và đạm bạc quá, chả bù cho Lẫu Shabu tại thành phố Houston của chúng tôi thì ê hề đủ mọi thứ thịt (11 loại) cộng thêm với thật nhiều các loại hải sản (tôm, cua, mực, ghẹ, hào, ốc ….) cộng thêm với đủ loại rau củ quả, các thứ nấm, đậu hủ, mì, kim chi và rất nhiều nhiều thứ chất đầy một quầy to ú ụ để cho mình “all you can eat” thì thấy khác biệt vô cùng, vì thấy lẫu Nhật chính gốc ăn uống rất thanh cảnh và lành mạnh.
Sau dinner, lên xe đi hơn 1 tiếng mới đến Hotel - check in vào Sheraton Miyako tại Osaka.
April 10-2014 (Thursday) Osaka - Kobe
8:30 am check out Sheraton Miyako Hotel.
Lúc 9:30 am, đoàn mới rời khỏi Sheraton Miyako Hotel đi Himeji City để thăm cổ thành Shogun Himeji Castle nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Lâu đài Himeji nằm ở trung tâm thành phố Himeji, cách Kobe khoảng 50 km về phía Tây và cách Tokyo khoảng 650 km về phía Tây.
Himeji Castle was originally built in 1346 by Akamatsu Sadanori as a fortification against local shoguns. After the emperor, Nobunaga Oda took control of the Harima district in 1577, he placed Hideyoshi in control of the castle, who converted the fortified building into a castle with over 30 turrets. In 1601, Ikeda Terumasa (1564-1613) was handed control of Himeji Castle as a gift for his support of Ieyasu Tokugawa in the Sekigahara battle against the Toyotomi Daimyo. He intended to model the castle after the emperor's own castle at Azuchi. He undertook a nine-year construction program, at the end of which Himeji Castle assumed its present-day form. The area which Terumasa ruled over, the districts of Harima, Bizen, and Awaji, was filled with sympathizers of the Toyotomi clan. Thus Himeji Castle played a crucial role in enabling Terumasa to assert his rule over the districts. Some historians believe over 25,000,000 man-days were spent on the construction of the castle, which included a five-storied tenshu and a middle and outer moat. Materials from Hideyoshi's old fortress were used in the construction of the castle which was ironically used to prevent Hideyoshi's son from communicating with the lords in the west. Several families took control of the castle after Terumasa, including the Honda, Okudaira, Matsudaira, Sakakibara, and Sakai. Himeji Castle was never actually used in a battle and thus has remained in its present shape for over three hundred years. In 1931 it was designated a national treasure. After several aborted attempts, restoration work began in 1956 and was completed in 1964. In 1993 it was put on the list of UNESCO World Cultural and Heritage Sites.
Cổ thành này được bao quanh bằng 1 cái hào sâu, thuyền có thể chạy chung quanh cổ thành được. Cổ thành to lớn và rất đẹp. Nếu đi xem tất cả mọi nơi quan trọng trong cổ thành thì chắc phải hết cả ngày, chứ vài tiếng thì chẳng ăn thua gì. Khung cảnh cổ kính, cả khuôn viên được trồng nhiều loại hoa và hoa đào thì trồng rất nhiều trong cổ thành này. Khi đến đây thì thời tiết lành lạnh nên rất dễ chịu. Tour Guide nói rằng tưởng hoa đào tại đây đã tàn hết rồi, không ngờ đến bây giờ vẫn còn nở rộ và nở rực rở thì có thể tuần trước thời tiết vùng này vẫn còn lạnh nên hoa đào mới giử được lâu cho đến bây giờ (lại thêm 1 chuyện may mắn đến cho cả đoàn mình nửa). Cả nguyên 1 cái cổ thành đầy hoa đào, có những cây đã được trồng từ lâu đời nên có nhiều nhánh và rất cao lớn. Hoa đào ở cổ thành này lại có màu hơi hồng đậm, mỗi khi có những cơn gió mạnh thổi lên thì muôn ngàn cánh hoa đào rơi rụng lả tả bay bay lượn theo nắng, theo gió nhìn đẹp tuyệt vời. Những hình ảnh này phải quay bằng video thì mình mới thấy được rỏ ràng cái đẹp của nó, chứ còn hình chụp lên cũng không thễ nào thấy được cái đẹp tuyệt vời của cảnh hoa đào rơi rơi bay lượn ngợp trời trong gió đâu.
2. Sau khi xem xong Cổ thành Shogun Himeji thì lên đường đi Kobe. Khi đến Kobe, nhóm anh chị nào đã ghi tên đi ăn thử món bò Kobe thì Tour Guide sẽ dẫn đi vì đã gọi trước để đặt chỗ tại restaurant đặc biệt đó rồi. Nhóm còn lại được đổ xuống 1 shopping để ăn lunch tự túc và mọi người được free time từ 1:00 cho đến 5:00 chiều để tự do shopping. Tại đây, Nam đã mua được 2 cái đồng hồ đeo tay hiệu Casio với giá $10.00/1 cái cho 2 vợ chồng, có đồng hồ thì mới có thễ giử giờ hẹn với Tour mà không phải bám theo người này, người kia nửa. Trong lúc này, 2 cái chân mình không biết là do ngồi máy bay hay ngồi xe lâu quá hay là đi bộ nhiều quá nên máu dồn xuống đã bị sưng to lên trông thấy sợ luôn, mỗi khi bước đi thì mình cảm thấy 2 cái chân nặng nề cứ như là chân voi. Trong lúc chờ đợi tới giờ hẹn thì Nam và chị Anh Đào đã chui vào 1 tiệm Foot Massage để thoa bóp chân cho đở sưng. Massage ở Nhật mắc mà dở không bằng ở Houston. Họ chỉ làm từ đầu gối trở xuống thôi, có 1/2 tiếng mà phải trả đến $28.00 đô chưa kể tiền tip. Nhưng dù sao sau khi xoa bóp xong thì 2 cái chân cũng đở hơn rất nhiều. Mình không phải là dân shopping, vậy mà phải window shopping từ 1:00 đến 5:00 giờ thì thấy chán quá sức vì thực sự không biết phải làm gì cho hết giờ quý vị ạ.
3. Sau đó đoàn ngừng tại Cảng Kobe để chụp vài tấm ảnh và ăn Dinner ở ngay restaurant gần đó từ 6:00 - 7:30 pm Dinner tại 1 nhà hàng Nhật. Thực đơn thì cũng như mọi khi, chỉ là khác restaurant mà thôi. Sau một tuần ở tại Nhật, về thức ăn mình thấy rằng thức ăn Nhật thật ra cũng dễ ăn, rất tốt vì ít dầu mỡ, ăn thì cũng không ngon xuất sắc nhưng mà cũng không dỡ. Chỉ có cái là món ăn của họ không có ướp và nêm nếm để hạp khẫu vị của mình vì nó lạt nhách à. Trên bàn ăn họ không bao giờ có để lọ muối nha, nếu hỏi đến soy sauce thì có đấy, nhưng nước tương cũng lạt nhách lại còn có vị chua chua nửa. Rút kinh nghiệm, lần tới nếu có quay trở lại Nhật, mình sẽ đem theo một chai Maggi hay là một nắm những gói Soy Sauce to go là sẽ ngon miệng dễ ăn ngay thôi.
7:30 pm check-in Portopia Hotel.
April 11-14 (Friday) Kobe - Osaka - Kansai
9:00 am check out Portopia Hotel.
1. Hôm nay đoàn sẽ thăm Earthquake Museum tại Kobe. Thật ra trong chương trình khi mua tour thì không có mục này, nhưng ATNT đã dàn xếp và mua vé cho mọi người có thể thăm viếng Museum này để được biết về lịch sử của các trận động đất tại Nhật trước đây, đặc biệt là trận động đất vào năm 1995 ngay tại Kobe, và nhất là trận động đất vừa mới xảy ra vào năm 2011 vừa qua. Khi xem films, nhìn những hình ảnh và tài liệu được lưu giử trong Museum này mình mới thực sự thấy biết sợ động đất, cũng như thấy rất thương và cảm phục người Nhật.
Ngay tại thành phố Kobe mà mình đang đứng đây, 1 trận động đất dữ dội vào ngày Tuesday, January 17, 1995 lúc 5:46 (tức Jan 16 at 20:46 ở bên Mỹ) với measured là 6.8 on magnitude scale, khi đó thành phố chỉ bị động đất trong vòng 20 giây mà uớc lượng đã có khoảng 6,434 người chết với 4600 người là dân Kobe. Theo như những phim họ chiếu cho mình xem và những hình ảnh còn lưu giử lại tại Museum thì mới thấy sự tàn phá thật là ghê gớm và khủng khiếp. Vậy mà chỉ sau 19 năm, nhìn Kobe ngày nay thì mới thấy Kobe đã được xây cất lại thật mới, to lớn và hiện đại hoàn toàn. Mọi người cứ thắc mắc tại sao khi đi qua nhiều thành phố khác của Nhật thì vẫn còn nhìn thấy nhiều nhà cửa rất cổ kính, đường xá củ kỷ, xa lộ nhỏ hẹp trong khi đó tại thành phố Kobe mọi thứ lại to lớn và tân tiến thật là khác hẳn, hóa ra là sau trận động đất năm 1995 thành phố hầu như bị tàn phá gần hết. Và họ đã xây mới lại hoàn toàn theo phong cách hiện đại như bây giờ. Nhân viên của Museum hướng dẫn đoàn tourists đi xem các tầng lầu trong Museum với một thứ tự có lớp lang, được tổ chức rất khoa học đâu vào đó. Mỗi đoàn có một nhân viên của Museum đi theo thuyết trình cẩn thận. Phần cuối cùng, họ trình bày các phương pháp xây cất những nhà cao tầng với những kỷ thuật rất là khoa học, hầu mong sẽ giảm thiểu được sự thiệt hại khi có những trận động đất lớn xảy ra trong tương lai.
Thăm viếng Museum xong lúc 11:00 am. Tuy rằng mục này không có dự định trước trong chương trình, nhưng hầu như mọi người đều thấy hài lòng về buổi viếng thăm Museum. Vì thấy mình đã được xem và học hỏi rất nhiều thứ từ người Nhật qua buổi thăm viếng Earthquake Museum ngày hôm nay, cũng như sực nhớ lại buổi viếng thăm Nhà Bảo tàng kỷ thuật công nghiệp của Toyota mấy ngày trước đây. Chỉ đi xem thôi mà người xem cũng đã thấy nễ với những kỷ thuật tiến bộ vượt bực của Nhật Bản cũng như thấy kính phục cách sống của họ, với sự sạch sẽ của các thành phố, sự trật tự và tinh thần tập thể của người dân trong các mọi tình huống, cách mời mọc buôn bán, cũng như về nghệ thuật sống của họ…. thực sự đã làm tăng thêm nhiều ý nghĩa cho đời sống của con người.
2. Sau đó, chúng tôi lên đừơng trở lại Osaka (1-hour lái xe). Sẽ ngừng tại một shopping để mọi người ăn trưa. Buổi trưa này ATNT Tour sẽ đưa cho mỗi ngừơi 1000 Yen ($10.00 us dollars) để ăn trưa và sau đó thì lại được tự do shopping ở khu Sinsaibashi của Kobe đến 3:00 pm. Nghe tour guide nói khu Sinsaibashi tại Kobe này cũng là một khu shopping hạng sang, nhiều đồ hiệu giống như những khu shopping sang có tiếng ở bên Mỹ. Nghe mà nản quá, lại shopping từ 11:00 đến 3:00 pm thì làm gì bây giờ đây? Lại đi lên, đi xuống đến mỏi cả chân thôi chứ mua bán gì cho thêm nặng hành lý.
Ngoài các cửa hàng để mọi người đi shopping, thì cũng có nhiều hàng ăn tại đây cho nên mình cũng đi lên, đi xuống coi cho biết. Tại đây một nhóm nhỏ chúng tôi đã được ăn món mì Spicy Ramen của Nhật trong 1 quán cóc nhỏ, thấy cũng ngon.
Quán mì Spicy Ramen trong khu shopping Sinsaibashi của thành phố Kobe.
Rồi cuối cùng không biết làm gì cho hết giờ, nhóm chị em chúng tôi lại chụp hình cho nhau vậy. Sau đó thì Quý, Nam, Dianne và chị Mai vào 1 quán Cafe để mọi người ăn cheese cake và uống cafe chờ cho đến giờ xe bus đón.
Những hình dưới đây chụp trong khu shopping Sinsaibashi tại Kobe trong khi những bạn đồng hành khác đang đi shopping. Những gói mà chúng tôi đang cầm trong tay chụp hình là những gói mì …. free mà các cửa tiệm cho để chào mời khách mua hàng.
3. 3:00 pm - Lên đường đi thăm khu vườn của Osaka Castle.
The 13 structures in the castle, including Otemon Gate (The Main Gate) and Sengan Turret, are recognized as Important Cultural Properties by the national government. The magnificent moats and the stone walls. Old buildings and structures from the Edo period, including stone walls of outer moats and inner moats, have escaped the ravages of numerous wars and casualties. The 13 structures, including the gate, gun powder storehouse, and turrets, are recognized as Important Cultural Properties by the national government.
Osaka Castle Park opened in 1931 and covers an area of 106.7 hectares.
Osaka Castle Park is colorfully embellished. You can see about 600 cherry trees, including someiyoshino in Nishinomaru Garden. About 95 kinds of Japanese apricot flowers,1250 trees in total bloom in Ume Grove, and in Omoide-no-Mori (Grove of Remembrance), you can enjoy beautiful autumn-colored leaves. The scenery, which changes from season to season, attracts many visitors throughout the year. Although the castle park is located in the center of the city, it is a place of recreation and relaxation familiar to Osakans.
This castle was built in 1597, through many ages, many owners, and also many times destroyed & restored ......during World Ward II, the arsenal became one of the largest military armories. On August 14-1945 destroyed 90% of the arsenal. In 1995, Osaka's government approved yet another restoration project, with the intent of restoring the main tower to its Edo-era splendor. In 1997, restoration was completed. The castle is a concrete reproduction (including elevators) of the original and the interior is intended as a modern, functioning museum.
Cái Castle này nhìn rất to lớn và đẹp, nằm trên 1 diện tích rộng lớn vô cùng. Tường đá bao bọc chung quanh Castle và vòng ngoài cũng có hào nước sâu bao chung quanh tựa giống như Cổ thành Himeji Castle tại Himeji City vậy. Castle rộng lớn lắm, đi bộ mệt nghĩ để xem từ chỗ nọ sang chỗ kia, nếu xem hết castle thì phải cả ngày cũng chưa xong. Đoàn chỉ ở đây có 2 tiếng thôi cho nên sẽ không thễ xem được tất cả mọi chỗ. Hoa đào nở rực rở mọi nơi nên nhìn đẹp lắm. Vì ít giờ cho nên mình chỉ xem được một cách tổng quát thôi, khi thấy chỗ nào đẹp, nhiều hoa thì chụp hình chứ muốn xem cho kỷ về di tích lịch sử của cổ thành này thì đành chịu thua.
Trên đường ra khỏi Castle, nhìn bên kia đường đối diện với Castle thì có một cái Shrine (đền thờ) có dựng tượng của một ông Shogun nào đó (có tên khắc trên tượng mà bằng tiếng Nhật thì cũng đành chịu) chắc là cũng có liên quan gì đến cái Castle này.
Rời Osaka Castle lúc 5:00 pm.
4. @ 5:30 pm- Dinner tại một nhà hàng buffet Nhật, all you can eat - đem thịt về bàn nướng lấy ăn.
Sau đó sẽ check in Star Gate Tower Hotel gần Kansai Airport để sáng mai sau khi ăn sáng sẽ ra phi trường để bay sang Taiwan, tiếp tục cho hết cái tour của mình.
7:45 pm check-in vào Hotel, đêm cuối cùng tại Nhật Bản. Tại khách sạn này họ cũng để sẳn Kimono cho khách thay cho thoải mái, thế là mình bèn diện Kimono vào rồi chụp một cái hình để làm kỷ niệm vậy.
END OF JAPAN TOUR – Vậy là đã xong cái tour 10 ngày tại Nhật Bản rồi. Sáng mai, đoàn chúng tôi sẽ ra Kansai Airport để bay sang Đài Loan và thăm viếng nơi đó trong vòng 3 ngày.
Bài kế tiếp: Viếng thăm Đài Loan
Nam Mai -----