Bờ vai vững chãi cha dành cho con
Bờ vai vững chãi cha dành cho con
Ngạn ngữ Anh có câu: Những điều bạn học được từ cha mình nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà bạn đã học ở trường (ảnh: Pexels).
Tình yêu của mẹ là cái ôm ngọt ngào, còn cha yêu con bằng bờ vai vững chãi. Dù cha không hoàn hảo, nhưng tấm lòng của cha thì vô lượng, và đó là thứ tình yêu mà ai cũng cần có để trưởng thành.
Điểm giống nhau của những người làm cha là mong muốn con có một cuộc sống vẹn toàn cả giá trị tinh thần và vật chất. Tuy nhiên, mọi thứ thật không dễ dàng. Bởi vì mỗi người đàn ông đều gánh trên vai những trách nhiệm lớn nhỏ khác nhau, năng lực và hoàn cảnh khác nhau.
Thực tế, cha không thể mang đến cho con tất cả mọi thứ cùng lúc, nhưng cha luôn có thể lựa chọn điều tuyệt vời nào đó dành riêng cho con. Có lẽ, mỗi người cha đều có bí quyết riêng của mình. Đó cũng chính là bờ vai vững chãi của họ.
Có người cha nọ cứ mỗi cuối tuần lại hỏi các con về tuần vừa qua chúng có làm điều gì sai lầm không. Sau đó ông sẽ cùng trò chuyện và giải thích cho các con nghe về những thất bại của ông.
Điều đó đã trở thành trải nghiệm tuyệt vời đối với cô con gái nhỏ, trở thành hành trang cho cô trong suốt những năm tháng trưởng thành. Sau này, khi thành đạt trong cuộc sống, cô chia sẻ rằng nhờ cách dạy này của cha mà cô cảm thấy thất bại không phải là vấn đề và nỗ lực mới là điều quan trọng.
Một người cha khác rất coi trọng khoảng thời gian dùng bữa sáng cùng con gái. Ông trò chuyện với con về mọi điều mà con đã làm và học được mỗi ngày. Mặc dù là CEO của một doanh nghiệp lớn nhưng ông không bao giờ đặt lịch họp vào buổi sáng, chỉ để dành thời gian trọn vẹn bên con.
Lại có người cha ân cần, lam lũ. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, mưu sinh vất vả, nhưng ông luôn là người chở cô con gái đi học mỗi ngày. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cả những buổi tối giá rét trong căn ngõ hoang vắng nhá nhem, người ta không khỏi xúc động khi nhìn thấy bóng dáng người cha ấy lặng lẽ đợi con học bồi dưỡng trước kỳ thi học sinh giỏi.
Cuộc sống được dệt thành từ những điều giản dị như vậy. Chính trong hành xử tưởng như nhỏ nhặt ấy lại hàm chứa nhân cách và tình yêu lớn của cha, như mạch nước ngầm nuôi dưỡng con lớn khôn. Mỗi ngày, điều cha làm đều ghi vào lòng, tạc vào dạ đứa con thơ ngây. Đó là món quà không thể mua bằng tiền, cũng không thể đong đếm được giá trị.
Và có lẽ, trong tất cả món quà không giống nhau ấy, có một món quà được mọi đứa trẻ cảm động khôn nguôi. Đó là tấm lòng khoan dung rộng lớn của cha.
Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.
Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.
Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà.”
Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói: “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.“
Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác.
Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ.
Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.”
Cha cứ là một người cha rộng lượng và nhân hậu như thế, âm thầm cho con bài học suốt đời mang theo. Con lớn lên nhất định sẽ trở thành một người lương thiện bởi con đã hiểu thế nào là lương thiện từ cha.
Dù cha là giám đốc hay công nhân thì khi trở về nhà cũng có một mái ấm với những đứa con chờ đợi tình yêu. Và ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi người cha đều có bí quyết riêng của mình để yêu thương con, dạy dỗ con.
Buổi sáng đi làm, bác bảo vệ đã đưa cho tôi một phong thư, còn hâm mộ nói:
- “Thời buổi này mà vẫn còn viết thư, thật hiếm có!”
Tôi nhìn bác ấy cười cười, rồi xem địa chỉ gửi thư, thì ra là ở dưới quê gửi lên. Quái lạ, tuần trước tôi mới gọi điện nói chuyện với bố mẹ xong, sao bây giờ lại viết thư?
Tôi vào văn phòng mở bức thư ra xem, thì thấy bên trong là 7 câu hỏi theo kiểu trắc nghiệm, mỗi câu đều thấm đẫm ân tình…
"Con trai của ta, thấy chữ như thấy người…
Từ khi con tốt nghiệp đại học rồi rời khỏi quê hương, đến nay đã ba mươi năm. Trước kia con thường gửi thư về cho gia đình, nên việc ăn uống, sinh hoạt và công tác của con chúng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhưng sau khi có điện thoại di động, thư từ ngày càng ít đi, đã hơn 10 năm rồi chưa nhận được thư của con. Tuy con có gọi điện thoại, nhưng ta và mẹ con đều không thích dùng. Thế là, ta và mẹ con đã nhờ đứa trẻ nhà hàng xóm viết cho con mấy lời.
- Khi con còn bé thân thể rất khỏe mạnh. Bây giờ con đã đến tuổi trung niên, trên có cha mẹ già, dưới có con trẻ, cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Trong điện thoại nghe thấy con ho khan, vậy đã xảy ra chuyện gì?
- Bị cảm mạo
B. Không bị cảm mạo
C. Bệnh khác (Lúc hồi âm phải ghi chú rõ ràng).
- Nhiều năm trước chân con bị thương, mỗi khi trái gió trở trời là lại đau nhức. Ở phương Bắc mùa đông rất lạnh, mẹ đã gửi quần bông cho con, con có mặc hay chưa?
- Có mặc
B. Không mặc
C. Kích cỡ không hợp (Lúc hồi âm nhớ ghi chú rõ ràng để mẹ con làm lại).
- Vợ của con gọi điện thoại nói con thường xuyên không ăn bữa sáng, như vậy làm sao có sức khỏe để làm tốt công việc được. Ở nhà mẹ đã gửi hạt sen và cẩu kỷ (vị thuốc Đông y), muốn con mỗi ngày đều kiên trì uống, đây là cây của nhà trồng, không sử dụng phân hóa học nên rất an toàn. Con hãy nói thật đi, tóc của con đã bạc rồi phải không?
- Phải
B. Không phải
- Con tính tình nóng nảy, trong công việc dễ đắc tội với người ta, nên nhất định phải chú ý kiềm chế mình. Vậy hiện tại con đã cải thiện hay chưa?
- Đã tốt hơn nhiều
B. Vẫn còn như vậy
C. Có sửa được một chút.
- Đàn ông trong gia đình phải lấy đại sự làm trọng, gia đình yên ổn thì trăm bề mới êm xuôi. Con nhất định phải nhường nhịn con dâu. Năm đó con hai bàn tay trắng, nhưng người ta vẫn lựa chọn con. Hiện tại cuộc sống đã tốt hơn nhiều, con phải biết trân quý, phải biết gánh vác. Vậy quan hệ của hai con có tốt không?
- Rất tốt
B. Vẫn ổn
C. Không tốt.
- Cháu gái của ta năm nay thi đại học, nghe nói con bé học rất giỏi, thi vào những trường đại học lớn cũng không thành vấn đề. Nhưng tốt nhất là nên thi ở phía Nam để gần hai người già này. Vậy cháu gái ta có thể ghi danh vào trường đại học ở miền Nam được không?
(Câu hỏi này không có lựa chọn, nhất định phải ghi là “Có thể”)
- Bố vợ con qua đời từ sớm, chỉ còn mẹ vợ ở trong nhà, con cần đối đãi với bà ấy giống như đối đãi với ta và mẹ con vậy. Con có thể làm được không?
(Câu hỏi này cũng không có lựa chọn, con nhất định phải trả lời “Có thể”)
Còn có rất nhiều câu hỏi nữa, nhưng tạm thời chỉ viết đến đây, kẻo con lại trách chúng ta giày vò con cháu.
Đọc xong lá thư, hai con mắt tôi chợt nhòe đi. Phải chăng, chúng ta đã quá mải miết chạy theo hoài bão của cá nhân mình mà quên mất rằng, cha mẹ vẫn đang dõi theo và chờ đợi chúng ta quay trở về?
Trên thế gian này, chỉ có cha mẹ mới toàn tâm toàn ý yêu thương chúng ta mà không đòi hỏi gì. Vì con, họ có thể làm tất cả mà không cần báo đáp, điều đó có lẽ chúng ta vẫn coi là chuyện đương nhiên, nhưng ngược lại, chúng ta yêu thương cha mẹ được bao nhiêu? Chúng ta có hiểu được thế giới nội tâm của họ hay chăng? Nếu như một ngày nào đó họ đột nhiên ra đi, liệu trong lòng ta có cảm thấy hối hận?
Bởi vậy, nhân lúc cha mẹ còn đang khỏe mạnh, hãy an ủi tinh thần cho họ, hãy dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh họ, cố gắng đáp ứng hết nguyện vọng của họ, đừng khiến cho bản thân sau này phải hối hận.
Nguồn: tinh hoa
Bích Hòa sưu tầm