“Tách tách…” ! “Pose snap snap pose” những âm thanh nghe thật quen mà cũng thật lạ. Nghề nghiệp đứng sau ống kính là một nhiếp ảnh gia là điều tôi luôn cố gắng thực hiện, hoàn thành ước mơ của mình. Niềm đam mê và sự thích thú là cái gốc mà tôi chọn nghề này. Không đơn thuần chỉ là đưa ống kính chụp hình bình thường mà đó là cả một quá trình truyền đạt lại sự đặc biệt, nổi bật của cuộc sống hằng ngày qua từng bức ảnh. Làm cho cuộc sống thêm sắc màu qua từng góc nhìn đơn giản, nhỏ hẹn. Mọi người thường nói là dân ban A thì khô khan, không được sâu sắc nhưng tôi lại thích được chụp ảnh, được thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm qua từng khung hình, từng màu sắc không chỉ đơn thuần là câu văn, ngôn từ, giai điệu. Nhiếp ảnh là nghề nghiệp đam mê của tôi, được phát triển tầm nhìn của bản thân, được ghi dấu lại từng cảnh đẹp của thời gian, của nơi tôi sinh ra và lớn lên, của quê hương đất nước tôi.
Nhiếp ảnh thoạt nhìn có vẻ đơn giản, chỉ là cầm máy và chụp thôi. Sai hoàn toàn. Nhiếp ảnh đòi hỏi mỗi con người cần sự đam mê để có thể chinh phục, liệu một người bình thường không đam mê nhiếp ảnh có thể leo lên đỉnh núi cao để chỉ làm một việc là chụp lại toàn bộ khung cảnh phía chân núi? Nhiếp ảnh còn đòi hỏi đôi mắt nhạy, bắt từng khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Một tách coffee bạn thấy hằng ngày không có gì đặc biệt, bạn có bao giờ tưởng tượng ra tách coffee ấy sẽ được lung linh như thế nào trong mỗi cái “tách tách…” của một nhiếp ảnh gia không? Thật khó mà đoán.
Vì sao tôi chọn nhiếp ảnh? Vì tôi yêu nó, vì nó là cuộc sống của tôi. Tôi đam mê! (FTMS/Global)