Hành Trình Chuyến Đi Xuyên Việt 2017 #2 - NAM MAI
Hành Trình Chuyến Đi Xuyên Việt 2017 #2 (Group 4)
──────« ҉ » = = « ҉ »──────
Hà Nội Chủ Nhật ngày 01-01-2017
Sáng sớm ngày 1-1-2017 tại Saigon, sau khi ăn sáng xong thì 4 chị em thu xếp hành lý và làm thủ tục trả phòng tại Lavender Boutique Hotel, chờ xe của VietPacific Travel đến đón, đưa vào phi trường TSN để đáp chuyến bay VN236 bay đi Hà Nội lúc 11:20 am.
Máy bay đáp xuống phi trường Nội Bài vào lúc 13:25 pm. Mọi người sau khi lấy hành lý xong thì vội vả ra ngoài để tìm Tour Guide, người có trách nhiệm sẽ hướng dẫn và lo liệu tất cả mọi chuyện cho group 4 trong những ngày tụi này ở tại Miền Bắc bắt đầu từ Chủ Nhật ngày 1 tháng 1 năm 2017 cho đến hết ngày thứ sáu 13 tháng 1 năm 2017 (đúng 13 ngày).
Trước đây Công ty Travel VietPacific cho biết rằng sẽ thu xếp để anh Giang là anh Tour Guide đã hướng dẫn cho gia đình của N là Group 25 thăm viếng miền Bắc cách đây 2 tuần, anh này cũng sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho cái tour 4 Bà kỳ này luôn. N rất mừng vì đã có dịp đi với anh Giang trong 2 tuần vừa qua, qua cách làm việc nhận thấy tư cách của anh rất đàng hoàng, về công việc và sự hiểu biết thì rất là professional, lại lo cho khách tận tình, và không hề quản ngại chuyện gì mỗi khi các cháu cần giúp đở. Vì vậy N có cho anh Giang biết trước là sắp tới tuy rằng gần Tết rồi nhưng anh cũng còn phải đi thêm 2 tuần nửa với group 4 của N. Anh có xin N cho anh được coi trước cái Itinerary của Group 4 để anh còn lo liệu thu xếp thời gian. Yên chí là được người đàng hoàng, người mình đã từng quen biết và tin tưởng sẽ hướng dẫn cho cái tour của group 4, vì vậy cái chuyện anh Xã lo lắng vớ vẫn như bà vợ bị đem bán qua biên giới hay bị chận cổ cướp dọc đường khi các bà chân yếu tay mềm đi tour 1 mình không có các ông đi theo "bảo vệ" là không thành vấn đề nửa rồi. Tuy nhiên, gần đến ngày đi thì group 4 nhận được Final Itinerary và information với Tour Guide hướng dẫn miền Bắc không phải là anh Giang, mà với 1 Tour Guide mới có tên là Cậu Tuyến, vì anh Giang không thu xếp được ngày giờ trùng hợp với ngày tour của group 4. Việc này cũng làm cho N hơi lo vì không biết Tour Guide mới của mình có OK không đây ....
Bốn bà lơn tơn kéo hành lý ra ngoài tìm Tour Guide của mình, thì thấy có 1 ông người tròn tròn, hơi lùn lùn, đầu tóc cắt gần như trọc lóc theo kiểu nhà binh, đang đứng ngó dáo dác nghiêng qua nghiêng lại, tay cầm cái bảng có để tên của N. Tụi này vội vẩy tay chào thì ông lật đật chạy tới và hỏi "có phải là đoàn của cô Lam không ạ" !!!! Trời đất! biết là gặp đúng ông Bắc Kỳ thứ thiệt ngoài này rồi, tên của người ta là "Nam" mà ông phát âm thành "Lam" là xong rồi! Thế là từ bây giờ trở đi, mình là "cô Lam" nhé quý vị. Ông giới thiệu ông tên Dũng, cho biết là ông được "bố trí" đến đón các cô. Mới đầu mình tưởng ông tròn tròn này là Tour Guide vì thông thường TG là người có nhiệm vụ ra đón khách tại phi trường trong lần đầu gặp mặt. Theo ông ra đến xe thì cũng không thấy có ai khác ngoài ông. Hỏi TG đâu thì ông cho biết TG còn đang bận có tí việc, không ra đón các cô được mà sẽ gặp các cô tại Hotel. Bây giờ ông sẽ chở thẳng các cô về ngay Hotel để gặp TG và check in. Đang lo lắng muốn gặp ngay TG vì không biết TG là người như thế nào, có thễ lo lắng đàng hoàng cho 4 bà già này không hay lại end up ở bên Trung Quốc thì bỏ đời! Nhưng thôi, mọi chuyện tới đâu hay tới đó vậy, vả lại khi làm việc với Thuý Ngân (người của VietPacific Travel), mình đã dặn đi dặn lại là phải tìm người thật tín cẩn và có thễ trusted được để lo cho 4 bà già rồi mà lại.
Đến phi trường Nội Bài từ lúc 1:25 pm, lên xe đi tới khách sạn trong khu Phố Cổ thì đã 3:35 pm, coi như mất gần hết 2 tiếng.Theo như chú Dũng nói thì đường bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, vì đường xa lộ lớn vừa làm xong mấy năm nay nên không còn bị kẹt xe nhiều như trước và đường cũng dễ đi hơn. Mình thấy xe cộ đi lại tấp nập, nhà cửa bây giờ cất cao san sát, bên ngoài nhà của họ ai muốn sơn màu gì thì sơn cho nên nhìn chung màu sắc rất là ... nhức mắt. Trên đường từ phi trường vào trong thành phố, mình nhìn thấy dọc theo bên đường là 1 bức tường có nhiều hình ảnh màu mè rất đẹp mà dân ở đây họ gọi là "Con Đường Gốm Sứ". Mình nhớ ra trước đây có đọc đâu đó trên Internet về cái con đường gốm sứ này như sau:
Dự án “Con đường Gốm sứ” ven sông Hồng là ý tưởng độc đáo của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. Được khởi công xây dựng từ năm 2008 với chiều dài 3.950m, diện tích khoảng 7.000m², “Con đường Gốm sứ” đã được tổ chức Guiness thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới. Bức tranh gồm 21 đoạn chạy dài từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiềp theo các chủ đề: tôn vinh di sản nghệ thuật của dân tộc qua các thời kỳ từ Đông Sơn đến các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn; ca ngợi Hà Nội – thành phố vì hòa bình qua tranh thêu, tranh thổ cẩm, tranh gốm của các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế; tranh đương đại của các nghệ sĩ trong và ngoài nước… Theo đó, “Con đường Gốm sứ” sẽ phác họa cho người xem những tác phẩm nghệ thuật tái hiện lại những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, những danh lam thắng cảnh cùng với những tinh hoa của các làng nghề gốm truyền thống như Bát Tràng, Phù Lãng, Chu Đậu, Bình Dương, Vĩnh Long, Bàu Trúc... Hình ảnh thủ đô Hà Nội trong quan hệ gắn bó mật thiết với các vùng miền trong cả nước cũng được mô phỏng bằng đoạn tranh gốm dài 100m, sử dụng gốm phủ men màu, nung ở nhiệt độ 1200 độ C, đảm bảo tính bền vững chống chọi với thời gian.“Con đường Gốm sứ” thu hút sự tham gia không chỉ của các họa sĩ, nghệ nhân Việt Nam mà còn là công trình tập trung nhiều nghệ sĩ nước ngoài nhất. Gần 100 nghệ nhân gốm và họa sĩ từ các nước trên thế giới đã gửi những viên gạch nhỏ được vẽ cầu kỳ như một bức tranh, hay có những viên gạch được phủ những men màu lạ mang dấu ấn nghệ thuật của những vùng đất xa xôi đến Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ cũng trực tiếp đến xưởng gốm để tham gia thực hiện công trình.
Đó là những gì đã được báo chí trong nước viết về con đường này như thế. Hôm nay trên đường vào trong thành phố, mình tận mắt được nhìn thấy nên chụp vội được vài cái ảnh trong lúc xe chạy ngang qua đây, post lên để cho quý vị xem thử nhé.
Những toà nhà lầu phía sau con đường gốm sứ trông rất là ...technicolor phải không quý vị ?
Đấy, con đường gốm sứ N chụp từ xe trên đường từ phi trường vào thành phố, quý vị thấy sao? có đẹp như bài viết trên kia mô tả không? Theo N nghĩ, nhìn qua hình ảnh và nhất là hình lại được chụp trong lúc xe đang chạy nửa thì sẽ không biết được rỏ ràng đâu, chắc là mình phải đi ngay trên con đường này để nhìn thật gần bằng mắt và dùng tay sờ vào những miếng gốm sứ để xem như thế nào thì mới có được câu trả lời đúng quý vị ạ.
Xe chạy gần hai tiếng thì mới gần đến khách sạn đã book trước cho group 4 tạm trú trong thời gian có mặt tại Hà Nội. Tối nay, tụi này sẽ check in vào Church Boutique Hà Nội tại số 58 Hàng Gai, gần hồ Hoàn Kiếm để tiện cho các bà có thễ đi lại dạo xem Phố Cổ, Bờ Hồ hoặc ăn uống, mua bán cho gần. Càng đi dần vào trong Phố Cổ thì càng kẹt xe vì đường phố nhỏ xíu, chật chội, mà xe cộ chạy trong này đông quá, đã thế quán xá buôn bán bày hàng hoặc bàn ghế lấn ra gần ngoài vĩa hè nên rất khó khăn cho việc lưu thông.
Hình ảnh một vài con đường trong Phố Cổ nè
Trong phố Cổ, trên lề đường đáng lẽ là dành cho người đi bộ thì họ bày ra bán thịt, bê thui ....nếu mình muốn đi bộ shopping thì .... đi xuống lòng đường cùng với xe.
Có Cá quả (cá lóc) kho tộ, thịt kho tàu ...nè, dám ăn không?
Quý vị có nhìn thấy cảnh người ta ngồi ngoài đường ăn uống trong Phố Cổ không? Con đường nào cũng đầy hàng quán với bàn ghế bày ra ngoài lòng đường như vầy đó. Mình muốn đi bộ thì phải đi xuống lòng đường chung với xe cộ đang lưu thông tấp nập đấy ạ.
À, xin được nói trước là khi nhìn những hình ảnh được post kèm theo với nhật ký này, mong quý vị thông cảm giùm là thỉnh thoảng trong hình sẽ không thễ nào tránh khỏi được vài hình ảnh có "cờ đỏ sao vàng" bay phất phới nhé. Nó treo tùm lum tà la nên khi chụp hình thì N không thễ nào tránh được là vậy!
Nhìn trong hình, quý vị thấy có rất nhiều người đang xử dụng điện thoại di động phải không? Không phải chỉ ở tại Hà Nội thôi đâu nhé, mà đi khắp các tỉnh của VN thì sẽ thấy là nhà nhà cell phone, người người cell phone, chả thế mà tại khắp các tỉnh đi từ Bắc chí Nam của VN thì ta sẽ thấy, cứ cách 1, 2 con đường lại có 1 cái tiệm to đùng, trông rất là "hiện đại" với đầy đủ các mặt hàng điện thoại di động. Những cửa hàng này được đặt cho 1 cái tên rất nổi, tên nó là "Thế Giới Di Động" các bác ạ. Tiệm nào tiệm ấy to tướng, luôn nằm vào một vị trí rất tiện lợi cho mọi người ghé đến. Trong cửa hàng, bày đủ mọi loại cell phone rất hiện đại cùng với phụ tùng của nó. Nhân viên thì mặc đồng phục nhìn rất là oách nhé
Hình của tiệm "thế giới di động" này N chụp ở mãi tận xứ khỉ ho cò gáy là Cà Mau đấy. Tại cái tỉnh ở VN, từ Nam cho chí Bắc chỗ nào cũng có tiệm giống như vầy.
Có 1 kỷ niệm vui về vụ điện thoại: ngày đầu tiên khi Group 25 vừa đặt chân đến Hà Nội, Anh Tour Guide Giang dẫn cả đám vào 1 tiệm Thế Giới Di Động tại Phố Cổ vì các cháu cần mua ngay cái Sim có data cho Internet để bỏ vào trong Cell phone, cô nhân viên hỏi "các anh muốn mua loại mấy GỜ ?" Cả đám ngớ ngẩn đứng im không biết đường trả lời là vì không hiểu cô nói gì. Sau 1 hồi "thông dịch" tiếng Việt ra tiếng Việt, hoá ra "gờ" là "2G, 3G or 4G". Hì hì, bên VN 2G, 3G thì gọi là hai gờ hay là ba gờ (ở Hà Nội chỉ mới có 3 gờ thôi, chưa có 4 gờ nên đừng có đòi mua 4 gờ nhé), còn Wifi thì gọi là "qui-phi" nhé, phải nhớ nếu không thì khi bị hỏi sẽ không biết đường mà trả lời đấy.
Chú Dũng len lỏi một hồi thì cũng tới được Church Boutique Hotel tại Hàng Gai. Cậu Tuyến Tour Guide chạy ra đón 4 bà. Chà, lần đầu gặp mặt, chưa biết tính tình ra sao, làm ăn thế nào nhưng nhìn "nhân dáng" thì thấy hơi e ngại rồi đây. Đón mình là 1 anh chàng cao cao, ốm ốm, đầu tóc cũng cắt gần như trọc lóc (nhìn như là tóc mới vừa mọc lại sau khi bị cạo đầu), mắt một mí nhỏ xíu giống như mấy anh Đại Hàn, mặc 1 cái quần bó trông rất hiện đại, bên trên khoác 1 cái áo wind breaker màu xanh dương kéo trễ xuống ngực để lộ ra nơi cổ có đeo 1 sợi giây chuyền bạc to tướng bằng ngón tay cái với 1 cái mặt ông Phật cũng bằng bạc to đùng, chân mang đôi giày bệt bằng da đen, y chang là 1 anh hippy thứ thiệt. Mình nói trong bụng "Chết cha, gặp thứ dữ rồi đây" ! Không biết sẽ thế nào đây nhưng cũng đành líu ríu đi theo cậu Tour Guide vào check in cho có chỗ ở tối nay cái đã rồi thì hạ hồi phân giải chứ biết sao bây giờ. Không biết 3 bà kia nghĩ sao, chứ mình là hơi lo lo rồi. Sau này hỏi MT về chuyện "lần đầu gặp mặt" thì cô ta cho biết: tao cũng lo!
Sau khi chào hỏi xong xuôi thì cậu TG xin lỗi khi đã để chú Dũng đi đón các cô 1 mình vì cậu còn "tranh thủ" chạy qua chợ mua cho thằng con giai món quà! Trời ơi, lại mất thêm 1 điểm nửa với mình rồi. Đón khách không lo, lo đi mua quà cho con! Mọi người lục tục kéo vào k/s để check in, hỏi đi hỏi lại mãi thì không có tên 4 bà trong danh sách của Hotel !!!! Và Hotel thì không còn phòng nào trống cả. Cậu TG hỏi mình "cô có confirmation number không?" Mình bực mình trả lời là cậu gọi thẳng cho Công ty để lo vụ này, bảo cô Thuý Ngân liên lạc với k/s cho tụi này check in liền chứ tụi này chẳng có giử giấy tờ gì hết. Khách không giử confirmation là vì mọi chuyện là trách nhiệm của Công ty và TG.
Bây giờ nghĩ lại cũng tội cho cậu TG bị mình la lúc đó là vì mình "giận cá chém thớt"! bởi vì cả ngày nay mình bị thằng cha "Tào Tháo" nó làm phiền mình đến 6, 7 lần rồi. Tưởng đến là được lên phòng ngay cho đỡ mệt thì lại "phát sinh" ra cái vụ trục trặc này. Gọi đi, gọi lại thì hoá ra VietPacific đã có book phòng trước với bên Sale của Hotel rồi, mà bên Sale (Marketing) của k/s lại vô ý để sót không thông báo cho local Hotel, cho nên bây giờ ..... không có phòng! May mà VietPacific là khách hàng thường xuyên với chuổi Hotel này, nên họ lập tức gọi sang 1 Church Boutique Hotel khác tại Hàng Trống cũng nằm trong Phố Cổ để đưa 4 bà sang check in bên đó liền.
Sau khi xong chuyện check in vào Church Boutique Hotel tại Hàng Trống thì cậu Tuyến chúc mọi người ngủ ngon và hẹn sẽ đến đón vào sáng hôm sau, ngày thứ hai mồng 2 tháng 1 vào lúc 7:00 giờ sáng để lên đường đến thành phố Sapa của tỉnh Lào Cai.
Church Boutique tại Hàng Trống sắp xếp cho N và MT ở tại phòng #503. Mệt muốn chết, vậy mà vào đến phòng tắm vừa giựt nước toilet 1 cái thì nước bốc khói tùm lum tà la sợ hết hồn. Thế là lại có màn tay xách nách mang đổi sang phòng #405 mới thực sự yên chuyện. Vì nghĩ chuyến đi sẽ di chuyển liền liền, cả ngày sẽ ở bên ngoài sightseeings chứ không có ở trong khách sạn nhiều, cho nên cả bọn đều đồng ý là sẽ không book luxury Hotel, chỉ cần k/s được ở tại nơi an toàn, phòng ốc, giường chiếu sạch sẽ là ok rồi cho nên trong contract mình request chỗ ở chỉ cần Hotel 3 sao thôi. Mấy cái Church Boutique ở trong Phố Cổ trông bề ngoài cũng sạch sẽ, đẹp đẻ, breakfast ăn cũng được lắm, nhưng vì địa điểm ở trong Phố Cổ cho nên phòng ốc hơi chật chội, có vẻ tù túng quá sức, lại có mùi hơi .... củ củ .... thế là bèn gọi cho Thuý Ngân ... complain liền. She bảo ráng ngủ 1 đêm thôi, sáng mai đi rồi, khi trở lại Hà Nội thì she sẽ đổi cho 4 bà sang k/s khác bảo đảm sẽ happy vì sẽ là 4 sao, mà k/s lại mới Renovation cách đây 2 năm và các cô sẽ không phải trả tiền upgrade gì cả. Vậy là happy liền và 2 đứa sửa soạn tìm đường khám phá Phố Cổ, Bờ Hồ và đi ăn tối. Hai chị TA va TN cũng đã nhanh chân đi khám phá Hà Nội rồi vì không bị trục trặc vụ đổi phòng như tụi này.
Trước hết 2 đứa đi bộ từ Hàng Trống ra bờ Hồ. Lúc này trời đã chập choạng tối, trong Phố Cổ có nhiều con đường bị đóng lại không cho xe lưu thông vào các con đường đó, chỉ để dành cho khách đi bộ dạo chơi, ăn uống, mua sắm .... vì cuối tuần thì họ đóng đường để mở Chợ Đêm trong khu Phố Cổ. Trời ơi, người ở đâu ra mà đông quá sức, chen vai thích cánh đi lại dập dìu. Không biết trong số đó thì chỉ có khách du lịch các nơi đến hay là thêm cả người ở tại Hà Nội ra hay sao mà đông đến thế. Lại còn có những ông, bà lớn tuổi kéo nhau ra khu bờ hồ để tập thễ dục trông vui đáo để. Trong khu chợ đêm họ bày ra những kios, những sạp bán hàng ....và nhiều thứ khác nửa, nhưng vì thời tiết nóng quá, lại đông người làm phát chóng mặt nhức đầu nên 2 đứa đều tránh không vào khu chợ đêm. Tụi này bèn đi 1 vòng bờ hồ chụp vài cái hình làm kỷ niệm xin post lên đây để quý vị xem.
Tháp Rùa tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm
Các ông bà cao niên đang tập thễ dục bên bờ hồ Hoàn Kiếm
Đây là cầu Thê Húc được chụp từ bên phía bờ hồ chụp qua.
Hai đứa đi dạo 1 vòng bờ hồ thì thấy có 1 kios họ đang bán vé xe chở khách dạo chung quanh khu Phố Cổ (để khỏi lội bộ). Cái xe này giống như xe golf, nhưng có 3, 4 hàng ghế để có thễ chở được nhiều người cùng 1 lúc với giá mấy chục ngàn VND cho 1 người thì mình không nhớ, nhưng 2 đứa thì giao hẹn với chủ xe là sẽ bao riêng 1 xe đi 1 vòng phố cổ và điểm cuối cùng là chở bỏ 2 đứa tại tiệm Xôi Yến với giá tiền xe là 200 ngàn VND (khoảng $10 USD). Sở dĩ có vụ ngừng tại quán Xôi Yến là vì MT khoe rằng đã đọc báo thấy quảng cáo là tại Hà Nội có quán Xôi Yến ngon lắm với rất nhiều món xôi độc đáo như xôi ăn với Thịt kho tàu, và còn nhiều thứ lạ lắm lắm. Vì vậy kỳ này đến Hà Nội thì nhất định rủ N tới ăn cho bằng được. Sau khi đi 1 vòng với cái xe điện chở cho coi hết các con đường trong Phố Cổ thì nó ngừng tại quán Xôi Yến cho 2 đứa xuống. Tại quán xôi, thấy thực khách ăn cũng đông, người ta ngồi ăn tràn lan ra ngoài vĩa hè ở tại mấy cái bàn, cái ghế thấp thấp mà quý vị cũng đã nhìn thấy ở trong mấy cái hình trên kia rồi đó. Gớm, trời nóng mồ hôi mồ kê ra nhễ nhại, khách ăn uống chen chúc nhau nói chuyện ồn ào, xe thì chạy ngang bụi tung mù, còn mấy cô bán hàng thì mồ hôi ròng ròng đầy mặt, tay chẳng mang bao tay bao tiếc gì sất cả, cứ thò tay bốc từng nắm xôi cho vào đĩa rồi lấy chả, lấy giò cắt ra bày lên xôi, hoặc múc thịt kho đổ lên xôi .... rồi bốc hành phi bỏ lên ..... nói thật, mình nhìn chẳng thấy ngon lành tí nào cả. N đang lo sợ bị MT bắt phải vào chỗ này ăn thì thấy MT kéo tay N và bảo "thôi, thôi không ăn xôi nửa, mình đi chỗ nào tìm món gì khác ăn thôi". Hỏi nó tại sao lúc trước quảng cáo dữ lắm, 1, 2 phải tìm ăn cho bằng được mà bây giờ lại chạy lẹ thế? Cô bảo "tao vừa nhìn ghé vào trong bếp của nó xem thử thì .... ghê quá mày ơi, cái bếp của nó dơ tàn bạo, mà mấy bà trong bếp thì mặt mũi đầy mỡ, mồ hôi ròng ròng trên mặt lại toàn dùng tay bốc thức ăn không hà, tao ghê quá nên phải chạy cho lẹ"!
Hình chụp quán Xôi Yến
Mình nói "không ăn Xôi Yến nửa, vậy bây giờ ăn gì thì ăn cho xong, cho qua bữa rồi về tắm rửa còn ngủ sớm để mai lên đường chứ". Nó lại quảng cáo với mình cái món Phở Bò ở cái phố gì gì đó mà nó đã ăn vào lần về VN cách đây 2 năm, nhưng nay lại quên tên rồi, bây giờ sẽ đi hỏi mấy người xe ôm hay mấy người bán hàng chung quanh đây thì thế nào cũng tìm ra. Hỏi tới hỏi lui đi bộ mỏi chân gần chết thì cuối cùng được người dân trong đó chỉ đến cái quán Phở Cường tại Hàng Muối. Wow! tiệm thì bé tí, mà khách lại đông quá xá, bàn ghế kéo ra đến tận ngoài lề đường. Bây giờ thì mình không thễ nhớ cái bếp nấu phở của nó nằm bên trong tiệm hay là bên ngoài tiệm nửa, mà chỉ còn nhớ có 1 cái quầy cao như quầy thu tiền đặt ngay ngoài đường trước cửa tiệm, có 1 ông đứng đó để thu tiền và thu xếp chỗ ngồi cho khách cũng như lấy order xem mình ăn gì. Vào bàn ngồi thì mình đã hơi phân vân muốn đi ra vì thấy bàn ghế, đủa muổng cũng nhơm nhớp mỡ, rác rưỡi đầy dưới chân .... thấy thiệt là ngại ngùng, nhưng thôi lỡ rồi thì cũng đợi Phở ra xem thế nào, ăn cho xong rồi về cho rồi. Nhưng cảm thấy không được tin tưởng lắm vì gọi 2 tô phở mà chỉ phải trả có 96 ngàn VND thôi hà. Ăn xong rồi thì mới thấy, xưa nay chưa từng ăn qua tô phở nào mà lại dở đến như thế, 2 tô phở mà chỉ có 96 ngàn VND, hèn gì mà phở dở òm. Có thễ nói rằng Phở này vừa dở lại vừa dơ! Thôi, chắc chắn ta sẽ ra đi không bao giờ trở lại ăn lần nửa nhé.
Thật ra thì không phải mình hà tiện không muốn trả nhiều tiền để được ăn 1 bát phở cho ra hồn, nhưng mà là vì không biết và cũng không tìm ra được chỗ nào ngon và sạch tại HN để mà ăn đó thôi. Nói ra thì sợ các bạn yêu Hà Nội buồn lòng, vì mình đã ghé qua Hà Nội 3 lần rồi, năm 2003 ở HN gần 1 tháng mà hầu như ngày nào cái bụng cũng .... không được no! Vì đi ăn ở đâu, và ăn món gì thì cũng thấy dở và nhất là dơ! Bánh cuốn đang tráng nóng trên nồi bốc khói nhìn ngon vô cùng, thịt nướng thơm phưng phức tại chợ Hàng Mành ngửi mùi muốn chảy nước miếng mà ... nước mắm để chấm thì làm dở và tanh òm, thật là tiếc. Con em gái mình phán 1 câu "lần sau có đi Hà Nội, em sẽ làm 1 chai nước mắm mang theo cho chắc ăn!" Đã vậy nhìn chậu nước rửa rau, rửa chén thì tởn thần luôn. Lần đó mọi người muốn ăn Phở loại truyền thống chính gốc Hà Nội, vì nghĩ Phở là nơi phát sinh ra từ miền Bắc cho nên muốn được ăn thử phở chính gốc 1 lần cho biết khi có dịp đến HN. Thỗ công tại HN bèn giới thiệu đi ăn Phở Bát Đàn vào sáng hôm đó. Quán ăn ở HN thì chắc các bạn cũng biết rồi đó, trừ những nhà hàng trong các Hotel lớn, hoặc các Nhà hàng cực kỳ sang trọng ra thì không nói làm gì, các tiệm ăn còn lại đều là các quán trung trung hoặc nho nhỏ với bàn ghế bình thường hay là với mấy cái bàn thấp lè tè cùng với loại ghế ngồi bằng ny lông màu xanh xanh đỏ đỏ. Chỗ ngồi thì chật chội, chén tô muỗng đủa, các loại chai lọ nước mắm, tương ớt để sẳn trên bàn nhìn cũng không được sạch và mới mẻ gì cho lắm. Giấy lau miệng, lau tay thì mỗi mảnh nhỏ téo bằng 1 nửa bàn tay. Ăn xong vất giấy, vất xương, vất rác tùm lum xuống dưới đất. Quán phở Bát Đàn này cũng là 1 quán rộng rãi, mình không phải ngồi với bàn ghế thấp lè tè như ngoài vĩa hè tuy nhiên cũng thuộc vào loại quán bình dân thôi. Lúc đến nơi thấy tiệm cũng chưa đông khách lắm. Mọi người lục tục kéo vào bàn ngồi chờ order. Ông chủ thấy có đông khách vào thì ông tự đích thân chạy ra nấu phở cho mọi người. Không biết có phải ông vừa vội nhảy từ trên giường ngủ xuống hay không mà nhìn ông mặc nguyên bộ đồ pyjama bèo nhèo màu cháo lòng, tóc tai thì dài dài và bết bát đẫm mồ hôi dầu xuống gáy, ra đứng làm phở cho khách, đã vậy lúc làm phở cho mọi người thì ông toàn dùng tay trần để bốc bánh, bốc thịt,và bốc hành cho vào tô. Nói thật với các bạn, mình không khó tính, nhưng bị cái tật xấu khó bỏ là "ăn bằng mắt trước " sau nửa thì mới thử nếm đến món ăn chính bằng miệng của mình. Vì vậy, tô phở Bát Đàn hôm đó có ngon theo kiểu chính gốc HN hay không thì thực sự mình không còn nhớ và có "ấn tượng" gì cả.
Lần thứ nhì là vào năm 2010, và lần thứ ba là cách đây 2 tuần cũng ở Hà Nội cùng với Group 25 .... thì thấy thức ăn tại HN cũng không có gì hứng thú với mình. Vậy cho nên tối hôm nay mình mới để cho cô bạn MT muốn dẫn đi ăn ở đâu thì đi mà không có ý kiến gì cả đấy chứ. Nhưng coi bộ cũng không khá gì hơn!
Ăn tối xong thì thất vọng và ..... mệt quá rồi! Trời lại đổ mưa lất phất nên thấy không còn hứng và sức để đi bộ về đến Hàng Trống nửa, nên 2 đứa gọi 1 chiếc xích lô trả 100 ngàn VND (khoảng $5.00 USD) để chở về khách sạn cho xong việc.
Vậy là hết 1 ngày tại Hà Nội rồi. Bây giờ phải sửa soạn mọi thứ cho xong và lên giường sớm, để sáng sớm mai còn bắt đầu hành trình lên miền Đông Bắc chứ.
Viết xong ngày June 4-2017 @11:15 pm
Nam Mai