TÌNH PHƯỢNG HỒNG
TÌNH PHƯỢNG HỒNG
Tùy bút của Nguyễn Lợi
Hình ảnh:
Đinh Văn Linh, Hoàng Minh Hoá, Trụ Cang
Ký ức là những kỷ niệm vui buồn của mỗi người trong cuộc sống vào một thời gian nào đó, đã còn có thể nhớ mãi và luyến tiếc, và vẫn không quên được mỗi khi ai đó nhắc nhở đến và hỏi vì sao trong những dấu vết còn để lại, luôn ẩn hiện trong tiềm thức vài điều gì thân thương cho dù năm tháng cứ qua đi...đến hết đời người.
Thời gian qua mau, năm tháng như dòng nước cứ trôi đi mãi. Tôi rời thành phố Sài Gòn đã lâu. Hôm nay bồi hồi nhìn lại tấm ảnh người bạn gái quen thân, thương cãm và bâng khuâng vì có còn đâu những ngày gặp nhau dưới mái hiên trường Chuyên nghiệp Phan đình Phùng....Khi nhìn lại tấm ảnh của bạn hiền năm xưa, tôi viết nên truyện ngắn này.
Nàng Kim Mỹ đó chứ còn ai nữa. Mái tóc đó, khuôn mặt đó, bờ vài nhỏ nhắn yêu kiều đó rất quen thuộc với tôi. Bốn mắt nhìn nhau, nàng bỡ ngỡ, khoanh tay làm tôi chạy vội đến:
_ Không ngờ gặp lại em ở đây.
Nàng chớp mắt cảm động:
_ Em cũng không ngờ.
(Tất cả những gì anh muốn nói với em trong giây phút này là: " Mong em hiểu tình anh ").
Lúc ấy nàng tiến gần đến tôi, không nói lời nào, nhìn tôi đăm đăm, hai hàng lệ rơi trên má bao giờ, rồi kêu lên:
_ Ông,...anh Loi phải không?
Vừa nghe qua thành âm đó, tôi nhìn kỹ nàng đứng đối diện, ngơ ngẩn nhận ra là Kim Mỹ thật rồi, tôi kinh ngạc reo:
_ Kim Mỹ, em đây sao?
Hỏi thế rồi tôi dang hai cánh tay rộng ra ôm ghì Kim Mỹ vào lòng. Có đôi vợ chồng người nước ngoài đi ngang qua tỏ vẽ ngạc nhiên khi thấy chủ nhân hai chiếc xe đạp chạm vào nhau lại ôm ghì lấy nhau với niềm hân hoan trong nước mắt ràn rụa lăn dài trên má nàng.
Kim Mỹ nghẹn ngào trong vòng tay tôi:
_ Ngày đêm em cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát cho được gặp lại anh, chỉ cốt để biết anh đang ở chốn nào mà im hơi lặng tiếng, bặt tin từ lâu lắm rồi.
_ Anh vui mừng lắm gặp được em.
Sao mà lạ, lúc này tôi lại có vài ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu, khi nhìn ngón tay nàng trống trơn!
Nàng như bất chợt thấy ánh mắt tôi dán vào đôi tay của nàng nên hỏi vặn tôi:
_ Ô, anh Loi, anh có sao không?.
Tôi trả lời một cách miễn cưỡng:
_ À không...không sao, trời sắp đổ mưa nên anh gấp quá, lách qua thì xe bên hông chạy tới. Em không sao chứ?.
_ Chả sao.
Nàng đáp lời hỏi của tôi rồi đỡ xe lên kéo tôi vào ngồi trước cửa cổng trường Gia Long ngày xưa.
Tự dưng đang đạp xe trên đường đi về nhà, tình cờ gặp lại Kim Mỹ ở đây vào một buổi chiều bầu trời gần như giăng kín mây sám dầy đặc. Sau những giây phút ngỡ ngàng nhìn nhau vì...kẹt xe...rồi tôi và nàng ngồi bên nhau thủ thỉ mà quên đi hiện tại. Nàng và tôi không nói nhiều hơn ngày xưa bao nhiêu. Chỉ qua loa vài câu thăm hỏi. Mặc dù trong lòng hai đứa chúng tôi vẫn còn chắt chiu với biết bao kỷ niệm ngày ấy bên những bữa ăn trưa trong cuối góc sân trường, trò chuyện vui buồn về bài vở, ngành nghề đang thực tập, nhất là cùng đạp xe song song trên những con đường quen thuộc. Có những buổi tan lớp học mà giờ đây còn âm vang tiếng the thé của vài người bạn gọi nhau:
" Ê, đi đâu mà bộ mặt buồn thiu óa dzậy, cho tao hay dzới ".
" Tao đi thăm con nhỏ Ngọc, nó bị bịnh nghỉ học hổm rài đó mẩy !
Nàng kể lể với tôi:
_Em cũng gấp vì xe kẹt quá trời.
Tôi cũng kể lể với nàng:
_ Nhìn mái trường này, anh sực nhớ cả hai ta học chung trường, em thường chờ giờ ra chơi, lén để vài viên kẹo xanh trắng vằn vằn vào học bàn cho anh. Anh cũng nhớ trong cặp táp của em thường có tấm vải ny lông để đi học hay tan trường dọc đường sẽ dùng che mưa nếu trời mưa.
_ Ờ há, anh còn nhớ vậy à. Em nhớ lắm lúc gặp nhau anh cứ dặn dò em là đừng đem bánh trái chi cho tốn tiền. Anh chỉ cần được gặp em là anh vui rồi. Nhưng anh à, anh có biết không? đêm nào em cũng cầu Trời khẩn Phật để phù hộ cho anh. Cuộc sống lúc đó khó khăn, ngày hai bữa ở trong trường, khi về nhà có thì giờ đâu mà phụ giúp gia đình. Bao nhiêu lần lãnh được nhu yếu phẩm và tiền bồi dưỡng của trường, em cũng như anh đều đem về giao cho cha mẹ, nhiều lúc phải ăn chỉ ăn mì gói, bo bo. Em rất cám ơn anh lúc gắp từng miếng dưa cải muối mặn mặn chua chua vào thố cơm cho em. Làm sao em quên được bữa ăn cơm chiên với mắm ruốt, ngon thì thôi ... hén?.
_ Ừa, nhìn em ăn, mút đầu đủa mà anh quên.. so ..đủa gắp hụt trái cà pháo luôn há?.
Kim Mỹ và tôi quen biết nhau từ một buổi ăn trưa tại góc trường ngày nào đó mà tôi ráng nhớ nhưng không nhớ rõ. Lúc ấy, tôi đang ngồi trên cái ghế dùng để ngồi mài bức tranh sơn mài đã ũ trong phòng ẩm ướt sau khi thực hiện giai đoạn hom chu và sơn lên đó. Tôi đang giở cơm ra thì bạn Yến Dung gọi tôi đến ăn chung với chị ấy và nàng Kim Mỹ. Tôi nghe thoang thoáng hai bạn kể chuyện với nhau về nhóm tứ quái nữ nào đó hay chọc phá đùa giỡn trong lớp học làm bị phạt lây, chịu không nổi. Tôi đã hóm hỉnh pha trò vài câu dí dỏm làm câu chuyện của họ thêm phần vui nhộn. Có lẽ vì vậy mà nàng Kim Mỹ tìm được nơi tôi chút thư giãn, xã bớt nỗi ức chế trong lòng. Chỉ có vậy thôi mà nàng và tôi trở nên thân lúc nào không hay.
Sau lần gặp mặt quen biết đó, nàng và tôi có đôi lần đạp xe rong ruổi sau buổi dắt xe ra khỏi cổng trường. Chúng tôi rủ nhau đi ăn hàng vừa giải khát vừa trò chuyện ở đường Nguyễn bỉnh Khiêm, lúc thì ăn chè đá đậu, lúc thì đá bào xi rô, rồi sinh tố rau má. Có lần đang ngồi nói chuyện hào hứng với tôi, nàng bổng kêu lên: "
" Thôi rồi Mỹ phải về gấp, gặp lại nha anh ". Thế là hai đứa hẹn lại bữa khác:
" Hôm nào đi công trường con rùa nha anh ".
Bọn chúng tôi chỉ có mười đứa, gặp mặt nhau vẫn cứ vui vẻ vào mỗi cuối tuần hay rãnh rổi nghỉ được ngày lễ là hẹn nhau đạp xe đi công viên, Công trường Con Rùa, cầu Bình Lợi, hay tạt vào một quán cà phê vườn có ca nhạc ở đường Phùng khắc Khoan. Vừa ngồi với nhau tán dóc vừa nhâm nhi cái bánh, thưởng thức lời nhạc rồi cười xoà với nhau. Chúng tôi bày đặt trò gọi tên lóng cho nhau. Vương thì đặt là tí quạo, Hồng Sen là tí Dể thương, Vui là tí Nghệ sĩ, Yến Dung là tí Điệu, Dũng tí Đầu bùi , Phượng là tí Cô nương...Khiết tí Văn nghệ..Minh Khánh, Quốc Hâm, Hải Đoàn và tôi ai cũng là tí..tí tèo!..

Khi tôi kể lại cho nàng nghe về tính khôi hài của bạn học trong lớp, nàng cười vì sao quá ngây thơ và nhiều mộng mơ với lứa tuổi còn trẻ. Thật vậy, nàng và tôi đang trong tuổi mộng mơ, nhưng đặc biệt là rất thèm ăn mọi thứ quà vặt. Biết rằng, bạn bè thân cũng có thú vị đi ăn hàng rong với nhau.Thường thì tụm ba tụm bảy đi tìm hương vị của những món khoái khẩu, mà khi đã kể ra thì ôi! Thật là nhớ đời.
Nhớ nhóm bạn bè nhằm lúc quá thân
Chia nhau từng miếng ổi xoài cóc thơm
Đôi lúc lại thường lắm chuyện cỏn con
Giành nhau chia chát giận hờn vu vơ...
Nhớ nhóm bạn bè ngồi đứng bên nhau
Ham chơi còn hơn cắm cúi học bài
Đến giờ khảo thì... nhao nháo là xong
Nghiêng phấn trả bài thầy cô cười khen...
Năm tháng buồn vui xây bao kỷ niệm
Bạn bè đây đó còn nhớ tên nhau
Cái tuổi học trò mấy ai không yêu
Trường tan vồn vã giỡn cười lao xao...
Ngay cả tôi cũng không quên nổi cái hương vị của đài sen bát sen, thương ơi là thương cái tuổi thèm ăn quà vặt mà mình có bao giờ để mẹ mình biết đâu. Mẹ mình mà nghe kể, chắc sẽ gợi lại thêm cho mình về kỷ niệm hồi còn trẻ, đi học mà chẳng được mặc áo dài và mang kẹp tóc! Mẹ sẽ tiếc lắm! Còn vào thời mình, trong tháng bảy này mình đã đạp xe vòng qua bồn binh chợ Bến thành là gặp một bà gánh quẩy đài sen. Vừa đạp xe vừa cắn thật ngon lành. Sao mà hương vị đài sen lại có thể từa tựa như hương vị của khoai mì độn với cơm hả ta?
Nàng cười khì khì khi nghe tôi kể chuyện ăn vặt của tôi. Với ánh mắt lóng lánh của nàng, nàng khều tôi với dáng vẻ tinh nghịch rồi nói:
_ Mấy năm về trước anh không biết gì về cảm nhận của em khi quen biết em mà hôm nầy gặp lại em, ôm riết lấy người ta à.
Tôi bật cười như phải trêu nàng cho bỏ.
_ Mà " người ta " là ai, mới được chứ, có thích không?
Nàng hứ hự với tôi, mặt đỏ, thẹn thùng, xoay qua xoay lại nàng bèn nhéo vào cái eo của tôi. Tôi rên như bị hồn vía lên mây:
_ Ôi chao ơi!!!
Có lẽ " Nàng sẽ khóc khi tôi về nơi ấy
Lệ tôi rơi vì eo tôi vẫn còn...dấu nhéo".
******************************
Một lần nhìn ngoái lại, thấy nàng khóc vì mừng rỡ được gặp lại nhau sau mấy năm xa cách, lòng tôi rưng rưng nuối tiếc một thời đã qua...
_ Bỏ lại địa chỉ ngôi trường, bóng dáng thầy cô thân yêu, cùng bạn bè thân thương ngày nào vui buồn với sách vở, và nổi nhớ khôn nguôi về tuổi mộng mơ, trong sáng hồn nhiên.
_ Cám ơn em về những bữa ăn chung. Sẽ nhớ mãi tình bạn này trong lòng: Sự chia sẻ những ngày tháng vui buồn có nhau, gặp gỡ, hẹn hò, rất thân tình!
Tôi vừa kể xong một truyện tình. Truyện tình tầm thường lắm, không có gì li kì, gây cấn, rất nhạt nhẽo, và đâu có dính dáng gì tới những mối tình nào đó để nhớ và khó quên, mang lòng trắc trở, oan khiên, chia ly để mà người đọc phải xúc động.
Có bao nhiêu khoắc khoải trong lòng tôi và còn nhiều nữa, ký ức đã chìm vào quên lãng qua bao nhiêu bể dâu của đời sống vẩn cứ trôi dạt hoài. Ngày nào tôi vẫn còn giữ được tấm hình người bạn gái thân thương này tôi sẽ:
" Giữ lại cho nhau tuổi học trò
Chút gì kỷ niệm buổi chia tay
Xa nhau rồi sẽ người mỗi ngã
Hình ảnh muôn đời...mãi trong tôi "
Nguyễn Lợi
Boston - 9/15
