TIẾNG VE THƯƠNG NHỚ QUÊ NHÀ
Ve kêu nức nở ve kêu
Nghe sao mà nhớ quê nhiều mến thương
Đồng xanh bông lúa ngát hương
Tuổi thơ chân sáo mái trường dấu yêu
Ve kêu nỗi nhớ bấy nhiêu
Bờ đê sông nước cánh diều gió đưa
Lung lay tàu lá rặng dừa
Thiu thiu...TIẾNG VE THƯƠNG NHỚ QUÊ NHÀ
Ve kêu nức nở ve kêu
Nghe sao mà nhớ quê nhiều mến thương
Đồng xanh bông lúa ngát hương
Tuổi thơ chân sáo mái trường dấu yêu
Ve kêu nỗi nhớ bấy nhiêu
Bờ đê sông nước cánh diều gió đưa
Lung lay tàu lá rặng dừa
Thiu thiu giấc ngủ võng đưa nhịp nhàng
Ve kêu nhớ mỗi hè sang
Hái hoa phượng ép vào trang sách dày
Từng dòng lưu bút chia tay
Tuổi hoa tím vấn vương cay hạt buồn
Ve kêu gợi nhớ gợi thương
Tiếng rao lảnh lót trên đường người qua
Phố đêm ánh sáng chan hòa
Giữa lòng đô thị giọng ca ngọt ngào
Ve kêu ôi nhớ biết bao
Biển xanh sóng vỗ dạt dào nguồn thơ
Rừng cây đồi núi mộng mơ
Những ngày mây phủ sương mờ lả lơi
Ve kêu theo ánh trăng rơi
Tha phương nhớ cố hương vời vợi xa
Nửa vòng trái đất bao la
Mơ về hình bóng quê nhà năm xưa
Dương Việt-Chỉnh
7//24/2024
Show more
Trả Lại CHo Tôi Sàigon Ngày Tháng Cũ
Trả lại cho tôi màu nắng lụa vàng
Trả lại cho tôi đường lá me bay
Trả lại cho tôi Saigòn ngày cũ
Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi
Tôi vẫn nhớ Saigon xưa êm ả
Xe và người không chen chúc như nêm
Saigon bấy giờ còn thênh thang lắm
Người tốt với người dù lạ hay quen
Saigon ngày xưa từng đoàn con gái
Áo trắng ngập đường, guốc mộc khua vang
Những suối tóc huyền, nụ cười duyên dáng
Như đàn bướm bay trong ánh nắng vàng
Những lời Thầy Cô: khuôn vàng thước ngọc
Bài học công dân giáo dục thuở nào
“Hãy nép vô lề nghe xe cấp cứu
Nhường lối xe tang thành kính cúi đầu
Kính trọng người già, yêu thương em bé
Thai phụ ưu tiên, giúp đỡ người mù
Nhẫn nại, dịu dàng với người câm, điếc
Nhường dưới kính trên thì mới nên người”
Hãy trả cho tôi Sài Gòn xanh biếc
Công viên Tao Đàn, đường phố thênh thang
Trả lại cho tôi khung trời đại học
Xác phượng sân trường… một thuở bình an
Trả lại cho tôi màu nắng lụa vàng
Trả lại cho tôi đường lá me bay
Trả lại cho tôi Saigòn yêu dấu
Trả lại cho tôi! Hãy trả cho tôi
-=-by Ns YÊN SƠN
Trả lại cho tôi đường lá me bay
Trả lại cho tôi Saigòn yêu dấu
Trả lại cho tôi! Hãy trả cho tôi. 5 months ago
Một Chút Ân Tình
Khi tôi bước vào phòng, anh đã thu dọn xong mọi thứ, chỉ còn cái radio cũ hiệu Sony nằm chỏng chơ trên một góc giường. Ở phi trường, trước khi chia tay để vào phòng đợi, anh trao cho tôi cái radio và một bao thư: "Nhớ giử cái...Một Chút Ân Tình
Khi tôi bước vào phòng, anh đã thu dọn xong mọi thứ, chỉ còn cái radio cũ hiệu Sony nằm chỏng chơ trên một góc giường. Ở phi trường, trước khi chia tay để vào phòng đợi, anh trao cho tôi cái radio và một bao thư: "Nhớ giử cái này làm kỷ niệm, còn cái này cậu bỏ hộ mình vào thùng thư khi mình rời khỏi đây, OK, thế thôi, mình đi nha, nhớ bỏ thư dùm". Tôi ghé bưu điện bỏ thư, ra xe đã 9:20, sáng thứ bảy đường vắng, trên radio SBS, như mọi sáng thứ bảy dạo gần đây, chị Ngọc Hân đang đọc bài viết của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc với những cách đặt tên rất Việt Nam: Thôi - Đừng - Nữa...
Hôm nay, lại thêm một thứ bảy, anh đã rời xa Úc đúng một tuần. Có lẽ anh đang ở một trung tâm hồi phục tâm lý trẻ em nào đó tận bên Âu Châu, Phi Châu hoặc Á Châu. Tôi cố giữ thói quen đi bộ như khi anh còn ở với tôi; ra đến cửa, tôi sực nhớ đến cái radio. Thứ bảy nào cũng vậy, tôi và anh vừa đi bộ vừa nghe chương trình tiếng Việt SBS, khi nào chương trình chấm dứt thì về. Sáng nay tôi cũng muốn làm thế để nhớ về anh.
Tôi quen biết anh hơn sáu năm nay, nói thân cũng đúng, ở với nhau bằng ấy năm, không thân sao được; nhưng nói không thân chưa hẳn đã là sai, vì tuy ở với nhau lâu thế, anh không hề hé môi với tôi một lời về những quãng đời không vui của anh. Nhìn anh tôi biết anh có những tâm sự còn dấu kín, ngược lại tôi cũng có những nổi niềm riêng không tiện nói ra.
Ngày ấy, tôi đến Agent để trả nhà, những người chia phòng với tôi không ở nữa, họ lập gia đình với nhau và ra ở riêng. Còn anh thì đến mướn nhà. Chúng tôi làm quen khi ngồi đợi. Chẳng hiểu vì sao tôi lại hỏi anh có muốn ở chung với tôi không. "Miễn là có chổ ngã lưng, ở đâu cũng được", anh trả lời tôi cộc lốc như thế. Bấy nhiêu năm nay anh vẫn vậy, đăm chiêu và ít nói. Chỉ có sáng thứ bảy khi nghe chương trình tiếng Việt SBS, anh thường nói đôi chút, đúng hơn là phê bình dăm đôi câu.
Show more
Hái hoa phượng ép vào trang sách dày
Từng dòng lưu bút chia tay
Tuổi hoa tím vấn vương cay hạt buồn 3 months ago