Ký ức về Ga xe lửa Sài Gòn trước 1975

Ký ức về Ga xe lửa Sài Gòn

trước 1975 ở bên hông chợ Bến Thành

“Chiều nay có phải anh ra miền Trung ..
Về thăm quê mẹ cho em về cùng
Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu
Về đến sông Hương núi Ngự
Để nhìn trăng soi cuối thôn…

Đó là lời của ca khúc nổi tiếng mang tên Quen Nhau Trên Đường Về mà hầu như ai yêu nhạc vàng cũng biết đến. Tác giả của ca khúc này là nhạc sĩ Thăng Long lúc sinh thời đã kể lại rằng vào khoảng năm 1963, khi ngồi nghỉ chân ở bùng binh trước chợ Bến Thành, ông nhìn qua phía đối diện là nhà ga xe lửa Sài Gòn (nơi mà ngày nay là công viên 23/9), có rộn rịp người qua lại, kẻ lên tàu, người đưa tiễn, nhạc sĩ thoáng thấy những đôi tình nhân quyến luyến nhau rước khi bước vào sân ga, đó là cảm xúc để cho ông sáng tác bài nhạc vàng nổi tiếng này.

Toàn cảnh khu Ga Sài Gòn ở gần chợ Bến Thành (phía trên, bên phải hình)

Chắc hẳn nhiều người sống ở Sài Gòn trước năm 1975 vẫn còn nhiều ký ức về ga xe lửa nằm ở ngay trung tâm đô thành, ngày nay đã không còn nữa.

Đường bên phải hình là Lê Lai, bên trái là Ga Sài Gòn

Nhà ga Sài Gòn ở đối diện chợ Bến Thành này là nhà ga xe lửa đầu tiên của người Pháp xây dựng ở Đông Dương, được khởi công năm 1881 và hoàn thành năm 1885, là ga đầu tiên trên tuyến đường xe lửa Sài Gòn – Mỹ Tho. Thời gian sau đó, ga này cũng là ga khởi hành đi Lộc Ninh (để phục vụ cho việc khai thác cao su của người Pháp), và đây cũng là ga đầu của tuyến Sài Gòn – Hà Nội hồi trước năm 1954.

Bên trong ga Sài Gòn, phía bên kia là chợ Bến Thành

Năm 1914, cùng với chợ Bến Thành, người Pháp cũng cho xây dựng một tòa nhà trụ sở công ty Hỏa Xa ngay đối diện với nhà ga xe lửa ở gần chợ Bến Thành. Tòa nhà này đến nay vẫn còn ở số 136 Hàm Nghi, trở thành trụ sở của ngành đường sắt.

Ở bên ngoài ga Sài Gòn còn có một bến xe thổ mộ (xe ngựa kéo) để phục vụ hành khách đi xe lửa, có lẽ vì vậy mà ở Sài Gòn thường có câu “ngựa xe như nước” để mô tả sự sầm uất ở khu vực trung tâm Sài Gòn – nhà ga xe lửa này.

Thời xưa, có nhiều câu thơ truyền miệng tả cảnh ga Sài Gòn ở Bến Thành như sau:

Mười giờ tàu lại Bến Thành
Xúp lê vội thổi, bộ hành lao xao

 

Hay là:

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu…

Ga xe lửa Sài Gòn khá rộng, nằm giữa các trục đường Phạm Ngũ Lão, Võ Tánh (nay là đường Nguyễn Trãi), Lê Lai và công trường Quách Thị Trang (nơi đang xây dựng nhà ga tàu điện metro) – tương ứng với toàn bộ Công viên 23-9 và bến xe buýt hiện nay.

Sau năm 1955, chính quyền VNCH tiếp quản toàn bộ ngành đường sắt từ người Pháp, từ đó ga Sài Gòn chạy tuyến xa nhất là đến miền Trung, như trong bài hát Quen Nhau Trên Đường Về có nhắc đến.

Kề bên ga Sài Gòn là nhà hàng – phòng trà ca nhạc Hòa Bình nổi tiếng một thời

Tuy nhiên sau này đường tàu bị phá hoại nhiều khi chιến chinh lan rộng, đường xe lửa miền Trung thu hẹp dần, chỉ còn chạy tuyến Sài Gòn – Biên Hòa – Long Khánh. Ngay sau năm 1975, có một thời gian ga Sài Gòn tạm ngưng hoạt động.

Ga xe lửa nhìn từ tầng 5 của khách sạn Walling trên đường Phạm Ngũ Lão. Bên kia đường xe lửa là đường Lê Lai và khách sạn Lê Lai

Năm 1978, Ga Sài Gòn tạm dời về Ga Bình Triệu, nhà ga ở gần chợ Bến Thành được dẹp bỏ, thay vào đó là ga Hòa Hưng được sửa chữa nâng cấp để trở thành Ga Sài Gòn mới. Ga Hòa Hưng trước đó vốn chỉ là một nhà ga chuyên vận chuyển hàng hóa. Việc chuyển đổi này hoàn thành năm 1983, và từ đó cho đến nay, nhắc đến Ga Sài Gòn là người ta nghĩ đến ga Hòa Hưng, không còn nhiều người nhớ đến dấu tích một nhà ga hàng trăm năm tuổi từng ở đối diện chợ Bến Thành nữa.

Sau khi ga Sài Gòn cũ bị giải tỏa, toàn bộ khu này được quy hoạch thành công viên 23/9, tuy nhiên sau đó được bàn giao cho một tập đoàn Đài Loan để xây dựng một khu phức hợp cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại trị giá đến 700-800 triệu đôla Mỹ, thuộc dạng hoành tráng nhất Việt Nam thời bấy giờ. Toàn bộ khuôn viên ga cũ được rào kín, một số tòa nhà trung tâm chỉ huy công trình đã được xây dựng. Tuy nhiên không lâu sau đó, dự án hoánh tráng này đã bị dừng lại vì công ty Đài Loan bị hụt vốn do khủng hoảng kinh tế. Công viên 23/9 vì vậy gần như bị bỏ hoang 1 thời gian, trở thành nơi trú ngụ của tội phạm. Từ khoảng giữa thập niên 2000, công viên 23/9 được tu sửa chỉnh trang để được sạch sẽ hơn, trở thành mảng xanh hiếm hoi giữa lòng trung tâm thành phố.

Mảng xanh giữa hình là công viên 23/9, trước đây từng là Ga Sài Gòn

Mời các bạn xem lại những hình ảnh trước năm 1975 của nhà ga Sài Gòn, nơi ngày nay là công viên 23/9:

Một góc đường Lê Lai. Phía bên phải là khuôn viên ga xe lửa cũ
Ga xe lửa và đường Lê Lai nhìn từ tầng 5 Cư xá sỹ quan Mỹ Walling Hotel trên đường Phạm Ngũ Lão
Đường Phạm Ngũ Lão, bên phải là ga xe lửa
Từ một khách sạn trên đường Võ Tánh (nay là Nguyễn Trãi) nhìn qua ga xe lửa cũ
Ga Sài Gòn nhìn từ trên cao (phía dưới của hình). Đường xéo lên bên trái là Lê Lợi,
đường xéo lên bên phải là Hàm Nghi ra phía sông Sài Gòn
Ga xe lửa nhìn xuống từ khách sạn trên đường Lê Lai
Ga xe lửa và tường rào với đường Phạm Ngũ Lão
Trạm xe bus trước chợ Bến Thành. Phía sau các bảng quảng cáo là Ga xe lửa
Ngã sáu Cộng Hòa, các xe hơi đang đi về phía đường Hùng Vương. Phía xa là đường Hồng Thập Tự và Phạm Viết Chánh.
Đường xe lửa sẽ chạy dọc theo đường Phạm Viết Chánh, vòng qua phía sau nhà thờ Huyện Sĩ rồi vào Ga Saigon.
Đường Phạm Ngũ Lão, bên kia là ga xe lửa, xa xa là chóp của nhà thờ Huyện Sỹ

Đường Lê Lai, bên phải là nhà ga xe lửa
Góc dưới bên phải hình là giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học. Đi Nguyễn Thái Học một đoạn ngắn sang tay trái sẽ đụng ga Sài Gòn
Bên trong ga Sài Gòn những năm thập niên 1930

 Đông Kha 

Ngọc Lan st

Xem thêm...

Trăm năm nhìn lại- Happy Thanksgiving

Trăm năm nhìn lại

 ◊ ► ◄ ◊ 

Cách đây một thế kỷ, nước Mỹ đã trải qua một mùa Thanksgiving không như bất kỳ mùa lễ nào trước đó, kể cả vào thời Nội Chiến khi hai phe Bắc Nam xâu xé nhau kịch liệt. Đó là vì vào năm 1918 nước Mỹ phải vác hai gánh nặng cùng một lúc.

Poster cảm tạ nước Pháp đã giúp Mỹ trong cuộc chiến giành độc lập. Nguồn: Lucien Jonas   

 

Tháng Tư năm 1917, Hoa Kỳ chính thức bước vào cuộc đại thế chiến sau gần ba năm đứng bên lề hưởng lợi bằng cách cung cấp vũ khí cho Anh với Pháp và cho họ vay nợ. Nhưng chỉ sau một năm tham chiến, hơn 4 triệu rưỡi lính Mỹ đã có mặt tại các chiến trường Âu Châu.

Mùa Hè năm đó, khi chiến tranh đang sửa soạn bước vào hồi kết thì bất chợt dịch cúm do siêu vi khuẩn influenza H1N1 gây ra bỗng bùng phát. Không ai biết nó xuất xứ từ đâu, nhưng người ta gọi nó là Spanish Flu vì tưởng lầm nó đến từ Tây Ban Nha. Ở Mỹ, đại dịch bắt đầu lan nhanh từ một số trại lính, có lẽ vì quân nhân mang về từ Âu Châu.

Hình bìa tạp chí Saturday Evening Post mùa lễ Tạ Ơn 1918. Nguồn: Norman Rockwell/SEP

Ðến tháng 10 dịch đã lan tràn khắp nơi. Trường học, nhà thờ, rạp hát, quán rượu đều phải đóng cửa. Chợ búa bị đình trệ. Chính quyền địa phương ra lệnh đeo khẩu trang và ban hành lệnh cấm túc. Nhưng không phải ai cũng tuân theo. Thời ấy cũng như ngày nay, phong trào chống khẩu trang lập tức nổi lên. Chuyện này không có gì lạ. Các nhà xã hội học nói đây là phản ứng tự nhiên của con người trong những cơn dịch bệnh từ hàng ngàn năm qua; bao giờ cũng có những thành phần chống lại hoặc không tin chính quyền.

Nhưng vào năm 1918 người Mỹ còn có thêm một mối quan tâm nữa mà xã hội loài người xưa nay dường như không có, đó là dự luật cấm bán rượu đang được bàn thảo tại Quốc Hội. Vì nó mà thiên hạ càng muốn ra ngoài ăn uống khiến cho dịch bệnh lây nhiễm nhanh hơn bình thường. Bước vào tháng 11, tình hình thật là u ám. Nhưng sang tuần lễ thứ nhì mọi chuyện sáng sủa hẳn ra. Ngày 11 tháng 11 phe Áo-Hung chính thức đầu hàng, chiến tranh kết thúc. Dân chúng rầm rộ kéo nhau đi ăn mừng. Ngày lịch sử này được gọi là Armistice Day — ngày ngưng bắn, về sau ở Mỹ biến thành Veterans Day – ngày cựu chiến binh.

Chính phủ khuyên dân chúng ăn rau quả nhiều hơn, bớt đường và sữa. Nguồn: wikimedia

Thanksgiving tuy đã chính thức là quốc lễ từ thời Lincoln, nhưng hồi đầu thế kỷ 20 vẫn chưa được ấn định phải là ngày nhất định nào đó trong năm. Nhân sự kiện chiến tranh chấm dứt, vài hôm sau Tổng thống Woodrow Wilson ban hành một sắc lệnh hành pháp đặt cho ngày 28 tháng 11 năm 1918 làm ngày toàn quốc ăn mừng Thanksgiving. Ông Wilson viết: “Năm nay chúng ta có thêm một lý do hết sức đặc biệt để mừng vui. Ðức Chúa Trời đã ưng lòng mang hoà bình đến cho đất nước. Không chỉ là súng ngừng bắn và đạn ngừng bay, không chỉ là chấm dứt chiến tranh và chết chóc, mà là chiến thắng vinh quang của cái Thiện.”

Cùng ngày, Bộ Ngoại Giao đánh điện đến các toà đại sứ Mỹ tại các nước đồng minh yêu cầu mọi người cùng nhau mừng lễ Tạ Ơn vào ngày 28/11. Trong số các nước nhận được thư — Belgium, Cuba, Trung Hoa, Nhật, Ý, Nicaragua, Honduras, Portugal, Nga, Thái Lan… không phải nơi nào cũng hưởng ứng. Nhưng tại Hy Lạp chính phủ tuyên bố 28/11 là ngày quốc lễ “mừng giải phóng khỏi ách độc tài”; tại Brazil 28/11 được gọi là lễ Thanksgiving để “chung vui cùng dân tộc Mỹ đã cùng Brazil nếm trải chiến tranh và hoà bình”; và ở Anh nhà thờ Saint Martin in the Fields đã tổ chức một thánh lễ lớn để đánh dấu Thanksgiving, với sự có mặt của nhà vua và các yếu nhân trong chính quyền. Lúc bấy giờ đa số binh sĩ Mỹ vẫn còn đóng quân ở Pháp chờ ngày hồi hương. Họ tổ chức lễ Tạ Ơn rất lớn để ăn mừng, mặc dù không có gà tây hay các món ăn Mỹ truyền thống.

Cơ quan thực phẩm FDA kêu gọi dân chúng ăn ít lại trong mùa Thanksgiving. Nguồn: wikimedia

Lễ Tạ Ơn năm ấy ở Mỹ không được thịnh soạn như những lần trước. Nhiều mặt hàng vắng bóng vì mọi người phải thắt lưng buộc bụng cho chiến tranh. Cả năm qua chính phủ kêu gọi người dân bớt ăn thịt, giảm thiểu tối đa các món cần nhiều đường, ăn nhiều rau quả và trái cây hơn. Thậm chí truyền thông nhà nước còn tung ra những khẩu hiệu như “Food will win the war” — thức ăn sẽ cho ta chiến thắng!

Tờ nhật báo Daily Illinois Central tại thành phố Springfield, Illinois, nhắc nhở mọi người là vào ngày 27/11 sẽ có một buổi ca nhạc ngoài trời “lớn nhất tiểu bang”, giá vé sẽ miễn phí cho những ai mang theo ít “khoai tây, táo hoặc mứt jelly” đóng góp cho các cơ quan từ thiện để họ làm bữa ăn Thanksgiving cho người đói nghèo trong vùng. Ngày hôm sau phóng viên tường thuật rằng tuy số người tham dự buổi ca nhạc khá đông, nhưng “không khí trầm uất, không vui nhộn như những năm trước,” và “tại bàn ăn gia đình, nhiều bà mẹ đã bày phần ăn riêng cho người con trai không bao giờ trở lại.”

Thực đơn Thanksgiving của một đơn vị Mỹ tại Pháp năm 1918,

kết thúc với câu “Không đàn bà, không rượu, không một lần nữa!!!” – internet

Tại hai viện dưỡng lão trong thành phố, “các cụ già đã có một bữa ăn thịnh soạn, có lẽ đến từ đóng góp của đêm ca nhạc.” Nhưng tại nhà trẻ của thành phố, “các em được cho ăn thịt cừu vì không có gà tây.” Năm ấy gà tây khan hiếm và mắc kinh khủng, không chỉ vì chiến tranh mà còn vì một vụ hạn hán ở Texas, nơi có nhiều trại gà tây nhất nước. Khắp nơi nhiều bà nội trợ phải chuyển sang nướng gà, vịt, thậm chí ngỗng cho đêm Thanksgiving.

Không phải ai cũng thích nấu nướng, nên một số nhà hàng trong vùng cũng bày ra tiệc Thanksgiving làm sẵn, mặc dù họ cũng chỉ có gà hoặc ngỗng nướng. Duy nhất nhà hàng Green Mill ở Bloomington, Illinois, quảng cáo một đêm yến tiệc chín món với đầy đủ các thứ — kể cả gà tây. Không biết giá cả là bao, nhưng có lẽ không rẻ. Tội nghiệp nhất có lẽ là viện cô nhi tử sĩ trong thành phố có hơn 100 em mắc bệnh dịch cúm. Ðêm Thanksgiving các em chỉ được cho ăn gà và hào (oyster) nướng.

Dạo một vòng các trang báo xưa ta có thể thấy một bức ảnh tương tự khắp nước Mỹ. Một tờ báo ở Petaluma, California, tả cảnh nhà hàng, tiệm quán, trường học, công sở phải đóng cửa suốt tháng 10 trong lúc số người nhiễm bệnh mỗi ngày mỗi tăng. Ðến cuối tháng 10, chỉ riêng tại thành phố San Francisco số ca nhiễm đã lên đến 130,000, và số tử vong là 2,600. Và như nhiều tờ báo khác trên toàn quốc, con số thương vong từ chiến trường cũng được cập nhật mỗi ngày.

Bìa thực đơn trên chiến thuyền USS Des Moines. Nguồn: State Archives of North Carolina

Là người Việt từng sống qua chiến tranh, và giờ đây đang trải qua một cơn đại dịch, ta có thể mường tượng bầu không khí bao trùm nước Mỹ vào năm 1918 ảm đạm chừng nào. Bởi thế cho nên vào đầu tháng 11, khi nghe tin Ðức sắp sửa đầu hàng, mọi người nhen nhúm hy vọng trở lại mặc dù đại dịch đang hoành hành. Và khi hiệp định ngưng bắn được ký kết, tờ Petaluma Courier tường thuật dân chúng đổ tràn ra đường, nhiều người xách súng bắn lên trời để mừng hoà bình, ngay trước mặt cảnh sát.

Như tại nhiều nơi khác, năm đó dân Petaluma cũng ăn mừng lễ Tạ Ơn không có gà tây. Vài khu chợ trong vùng quảng cáo bán thịt thỏ thay thế. Dĩ nhiên chẳng ai màng vì dù gì chiến tranh cũng đã chấm dứt. Nhưng có hai điều làm nhiều người lo lắng bộn: đó là một số hãng nấu bia ở miền Ðông Hoa Kỳ thông báo họ chỉ đủ bia để cung cấp cho đến ngày Tân Niên 1919. Không những vậy, luật cấm bán rượu sẽ có hiệu lực kể từ tháng 7. Có nghĩa là mùa Thanksgiving kế người Mỹ sẽ không có rượu để uống một cách hợp pháp.

Nhìn lại đại dịch thuở xưa, dù 2020 là một năm khó ưa cách mấy chúng ta cũng nên “tạ ơn đời còn dễ thương.”

 

Ian Bùi

Kim Quy sưu tầm

Xem thêm...

Lễ Thanksgiving Day

Lễ Thanksgiving Day

⊱•═•⊰

 

Tháng 11 hàng năm, thứ năm, ngày 26 sắp tới này là ngày lễ Thankgiving. Người Việt Nam thường gọi là lễ Tạ Ơn, một này lễ đặc biệt tại Hoa kỳ. Không khí giống như một ngày Tết ở Việt Nam vì được nghỉ liền 3 ngày cuối tuần. Mọi người dù ở nơi xa cũng trở về mái ấm gia đình đoàn tụ trong không gian ấm áp, hạnh phúc.
 
****
Truyền thống ngày Lễ Thanksgiving nói lên sự khiêm tốn và niềm tin vào lòng người. Tạ ơn là một hành động trân trọng phát xuất từ lòng chân thành và thể hiện bằng việc làm trong đời sống hàng ngày. Quý mến, chia sẻ, giúp đỡ nhau… mỗi ngày một hành động nhỏ thôi, nhưng cũng đủ góp thêm cho cuộc sống trên trái đất này mỗi ngày một thêm tốt đẹp.

 
Trong cuộc sống ở Hoa Kỳ, như mọi người đã và đang trải qua, ai cũng phải vội vàng, hối hả lao vào cái vòng quay rất nhanh và rất mạnh của đời sống vật chất. Đến nỗi có nhiều khi người ta quên đi đời sống tinh thần và những người trong gia đình có khi chẳng được gần nhau. Lễ Tạ ơn do đó là dịp gặp gỡ nhau, quay quần bên nhau, tô đậm tình yêu thương gia đình, gia tộc. Hạnh phúc của mình do chính mình tạo ra. Thế nhưng vẫn phụ thuộc vào những người khác nữa, không chỉ gia đình mà còn tuỳ thuộc vào người khác nữa, vào môi trường thiên nhiên, xã hội à văn hoá chung quanh mình.
 

Chúng ta khó sống được hạnh phúc riêng mình lắm. Vâng, quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau một chút, có lẽ cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều, phải không ạ?
Không quên ơn, dù mình nhận được rất nhỏ

Cho nên nhân mùa lễ Thanhs Giving, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta hãy dành một khoảng thời gian, ngồi một mình, nhìn lại quãng đời đã qua. Chúng ta đã cho đi và nhận lại những gì? Hãy nói với nhau những lời yêu thương dịu ngọt, hãy trao cho nhau những ánh mắt trìu mến nồng nàn. Hãy dành cho nhau một chút thời gian để cảm nhận được cái sự may mắn nhất mà chúng ta có được trong cuộc sống hôm nay, nhỏ bé thôi nhưng thật gần gũi, thật ấm áp.
Và cũng nhớ dành vài phút hít thở không khí trong lành buổi sớm mai, ngắm ánh nắng vàng lấp lánh trên những ngọn cỏ còn ướt đẫm sương mai hay ngắm một nụ hoa vừa hé nở nơi góc vườn, hay cùng nghe lại một khúc tình ca trong kỷ niệm…


***

"Anh nằm đó , nghìn thu giấc ngủ
Nhưng sao trong gió ta nghe có tiếng thì thào”

 
Trước ngày lễ Tạ Ơn không xa là ngày lễ Cựu Chiến Binh - 11/11 vừa qua, người dân trên toàn nước Mỹ cũng được nghỉ làm việc, để cùng tưởng niệm –trong tâm tưởng hay tại một nơi nghĩa trang quân đội nào đó, những người lính đã hy sinh vì đất nước. Hoặc trên con đường nào đó, những khúc voan màu vàng thắt nơ thật trang trọng quanh thân cây… Hay có những khu nhà ở, lác đác những bông hoa vàng đặt trên bãi cỏ trước nhà…

Xúc động nhất vẫn là tại DC, nơi có Bức Tường Đá Đen, nơi ghi dấu vết chiến tranh Việt Nam. Đây là một trong những nơi thu hút số lượng du khách đến thăm viếng thật đông.
Nơi ấy chiếm một diện tích khá rộng, quang cảnh không có gì là có bàn tay con người sắp đặt, mà rất thiên nhiên. Rừng cây cao rì rào trong gió như tiếng thở dài nhẹ. Đó đây tượng những người lính Mỹ , tư thế trong đủ mọi hoàn cảnh, rất sống động. Nỗi buồn toát ra trên gương mặt mỗi bức tượng. Và hình như trong gió vẫn vang vọng lời thầm thì của họ - những người lính Mỹ da trắng cũng như da đen đứng bên cạnh nhau, đã viết ra một trang sử bi hùng tráng bảo vệ tự do cho một vùng đất nhỏ bé xa xôi có tên gọi Việt Nam.
 
Giữa khung cảnh tự nhiên đó, chỉ có một hàng dài những tấm bia tưởng niệm, nối tiếp nhau thành một bức tường bằng đá màu huyền, chi chít tên 58 ngàn ngưới lính Mỹ hy sinh trên chiến trường Viêt Nam. Đứng trước bức tường ấy, chúng ta có một cảm giác lạ lùng như nhìn thấy một bầu trời đen huyền diệu, và nhìn thấy cả bóng du khách và ngay cả bóng mình đang chuyển động trong vùng trời huyền hoặc đó…
 
Trên hai mươi năm trôi qua, kể từ khi bức tường được dựng lên như một vết đau chung không riêng gì Mỹ, Việt Nam mà cho toàn nhân loại, những ai yêu chuộng tự do, dân chủ, hòa bình. Một du khách Việt Nam, ông là một cựu chiến binh quân đội Bắc Việt và sau này là nhà báo, nói rằng: Đến thăm nước Mỹ, trong không gian tưởng niệm những người lính Mỹ chết ở Việt Nam, tôi thấy tôi Việt Nam hơn. Tôi biết tôi Việt Nam hơn chính là khi tôi công khai điều tôi nhận thức: Cuộc đời của những người lính Mỹ đã vĩnh viễn mất đi này, linh hồn họ cùng những linh hồn những người lính Việt Nam không phân biệt Bắc Nam, không phân biệt màu quân phục, tất cả đồng hành trong lịch sử của mỗi người dân ở đất nước tôi.”

Nếu đến đây vào mùa thu, ngồi trầm ngâm dưới tàng lá cây vàng nâu đỏ tím rực rỡ nhưng cũng rất dịu dàng, người ta mới cảm nhận được hết những vang vọng của thảm kịch Việt Nam. Những chiếc lá vàng lá đỏ lá tím theo gió bay lả tả rồi quấn quýt lay động trên lối đi, trên thảm cỏ xanh đã làm cho khu tưởng niệm đó trở nên một bức tranh thiên nhiên đượm nét hoang đường… Trong tôi hình như nơi đây, có hàng triệu linh hồn những người lính Việt Nam Cộng Hoà phảng phất trong không gian êm đềm ấy…
 
Lễ Tạ Ơn là dịp chúng ta tự đặt mình vào dòng suối tâm linh, nối liền con người nhỏ bé của mình vào với cõi siêu việt, nơi chúng ta tìm đến để nương tựa tâm hồn mỗi khi trên bước đường đời gặp gian truân. Ngày lễ Tạ Ơn còn nối liền con người nhỏ bé của mình với lịch sử truyền thống dân tộc nữa -của Hoa Kỳ quê hương thứ hai của hang triệu người Việt tỵ nạn Cộng sản. Trong mỗi gia đình, ngày Lễ Tạ Ơn là thời gian tốt đẹp nhất để mọi thành viên gia đình dù có ở nơi xa thì cũng cố thu xếp thời gian để trở về đoàn tụ nơi mái ấm gia đình, họp mặt với cha mẹ, với anh chị em, con cháu .Không khí vui tươi, đầm ấm thương yêu tựa như những ngày Tết Nguyên đán Việt Nam vậy.
 
Vâng, chỉ riêng có sự đoàn tụ thôi, tinh thần Lễ Tạ Ơn cũng đã là cao quý, thiêng liêng, sâu xa nhiều lắm.
Không quên ơn, dù chỉ nhận một chút.
Câu nói của người xưa còn mãi “một miếng khi đói bằng một đói khi no” và “của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng”. Cái tình cảm “ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, vần, sàng…” mà chúng ta có, đã thấm nhuần từ các bậc tiền nhân là một truyền thống đạo đức quý báu đã làm cho dân tộc Việt , dù đi khắp bốn phương trời cũng mang theo, gắn bó với nhau, vượt qua những thăng trầm, và điêu linh của lịch sử, tồn tại đến ngày nay, nơi xứ người.
Xin cảm ơn nước Mỹ.

 
Chúng ta hãy thể hiện tinh thần Lễ Tạ ơn một cách chân thành. Bằng hành động mỗi ngày, góp cho cuộc sống trên trái đất này mỗi ngày một thêm tốt đẹp hơn. Có như vậy, mà lễ Tạ Ơn trở thành có ý nghĩa thiêng liêng, cao quý….
 
Bích Huyền

 

=Hồng Anh st =

Xem thêm...

12 điều bạn có thể không biết về ngày Lễ Tạ Ơn của Mỹ

12 điều bạn có thể không biết

về ngày Lễ Tạ Ơn của Mỹ

 ◊ ◊ 

Lễ Tạ Ơn bắt nguồn từ bữa tiệc ăn mừng vụ mùa bội thu của người hành hương tị nạn tôn giáo Anh tại Plymouth, Massachusetts, Mỹ để tỏ lòng biết ơn. Nhưng có nhiều điều thú vị xoay quanh ngày lễ này thì không phải ai cũng biết, ví dụ như việc Tổng thống Franklin D. Roosevelt (FDR) cố gắng thay đổi ngày lễ này, và nó gây ra rất nhiều vấn đề và tạo nên một cuộc ‘khủng hoảng Franksgiving vào cuối những năm 1930.

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) là một ngày lễ truyền thống chủ yếu của Hoa Kỳ và Canada, ngày để các thành viên trong gia đình sum họp cùng thưởng thức một bữa tối đầm ấm, và tất nhiên, món ăn không thể thiếu trong ngày này là một chú gà tây được chế biến thơm ngon. Hàng năm, Lễ Tạ Ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm thứ tư của tháng 11.

1. Thomas Jefferson đã hủy bỏ Lễ Tạ Ơn trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình

Theo tờ The Washington Post, George Washington (tổng thống thứ nhất của Hoa Kỳ) là người đầu tiên tuyên bố Lễ Tạ Ơn, nhưng mỗi năm, các vị tổng thống phải tuyên bố lại ngày này. Thomas Jefferson (tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ) đã rất cương quyết phản đối Lễ Tạ Ơn, bởi vậy ông đã từ chối tuyên bố một kỳ nghỉ lễ dành cho ngày này trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Nhiều người nói rằng ông đã gọi kỳ nghỉ này là “ý tưởng vô lý nhất từng được hình thành”.

Hầu hết các sử gia đều đồng ý rằng lý do Jefferson từ chối tuyên bố kỳ nghỉ là vì ông sốt sắng tin vào sự tách rời mối quan hệ giữa nhà thờ và nhà nước, ông cho rằng ngày “cầu nguyện” này đã vi phạm tu chánh án thứ nhất.

Mãi đến năm 1863, khi Abraham Lincoln (tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ) tuyên bố Lễ Tạ Ơn là một trong những kỳ nghỉ cấp liên bang, nó mới chính thức được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng 11 hàng năm.

2. Diễn hành Ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên của tập đoàn Macy sử dụng động vật sống của Sở thú Trung tâm

Hình Macy's

Cuộc diễn hành Lễ Tạ Ơn đầu tiên do tập đoàn Macy tổ chức đã diễn ra tại New York vào năm 1914, khi nhân viên của Macy mặc trang phục sôi động và đi bộ tới cửa hàng đầu trên phố 34. Cuộc diễn hành sử dụng những chiếc phao thay vì các khinh khí cầu, và nó có sự tham dự của khỉ, gấu, lạc đà và voi, tất cả đều được mượn từ Sở thú Trung tâm.

Cuộc diễn hành này ban đầu được gọi là cuộc Diễn hành Giáng sinh của Macy (Macy’s Christmas Parade) nhưng được đổi tên thành Cuộc diễn hành Ngày Lễ Tạ Ơn của Macy vào năm 1927.

Hình Internet

Ban đầu, Macy hy vọng “lễ diễn hành Giáng sinh” sẽ khiến cho những người mua hàng của họ sẽ thỏa sức mua sắm lớn trong ngày lễ.

3. Có ba nơi ở Mỹ có tên Turkey (Gà tây)

Theo Tổng Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Ba thị trấn nhỏ ở Mỹ được đặt tên theo loài chim được yêu thích của đất nước này có tên gà tây (Turkey) là: Turkey ở Texas; Turkey ở North Carolina; và Turkey ở Louisiana; trong đó Turkey ở Texas là thị trấn có dân số đông nhất với 421 cư dân. Còn có hai thị trấn ở Pennsylvania được gọi là Upper Turkeyfoot và Lower Turkeyfoot.

4. Bài hát “Jingle Bells” ban đầu là một bài hát Tạ Ơn 

James Pierpoint đã sáng tác bài hát này vào năm 1857 dành cho trẻ em để hát chào mừng Lễ Tạ Ơn với tiêu đề là “One Horse Open Sleigh”, và sau đó nó nhanh chóng lan tỏa và vô cùng nổi tiếng. Bài hát được cất lên vào mỗi dịp Giáng sinh. Hai năm sau, năm 1859, tiêu đề chính thức của bài hát được thay đổi thành “Jingel Bells”.

5. Ben Franklin muốn gà tây là con vật biểu tượng của nước Mỹ

Benjamin Franklin 

Nhà khai quốc Hoa Kỳ Benjamin Franklin nghĩ gà tây quen thuộc với người Mỹ còn nhiều hơn đại bàng. Ông đã viết một lá thư cho con gái mình nói rằng: “Cha ước con đại bàng không được chọn làm đại diện của đất nước chúng ta, đó là một con chim có nhân cách xấu”. Franklin nghĩ gà tây là một “con chim đáng kính hơn nhiều”.

6. Đội bóng bầu dục luôn chơi vào Lễ Tạ Ơn

Hình Internet

Bóng bầu dục là một truyền thống ăn sâu vào kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn, nhiều người cho rằng cũng như gà tây, môn thể thao này là điều không thể thiếu trong ngày lễ quan trọng này.

Giải Bóng bầu dục Quốc gia của Mỹ (viết tắt NFL) đầu tiên diễn ra vào ngày Lễ Tạ Ơn là vào năm 1934. Theo The Pro Football Hall of Fame, “những chú sư tử” này đã luôn chơi bóng vào Lễ Tạ Ơn kể từ đó, trừ lần đội được gọi đi phục vụ trong Thế chiến II.

7. Đồn điền Plymouth ở Massachusetts vẫn phần nào giữ được nguyên bản của nó từ thế kỷ 17

Hình WikiPedia/Nancy

Đồn điền Plymouth là một bảo tàng sống và là một trong số ít nơi ở thế giới hiện đại mang lại cảm giác chân thực về cuộc sống thời Plymouth được thành lập vào thế kỷ 17 dưới sự cai trị của thực dân Anh. Nơi đây vẫn còn giữ gìn những câu chuyện lịch sử đan xen của người Mỹ bản địa (thổ dân Châu Mỹ) và người thực dân Anh. Bảo tàng được nhà khảo cổ học Henry Hornblower II khai quật năm 1947, và nơi đây cung cấp một bữa tiệc đặc biệt cho du khách nhân dịp Lễ Tạ Ơn.

8. Đêm trước Lễ Tạ Ơn được đánh giá là ngày tốt nhất cho việc bán hàng ở Mỹ

Thứ Tư trước Lễ Tạ Ơn là một ngày tuyệt vời dành cho việc bán hàng ở Mỹ. Điều này lý giải bởi lẽ gần như mọi người Mỹ đều được nghỉ vào ngày này, và mọi người trong gia đình nhân cơ hội này để bày tỏ sự quan tâm lẫn nhau và hài hòa các mối quan hệ trong gia đình.

9. Tiệc Lễ Tạ Ơn đã truyền cảm hứng cho đồ ăn nguội tiện lợi TV-dinner

Hình Internet

Theo tạp chí Smithsonian, năm 1953, công ty TV-dinner Swanson ước tính quá cao nhu cầu về gà tây, số gà tây bị thừa lại sau ngày lễ lên tới trên 260 tấn. Các chủ sở hữu của công ty không có ý tưởng làm gì với số gà tây ế, vì vậy họ nhờ sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng của công ty là Gerry Thomas. Lấy cảm hứng từ các bữa ăn trên máy bay, Thomas đã đặt hàng 5.000 khay nhôm và cho toàn bộ số thịt gà thừa còn lại để tạo ra những xuất ăn TV-dinner (ngụ ý là vừa ăn vừa thoải mái xem TV) đầu tiên.

10. Tổng thống Franklin D. Roosevelt (FDR) cố gắng thay đổi ngày Lễ Tạ Ơn – đã gây ra rất nhiều vấn đề

Hình Internet

Theo Văn phòng Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ, năm 1939, Franklin Roosevelt đã đổi ngày Lễ Tạ Ơn từ thứ Năm cuối cùng của tháng 11 sang thứ Năm thứ hai của tháng. Sự thay đổi này được thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong cuộc Đại suy thoái, với ý tưởng là nó sẽ cho phép mọi người có nhiều thời gian hơn để mua sắm trong dịp Giáng sinh.

Nhưng nó đã khiến mọi người bối rối. Theo tờ Tạp chí Phố Wall (The Wall Street Journal), hầu hết các bang đều tổ chức Lễ Tạ Ơn vào đúng ngày ban đầu, và ba tiểu bang – Colorado, Mississippi, Texas – đã tổ chức lễ nghỉ lễ trong cả hai tuần. Nó đã gây ra một một sự la ó và phản đối kịch liệt trong dân chúng, mọi người mỉa mai rằng đó là ngày “Franksgiving”. Sau hai năm, Quốc hội bỏ chính sách mới và quy định thứ Năm thứ tư của tháng 11 là ngày nghỉ hợp pháp.

11. Tiểu bang Minnesota sản xuất gà tây nhiều nhất nước Mỹ

Minnesota sản xuất nhiều gà tây hơn bất kỳ tiểu bang nào khác ở Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, năm 2016, toàn tiểu bang có khoảng 44,5 triệu con gà tây. Tiếp sau đó, Bắc Carolina, Arkansas, Indiana và Missouri cũng là những nơi sản xuất gà tây hàng đầu.

12. Có một truyền thống hàng năm đó là cung cấp một con gà tây để tổng thống Mỹ đương nhiệm thả nó ra như một sự đặc xá – và không ai thực sự chắc chắn rằng nghi lễ này được bắt đầu từ khi nào.

Tổng Thống Ronald Reagan ân xá gà turkey 

Nhà Trắng có truyền thống thả một con gà tây may mắn mỗi năm. Có rất nhiều lời giải thích về lịch sử của nghi lễ này. Một trong những giải thiết được đưa ra cho rằng truyền thống hàng năm này bắt đầu vào năm 1947 dưới thời Tổng thống Harry Truman. Nhưng một số người nghĩ rằng nó thực sự bắt đầu trong những năm 1860 với tổng thống Abraham Lincoln, sau khi con trai của ông là Tad xin cha để con gà tây làm thú cưng của anh, thoát khỏi số phận phải trở thành một món ăn trên bữa tiệc vào ngày Lễ Tạ Ơn.

Theo Business Insider

Kim Quy st

Xem thêm...
Theo dõi RSS này