Cặp đôi yêu lại sau 53 năm
Mỹ : một đôi tuổi teen đã bị chia cắt sau khi có một đứa con chung, cuối cùng đã gặp lại nhau sau 53 năm và cùng đi tìm lại con mình.
Denny và Karen Vinar bắt đầu hẹn hò năm 1961, khi họ vừa mới 15 tuổi. Nhưng khi Karen...Cặp đôi yêu lại sau 53 năm
Mỹ : một đôi tuổi teen đã bị chia cắt sau khi có một đứa con chung, cuối cùng đã gặp lại nhau sau 53 năm và cùng đi tìm lại con mình.
Denny và Karen Vinar bắt đầu hẹn hò năm 1961, khi họ vừa mới 15 tuổi. Nhưng khi Karen phát hiện mình đã mang thai, Denny đề nghị kết hôn nhưng bố mẹ cô gái từ chối. Vào ngày con gái chào đời, Denny được đến thăm. Đôi trẻ đã ôm con trong khoảng một giờ trước khi cho cô bé làm con nuôi.
"Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này và một tấm thiệp nhỏ ghi chi tiết ngày sinh, cân nặng và chiều dài của con là kỷ vật duy nhất mà chúng tôi có về con", Denny nói.
Karen và Denny yêu nhau khi cô mới 15, còn anh 17. Ảnh: Epochtimes. Hình 1
Karen sau đó trở lại trường học, trong khi Denny theo gia đình chuyển đến Minnesota. Chàng trai viết thư và gọi điện nhưng bị bố mẹ cô gái giấu hết. Ba năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Denny lại đến trước nhà Karen cầu hôn. Lần này bố mẹ Karen vẫn tiếp tục cự tuyệt và chia rẽ hai người.
Họ rời xa và mất liên lạc của nhau trong suốt 53 năm. "Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy", Denny, người có ba con sau cuộc hôn nhân đầu cho biết. Năm 2014, Denny được một người bạn giới thiệu tham gia mạng xã hội LinkedIn. Đột nhiên ông tìm kiếm tên Karen tìm được hồ sơ của bà và biết mối tình đầu của mình giờ góa chồng, đang làm việc tại Washington. Ông đã liên hệ tới trung tâm của bà để lại lời nhắn.
Bà Karen kể: "Nhận được tin nhắn của ông ấy, tôi gọi lại ngay lập tức và nói 'Làm thế nào mà anh tìm thấy em?". Hai người nói chuyện không ngừng, giống như thời gian chưa từng trôi qua. Karen vui mừng vì vui mừng phát hiện ông vẫn có "đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười đẹp với má lúm đồng tiền" như thuở đầu.
Ông Denny hiện 77 tuổi và bà Karen 75 tuổi. Ảnh: Epochtimes. Hình 2
Show more



Thay mặt cho chị em nhà điệu Houston xin chân thành cám ơn quý anh chị đã ủng hộ tình thần với những tình cảm ngọt ngào đầy thương mến.
Rất tiếc vì có công việc vào giờ chót Thanh Thuỷ không thể có mặt với nhóm điệu lần này. Hy vọng sẽ gặp đầy đủ vào lần...Thay mặt cho chị em nhà điệu Houston xin chân thành cám ơn quý anh chị đã ủng hộ tình thần với những tình cảm ngọt ngào đầy thương mến.
Rất tiếc vì có công việc vào giờ chót Thanh Thuỷ không thể có mặt với nhóm điệu lần này. Hy vọng sẽ gặp đầy đủ vào lần tới.
Kính chúc quý anh chị một cuối tuần tràn đầy niềm vui và nhiều sức khỏe.❤️
Show more





em, lại đây với anh
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
nghe thời gian lướt qua
mùa xuân khẽ sang
chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng .....
Cám ơn Tê Hát cho thưởng thức một bát hát hay tuyệt vời của Ns Từ Công Phụng với những hình ảnh tuyệt...em, lại đây với anh
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
nghe thời gian lướt qua
mùa xuân khẽ sang
chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng .....
Cám ơn Tê Hát cho thưởng thức một bát hát hay tuyệt vời của Ns Từ Công Phụng với những hình ảnh tuyệt đẹp qua ống kiếng của nhiếp ảnh gia Vũ Công Hiển.
Tiện đây KP xin gửi đến Tê Hát và quý anh chị một ít hình ảnh mùa xuân tuần vừa rồi ( Tháng Tư 2021) với Bluebonnet loài hoa nỗi tiếng quen thuộc của xứ cao bồi Texas qua ban tay quen thuộc của NAG nhà mình Khôi Trần và Huỳnh Trúc Lập. Xin chân thành cám ơn hai anh. 😍
Show more








MỘT THẾ HỆ ĐÃ VÀ ĐANG DẦN BIẾN MẤT!
“Một hôm, cậu con trai hỏi bố của mình:
“Bố ơi, con không hiểu ngày xưa bố và mọi người sống như thế nào khi không có Internet. không có máy tính, không có tivi, không có điều hòa, không có điện thoại di động? “MỘT THẾ HỆ ĐÃ VÀ ĐANG DẦN BIẾN MẤT!
“Một hôm, cậu con trai hỏi bố của mình:
“Bố ơi, con không hiểu ngày xưa bố và mọi người sống như thế nào khi không có Internet. không có máy tính, không có tivi, không có điều hòa, không có điện thoại di động? “
Người bố trả lời:
“Thì cũng giống như thế hệ ngày nay thôi con: sống mà không biết đến xã hội bên ngoài, không có lòng trắc ẩn, không có danh dự, không có sự tôn trọng, không biết xấu hổ, không khiêm tốn và không thích đọc sách…”.
“Thế hệ bố, và thế hệ trước, sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1945-1985 thật là may mắn, khi:
– Ai cũng không ngại đi học một mình từ sau ngày đầu tiên đến trường.
– Sau giờ học, ai cũng được chơi đến tận tối mịt.
– Không ai ôm tivi, điện thoại, iPad từ giờ này qua giờ khác. Và ai cũng có những người bạn thực sự chứ không phải với những người bạn từ Internet.
– Nếu như khát, bọn bố uống luôn nước ở bất cứ đâu được cho là sạch, chứ không phải nước đóng chai.
– Bọn bố ít bị ốm, dù rằng hay ăn chung uống chung, như 4 đứa cùng uống chung 1 gáo nước. Nếu có ốm thì ông bà chữa bệnh cho bằng các loại thuốc rẻ tiền từ thầy lang hoặc trong nước sản xuất, hay là bằng các bài thuốc dân gian.
– Bọn bố không bị béo phì, dù rằng ngày nào cũng chén căng cơm, rau và bất cứ thứ gì có thể ăn được…
– Bọn bố chơi bằng các đồ chơi tự làm lấy như đất sét, lá cây, que củi thậm chí là mảnh vỏ chai… và chia sẻ đồ chơi, sách truyện với nhau.
– Ngày xưa, các gia đình hầu hết là không giàu có. Nhưng các ông bố bà mẹ đã tặng cho con cái tình yêu của mình, dạy cho con biết trân trọng những giá trị tinh thần chứ không phải là vật chất, dạy cho con biết thế nào là giá trị thực sự của con người : Sự trung thực, Lòng trung thành, Sự tôn trọng và Tình yêu lao động.
Show more
----
- Ngày xưa, bọn bố chưa bao giờ có điện thoại di động, đầu DVD, trò chơi điện tử Play Station, máy tính, không biết thế nào là Internet, chat…
Nhưng bọn bố có những người bạn thực sự, là khi:
- Thường đến chơi nhà nhau mà chả cần phải có lời mời, đến nhà ai gặp gì ăn nấy.
- Ký ức của thế hệ ngày đó chỉ là những tấm ảnh đen trắng, nhưng đầy ánh sáng và rực rỡ, ai cũng trân trọng lật mở cuốn album gia đình với sự thích thú, tôn kính, trong cuốn album đó luôn lưu giữ chân dung của ông bà cụ kỵ các con…
Thế hệ xưa chơi cờ buổi chiều
- Thế hệ bố không bao giờ ném sách vào thùng rác, mà đứng chôn chân trong hàng để mua sách, rồi sau đó đọc chúng suốt ngày đêm.
- Bọn bố không bao giờ đưa cuộc sống riêng tư của thiên hạ ra để đàm tiếu, cũng như biết giữ bí mật cuộc sống của gia đình mình, không phải như những gì bây giờ đang xảy trên Facebook và Instagram…
------
- Thế hệ bố, có lẽ, là thế hệ cuối cùng mà con cái biết nghe lời cha mẹ.
- Thế hệ bố, có lẽ, là thế hệ đầu tiên biết lắng nghe con cái.
- Thế hệ bố là như thế đó, là “phiên bản giới hạn”.
Vậy nên các con hãy biết tận hưởng những ngày bên bố mẹ, hãy biết học hỏi và trân quý… Hãy tranh thủ thời gian quý giá thay vì smart phone, ipad, máy tính... để có thời gian chất lượng bên cha mẹ…
Trước khi thế hệ này biến mất, nhé con!. PVH. Show more 2 days ago


Chanel No.5 có mùi xà phòng ở một tu viện
Chanel No. 5 được cho là mang tính biểu tượng nhất trong tất cả các loại nước hoa, nhưng bạn có biết thứ hầu như phụ nữ nào cũng thích sử dụng ra đời như thế nào không?
Năm 1909, nữ doanh nhân người Pháp Coco...Chanel No.5 có mùi xà phòng ở một tu viện
Chanel No. 5 được cho là mang tính biểu tượng nhất trong tất cả các loại nước hoa, nhưng bạn có biết thứ hầu như phụ nữ nào cũng thích sử dụng ra đời như thế nào không?
Năm 1909, nữ doanh nhân người Pháp Coco Chanel cùng người yêu là Etienne Balsan, một doanh nhân trong ngành dệt may mở một cửa hàng thời trang nhỏ dưới căn hộ của Balsan tại Paris. Chanel trở thành “hiện tượng” trong làng thời trang Pháp với chuỗi cửa hàng rất thành công tại Paris, Deauville và Biarritz.
Nhưng ít ai biết, Chanel có một quá khứ nhiều cơ cực. Gia đình bà sống ở vùng nông thôn nước Pháp. Cha của bà là một phu khuân vác. Mẹ bà làm nghề giặt ủi. Năm Chanel 12 tuổi, mẹ của bà bị bệnh nặng qua đời. Chanel được gửi đến một tu viện và sống ở đó suốt thời niên thiếu. Chanel là người sạch sẽ. Chính mùi xà phòng bánh và hương thơm của làn da mới tắm gội gắn bó với Chanel, khiến bà không thể nào quên. Sau này, khi làm việc chung với người này người khác, bà thường phàn nàn về mùi cơ thể của họ. Đó là lý do Chanel muốn tạo ra loại nước hoa tươi mát cho những khách hàng của mình – một mùi hương tươi mát, mang tính biểu tượng của người phụ nữ hiện đại.
Nhưng rất khó để tạo ra mùi hương “tươi mát” giữ được lâu dài mà hợp với ý của Chanel vào thời điểm đó.
Show more
Kết quả là Chanel chọn mẫu số 5. Bà gọi nó là Chanel 5 và cho ra mắt vào năm 1921. Mùi hương độc đáo, quyến rũ của Chanel No.5 được tạo ra bằng cách kết hợp 80 loại hương liệu khác nhau, trong đó 5 nguyên liệu chính là hoa hồng, hoa nhài xứ Grasse, hoa cam đắng (neroli), gỗ đàn hương và aldehyde – một loại hóa chất mà trước đó các nhà sản xuất nước hoa không muốn sử dụng. “Đó là những gì tôi đang chờ đợi. Một loại nước hoa không giống bất cứ thứ gì khác. Nước hoa của một người phụ nữ, với mùi hương của một người phụ nữ,” Chanel nói.
Tilar Mazzeo, tác giả cuốn sách “Bí mật của Chanel No. 5” tiết lộ lý do Chanel chọn mẫu thử số 5 này. Mazzeo viết: “Điều thú vị là aldehyde có mùi giống xà phòng. Nó giúp Coco Chanel cảm thấy điểm chung giữa thời thơ ấu ở tu viện và cuộc sống xa hoa hiện tại.”
Một phần do khả năng tiếp thị của Chanel, nước hoa đã trở thành một thứ không thể thiếu, không chỉ phụ nữ mà cả nam giới đều thích dùng. Với Chanel No.5, thực sự là một trăm năm sau, nó vẫn được coi là một trong những loại nước hoa phổ biến nhất mọi thời đại và được rất nhiều phụ nữ trên thế giới ưa thích và sử dụng.
Sưu tầm Show more 3 days ago


NẾU NHƯ NỢ AI
__Nếu nợ ai đó một viên kẹo, đừng trả lại bằng một viên kẹo. Mà hãy trả lại bằng một ly nước, vì ly nước, sẽ làm cái ngọt của kẹo ngọt hơn, mát hơn.
__Nếu như nợ ai đó một trưa nắng, đừng trả lại bằng một trưa nắng. Mà hãy trả lại...NẾU NHƯ NỢ AI
__Nếu nợ ai đó một viên kẹo, đừng trả lại bằng một viên kẹo. Mà hãy trả lại bằng một ly nước, vì ly nước, sẽ làm cái ngọt của kẹo ngọt hơn, mát hơn.
__Nếu như nợ ai đó một trưa nắng, đừng trả lại bằng một trưa nắng. Mà hãy trả lại bằng một chiều mưa, vì chiều mưa sẽ xoa dịu trưa nắng.
__Nếu nợ ai đó một cái ôm, đừng trả lại bằng một cái ôm. Mà hãy trả lại bằng một nụ cười hạnh phúc, vì nụ cười hạnh phúc sẽ hoàn thiện sự ấm áp của cái ôm.
__Nếu nợ ai đó một lời hứa, đừng trả lại bằng một lời hứa. Mà hãy trả lại bằng một hành động, vì hành động sẽ hoàn tất lời hứa.
__Nếu nợ ai đó một trái tim, đừng trả lại bằng một trái tim. Mà hãy trả lại bằng một cuộc sống hạnh phúc, vì một cuộc sống hạnh phúc sẽ không làm uổng phí một trái tim.
Trích từ SHTT.
Show more







CÕI BỤI TRẦN...!
Một buổi trưa Trời nắng gắt.. có người phụ nữ bị mù bước chậm chạp trên con đường mòn ở một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư...
Tay không cầm gậy có lẽ lối đi này rất quen thuộc với bà.. gần bên vệ đường có 1 cây to.. bà hướng vào đó để trốn...CÕI BỤI TRẦN...!
Một buổi trưa Trời nắng gắt.. có người phụ nữ bị mù bước chậm chạp trên con đường mòn ở một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư...
Tay không cầm gậy có lẽ lối đi này rất quen thuộc với bà.. gần bên vệ đường có 1 cây to.. bà hướng vào đó để trốn cơn nắng nóng...!
Bóng mát của tàn cây phủ trùm lên một khoảng đất rộng.. nơi đây là chỗ nghỉ chân của bà như mọi ngày bà sau những giờ đi xin.. bà chầm chậm tiến gần đến bóng cây.. rồi sẽ tựa vào đó để tìm một giấc ngủ.. và bà tự nghĩ mình cũng không thua gì một mệnh phụ phu nhân đang ngã lưng trên chiếc giường nhung êm ái...!
Đang mơ màng với ý tưởng nhỏ nhoi sẽ có được.. bất ngờ.. bà vấp phải một vật to làm bà chao đảo.. chưa kịp lấy lại thăng bằng thì bà đã nghe một tràng âm thanh giọng phụ nữ :
- Ai đó..? mù hay sao mà không thấy tui đang ngồi đây vậy..?
- Xin lỗi.. xin lỗi.. tôi mù cô ạ.. tôi mù thật mà.. cho tôi xin lỗi.. xin lỗi cô..! - Bà hốt hoảng trả lời khi vừa gượng đứng lên với đôi tay quờ quạng...
Giọng nói vừa vang lên trong trẻo quá.. chắc tuổi hãy còn nhỏ cở con mình là cùng.. bà nghĩ vậy và hối hận vì sự bất cẩn của mình..!
Im lặng.. không có tiếng trả lời.. mà rất đúng như bà suy đoán.. tiếng nói phàn nàn vừa rồi là của 1 cô bé chỉ trạc tuổi 14 - 15.. có điều bà không hề biết cô bé ấy cũng bị mù giống như bà.. cô cũng đi xin và đang ngồi nghỉ dưới tàn cây nơi bà hay ngồi..!
Riêng cô bé mù rất hối hận vì lời nói vừa rồi.. cô vẫn im lặng nghe ngóng.. còn bà vẫn không nhận lại một lời đáp lại nên nói lớn lên một lần nữa :
- Cho tôi xin lỗi.. tôi bị mù.. tôi mù thật đó..!
Dứt lời.. bà quay lưng bước vội đi chợt có tiếng cô bé cất tiếng gọi :
- Nè bà ơi.. tôi cho bà một ngàn nè..!
Show more

Với lời cám ơn như khẩn cầu :
- Cám ơn cô.. cám ơn cô nhiều..!
Khi bà đưa tay vào nón để lấy tiền.. bà mới nhận ra đó chỉ là một chiếc lá khô.. bà lẩm bẩm "con bé gạt mình.. chắc nó còn giận mình" rồi bà buồn bã chậm chạp lần bước đi..!
Trong khi đó.. trên tay cô bé vẫn cứ cầm tờ giấy bạc một ngàn đồng đưa về phía trước chờ đợi bà lấy.. nhưng cô lại nghe tiếng bước chân đã đi xa dần.. bà ấy không lấy tiền.. chắc bà vẫn còn giận mình.. cô nghĩ như vậy.. và cùng buồn bã giống hệt như bà..!
Chiếc lá vàng quá vô tình.. sao không rơi vào mặt hồ yên lặng mà lại rơi vào cái nón của một tâm hồn hiền hòa đơn sơ làm tan vỡ sự yên bình.. khiến hai tâm hồn cùng đau khổ khi cả 2 người họ một già một trẻ đều bị mù giống hệt nhau nhưng tâm họ sáng quá..!
Thế mà.. lại có những người có được đôi mắt sáng mà tại vì sao tâm trí của họ lại hoàn toàn bị mù..! st. Show more 6 days ago


Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai .... Loading content, please wait. 6 days ago


Thế mà.. lại có những người có được đôi mắt sáng mà tại vì sao tâm trí của họ lại hoàn toàn bị mù..! st Show more 5 days ago


🧡•══•💙 ✳️ 🎵🎹🎶🎁🎂☀ Happy Anniversary ! April 8th 💃🍹🎵🎹🎶★☆★☆¥★☆★☆¥
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới Chị Nam Mai & Thầy Quý 54 năm bên nhau với tấm ảnh cưới thật đẹp.❤️
Kính chúc chị và Thầy mãi luôn vui mạnh hạnh phúc bên con cháu và những người thân yêu...🧡•══•💙 ✳️ 🎵🎹🎶🎁🎂☀ Happy Anniversary ! April 8th 💃🍹🎵🎹🎶★☆★☆¥★☆★☆¥
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới Chị Nam Mai & Thầy Quý 54 năm bên nhau với tấm ảnh cưới thật đẹp.❤️
Kính chúc chị và Thầy mãi luôn vui mạnh hạnh phúc bên con cháu và những người thân yêu. ❤️🎁🎂🎈🥂🍹🎂🦀
🌹 Happy Anniversary !ღ🌹˚°🎹❤ 🌹🎹🏮
Kim Phượng & TĐKhôi
Show more





🎂 Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới Chị Nam Mai & Thầy Quý 54 năm bên nhau với tấm ảnh cưới thật đẹp.❤️ Show more 1 week ago





MỘT CỬ CHỈ ĐẸP.
Bà Foreman dừng chiếc xe hơi của mình ngay một trạm thu phí giao thông trên xa lộ cao tốc. Liếc mắt qua kính chiếu hậu, bà thấy cả một dãy dài xe hơi ngay sau mình. Bà chợt nảy ra một ý vui vui, bà quay kính xe xuống, đưa ra cho...MỘT CỬ CHỈ ĐẸP.
Bà Foreman dừng chiếc xe hơi của mình ngay một trạm thu phí giao thông trên xa lộ cao tốc. Liếc mắt qua kính chiếu hậu, bà thấy cả một dãy dài xe hơi ngay sau mình. Bà chợt nảy ra một ý vui vui, bà quay kính xe xuống, đưa ra cho người bán vé một tờ 50 USD và bảo: "Tôi mua một vé cho tôi, và còn lại tôi mua thêm năm vé nữa cho năm chiếc xe sau tôi, chỗ tiền dư tôi xin biếu hết cho ông!"
Không kịp để cho người bán vé thắc mắc vì sửng sốt, bà Foreman quay kính xe, đạp ga và lái xe đi ngay. Bà hình dung ra trong đầu cùng sự ngạc nhiên đầy thú vị ấy nơi năm người lái xe theo sau mà bà không hề quen biết. Bà không cần những lời cảm ơn, chỉ là một "cử chỉ đẹp" nho nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu !
Về đến nhà, bà Foreman vừa làm bếp vừa tủm tỉm cười một mình vì nhớ lại chuyện sáng nay trên đường. Ông chồng để ý thấy làm lạ, đến bữa ăn trưa, ông lựa lời hỏi, bà mới kể lại đầu đuôi.
Đến phiên ông chồng cũng cảm thấy vui lây niềm vui nho nhỏ ấy...
Buổi chiều đến trường dạy môn giáo dục công dân, ông Foreman quyết định làm một "cử chỉ đẹp" bằng cách dùng chính câu chuyện về cử chỉ đẹp của bà vợ để dẫn nhập vào bài học.
Các học sinh trung học của ông lặng đi một thoáng rồi đồng loạt vỗ tay hoan hô sau lời kết thúc của thầy giáo:
Show more

Ở lớp hôm ấy, có cô bé Mary vốn là một học sinh cá biệt, luôn bướng bỉnh, lì lợm, cũng như một đứa bé lười biếng trong gia đình.
Cô về nhà trong tâm trạng hết sức hân hoan phấn khởi và quyết định sẽ làm một "cử chỉ đẹp" với cha mẹ. Cô lặng lẽ thu dọn, lau chùi, quét tước, nấu nướng và giặt giũ xong xuôi mọi việc trước khi mẹ cô ở xưởng và cha cô ở tòa báo trở về.
Sập tối, hai ông bà bước vào nhà và hiểu ra ngay đã có một sự thay đổi kỳ lạ nơi cô con gái đang tuổi dậy thì! Hỏi mãi cô bé mới kể lại câu chuyện về "cử chỉ đẹp" cô đã nghe thầy giáo Foreman kể ở lớp. Cô hứa với bố mẹ mọi chuyện hôm nay cô đã làm ở nhà sẽ không phải là một cử chỉ đẹp duy nhất cô sẽ cố gắng thực hiện.
Sau buổi cơm chiều thật vui và đầm ấm, ông Alfonse, cha của Mary, vốn là phóng viên của một tờ báo địa phương, khoan khoái ngồi vào bàn làm việc. Ông quyết định phải viết ngay một bài báo về câu chuyện "cử chỉ đẹp"...
Chỉ đến chiều ngày hôm sau thôi, cả miền đều xôn xao rộn rã khi đọc được bài báo. Người ta bảo nhau ít nhất mỗi ngày hãy nhớ làm một "cử chỉ đẹp" nho nhỏ cho nhau, cho cuộc sống ...
Cha xứ đưa câu chuyện vào bài giảng ngày chủ nhật kế đó.
Một diễn giả chọn câu chuyện làm chủ đề chính cho một buổi mạn đàm ở hội trường lớn của thị trấn. Một bà mẹ kể lại cho đứa con như một câu chuyện cổ tích để ru nó vào giấc ngủ ngon.
Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau cùng thỏa thuận từ nay sẽ dành cho nhau những cử chỉ đẹp thay vì những trò giận dỗi vô bổ. Ngoài đường phố, người ta thôi không vứt những bã kẹo chewing gum bừa bãi. Những người lái xe cố gắng tránh không làm tạt những vũng nước trên đường lên khách bộ hành.
Trong nhà giam, viên cai ngục bẳn tính quyết định sẽ có những cử chỉ đẹp đối với các tù nhân. Người đi mua hàng ở tiệm tạp hóa nói một lời cảm ơn lịch sự, còn cô bán hàng thường hay cau có thì đã biết mỉm một nụ cười khả ái để đáp lại.
Một cầu thủ bóng đá vốn nổi tiếng là chơi xấu, giờ đây trong trận đấu cuối tuần đã chạy lại đỡ một cầu thủ đội bạn bị ngã với một lời xin lỗi...
Một cử chỉ đẹp, vâng, một cử chỉ đẹp nho nhỏ mỗi ngày thôi cũng đủ để làm cho cuộc sống thêm ý nhị đậm đà, và niềm vui bởi sự quan tâm đến nhau trong yêu thương được nhen nhúm, rồi bừng cháy, lan tỏa đến tất cả mọi người.
Sưu Tầm Show more 1 week ago






Ngỗng Canada
Tôi chưa bao giờ ăn thịt ngỗng. Bây giờ đọc bài nầy rồi tôi lại càng sẽ không đành lòng ăn thịt ngỗng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thấy thương quá Ngỗng Canada (Hien Pham F
Ngày đó mới về nông trại ở, thấy cái gì hay con gì cũng ngắm. Hãng cho làm ở...Ngỗng Canada
Tôi chưa bao giờ ăn thịt ngỗng. Bây giờ đọc bài nầy rồi tôi lại càng sẽ không đành lòng ăn thịt ngỗng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thấy thương quá Ngỗng Canada (Hien Pham F
Ngày đó mới về nông trại ở, thấy cái gì hay con gì cũng ngắm. Hãng cho làm ở nhà, giờ giấc không cần thiết phải theo giờ hành chính nhưng phải hoàn tất project đúng kỳ hạn. Mình tranh thủ làm nên có nhiều thời giờ rảnh để ngắm. Buổi chiều nọ đi lại một gốc bụi cây thì thấy con ngỗng Canada đang nằm trong tổ. Mình lại gần nên nó bay đi. Nhìn vào tổ thấy có ba trứng ngỗng to nên cầm ra ngoài khoe. Sau đó bỏ trứng lại nhưng con ngỗng không bay về tổ nữa. Sau này mình mới biết ngỗng mẹ
ngửi mùi tay người là nó bỏ. Buộc mình phải đem trứng bỏ trong lò ấp. Khi nở ra thì chỉ có hai con. Còn một trứng thì bị hư. Từ đó mình làm mẹ ngỗng Canada. Lúc nào cũng để nó theo mình. Cặp đôi lớn như thổi lúc nào cũng quanh quẩn bên mình. Lớn xác nhưng chưa biết bay dù mình thấy hai đứa nó cũng có thân xác to bằng những con ngoài trời. Rồi tháng ngày qua đi, con mình nó cũng biết bay. Mỗi lần thấy ngỗng trời bay đậu gần nhà thì mình bò theo để con mình nó ra gặp bà con cùng giống của nó. Biết đâu nó sẽ theo bầy. Mình quan niệm của thiên nhiên trả về thiên
nhiên nếu hợp với hoàn cảnh ưa thích của nó. Cặp con mình cũng bay lại làm quen với bầy. Rồi một ngày cặp con của mình nó vỗ cánh theo bầy. Con nó lượn một vòng nhìn mình lần cuối rồi mất dần về hướng Bắc. Nuôi hơn một năm trời, bắt từng con trùng, hái từng ngọn cỏ đút nó ăn nên tình cảm cũng dính liền với nó. Nhớ và thương nó nhiều. Rồi tháng ngày bận rộn nên mình cũng quên, thì hai đứa con mình nó bay về. Hơi ngờ ngợ vì nó dẫn thêm năm con khác nữa (con của nó). Lúc đó mình mới biết hai con của mình là đực cái.
Show more

một đứa bị chết. Mình bắt đầu đọc sách về loại ngỗng Canada. Loài này chỉ một vợ, một chồng. Nếu một trong hai con chết thì con kia sẽ không bao giờ tìm bạn tình. Trước khi chết bao giờ nó cũng về nơi nguyên thủy của nó. Nó ở với mình một năm. Nó bay đi bay về và tối ngủ lại nhà. Rồi bỗng nhiên nó chỉ nằm trong tổ không bay đi đâu, mình đem cỏ tươi và nước nhưng nó không ăn. Được ba ngày như vậy thì mình tính đưa đi bác sĩ thú y. Mình nghĩ nó bệnh.... nhưng tối đó mình lại, nó chúi đầu vào lòng mình. Mình ôm nó thật lâu rồi mới vào nhà. Đêm đó nó
qua đời , thọ 15 năm.... không ngờ nó nhịn đói, khát để chết. Buồn mấy tháng trời. Giờ mỗi lần thấy ngỗng Canada là nhớ nó. Tuổi thọ của ngỗng Canada là 25 năm. Nhớ con quá!
PHẠM HIỀN
(Nguồn: Hien Pham Facebook. Tác giả ghi chi tiết trên Facebook là đã về hưu ở Arlington, Texas, từng làm kỹ sư tại hãng Fujitsu Americas, dạy toán ở đại học DeVry University.
Show more 2 weeks ago






Kính chúc quý Thầy cô quý anh chị và gia đình luôn bình an, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui nhiều hồng ân của Chúa Phục Sinh.


