Mấy Tuổi Xa Người
Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng
Người đàn bà tóc búi cao, cổ thon dài tuy trang điểm nhẹ vẫn không che dấu được nét đẹp mặn mà một thời son trẻ. Sau vài cử chỉ khách sáo ban đầu, tôi dần nhận ra ánh mắt và nụ cười quen thuộc dù đã bốn mươi năm. Thời...Mấy Tuổi Xa Người
Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng
Người đàn bà tóc búi cao, cổ thon dài tuy trang điểm nhẹ vẫn không che dấu được nét đẹp mặn mà một thời son trẻ. Sau vài cử chỉ khách sáo ban đầu, tôi dần nhận ra ánh mắt và nụ cười quen thuộc dù đã bốn mươi năm. Thời gian lướt nhanh thoáng chợt, đã bốn mươi năm, làm sao không thay đổi mặt người! Tôi cũng lúng túng, cố xóa đi khoảng không gian ngượng ngập ban đầu:
- Yên khỏe không? Chỉ tới một mình?
Câu hỏi chợt thành vô duyên, tan biến thật nhanh trong những chiếc bàn ghế trống của nhà hàng vào buổi lững chiều. Trước mặt tôi là Thanh Yên, Nguyễn Thanh Yên cô học trò cũ "liều mạng" của bốn mươi năm ngày nào. Bây giờ đã là một người đàn bà từng trải, có chút kiêu kỳ "đẹp lão" ở tuổi sáu mươi. Hai bàn tay đan chặt nhau trên mặt bàn, Yên vẫn yên lặng nhìn tôi trong ánh mắt thoáng mừng, thoáng tủi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều qua điện thoại, nhưng đây là lần gặp mặt lại đầu tiên trên đất khách quê người.
- "Thầy vẫn vậy... chỉ có tóc là bạc đi nhiều...", Yên nói nhanh, nhìn xuống đôi bàn tay: "Còn em đã thành "bà lão", bốn chục năm rồi thầy!".
Giọng Yên thấp, nằng nặng. Tôi không muốn nói thêm câu gì, chỉ nhìn khuôn mặt của thời gian, của tôi của Yên. Chừng như chỉ cần một tiếng động, một câu nói vô tình sẽ làm vỡ tan mọi kiềm chế trong đôi mắt của người xưa.
- "Dạ, cô chú cần dùng gì"?
Tiếng người nhân viên phục vụ kéo tôi và Thanh Yên trở về với hiện tại.
- "Cho cô một cà phê sữa nóng, một sinh tố bơ, một dĩa gỏi cuốn và hai tô bún cá... À, cho cô xin thêm một tách sữa đặc"!
Show more

Ngày Mới
________________________
Trần Mộng Tú
Ngày tháng cũ còn để một vệt dài trên hiên
con chim đậu trên ống khói nhà hàng xóm
cất tiếng hót nghe rất lạ
nó đang gọi năm mới tới
mầu hồng của đám mây chiều qua còn sót lại
rơi xuống dòng sông
nén nhang...Ngày Mới
________________________
Trần Mộng Tú
Ngày tháng cũ còn để một vệt dài trên hiên
con chim đậu trên ống khói nhà hàng xóm
cất tiếng hót nghe rất lạ
nó đang gọi năm mới tới
mầu hồng của đám mây chiều qua còn sót lại
rơi xuống dòng sông
nén nhang được thắp lên
cắm trên thềm quá khứ
Làn khói mỏng ngập ngừng vào trước cửa
những tấm hình trên bàn thờ
nghiêng xuống
những cặp mắt dịu dàng
nhìn cái nhìn cổ tích
Những cuốn sách
mở ra
có tiếng cánh chim đập
xào xạc cùng trang giấy
hoa Cúc rắc những cánh màu vàng
trên bàn tay có những đường gân lá
Bài Thơ
rơi xuống
những chữ vỡ bên thềm
những giọt thời gian
giấu mình bên dưới những viên gạch
Người đàn bà đứng trước gương
đếm những dấu chân chim
trên đuôi mắt
trên khóe môi
mỉm cười
Gió từ hồ thổi vào
Những cánh buồm trông xa như những cánh hoa Mộc Lan trắng bập bềnh
dẫy núi trên cao nghiêng mình xuống
soi khuôn mặt núi vào dòng nước tinh khôi
Có tiếng chim thả xuống mặt hồ lãng đãng trôi
Nàng mở cửa
bước ra
mở bàn tay
hứng tiếng hót rơi xuống
cùng những cánh hoa
Khoan thai nàng đón mùa Xuân vào nhà.
– Trần Mộng Tú
(Khai bút – Xuân Quý Mão 2023)
Show more

Nàng mở cửa
bước ra
mở bàn tay
hứng tiếng hót rơi xuống
cùng những cánh hoa
Khoan thai nàng đón mùa...Có tiếng chim thả xuống mặt hồ lãng đãng trôi
Nàng mở cửa
bước ra
mở bàn tay
hứng tiếng hót rơi xuống
cùng những cánh hoa
Khoan thai nàng đón mùa Xuân vào nhà. Show more 6 days ago


Kenneth V Phan Thứ Ba, 20 tháng 12 năm 2022, từ Little Saigon, miền Nam California, Hoa Kỳ, đồng thời giới thiệu học bổng mang tên Việt Dzũng do khoa báo chí truyền thông tại đại học California State University, Fullerton, thiết lập để tưởng nhớ...

Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng
- "Cho cô một cà phê sữa nóng, một sinh tố bơ, một dĩa gỏi cuốn và hai tô bún cá... À, cho cô xin thêm một tách sữa... Show more