

















Thượng Hải phát hành ‘Giấy đi bộ’ gây kinh ngạc cho người dân, Trung tâm Thị thực Anh bị đóng cửa
Ảnh: Epochtimes.
Dịch bệnh tiếp tục lây lan ở Trung Quốc. Khái niệm kỳ lạ “giấy đi bộ” lần đầu xuất hiện khiến người dân kinh ngạc, không những thế, một...Thượng Hải phát hành ‘Giấy đi bộ’ gây kinh ngạc cho người dân, Trung tâm Thị thực Anh bị đóng cửa
Ảnh: Epochtimes.
Dịch bệnh tiếp tục lây lan ở Trung Quốc. Khái niệm kỳ lạ “giấy đi bộ” lần đầu xuất hiện khiến người dân kinh ngạc, không những thế, một khu dân cư hơn nghìn người lại chỉ được cấp 100 “giấy đi bộ”. Cảnh sát phá cửa ập vào nhà bắt dân đi cách ly…
Trung tâm Thị thực Anh tại Bắc Kinh đóng cửa
Dịch bệnh ở Bắc Kinh hoành hành đã được một tháng, mặc dù số người có kết quả dương tính sau khi xét nghiệm axit nucleic được báo cáo mỗi ngày đều ở mức hai con số, nhưng xét theo tình hình đóng cửa của Bắc Kinh, dường như mức độ căng thẳng càng ngày càng trầm trọng hơn.
Trung tâm Thị thực Anh tại Bắc Kinh còn bất ngờ phát đi thông báo cho biết, do yêu cầu của công tác phòng chống dịch, các hoạt động khác nhau như tiếp nhận hồ sơ xin thị thực và các dịch vụ liên quan hộ chiếu tại Trung tâm tiếp nhận thị thực Anh sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 23/5,2022 thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông báo sau.
Theo Sound of Hope, hiện tại, Trung tâm Thị thực Anh tại Thượng Hải cũng đã đóng cửa.
Thượng Hải tiếp tục chính sách ”zero-covid”, cảnh sát phá cửa nhà dân
Theo thông tin được tài khoản @xinwendiaocha đăng tải trên Twitter, ngày 24/5, tại một tòa nhà dân cư ở Tongle Village, Guangzhong Road Street, Hongkou District, vì có ca nhiễm covid 19 nên ủy ban khu phố đã bắt buộc toàn bộ người dân tòa nhà phải đi cách ly.
Khi những cư dân trong tòa nhà không hợp tác. Ủy ban khu phố đã báo cảnh sát đến đập cửa từng nhà, những nhà nào không mở cửa, cảnh sát liền cạy cửa một cách thô bạo và ập vào nhà bắt người lôi đi.
Theo Epochtimes đưa tin, thành phố Thượng Hải bắt đầu ra mắt “Thẻ đi bộ”, người dân phải xuất trình ba giấy chứng nhận khi ra khỏi nhà
Show more
Sau gần hai tháng phong tỏa Thượng Hải, các nhà chức...Thượng Hải phát hành ‘Giấy đi bộ’ gây kinh ngạc cho người dân, Trung tâm Thị thực Anh bị đóng cửa
Sau gần hai tháng phong tỏa Thượng Hải, các nhà chức trách đã thông báo từng bước khôi phục hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, cái gọi là “Thẻ đi bộ” được công dân Thượng Hải tiết lộ gần đây cho thấy, chính quyền đã đặt ra nhiều hạn chế đối với việc đi lại tự do của công dân.
Vào ngày 25 tháng 5, Wang Hui, một phó giáo sư tại Đại học Kinh tế thương mại Thủ đô cho biết trên Weibo, “Giáo sư Wang của trường Cao đẳng Cán bộ Pudong có đăng tấm ảnh “Thẻ đi bộ””. Vào năm 2020, khu dân cư của chúng tôi từng sử dụng “thẻ ra vào”. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy “thẻ đi bộ”, và tôi cũng đã hỏi giáo sư Wang có phải thẻ của con trai cô ấy không, hôm nay xem ra thì có vẻ là thật đấy”.
“Thẻ đi bộ” mà phó giáo sư Wang chia sẻ trên Weibo viết rõ là tại địa điểm “Shangnan Second Village”, một khu vực nằm ở khu phố cổ Pudong, Thượng Hải. Thời gian đi ra ngoài được viết trên Thẻ đi bộ là “12:30 – 14:30 ngày 25 tháng 5 năm 2022”.
Ngoài ra, thông tin cho thấy yêu cầu cụ thể rằng Thẻ đi bộ chỉ có thể sử dụng trên con đường này và không được sử dụng để vào các địa điểm mua sắm như “siêu thị và hiệu thuốc”. Việc ra vào khu dân cư yêu cầu có Giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính có hiệu lực trong 48 giờ tại cổng khu dân cư. Bạn chỉ có thể ra vào sau khi có mã sức khỏe và Giấy xét nghiệm axit nucleic. [Theo Chinanews] Show more 10 months ago


Ngày ấy tắm mưa
Thằng bé cũng như đa số con nít xóm trên lẫn xóm dưới thấy trời mưa vừa ào xuống là thân thể chỉ còn cái quần xọc chạy ra đường tắm . Chỉ trừ bữa nào mưa bão quá cha mẹ sợ tôn nhà bay nguy hiểm nên bị cấm đành ngồi nhìn mưa qua cửa sổ thất...Ngày ấy tắm mưa
Thằng bé cũng như đa số con nít xóm trên lẫn xóm dưới thấy trời mưa vừa ào xuống là thân thể chỉ còn cái quần xọc chạy ra đường tắm . Chỉ trừ bữa nào mưa bão quá cha mẹ sợ tôn nhà bay nguy hiểm nên bị cấm đành ngồi nhìn mưa qua cửa sổ thất vọng nuối tiếc. Vừa chạy vừa phủi nước vào mắt mủi miệng nhưng vẫn hét la hất nước tung lên bạn bè hàng xóm. Chạy giỡn dù sức trẻ vẫn mệt,đưa lưng vào máng xối nước trào ra như cơn thác đập mạnh vào đầu, lưng như được đấm bóp.
Tuổi thơ ai không nhớ kỷ niệm tuyệt vời đó, chạy quanh xóm đến bụng đói cồn cào về nhà lục cơm nguội hay tô mì ăn liền 3 con cua vài miếng thịt heo ngâm nước mắm.
Đi ngang nhà ông già Linh, vườn rộng nổi tiếng với cả chục cây đào trổ đầy quả cùng với ổi xá lị trỉu nặng qua hàng rào B40. Thấy hai trái ổi thật to cùng đủ lá cành thật đặc sắc rớt trên đường, chắc là bị gió gãy rớt ra ngoài hàng rào. Thằng bé nhìn quanh chẳng thấy ai “ của rơi trên đường là của ta “
Cúi xuống lượm lên đi vội sợ già Linh thấy đòi lại.
Ngang nhà dì Thủy có tiệm bán đủ thứ giấy vở bút viết cho học sinh trong chợ cạnh bên sạp bán vải của mẹ. Thấy con bé Thuý đứng trên hiên đang ăn bắp luộc nhìn ra giơ hàm răng khểnh cười. Thằng bé đưa ổi
“Thích ăn ổi không? Đổi cho mình trái bắp”.
Con bé chạy vào nhà lấy ra 2 trái đưa
” 2 trái ổi đổi 2 trái bắp cho công bình”.
Mồng 2 Tết ba mẹ mới rời nhà hơn 30 phút là ông Trời đỗ một trận mưa thật to. Gần 17 tuổi rồi Thuý cũng chẳng nhớ trong đời có bao lần mưa dịp Tết. Nhưng bất cứ lúc mưa lại nhớ không quên kỷ niệm ngày nào. Thằng bé đó bây giờ đã chuẩn bị thi đại học , trên nàng 1 lớp. Lâu lâu vẫn gặp nhìn nhau cười chào hỏi vài câu vô nghĩa. Bạn bè chung quanh lúc nào cũng “kỳ đà cản mũi “ chẳng tiến được xa hơn.
Show more
Sáng nay ở nhà tiếp khách cho ba mẹ đi thăm viếng thân nhân bạn bè. Bạn gái lớp thăm cùng vài khuôn mặt con trai mới...Ngày ấy tắm mưa – Đặng duy Hưng
Sáng nay ở nhà tiếp khách cho ba mẹ đi thăm viếng thân nhân bạn bè. Bạn gái lớp thăm cùng vài khuôn mặt con trai mới muốn làm quen từ bạn giới thiệu qua nhóm. Người nàng thật sự muốn gặp những ngày trọng đại như hôm nay là “thằng bé “ ngày ấy nhưng số chưa cho gặp nên năm trước anh đến lúc nàng đi chơi mất. Ai hiểu được tình yêu đến với nàng những lúc không ngờ nhất? Nó làm nàng chờ cơn mưa sập xuống mong muốn bóng hình “ thằng bé “ đi ngang nhà. Từ dịp ấy nó đôi lúc đi ngang đưa mắt ngó vào , nàng chỉ biết trốn trong góc phòng sợ nó nhìn thấy. Năm tháng trôi qua mấy năm sau này thằng bé lớn lên theo cuộc sống, bỏ lại kỷ niệm tắm mưa.
Ba chở mẹ vào nhà nhìn nàng cười cắt ngang ý nghĩ vừa thoáng qua rồi vào nhà sau rửa mặt.Mẹ kéo nàng qua một góc nói nhỏ
“Chiều nay con có đi đâu chơi không?”
Nàng dịu dàng
”Có cần con giúp ba mẹ gì không?”
Mẹ nhìn thẳng vào mặt nàng
“Ba mẹ sáng nay ghé nhà bác Hoàng bán vải thấy thằng Hùng ( tên thằng bé) ngồi tiếp khách. Mới đó mà đã lớn chuẩn bị thi Tú tài năm nay. Ba con thích nó ăn nói đàng hoàng tính tình hiền lành. Nó hỏi chiều nay con có ở nhà lúc 3 giờ không? Nó chỉ sợ năm trước ghé con đi chơi với bạn bè.” Nàng nũng nịu
“Sao mẹ không hỏi con trước?”
Bà Thủy
“ Bộ con tưởng ba mẹ không biết con để ý đến nó mấy năm nay. Thôi đi đâu chơi nhớ về kẻo nó đợi tội nghiệp “.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa mây nhè nhẹ, xen kẻ phía xa hình cầu vồng xuyên qua nắng chiều muốn vượt qua lớp mây trắng. Hùng ơi cuối cùng hai đứa cũng có cơ hội đi đến tương lai. Lạy ơn trên hãy ban cho hai đứa những ngày tháng năm tới không quá nhiều chông gai.
Đặng duy Hưng
Ngày 10 tháng 2 năm 2022 Show more 1 year ago


Chuyện Về Một Nữ Khoa Học Gia Gốc Việt Của Hải Quân Hoa Kỳ
10/08/2021
Photo 1: Nữ khoa học gia người Mỹ gốc Việt Sharon Nicholas (Nguyễn Uyên Trang) tại Trung Tâm Tác Chiến Mặt Nước của Hải Quân Mỹ. (Ảnh: Nathan Fite/US Navy)
Photo 2: Mẹ của Sharon Nicolas...Chuyện Về Một Nữ Khoa Học Gia Gốc Việt Của Hải Quân Hoa Kỳ
10/08/2021
Photo 1: Nữ khoa học gia người Mỹ gốc Việt Sharon Nicholas (Nguyễn Uyên Trang) tại Trung Tâm Tác Chiến Mặt Nước của Hải Quân Mỹ. (Ảnh: Nathan Fite/US Navy)
Photo 2: Mẹ của Sharon Nicolas và năm người con gái.
Photo 3: Ông Nguyễn Phú Tấn (trái) trên mẫu hạm USS Robinson đã cứu ông.
Photo 4: Sharon Nicolas và gia đình trong ngày cưới.
Photo 5: Sharon Nicolas còn là thành viên nhóm Vietnamese American Community ở Garden Grove và Free Wheelchair Mission, là nhóm hỗ trợ xe lăn cho những đồng bào khuyết tật khó khăn trong nước. (Ảnh: Sharon Nicolas cung cấp).
CORONA, CA – “Lúc nào cũng phải cố gắng hết khả năng của mình, quan trọng là phải biết chấp nhận thất bại, biết điểm yếu của mình. Khi thành công rồi thì chia sẻ, hướng dẫn lại cho thế hệ sau.” Quan điểm này được nữ khoa học người Mỹ gốc Việt Sharon Nicholas (tên Việt là Nguyễn Uyên Trang), làm việc ở Trung Tâm Tác Chiến Mặt Nước của Hải Quân Mỹ (Naval Surface Warface Center – NSWC) ở Corona, CA, gọi là “một cách hoài niệm cuộc sống.”
Vượt qua nhiều thử thách
Như những gia đình Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) khác, sau biến cố 1975, cha của Sharon Nicholas, ông Nguyễn Phú Tấn, vốn là sĩ quan Hải Quân VNCH, phải chịu năm năm “tù cải tạo”. Đó là thời gian vô cùng khó khăn cho gia đình ông, khi để lại nhà người vợ vất vả nuôi bốn người con khôn lớn.
“Tất cả đều bị chế độ mới lấy hết. Chị em tôi còn nhỏ, nhưng đều phải phụ giúp mẹ làm mọi chuyện để sống qua ngày. Mẹ tôi làm rất nhiều việc để có tiền. Tôi là con thứ, nên vừa học vừa làm phụ mẹ vừa chăm em. Ví dụ như bán trái cây để phụ tiền mua gạo,” cô Sharon kể lại những năm tuổi thơ của mình.
Sharon không quên sự nhọc nhằn mà mẹ cô phải trải qua suốt những năm tháng đó. Ngoài việc “chạy ăn” từng bữa, nuôi bốn người con gái khôn lớn, bà phải chắt chiu tiền để đi thăm chồng đang “tù cải tạo” ở Kon Tum.
Show more
10/08/2021
“Mỗi lần đi phải đón xe khuya từ Biên Hoà đến Kon Tum, có những ngày mưa gió nữa,...Chuyện Về Một Nữ Khoa Học Gia Gốc Việt Của Hải Quân Hoa Kỳ
10/08/2021
“Mỗi lần đi phải đón xe khuya từ Biên Hoà đến Kon Tum, có những ngày mưa gió nữa, rất cực,” cô nói.
“Người phụ nữ Việt Nam, nhất là người vợ, người mẹ của lính VNCH phải hy sinh rất nhiều. Mẹ của tôi cũng như thế. Bà vừa phải một mình nuôi bốn chị em tôi, vừa thăm nuôi chồng trong năm năm. Rồi sau khi cha tôi trở về, 10 năm sau đó, bà tiếp tục nuôi con một mình.”
Sau năm năm “tù cải tạo”, cha của cô “được” trở về nhà. Khó khăn cho ông và gia đình chưa dừng ở đó. Khi ấy, thẻ căn cước (chứng minh nhân dân) đối với người lính Việt Nam Cộng Hoà hay người tù cải tạo là điều “không thể mơ ước”. Cha của Sharon không ngoại lệ. Không có thẻ căn cước đồng nghĩa với việc nhân thân “không hợp lệ” và đồng nghĩa với việc không thể tìm việc làm. Chị em của Sharon cũng chỉ có thể học hết trung học rồi phải đi tìm việc làm. Giảng đường đại học là giấc mơ xa vời với chị em cô vì “muốn thi vào đại học thì phải có đơn ký nhận của chính quyền địa phương chấp nhận cho mình có được đi thi hay không”.
Cha của Sharon quyết định phải tìm một nơi nào đó tốt hơn để sống và nuôi gia đình. Quyết định đó không gì khác hơn, là “vượt biên” vào năm 1980. Khi ấy, mẹ của Sharon đang mang thai người con gái thứ năm.
“May mắn là ông đã đến nơi an toàn. Ông được hàng không mẫu hạm USS Robinson (DDG12) của Hải Quân Mỹ cứu vớt, trải qua 45 ngày phục hồi ở Thái Lan. Sau đó, ông lại được đưa sang Malaysia để dạy tiếng Anh cho những thuyền nhân Việt ở đó. Một thời gian sau thì ông đến Mỹ”, Sharon kể lại.
Khoảng mười năm sau, năm 1991, cũng vào Tháng Tư, gia đình cô trùng phùng ở Mỹ.
Tin vào một chữ ‘Duyên’
Khi được hỏi: “Điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cô khi đặt chân đến Mỹ là gì?” Sharon trả lời ngay: “Đó là phải học tiếp!”
Cũng như những người gốc Việt không sinh trưởng ở Mỹ, tiếng Anh là rào cản lớn nhất với Sharon. Do đó, cô tự nhủ với bản thân phải “cố gắng gấp 10 lần người khác.”
Cô gái 19 tuổi thông minh, nghị lực tìm đủ mọi cách để vượt qua trở ngại đó. Một trong những cách “đỡ tốn kém” và nhanh nhất là “lấy kiến thức đổi ngôn ngữ”.
“May mắn cho tôi là khi tôi học ở college, tôi giỏi về Toán, Hoá, Lý. Thời gian rảnh, tôi làm ‘tutor’ cho các bạn sinh viên người Mỹ, ngược lại họ dạy tôi tiếng Anh. Đó là cách tôi học Anh ngữ nhanh hơn.”
Tấm bằng tốt nghiệp cử nhân Toán của trường University of California, Riverside là kết quả hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng của cô con gái người lính VNCH. Nhưng, may mắn chưa thật sự mỉm cười với Sharon. Bài toán cuộc đời kế tiếp cô phải giải là tìm việc làm đúng với chuyên ngành.
“Khi ra trường, ngành Toán của tôi rất khó tìm việc, trừ khi mình học lên tiếp lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc mình phải đổi nghề. Trong thời gian đi học, mấy chị em tôi có lấy bằng cấp về làm đẹp (cosmetic). Thế là có cơ hội lấy ra dùng. Tôi đi làm trong một tiệm nail salon, và tự nhủ mình chưa có duyên tìm được việc”, cô kể lại giai đoạn thử thách của 20 năm trước.
Cô vui vẻ đón nhận những gì cuộc đời trao đến và tin vào chữ “duyên”, tin công việc sẽ đến. Nhớ lại những ngày đó, Sharon biết ơn người chủ tiệm nail tốt bụng đã luôn thông cảm cho cô tân cử nhân chưa tìm được việc làm, nên ưu ái cho cô được vắng mặt bất cứ khi nào cô có cuộc gọi phỏng vấn.
Hàng trăm lá đơn xin việc được gửi đi. Sharon không nản chí. Cho đến một ngày, sự bền chí của cô được đền đáp. Tình cờ, một người khách của cô là nhân viên phòng nhân sự của Quest Diagnostics America cho biết công ty đang tuyển nhân viên. Thế là, lá đơn xin việc của cô gái với chuyên ngành Toán, và giỏi về Lý, Hoá được gửi đến. Cô được nhận vào làm nhân viên của Quest.
“Tôi làm ở Quest được một năm. Rồi cũng là cái duyên, một chú người Việt cùng làm ở Quest biết được ‘major’ của tôi, khuyến khích tôi nộp resumé vào NSWC. Năm đó, nhiều căn cứ Hải Quân Mỹ trong tình trạng thiếu người. Căn cứ ở Corona đang cần người có chuyên ngành về Toán. Thế là tôi được nhận và làm cho NSWC đến nay là 20 năm.”
Cô cười nói vui: “Khi duyên chưa đến, thì 200, 300 lá đơn xin việc không ai để ý. Khi duyên đến thì nó đến tới tấp!”.
Quyết định độ an toàn của thiết bị kỹ thuật thuộc Hải Quân Mỹ
Sharon Nicolas là một trong những nữ khoa học gia hiếm hoi gốc Việt của Hải Quân Hoa Kỳ. Nhóm làm việc của cô có trách nhiệm phân tích dữ liệu, kiểm tra tính chuẩn xác, an toàn của các thiết bị kỹ thuật của hàng không mẫu hạm Mỹ cũng như của toàn bộ binh chủng Hải Quân Mỹ.
Trong phạm vi của những gì có thể chia sẻ, Sharon nói rõ hơn về công việc “nặng ký” này:
“Tất cả những dụng cụ, trang thiết bị của hải quân đều phải qua nhóm của tôi để kiểm tra, bảo dưỡng đúng thời hạn. Hãy hình dung thế này, mình chạy một chiếc xe, để cho nó vận hành tốt, an toàn thì mình phải đưa xe đi bảo trì thường xuyên. Những trang thiết bị của hải quân cũng thế. Nhóm của tôi làm việc chung với nhóm kỹ sư để kiểm tra, thu thập dữ liệu của các máy móc đó, đảm bảo độ an toàn, chính xác của máy móc trên tàu trong suốt thời gian các mẫu hạm đi triển khai quân sự.”
Các hàng không mẫu hạm Mỹ luôn có nhiệm vụ triển khai diễn tập quân sự (deploy), thường kéo dài từ vài tháng đến một năm. Áp lực của nhóm các khoa học gia, trong đó có Sharon, cũng chính là đây. Theo lời cô kể, cũng vài lần, khi một hạm đội chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mà dụng cụ trên tàu mua về không kịp thời gian để chuẩn bị dữ liệu, đo lường độ chính xác.
“Đó là những áp lực mà hầu như tháng nào nhóm tôi cũng gặp phải. Mỗi khi có thiết bị kỹ thuật mới về cho mẫu hạm nào đó, chúng tôi có nhiệm vụ thiết lập thông số kỹ thuật cho máy đó ngay” cô nói.
Trong thời gian các hàng không mẫu hạm đi triển khai quân sự, nếu các dụng cụ kỹ thuật trên tàu bị lỗi vận hành, tàu sẽ gửi dữ liệu về nhóm của Sharon. Cô và các đồng nghiệp sẽ “chữa bệnh” từ xa, từ NSWC.
“Sau khi xem xét, chúng tôi sẽ quyết định sửa chữa hay đề nghị mua thiết bị mới”, cô giải thích.
Sharon Nicolas còn là thành viên nhóm Vietnamese American Community ở Garden Grove và Free Wheelchair Mission, là nhóm hỗ trợ xe lăn cho những đồng bào khuyết tật khó khăn trong nước. (Ảnh: Sharon Nicolas cung cấp).
‘Ơn đền nghĩa trả’
Hạnh phúc của cô gái đầy nghị lực này còn mang một ý nghĩa khác lớn hơn, đó là ngày xưa, cha của cô là lính Hải Quân VNCH, được hàng không mẫu hạm USS Robinson cứu vớt. Ngày nay, tuy không là lính hải quân, nhưng cô được phục vụ cho Hải Quân Mỹ, trả ơn cho đất nước đã cưu mang gia đình cô.
“Nước Mỹ mang đến cho mọi người, trong đó có tôi nhiều cơ hội để vươn lên và thành công. Điều quan trọng với tôi là mình phải ‘give back’ cho thế hệ sau. Có nhiều cách, ví dụ như mình là người đi trước, hướng dẫn, chỉ dạy cho các em. Trong phòng ban của tôi có nhiều người trẻ mới vào, mình phải tận tâm chỉ bảo cho họ cách làm việc sao cho đúng. Thành quả công việc tốt, cũng là cách mình trả ơn cho nước Mỹ”, cô chia sẻ về cách sống của mình.
Đó là trong công việc, còn ngoài xã hội, cô luôn tự nhủ “những gì chúng ta có thể giúp được người khác thì nên làm”. Sharon Nicolas là thành viên nhóm Vietnamese American Community ở Garden Grove và Free Wheelchair Mission, là nhóm hỗ trợ xe lăn cho những đồng bào khuyết tật khó khăn trong nước.
“Tôi may mắn không chỉ có gia đình mà còn nhiều bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ để có sự thành công ngày hôm nay. Tôi phải chia sẻ lại, giúp đỡ lại cho thế hệ sau để họ cũng có cơ hội làm việc tốt. Đó là cách tôi hoài niệm cuộc sống”, Sharon Nicolas cười rạng rỡ.
Kalynh Ngô
Theo SGN News ngày 7 tháng 10, 2021 Show more 1 year ago


Sài Gòn Ngày Phong Tỏa Thứ Năm Mươi Bốn - Đỗ Duy Ngọc
Nhà tôi nằm trên con đường nối Nguyễn Văn Trỗi qua Trần Huy Liệu. Cứ xem đầu đường là Nhà Văn hoá Phú Nhuận và cuối đường là Phú Nhuận Plaza. Đường đã bị bịt kín hai đầu cả nửa tháng nay mà tôi...Sài Gòn Ngày Phong Tỏa Thứ Năm Mươi Bốn - Đỗ Duy Ngọc
Nhà tôi nằm trên con đường nối Nguyễn Văn Trỗi qua Trần Huy Liệu. Cứ xem đầu đường là Nhà Văn hoá Phú Nhuận và cuối đường là Phú Nhuận Plaza. Đường đã bị bịt kín hai đầu cả nửa tháng nay mà tôi chẳng biết. Chặn để giữ vùng xanh. Tôi nằm nhà từ ngày bắt đầu bùng phát dịch ở Sài Gòn, chỉ một lần vào ngày đầu giãn cách, làm gan cầm máy chạy ra trung tâm chụp mấy tấm ảnh ghi nhớ một thời điểm lịch sử của thành phố.
Từ đó đến giờ, tuân thủ “Ai ở đâu, ở yên đó”. Cho nên đường nhà mình phong toả, lập chốt chận hai đầu mà cũng chẳng hay. Nằm yên mà khát khao ngày trời yên bể lặn để được rong chơi, để được ăn món mình thích, gặp được những người bạn thân yêu, để được phanh ngực rú ga chạy khắp Sài Gòn, qua những con đường quen thuộc. Thành phố giới nghiêm, ngày dài quá, rảnh rang muốn làm nhiều việc mà chẳng làm được gì ra hồn.
Tâm bất tại, lòng dạ lung tung nên không thực hiện được những dự định. Cứ đọc mãi tin tức về dịch bệnh, theo mấy văn bản với chỉ thị của chính quyền cũng đã rối đầu rồi. Tin giả, tin thật tùm lum, chẳng biết đâu mà lần. Ngay tin trên các báo chính thống cũng hôm nay giả, ngày mai thật, cuối cùng thật giả lẫn lộn. Báo chí, truyền thông của nhà nước tin tức một chiều, báo nào, đài nào cũng một giọng giống nhau, những góc khuất được dấu kín, toàn những tin đẹp mà ngẫm lại có nhiều thứ không thật.
Như chuyện “bom” hàng mua hộ. Mấy hôm nay báo đài nói nhiều về chuyện này nhưng chẳng thấy nêu một địa chỉ, một nhân vật cụ thể. Nhiều báo đăng có phường một ngày có 30 vụ, có báo lại bảo 100 vụ. Nhưng chẳng thấy mặt ai. Chỉ có một ngày mấy tờ báo đăng hình 3 cô gái và mấy chục cậu thiếu niên được cho là những kẻ “bom” hàng. Nhưng rồi bị phát hiện đó là những tấm hình cũ của một vụ ba cô lừa đảo tiền tỷ và một là của 42 nam nữ bay lắc trong quán karaoke ở Hà Nội bất chấp dịch từ hôm 18.6.2021.
Show more

Người đặt hàng có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, tổ dân phố, phường nắm rất rõ, nếu có “bom” hàng hay... Sài Gòn Ngày Phong Tỏa Thứ Năm Mươi Bốn - Đỗ Duy Ngọc
Người đặt hàng có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, tổ dân phố, phường nắm rất rõ, nếu có “bom” hàng hay lấy đó làm trò đùa thì tổ công tác biết ngay thôi, sao không nêu tên cụ thể mà chỉ nói bâng quơ. Thế báo chí, truyền thông thổi phồng chuyện này với mục đích gì? Chứng cứ không, người phạm tội không, vật chứng cũng chẳng thấy sao cứ tung tin như thế? Nếu chuyện đó là thật, phải xử lý ngay để làm gương bởi chuyện này không phải là trò đùa mà nó đụng tới lòng tự trọng của người Sài Gòn. Những trò trẻ trâu đó, nếu có, không thể chấp nhận được.
Sau một thời gian dài đòi xoá sạch, diệt sạch con virus Vũ Hán. Giờ thì Thủ tướng Phạm Minh Chính phải công nhận là đó là chuyện không thể. Hôm qua, trong một cuộc họp, ông đã phát biểu:”Xác định sống chung lâu dài với dịch, không thể khống chế tuyệt đối. Chúng ta đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp; phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”. Tối 30/8, trong một cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, khi thành phố hội tụ đủ điều kiện ở mức tương đối thì có thể nới rộng các giải pháp phòng, chống dịch.
Cũng mừng là người đứng đầu chính phủ và cũng là Trưởng ban chống dịch cũng như Bí thư thành phố đã ý thức được như vậy sau khi đã dùng mọi biện pháp cứng rắn siết chặt để mong tiêu diệt con virus. Càng cứng rắn, càng siết chặt càng khiến cho đời sống của nhân dân thêm khó khăn mà kinh tế cũng bị kềm hãm. Tìm biện pháp thích hợp để sống chung với dịch nhưng cũng không chủ quan, lơ là với chúng là chủ trương đúng nhất mà cả thế giới đang áp dụng.
Khi nhận thức được như thế, hi vọng thời gian sắp tới những biện pháp giới nghiêm, phong toả, giãn cách, cách ly sẽ nhẹ nhàng hơn, hợp lý hơn để đời sống của đại bộ phận nhân dân thuận lợi hơn. Có lẽ tốt nhất trong thời gian tới nên có chủ trương hàng quán có thể mở lại, đầu tiên là bán online để phục vụ cho dân thuận tiện mua bán hàng hoá cần thiết. Hiện nay, khâu cung ứng lương thực, thực phẩm, thuốc men, hàng hoá thiết yếu là lĩnh vực yếu nhất của thành phố.
Chủ trương đem hàng đến tận nhà dân, đi chợ hộ xem như đã thất bại vì siêu thị không làm xuể, hàng hoá đến tay người cần mua chậm trễ, đội ngũ thực hiện cũng gặp nhiều lúng túng vì không quen việc mà người mua cũng chán nản vì phục vụ không đúng nhu cầu. Nên tập trung lực lượng quân đội vào việc giữ an ninh trật tự là hợp lý nhất. Thực tế cho thấy từ khi có quân đội ở các chốt chặn, tình trạng xung đột, cãi vã, xô xát giữa dân và lực lượng chức năng đã giảm đi rõ rệt.
Và để giải quyết việc lưu thông hàng hoá, UBND thành phố cũng như Sở Công thương đã nhất trí sử dụng lại đội ngũ shipper. Đại diện Grab Việt Nam cho biết đã nhận được thông báo của Sở Công Thương và Sở Y tế TP.HCM về việc hỗ trợ xét nghiệm nhanh cho các shipper. Hãng đã tổng hợp danh sách tài xế đủ điều kiện, phân bổ và gửi về các cơ quan chức năng liên quan để triển khai việc xét nghiệm nhanh hàng ngày hoặc 2 ngày/lần.
“Dự kiến, việc xét nghiệm này sẽ bắt đầu từ sáng mai, 31/8 và duy trì đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng”.
Sáng nay các shipper xếp hàng chờ test nhanh tại Trường mầm non Vàng Anh, quận Gò Vấp. Đến 8h30, nơi đây đã lấy mẫu test nhanh cho gần 100 shipper. Trong tình hình dịch bệnh như thế này, hoạt động của các shipper cũng là một công việc nguy hiểm, dễ phơi nhiễm bệnh nên việc test nhanh là chuyện cần thiết. Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế chỉ cần xét nghiệm shipper 2 lần một tuần là hợp lý nhất. Bởi con virus Delta khi xâm nhập vào người phải có 3 đến 4 ngày mới có thể phát hiện dương tính dù ngay ngày đầu tiên nó đã có thể lây nghiễm cho người khác.
Khi virus sinh sôi chưa đủ mà test thì cũng vô ích vừa tốn công mà lại tốn của. Đồng thời để an toàn cho khách cũng như người giao hàng, cả hai phải tuân thủ các biện pháp 5K để bảo vệ cho nhau. Theo báo cáo, lực lượng y tế thành phố đã có hơn hai ngàn ca phơi nhiễm và cũng đã người tử vong. Cũng theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, hiện lực lượng Công an đã có trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm virus Vũ Hán và gần 10 chiến sĩ hy sinh do nhiễm dịch trong lúc làm nhiệm vụ. Con virus này chẳng chừa một ai đâu.
Trước đây, trong những bài nhật ký lockdown, tôi cũng đã cảnh báo về mối nguy truyền dịch từ người nhân viên xét nghiệm không thay hoặc sát trùng găng tay. Cũng như việc sử dụng cho hàng trăm, hàng ngàn người một máy đo huyết áp khi tiêm chủng. Rất mừng là gần đây, các bác sĩ chuyên môn đã lên tiếng cảnh giác vấn đề này và sáng nay đọc được tin Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn, cho rằng để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, ngành y tế cần bỏ qua những quy tắc không hợp lý, trong đó có việc đo huyết áp sàng lọc trước tiêm.
“Đi tiêm vaccine mà đo huyết áp trong tình hình cần phải tiêm thần tốc là không hợp lý. Ai đi tiêm vaccine thường sẽ lo lắng, căng thẳng, huyết áp tăng là tất yếu. Việc đo đi đo lại chỉ số huyết áp đến khi đạt yêu cầu rất mất thời gian. Quan trọng hơn, nguy cơ lây nhiễm virus Vũ Hán từ máy đo huyết áp là có thật”.
Đồng ý với đề xuất trên của bác sĩ Tuấn, bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ, cố vấn chuyên môn khoa Nhiễm, Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho rằng việc đo huyết áp trước khi tiêm vaccine nên bỏ vì việc này không giá trị và mất thời gian. Đọc tin này cũng thấy mừng trong bụng. Mấy hôm nay đang chờ để chích mũi thứ 2, tôi định hôm chích sẽ mang theo máy đo riêng của mình hoặc từ chối đo huyết áp vì thấy nguy cơ lây nhiễm dễ dàng quá.
Nhắc chuyện lây nhiễm thì cũng nói luôn chuyện trong tài liệu Hướng dẫn chăm sóc người mắc virus tại nhà ban hành kèm Quyết định số 4156, Bộ Y tế khuyến cáo người mắc virus không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy virus lây lan sang động vật, có thể qua các đường sau:Tiếp xúc, Giọt bắn, Không khí. Người cùng nhà với người không nhiễm cũng không nên tiếp xúc gần với vật nuôi.
Đồng thời, gia đình cũng không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình. Như thế vật nuôi như chó, mèo cũng có thể là tác nhân gây nhiễm bệnh. Chiều 30-8, Cục Quản lý khám chữa bệnh thông tin, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc người mắc virus tại nhà trong ngày 28-8. Theo hướng dẫn trên, Bộ Y tế cảnh báo người mắc virus và người cùng nhà đều không nên tiếp xúc với vật nuôi, cũng không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình. Bởi có bằng chứng cho việc virus có thể lây sang vật nuôi.
Trong bài trước, tôi có nhắc đến trường hợp một gia đình người quen mất ba người cũng vì hai con chó cưng. Một đoạn dài kể về trường hợp này được một anh có mác là Chủ tịch Doanh nghiệp trẻ thành phố chép lại y nguyên và lan toả. Việc này cũng tốt vì giúp cho nhiều gia đình có nuôi động vật trong nhà lưu ý. Khi tôi kể ra là cho mọi người cùng đọc, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên cái dở của anh này là khi copy bài này để phổ biến lại ký tên anh ta kèm chức vị. Cái này là không hay, thà anh để nguồn hay bỏ trống hay đề lượm trên mạng cũng được. Đằng này lại ký tên hẳn hoi khiến tôi đọc cũng cảm thấy không được vui.
Hôm qua, trong chương trình Dân hỏi- Thành phố trả lời của UBND TP.HCM thực hiện vào tối ngày 30.8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin UBND thành phố đã đồng ý miễn học phí học kỳ 1 năm học 2021- 2022 cho học sinh các trường công lập để chia sẻ khó khăn với phụ huynh trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên, đối với các trường ngoài công lập, do nhà trường thỏa thuận với phụ huynh. Sở GD trao đổi với các trường từ đầu năm học, đề nghị không tăng học phí nhưng nhiều trường vẫn đề xuất tăng từ 5 đến 10%.
Lý do những trường này đưa ra là nhiều chi phí phát sinh khi duy trì việc dạy học trong bối cảnh dịch bệnh, chi phí giữ chân giáo viên… Lãnh đạo sở GD cho rằng, việc này họ có cơ sở pháp lý, nhưng xét về tính nhân văn, tăng học phí lúc này là phản cảm, không thể hiện sự chia sẻ với người dân. Ông Hiếu cũng kêu gọi người dân nếu có dư thiết bị để học online có thể đóng góp để giúp các học sinh không có điều kiện mua sắm.
Trong chuyện học hành, giờ lại nổi lên việc sách giáo khoa, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 1. Phụ huynh chóng mặt vì giá bộ sách. Năm nay, học sinh lớp 1 chọn học 1 trong 3 bộ sách là Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục và bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm TP.HCM. Riêng bộ sách Cánh diều đã từng bị phê phán kịch liệt và phản ứng của xã hội. Không hiểu bây giờ vẫn tiếp tục tung ra cho học sinh học, bộ sách đã được sửa như thế nào, chỉnh lý ra sao, chẳng ai biết?
Giá mỗi bộ sách niêm yết công khai dao động trên dưới 200.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, các phụ huynh chia sẻ, khi đăng ký mua sách qua trường học của con thì vô cùng bất ngờ vì mỗi trường mỗi giá khác nhau. Do dịch bệnh không đi lại được cộng với muốn con học sách vở đồng bộ với các bạn nên phụ huynh đăng ký mua ở trường. Tổng giá tiền cho 12 quyển sách cùng Bộ dụng cụ học Toán và học vần là 538.000 đồng. Một số phụ huynh khác cũng cho biết, học sinh cùng vào lớp 1 nhưng có trường bán sách 249.000 đồng lại có trường lên tới 798.000 đồng, thậm chí có phụ huynh thông báo vừa mua hết 900.000 đồng/bộ sách.
Như vậy, giá sách tuỳ theo từng bộ sách và cũng tuỳ từng trường. Mà sao trường học lại ôm vào cái chuyện mua bán này nhỉ? Chỉ cần nhà trường thông báo những sách cần cho việc học, những sách đọc thêm, những dụng cụ cần mua. Phụ huynh cứ theo đó cân đối tiền có mà mua sắm cho con, tránh được việc nhà trường bán sách ăn hoa hồng. Nhà trường tranh thủ bán sách giáo khoa, ngoài ra một số trường lại kèm thêm các loại sách không có trong danh mục sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT quy định, lại bán kèm đồ dùng học tập.
Nhà trường giờ trở thành nhà sách mất rồi. Tôi cũng từng làm việc liên quan đến sách nên biết rằng tiền hoa hồng phát hành sách khá cao nên trường bán sách giáo khoa số tiền kiếm được cũng không phải là ít. Người xưa đã bảo: Thợ may ăn giẻ, Thợ vẽ ăn hồ, Thợ bồ ăn nan, Thợ hàn ăn thiếc. Ngành nghề nào cũng có thứ để kiếm ăn cả. Tình trạng này đang gây xôn xao ở Hà Nội, chắc ở thành phố ta cũng thế thôi.
Định hôm nay viết ngắn nhưng rồi nhiều chuyện quá cũng hoá dài. Ngưng tại đây vậy.
Nhìn qua cửa sổ xuống sân vườn, trời Sài Gòn vẫn một màu ảm đạm.
31.8.2021
Sài Gòn lockdown ngày thứ năm mươi bốn
DODUYNGOC Show more 2 years ago

