Ghé “Sà Bì Chưởng” ở Little Saigon, nhớ cơm tấm Sài Gòn
Quán cơm tấm ở Little Saigon. (ảnh: Phan Tiểu Vân)
Cái tên “Sà bì chưởng” làm mình nhớ Sài Gòn. Thật ra phải là “sà bì chưởn”, đọc nhái của “sườn bì chả”. Món cơm tấm ở đây đúng điệu Sài Gòn, là sườn...Ghé “Sà Bì Chưởng” ở Little Saigon, nhớ cơm tấm Sài Gòn
Quán cơm tấm ở Little Saigon. (ảnh: Phan Tiểu Vân)
Cái tên “Sà bì chưởng” làm mình nhớ Sài Gòn. Thật ra phải là “sà bì chưởn”, đọc nhái của “sườn bì chả”. Món cơm tấm ở đây đúng điệu Sài Gòn, là sườn bì chả.
Miếng sườn ướp đậm đà, quạt than nướng, mỡ chảy xèo xèo, bốc khói thơm phức. Chạy xe Honda hút một đoạn, vẫn phải quay đầu lại.
Một dĩa cơm tấm kiểu Sài Gòn ngon là hạt tấm phải nấu chín đúng độ vừa phải, tơi xốp nhưng không mềm nhão, cũng không khô cứng quá, thơm mùi gạo mới. Nước mắm pha kiểu kẹo kẹo, ngọt ngọt không quá mặn. Tâm điểm chính là miếng sườn nướng, phải mềm, ướp khéo, nướng lên thơm và vừa ăn. Kèm với nhúm bì thơm mùi thính, miếng chả trứng mềm mại, đồ chua giòn giòn. Thích “Sà bì chưởng” vì ở đây món chả trứng có trứng muối, ăn béo béo, khỏi phải giành ăn mỗi lần chia nhau bánh trung thu nhân trứng. Còn chén canh súp không chỉ nước súp mà là chén canh hẹ tàu hũ non.
Chỗ này lúc trước là Mama An, một trong những nhà hàng mình ưa thích, tự nhiên quán dẹp mất, tiếc ghê! Nhưng không sao, giờ có “Sà bì chưởng” thay thế, trong menu vẫn còn giữ món bánh mì chảo. Thôi để hôm khác ghé thử.
Nhà hàng sạch đẹp khang trang, phục vụ chu đáo, nhân viên luôn ra hỏi ăn có ok không, có cần gì nữa không. Đặc biệt được free chén chè đậu đỏ cốt dừa tráng miệng, chè hơi ngọt, bớt ngọt chút chắc ngon hơn.
Cô quản lý tên Thư rất dễ thương, vui vẻ với khách. Thư cho biết buổi sáng và buổi trưa quán bán cơm tấm, chiều thì thực đơn đổi thành Làng nướng. Vì mới khai trương mấy tuần nên thực đơn chưa ổn định, nhưng mình cũng chụp luôn cho các bạn tham khảo trước.
Nghe nói đến Tháng Mười Một sẽ có các món nướng, khách ngồi ăn trong nhà thì phục vụ món nướng sẵn. Khách thích tự nướng xèo xèo cho vui thì sẽ có bàn ngoài patio. Nghe vui nhỉ!
Nếu có dịp, các bạn ghé thử “Sà bì chưởng” một lần xem sao!
15556 Brookhurst St, Unit B, Westminster, CA 92683.
St. Internet SGN
Show more
Tiếc Thu
Tôi thích ngắm những buổi chiều lá rụng
Nghe bâng quơ tiếng thở của thời gian
Những con đường thơ mộng một màu vàng
Đang run rẩy theo từng cơn gió bụi
Là tôi biết mùa thu đang tàn lụi
Mây lững lờ trôi níu kéo tơ vương
Để hồn tôi xao xuyến suốt đêm trường
Mang trăng xám chơi vơi vào giấc ngủ
Là lễ hội Halloween ma quỷ
Lũ trẻ con hớn hở một ngày vui
Áo quần, hoá trang những khuôn mặt người
Trick-Or-Treat rộn ràng từng góc phố
Tôi đã ước trở lại thời thơ bé
Đêm trung thu phá cỗ đón trăng rằm
Mơ bay cao thăm chú Cuội chị Hằng
Có thiên đường thênh thang trong ánh mắt
Dù vẫn biết thu nơi đây rất ngắn
Đến rồi đi, như giấc mộng, tình cờ
Tôi lang thang chưa viết hết bài thơ
Nức nở thương hàng cây trơ trụi lá
Là tôi biết mùa đông đang gần quá
Tuyết sẽ phủ đầy trắng xoá mọi nơi
Ngày vội đi qua, cho bóng chiều rơi
Trời đất hoang vu màu buồn man mác
Còn đâu nữa lá khô bay xào xạc
Để tôi ngẩn ngơ hỏi gió về đâu?
Nên chiều nay nhìn lá úa thay màu
Bỗng thấy tiếc mùa thu vàng ngây ngất
– Kim Loan
(Edmonton, Nhìn Mùa Thu Đi)


Để tôi ngẩn ngơ hỏi gió về đâu?
Nên chiều nay nhìn lá úa thay màu
Bỗng thấy tiếc mùa thu vàng ngây ngất
KL 3 months ago


Liked it !!
Đừng Sống Với Cái Tôi Quá Lớn
Con người từ khi sinh ra đời đã tồn tại cái tôi và cái tôi trong mỗi người phát triển theo năm tháng, nó thuộc về cá tính riêng biệt của mỗi người mặc dù chúng ta cùng sống trong một xã hội.
Cái tôi giúp cho con người tìm ra lẽ sống của bản thân. Nếu hiểu được giá trị thật sự về cái tôi của mình người ta có thể là chính mình và sống thật với mình hơn. Sự tồn tại cái tôi trong mỗi người là lẽ tự nhiên. Nhưng nếu cái Tôi quá lớn sẽ tự mình làm mình đ.au kh.ổ, những khổ đau bất an đều xuất phát từ cái tôi quá lớn, cho nên chỉ nên tôn trọng chớ TÔN SÙNG ...
Người có cái tôi quá lớn, là người luôn xem mình là nhất không chịu thua kém bất cứ ai. Trong bất kỳ công việc nào họ đều cho mình là đúng, không chịu lắng nghe không chấp nhận cái sai của mình từ đó hình thành tính cách kiêu ngạo, hống hách bảo thủ cố chấp, nếu nóng nảy không kiểm soát được bản thân có thể gây họa làm khổ mình khổ người khác.
Những người có cái tôi quá lớn họ rất ít khi để tâm đến suy nghĩ cảm xúc người khác. Có một điều rất quan trọng trong cái tôi cao đó họ thường coi trọng giá trị bản thân mình hơn giá trị của người khác. Họ luôn cho mình là đẹp là sang, là giỏi là hay, là đỉnh là chóp, còn người khác không là gì.. !?
Khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết. “Bông lúa chín là bông lúa cúi đ.ầu,, Khiêm tốn bao nhiêu còn chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa!”. Cuộc sống không nhất thiết điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi có chấp, hãy lắng nghe để thấu hiểu, nhìn lại mình để điều chỉnh cân bằng bản thân, đây là lựa chọn của người có trí tuệ. Núi cao không cần giải thích về độ cao của chính mình, mà vẫn đứng sừng sững trong mây; biển lớn không cần giải thích độ sâu của mình, mà vẫn cứ dung nạp trăm sông không ngừng nghỉ; đất dày không cần giải thích độ dày của mình, mà tấm lò.ng vẫn bao la nâng đỡ vạn vật .. Một người trở nên thành hay bại, hạnh phúc hay khổ đau, vui vẻ hay u uất đa phần phụ thuộc vào “cái tôi” trong chính bản thân họ. Có câu tính cách con người tạo nên số phận.
Hạnh phúc hay đ.au kh.ổ chủ yếu do cách nghĩ và cảm nhận sự việc của mỗi người. Con người ý thức được cái TÔI của mình là gì từ đó điều chỉnh cái tôi của bản thân để hoà nhập với mọi người, tuỳ cơ ứng biến để phù hợp với môi trường cuộc sống sẽ gặt hái được nhiều thành công.
Cái tôi quá lớn chính là rào cản ngăn bạn phát triển bản thân. Hãy cùng hóa giải cái tôi quá lớn của mình để sống hạnh phúc thành công trong cả sự nghiệp và cuộc sống bạn nhé!
Tổng hợp: Tôn Nữ Dương Trúc