Sáng tác

Sáng tác (46)

Autumn Destiny... YÊU EM MÙA THU... Truyện ngắn

Image result for Yêu mùa thu japan photos
 
 
Lại một mùa thu nữa sắp đến. Những mùa Thu tại miền Montreal, Canada North America đẹp một cách ngỡ ngàng. Tuy vậy, ta không thể không bồi hồi, bùi ngùi khi liên tưởng tới những mùa thu đã qua tại quê hương khi ta còn ấu thơ. NNQuang kính mời quý Thầy Cô quý anh chị em bạn thân hữu và độc giả GNST forum thưởng thức những ca khúc tình tứ lãng mạn mùa Thu của Nhạc sĩ/ Họa sĩ đa tài Nguyễn Thanh Cảnh của Góc Nhỏ Sân Trường. Những tình khúc mùa thu của tác giả Nguyễn Thanh Cảnh : HƯƠNG THU - BIỂN THIÊN THU GỌI - LỐI CŨ - MẦU THU NĂM NGOÁI ( Thơ Hồ Dzếnh ) - EM CÒN NHỚ MÙA THU - SƯƠNG - DƯỚI ÁNH TRĂNG THU với tiếng hát Xuân Phú và Quang Minh..v.v.
 
Image result for autumn montreal canada photos
Related image

Autumn Destiny...

YÊU EM MÙA THU...

Truyện ngắn

  Related image
 
Đó là một ngày đầu thu, tuy thế,mặt trời vẫn mang đến những tia nắng gay gắt, nóng bỏng, xuyên qua những kẽ lá và dệt thành những tấm thảm lấm tấm vàng trên những con phố xưa cũ. Tôi thả bộ, thong dong, như chàng lãng tử xa xưa đang đi tìm nguồn vui sống. 
 Đối với một kẻ như tôi, thì “công việc” thả bộ này chẳng bao giờ là nhàm chán. Bỏ lại bài tiểu luận dang dở, vài công thức khó nhằn, tôi ra khỏi căn nhà trọ ngột ngạt chán ngấy.
 Tôi nghĩ đến em.
 
Image result for Tranh sơn dầu phong cảnh mua thu wallpaper photos
 
Có lẽ giờ này em đang ngồi trên giảng đường, đang chăm chú nghe giảng, hoặc, có khi em chui xuống cuối lớp ngồi và làm một giấc khò khò cũng nên. Với tính cách của em thì dám lắm.
Tôi đã từng ghét em. Ghét ngay từ lần đầu gặp mặt. Cái lần mà Nam, thằng bạn cùng phòng, dẫn em về giới thiệu  “Viên,người yêu tao”. Tức thì em từ sau lưng Nam, nhảy xổ ra kèm theo một tràng liến thoắng “Chào anh ạ, anh Thái. Những ai tên Thái đều rất thông minh. Em nghĩ là anh cũng thế. Nhưng mà nhìn anh có vè khó gần.”  Em nói không suy nghĩ gì. Thế mà lại đúng. Vấn đề là tôi không thích thái độ của em, chẳng ai lại đi nói thẳng toẹt đánh giá của mình về người đối diện trong lần đầu gặp mặt cả. Với lại, tôi không thích mẫu con gái nói nhiều, vì kèm theo đó họ thường làm ít hơn những gì mình nói.
 
 Rẽ vào quán nước bên lề đường, tôi lấy một cái ghế nhựa đặt xuống gần gốc cây, chỗ nhiều bóng râm nhất, rồi gọi một ly trà đá. Chị chủ quán đon đả mang ra và hỏi tôi có dùng hạt dưa không? Tôi từ chối. Thực ra không mấy khi tôi ngồi những quán nước ven đường, nhưng trong một chiều thu có nắng và tản bộ thế này thì sao lại không nhỉ? Tôi nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra phía đường, nhưng đầu óc vẫn lởn vởn bên em.
 
 Lần thứ hai. Em đến tìm Nam, hắn đi đá bóng vẫn chưa về. Tôi không thoải mái lắm nhưng vẫn bảo em vào nhà ngồi chờ, rồi lấy nước cho em. Em đón lấy cốc nước và mỉm cười thật rạng rỡ nói rằng cám ơn tôi. Tôi không thích nụ cười ấy, nó làm tôi thấy khó chịu, không hiểu sao…
 
Related image
 
 Đỡ khát, là em bắt đầu nói. Em nói là tôi nên mở cửa sổ ra cho thoáng, nói là khi ở nhà tôi không cần mặc áo sơ mi mà mặc áo phông cho thoải mái, nói là căn phòng thật gọn gàng ngăn nắp, chắc chắn là do tôi dọn dẹp chứ “ông Nam” còn lâu mới làm…Tôi để yên cho em nói mà không bình luận gì. Cho đến khi em cầm cái khung ảnh có hình con chó nhỏ màu trắng lên ngắm nghía, và làm rơi. Vỡ tan. Thì tôi nổi xung lên và nhìn em căm ghét. Lần thứ hai gặp mặt, tôi đuổi em ra khỏi nhà. Em còn chưa kịp nói xin lỗi tôi.
 
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ dãy số lạ, là em. Em nói em lấy số của tôi từ Nam, em bảo em xin lỗi và sẽ mua đền cho tôi khung ảnh khác. Nam cũng nói thêm vào “Viên đâu có cố tình, ông hẹp hòi thế, chỉ là cái khung ảnh cũ”.
Đó đúng là cái khung ảnh cũ mà chị gái đã qua đời tặng tôi, khi tôi học tiểu học. Ở nhà chị gọi tôi là thằng Cún, sau khi chị mất, chẳng ai gọi tôi như thế nữa. Tôi rất quý nó,  khi lên Hà nội học Đh, tôi đã mang nó theo cùng. Viên không biết điều đó, không thể trách em. Tôi nhắn tin lại bảo không cần mua đền và rằng tôi xin lỗi vì quá nóng nảy khi đuổi em ra khỏi nhà. Trong thâm tâm, tôi vẫn thấy em thật phiền phức vì lần đó cứ nhắn tin xin lỗi mãi…
 
 Sau lần đó, em vẫn đến căn nhà trọ của chúng tôi. Nhiều lần cùng với Nam, cũng có khi đến chỉ để chờ gặp anh người yêu ham điện tử không thèm nhắn tin hay gọi điện cho em. Em vẫn cứ lại nói nhiều, nhưng cũng không động vào đồ của tôi như lần trước nữa.
 Lúc đầu tôi còn thấy phiền vì em nói nhiều quá, con gái sao mà nhiều chuyện đến thế. Mà em lại có thể thoải mái kể những chuyện không đầu không cuối cho tôi, một người không thân quen, chỉ là bạn cùng phòng của bạn trai. Sau tôi quen dần, chưa thấy em đâu mà đã nghe thấy tiếng ngoài cổng vọng vào. Thôi thì mặc kệ, chỉ cần mình không quan tâm.
 
 Lần đó , thấy đồ chưa kịp giặt do tôi bù đầu bù cổ với đống tài liệu, còn Nam thì nằm ngáy o o, em hăng hái xắn tay vào. Em còn hát nữa,giọng hát của em thật khó nghe. Tôi nghĩ thế đấy, vậy mà em đâu để ý đến ai, cứ vậy là hát, rồi cười nói một mình, nhiều lúc tôi còn tưởng em hâm. Nhưng tất cả chỉ là tôi nghĩ, bởi tính tôi vốn ít nói, không thích bộc lộ với ai. Đương nhiên tôi càng ít nói với em “Không phải đổi tượng, không quan tâm”. Đến lúc giặt xong đống đồ bẩn thỉu, em vật vã với cái chậu to mà không cách nào nhấc lên mang ra sân phơi. Em gọi tôi giúp, vì “ông Nam đang ngủ”. Tôi miễn cưỡng rời khỏi bàn.
   - Ồ anh khỏe thật đấy, đúng là con trai có khác. Hì hì.
 – Em nhoẻn miện cười tươi hết cỡ.
Lại nụ cười đó, tôi không thích một chút nào…
 
 Em cám ơn rồi cúi xuống lấy đồ phơi lên dây, tôi quay người, định vào làm tiếp, nhưng cũng thấy ái ngại bởi người ta đã giúp mình giặt đồ, chả lẽ đến phơi cũng bắt người ta làm cả. Nên tôi cũng cúi xuống lấy đồ lên phơi.
 Lúc cả 2 người cùng cúi xuống, tôi giáp mặt em.Tôi vội ngẩng lên, còn em thì vẫn tiếp tục lấy đồ, khuôn mặt em nhìn từ góc độ này thật đẹp, tôi chợt nghĩ. Em khẽ chớp lông mi rồi ngẩng lên, thấy tôi đang nhìn, em ngẩn ra, rồi cười hỏi “Mặt em có gì à anh Thái?” . Ôi sao mà tôi ghét, ghét nụ cười này đến thế! Tôi vứt toẹt cái áo trên tay xuống chậu, rồi thẳng bước vào nhà…Để mặc em ngẩn ngơ không hiểu gì.
“Mình còn nhiều thứ phải hoàn thành! Không phải đối tượng, không quan tâm!!!”
 
Nhưng chẳng phải tôi vẫn luôn để ý đến em đó sao?
Tôi bắt đầu tránh ở nhà những lúc em đến. Nam thắc mắc cười bảo sao dạo này tôi tâm lý thế, để hai người họ có không gian riêng. Tôi chẳng nói gì. Lý do thì đến tôi cũng không hiểu nổi.  Phải có đến cả tháng tôi tránh mặt em như thế. Có lẽ với em điều đó càng thoải mái, em càng dễ tâm sự với Nam hơn. Nhưng còn với tôi, tôi thấy người như kiến cắn, nhiều lúc lại bực bội, thấy không yên.
 
 Lần đó, khi biết em đến, tôi cũng định ra khỏi nhà, Nam thì vừa ngủ dậy, còn đang mặc áo, hắn bảo tôi ra mở cổng hộ . Tôi bước ra, thấy em đứng ngoài cổng, tóc tai xõa xượi bết vào má, khuỷu tay và đầu gối em đều chảy máu. Tôi vội chạy nhào đến mở cống,vòng tay qua người em dìu vào trong nhà, lần đầu tiên tôi gần một cô gái đến thế, thật lạ! Tôi nghe mùi hương em hòa lẫn mùi mồ hôi nóng hổi.
 
 Vừa xuống bến xe bus gần nhà chúng tôi, em bị một chiếc xe máy đâm nhẹ, em ngã xuống, tên thanh niên trên xe chỉ ngoảnh lại xin lỗi rồi phóng đi luôn. Em tập tễnh cố đi đến nhà tôi. Thấy em đau, tôi tê tái. Nam ngồi bên em vỗ về, lấy khăn lau máu và bôi thuốc cho em. Em cười bảo “Ông Nam hôm nay dịu dàng thế, không đi chơi điện tử nữa à?”. Tôi quay mặt đi, giấu trong lòng một cảm giác vừa thức dậy. Tôi muốn người ngồi bên em là tôi…
 
 Cốc trà đá gần cạn. Tôi đứng dậy trả tiền rồi quay gót về nhà trọ. Đã xế chiều, người cũng đông đúc, những chiếc xe ga gầm rú, tiếng rao vặt nhiều hơn tranh thủ lúc người ta đi làm về. Nhà trọ của tôi gần trường em, hay là…
 Tôi đứng trước cổng trường em, giữa bao nhiêu sinh viên đang rảo bước, tôi tìm bóng em. Tìm chỉ để nhìn, thế thôi…
 
 
Image result for Yêu mùa thu japan photos
 
 Ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi.
   Anh Thái! Anh làm gì ở đây. Bạn anh học cùng trường em à? Lạ ghê, lần đầu em gặp anh mà không phải ở nhà bọn anh đấy!
 Em!  Em đang đứng cạnh tôi và nói chuyện với tôi.
      Ùh, tôi…anh đợi bạn.
   Bạn anh học khoa nào? Lớp nào?- Em vừa hất mái tóc dài vừa hỏi.
   À uhm, hình như hôm nay hắn không đi học. E …em đi gặp Nam bây giờ hả?
-      Dạ không. Chiều nay anh Nam nói bận gì đó.Chắc lại điện tử thôi. Anh định về bây giờ à? Hay anh em mình đi hóng gió đi, dạo này anh Nam chẳng đưa em đi đâu cả.
 
Tôi chưa bao giờ hình dung đến tình huống này, quá bất ngờ, quá tuyệt vời. Tôi nói em chờ vài phút, tôi chạy vòng về lấy xe rồi đưa em đi. Em gật.
 Ngồi sau xe tôi, em không nói gì. Bình thường em vẫn nói nhiều lắm. Tôi muốn nghe giọng em…Tôi cũng lấy làm lạ với chính mình, là tôi, là tôi đã ghét em trước, ghét em nói nhiều, ghét em làm vỡ khung ảnh kỷ niệm của chị tôi, ghét em cười với tôi, ghét em đã khiến tôi không là tôi…Còn em, em vẫn vô tư, em vẫn là em. Và… vẫn là người yêu của Nam…!!!
-      Em…sao không nói gì? – Tôi hỏi.
 
Qua tiếng gió, tôi nghe tiếng cười nhẹ của em:
  Em biết là anh hơi khó chịu với em, vì em nói nhiều. Nên hôm nay em định nói ít đi một chút, cho anh bớt ghét em một chút.
  Sao em nghĩ là anh ghét em?
  Anh Nam nói không phải đâu, nhưng em cảm thấy thế.
Im lặng.
 
Related image
 
 Trời mùa thu, khi đã xế chiều, thì làn không khí hơi lành lạnh từ đâu lan tỏa, thay cho cái nóng lúc trưa. Gió về nhiều và ào ạt.
 Tôi nói, cố tình để gió cuốn trôi đi.
-      Dù trước kia anh không thích em … nhưng bây giờ thì khác…
Tôi dừng xe ven hồ Tây, nhìn về phía sau. Em ngồi đó, ngoảnh mặt ra phía hồ, một nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của em ánh lên chút nắng cuối cùng, tỏa ra sự ấm áp.
Em lấy tay vén mớ tóc lòa xòa gài vào tai, và khẽ reo lên:
 
    Hoàng hôn thật đẹp!
 
Related image
 
Rồi lại mỉm cười với tôi. Tôi ghét, à không, tôi rất yêu, yêu nụ cười của em.Hình như tôi đã chịu thành thật với lòng mình. Giá như thời gian ngưng lại…
 Khi tôi đã thành thật với lòng mình, cũng là lúc, tôi biết mình phải dừng lại tình cảm này thôi, trước khi nó kịp bùng cháy .
 
 Một tối, Nam về muộn. miệng hắn sặc mùi bia. Hắn say và nôn mửa, tôi lại gần lau miệng cho hắn thì hắn đẩy tôi ra, bắt tôi phải gọi cho Viên. Muộn thế này, hắn định hành hạ Viên khi bắt em từ nhà trọ em sang bên này chắc? Tôi để hắn nằm lảm nhảm, rồi phóng xe đi đón Viên.
 Em đang ngủ say. Tôi gọi. Em vội chạy ra và thoăn thoắt leo lên xe tôi. Đêm thu lạnh lẽo, em co người phía sau xe tôi, tôi nói em ôm tôi cho đỡ lạnh. Em từ chối và bảo:
   Không được, không được. Em là hoa đã có chủ…hihi. Anh Nam say thế nào hả anh? Cũng đôi lần anh ấy uống bia, nhưng có say như hôm nay đâu nhỉ?
 
Nghe giọng em, tôi biết em đang lo lắng, chỉ là tính em vốn lạc quan, hay là em cố tình tỏ ra như thế?
    Sinh viên ngồi uống bia vui vẻ bạn bè với nhau là chuyện bình thường thôi em. Chắc hôm nay có chuyện gì buồn lắm nên hắn mới thế. Hắn đang cần em lắm.
-      Dạ…em biết…
 Đêm đó, em ngồi bên giường trông Nam suốt. Hắn say bét nhè, thi thoảng mơ ngủ lại lảm nhảm mấy câu mà tôi không rõ, em cũng không rõ, nhưng em cứ nắm lấy tay hắn, “em biết mà, em hiểu rồi”.
   Tôi nằm trên chiếc ghế gỗ dài, trằn trọc không ngủ được.
 
Image result for Tranh ve  phong cảnh mua thu trung  quoc wallpaper photos
 
Một đêm thu lạnh lẽo...
 
 Nam về quê. Hắn nói hắn bận việc gia đình. Tôi hỏi, hắn cười buồn rồi nói. “Bố mẹ tao ly dị”. Xong, hắn vác balo đi, không nói bao giờ sẽ quay lại.
  Em liên lạc với hắn mãi không được, bèn đến nhà trọ tìm. Tôi bảo hắn về quê, gia đình hắn có chuyện, em nói thì ra hôm nọ, hắn đã nói với em trong cơn say, vậy mà em không nghe ra. Chỉ là hắn đi đột ngột quá, lại không nói gì với người yêu hắn, là Viên.
  Em ngồi lại một lát rồi đi, tôi thấy bóng em khi bước ra cửa hơi nghiêng ngả, tựa hồ không biết níu vào đâu. Tôi bât dậy, nắm lấy tay em,  kéo em vào trong lòng, nói “Không sao không sao, Nam giải quyết xong chuyện gia đình rồi sẽ quay lại ngay, hắn không nói với em vì nghĩ rằng em sẽ lo lắng”.
 
 Em òa khóc. Em khóc thổn thức, nức nở. Em nói hắn vô tâm, nói hắn không biết như thế càng làm em lo lắng hơn sao??? Em cũng tự trách mình, người yêu đang buồn khổ như vậy mà em không hay biết .Tôi không nói gì, chỉ lấy tay đỡ lấy từng giọt nước mắt nóng hổi của Viên…
 
Image result for Tranh sơn dầu phong cảnh mua thu wallpaper photos
 
   Đã gần một tháng trôi qua, vẫn không nghe tin tức gì từ Nam. Gọi cho hắn thì máy không liên lạc được. Gặp mấy tên cùng lớp hắn để hỏi thăm cũng không ai biết gì. Tôi nghe Nam nói quê hắn ở Quảng Ninh, nhưng đất  Mỏ mênh mông, tôi biết tìm hắn ở đâu? Người lo cho hắn nhất là Viên, em hay hỏi tôi về tin tức của hắn, mỗi lần tôi nói vẫn chưa có tin gì, tôi lại thấy đôi mắt long lanh của em tối sẫm lại, khóe miệng xinh của em mím vào, thôi không còn nụ cười rạng rỡ…
   Tôi đau!
  Lục tìm trong đống sách vở của hắn, tôi thấy rơi ra một tờ giấy cũ, giấy báo đỗ Đh từ 3 năm trước, có ghi rõ địa chỉ. Không kịp nhìn xem mấy giờ, tôi lấy xe phóng đi ngay.
  Nam bảo đã xin thôi học, sẽ ở lại quê trông coi của hàng văn phòng phẩm nho nhỏ của gia đình, rồi cưới một cô vợ gần nhà. Tôi nói hắn hâm thật rồi, chỉ 1 năm nữa là ra trường,sao không cố gắng. Hắn nói không thể để mẹ một mình, bố bỏ đi theo người đàn bà khác, hắn cũng đi nốt thì ai chăm sóc mẹ. Mẹ hắn vẫn luôn đau ốm.
 
 Nhìn ánh mắt buồn bã nhưng vẫn ánh lên vẻ cứng cỏi của Nam, tôi không nhận ra thằng bạn cùng phòng- đứa ham chơi hơn ham học, đứa hay vứt quần áo sách vở lung tung để tôi hay Viên phải dọn. Đứa lúc nào cũng bảo tôi “Yêu đi, đừng lủi thủi cho phí tuổi xuân”, hay “Học trâu như mày thì lấy ai cầy ruộng?”. Bây giờ tôi lại thấy phục hắn, phục cho quyết định của hắn.
 
 
Image result for tranh ve mua thu dep  photos
 
  Nhưng…
      Thế còn Viên? Viên lo cho mày lắm, biết không?
     Đành vậy, tao không thể để Viên phải khổ theo tao. Mày nhắn với Viên rằng tao xin lỗi em và nói em hãy chú tâm học hành rồi bắt đầu lại với một ai đó khác.
    Tôi ra về mà lòng nặng trĩu tâm trạng. Tôi sẽ nói sao với em? Em sẽ phản ứng thế nào? Nếu Viên không còn là người yêu của Nam nữa, liệu tôi có thể…
 Tôi thấy tội lỗi ngay khi vừa có ý nghĩ đó.
 
 Nghe tôi truyền đạt lại lời Nam. Thật ngạc nhiên là em không hề rơi nước mắt ngay sau đó. Nhưng tôi biết tim em đang tan ra thành trăm mảnh. Môi em run run, và mắt em như ngàn mảnh gương chao đảo. Em nói em hiểu và chấp nhận quyết định của Nam. Em nói rằng em yêu Nam chính vì sự kiên quyết trong những vấn đề quan trọng, và em nhận thấy sự chín chắn đàn ông ẩn trong con người có vẻ nhác lười ấy. Lần đầu em thấy Nam, là khi cổng trường em có vụ ẩu đả, một tên côn đồ đâm một trong hai sinh viên trong trường. Thấy cậu ta gục trong vũng máu, những sinh viên khác sợ hãi tránh xa, mặc cho cậu bạn còn lại cầu xin giúp đỡ, họ sợ nếu cứu giúp thì sẽ liên lụy đến mình. Tức thì Nam xông tới,cùng cậu sinh viên kia đỡ người bị đâm lên xe đi bệnh viện. Tim em bắt đầu thổn thức.
Em đã yêu Nam như thế sao?
 
Related image
 
 Một mùa thu nữa đến.
 
 Tôi bận bù đầu bù cổ cho luận án Tốt nghiệp. Em cũng lao vào học hành chăm chỉ cho năm thứ 3. Thỉnh thoảng tôi vẫn đứng xa xa, phía đối diện cổng trường em, tìm bóng em. Em đã lấy lại được nụ cười tươi vốn có, và đôi mắt em lại long lanh, em vẫn nói nhiều như thế. Dường như chuyện đã qua đã ngủ trong tim em rồi.
 
 Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau hỏi thăm tình hình, nhưng em không đến nhà trọ tôi nữa, tôi biết em sợ khơi lại kỷ niệm buồn và cũng bởi chẳng có lý do gì khiến em phải gặp tôi.
 Ba năm trôi qua. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng tôi hẹn gặp em đi café chuyện phiếm.Tôi vẫn đứng bên đời em, luôn dõi theo em. Viên trở thành một nhân viên ngân hàng duyên dáng, còn tôi làm ở phòng Kế hoạch cho một công ty Đầu tư. Em bây giờ vẫn hay nói và cười nhiều, nhưng không còn là những câu chuyện không đầu không cuối như hồi xưa nữa. Em trưởng thành và chín chắn hơn rồi.
 
 Tôi không muốn giấu diếm mãi tình cảm của mình dành cho em. Tôi không muốn phải hối hận vì không bày tỏ lòng mình. Tôi muốn cho mình một cơ hội, và cả em nữa. Đã đến lúc em cần phải biết tôi yêu em đến thế nào?
 
Một chiều chủ nhật cuối thu, gió heo may lành lạnh, trong quán café nhỏ nơi cuối phố, tôi nắm lấy bàn tay em, và khẽ nói với em…
 
< @>  Ai viết giùm đoạn cuối của câu chuyện đi, làm ơn ! Kết mở thường đọng lại lâu hơn những kết thúc có hậu và như lời tác giả, kết thúc ra sao dựa vào lựa chọn của mỗi người nha... hì hì...


Image result for autumn bicycle full house korea movie photos

Sưu tầm by Nguyễn Ngọc Quang
Ảnh minh họa
Related image
 
 
Related image
 
 
Related image
 
 
Image result for Tranh sơn dầu phong cảnh mua thu wallpaper photos
 
 
Related image
 
 
Related image
 
 
Related image
 
 
Image result for Tranh sơn dầu phong cảnh mua thu wallpaper photos
 
 
Related image
 
 
Related image
 
 
Image result for Tranh sơn dầu phong cảnh mua thu wallpaper photos
 
 
Related image

 

Xem thêm...

Làm Dâu Xứ Quảng

ngay cuoi 2016

Sống “ mình ên ” từ thuở, đã quen. Tôi chưa thử nghĩ nếu “ bước ” thêm thì cuộc đời sẽ thế nào, có vui hơn, có thăng hoa hơn chăng? Bởi hiện tại đã cảm thấy đủ trên mọi sự đủ! Và tôi còn có cái “ tư duy ” kỳ quái, lấy chồng là chỉ có một người thương, không chồng sẽ có… nhiều người thương.
 
Hơn nữa bạn đời rồi sẽ cũ rích cũ mèm, sẽ hết mơ màng lãng mạn, sẽ lắm lời nhiều tật, sẽ “ phô trương ” tất thảy thói tật riêng từ bản chất! Liệu người ni có còn “ thương hoài ngàn năm ” người nớ mãi chăng ??? Nếu sau này đồng sàng dị mộng thì cái “ bước ” cuối đời hụt hẫng sẽ trở thành vở hài kịch mà vua hề “Sạc Lô” tái sinh cũng không diễn nổi. Nhiều lo ngại băn khoăn cùng hoài nghi bất tận. Nếp cũ khó thay cộng với nỗi đơn độc trăm năm, tạo nên trong tôi hình tượng “ tiết hạnh khả phong ” không biến suy theo thời gian trong mắt mũi đám con. Và vì thế nên “ người ngoài ” bất khả chiếm hữu. Chắc chắn nghìn phần trăm là thế. Tất thảy đều nghĩ thế. Khiến tôi đoan chắc mình sẽ “ở giá” trót đời vô phương xoay chuyển!…
Ấy vậy mà tôi lại bất ngờ sang ngang, tắt ngang, quẹo ngang lối đời... Vào một ngày cuối xuân có nắng có hoa, có chim chóc líu lo nhảy nhót. Rồi nói theo thơ Hàn Mạc Tử, ngày mai trong đám… tóc vàng ấy ( tóc nhuộm ), có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…
 
Người ấy của tôi hình dong nho nhã. Phong thái nghệ sĩ. Thoạt nhìn vào ai cũng thấy chàng hệt ca sĩ thứ thiệt. Mà ca sĩ nhạc Rock mới ghê! Thế nhưng chàng “ca sĩ” của tôi lại chẳng biết…hát, thậm chí nói cũng không ra câu. Chỉ mỗi một lời chàng nói rất rành rọt, rất ngọt ngào, rất êm đềm là,… úi chu choa, thương lám, yêu lám, nhớ quá trời trời, sao lọa rứa hè!? Câu hỏi chàng mãi mãi không thể tự trả lời:
- sao lọa rứa hè - Rồi chàng xuất khẩu thành thơ, đất trời bỗng của riêng ta, với anh mãi mãi em là em yêu. Nghe thấy quen quen!... Không biết chàng đạo thơ của vị thi nhân nào? Kệ đi, điều ấy không quan trọng miễn là ý nghĩa lời thơ đủ để mát lòng. Dù giọng miền Quảng của chàng tôi nghe không “ mặn ” lắm! 
 
Thế mới nói, đời không có chuyện gì không thể xảy ra. Cứ ngỡ trái tim khô bấy lâu của tôi phải nghe giọng tán từ miệng Trương Chi thuở xưa. Hay ít ra Sĩ Phú Tuấn Vũ đời nay, “ru” mới thấm. Âm hưởng miền Trung của chàng chẳng hề truyền cảm chút nào. “ Mát lạnh ”như nước sông Hàn. Khô như dải đất còm cõi thiên nhiên ban tặng khắc nghiệt bao đời. Vậy mà lỗ tai tôi bỗng dưng phản chủ, chịu nghe những âm thanh chao chát trước naykhông nghe được. Tôi như đạo sĩ luyện thành môn khí công, biến đổi mọi thanh âm không mấy êm ái thành tiếng thủ thỉ dịu dàng, thành cung đàn bổng trầm dạo khúc Tương Như. Để riêng mình thưởng thức!
 
Vậy mà yêu! Mà duyên nợ. Mối dây tơ hồng thật kỳ diệu. Khi vị Linh Mục chủ tế trên bàn thờ nghiêm cẩn phán lời kinh thánh… Sự Gì Thiên Chúa Đã Kết Hợp, Loài Người Không Được Phân Chia. Tôi nghe lòng dâng trào cảm xúc! Từ nay tôi đã có một bàn tay của riêng mình để nắm. Cánh tay người sẽ dìu tôi đi hết quãng đường trần, gian nan không sợ vấp ngã ( nghĩa đen ), buồn vui có bờ vai người chia sẻ. Nhất là không còn sợ tai bay vạ gió giữa đời. Ngước nhìn chồng, mắt anh ngời tia nắng.
 
Related image
 
Đám cưới tất nhiên xảy ra. “ Cô dâu tám tuổi ” đã thường! Cô dâu trên sáu “ bó ” như tôi mới lạ. Tuy không váy áo trắng muốt dài lết đất ( tội nghiêp áo ), không khăn voan trùm đầu che mặt, không đủ năm sắc màu áo cưới thay ra thay vào. Tôi chỉ một áo màu đỏ thắm. Đỏ như son. Tim kết hoa. Tóc cài hoa. Tay đeo hoa. Môi nở hoa... Chồng hân hoan rạng rỡ. Trong mắt chàng tôi đẹp như “ cô tiên năm 2000 ”, khiến chàng chìm lỉm trong hũ mật ong… nhà.
 
Image result for phong tuc dam cuoi xu quang nam photos
 
Bạn bè tôi. Nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cả nhà… tình nghĩa. Tất thảy đến đủ cả, nếu có bạn không đến là tại nhớ… nhầm ngày! Dù có bạn ở xa hơn trăm dặm. Dù có bạn đã lâu không gặp, không liên lạc, tưởng như đã quên hẳn nhau… Đa tạ tấm lòng bạn hữu. “ Đám cưới đầu xuân ” vui hơn tết! Tiếng chúc tụng rộn ràng giòn tan như pháo.
 
Image result for houston city texas photos
 
Tôi còn nghe cả lời chúc của bạn văn từ miền xa Houston vang lại. Các bạn tuy không đến được, nhưng tôi biết, tâm hồn họ đang hướng về tôi, đang bàn đoán ngày trọng đại của tôi diễn ra thế nào… Và tôi thấy tấm thiệp chúc mừng đỏ thắm hoa hồng, những lời chân tình ấm nồng phủ đầy ba trang web. Ôi, hạnh phúc biết bao! 
 
Cô nàng MC duyên dáng kiêm ca sĩ. Nàng sắp xếp chương trình thật hoàn hảo. Nếu nàng không linh động tổ chức thì tiệc cưới của chúng tôi chưa chắc long trọng như vậy (bởi tôi không được cưới nhiều như cô đào Elizabeth Taylor, thành quên nghi thức). Nàng được trời phú cho giọng nói êm êm, tiếng hát thánh thót, cùng với thân hình mềm dẻo trong những vũ đạo sôi động làm tôi ái mộ hết biết. Phải chi tôi được phần giọng nói êm dịu giống nàng chút xíu vậy cũng đủ mãn nguyện. Giọng tôi như con ễnh ương kêu đêm mưa nghe chán chết, vậy mà chê chồng giọng Quảng chẳng êm tai, thật không công bằng với chàng!... Sau khi đọc mấy lời khai mạc, MC giới thiệu ông anh nhà báo “ quyền huynh thế phụ ” của tôi, thay mặt “ hai nhà ” nói vài lời cùng quan khách. Và “ giáo huấn ” vài lời cùng chúng tôi. Suýt chút nữa thì tôi kéo chồng quỳ xuống chắp tay cung kính “ nhị bái cao đường ”. May quá bác chỉ nói ba câu rồi lảng qua kể chuyện vui cười!
 
Image result for phong tuc dam cuoi xu quang nam photos
 
Vô cùng cảm kích ông bạn thi sĩ tri kỷ của tôi và của “ nhỏ ” Lợi Trân, cùng phu nhân vượt đường xa đến. Đã thế chàng còn ngâm tặng tôi mấy câu thơ nghe đến là bồi hồi tấc dạ, xin em hãy bỏ cuộc chơi, về cùng ta nhé hát lời bâng khuâng, ngàn sau cũng chỉ một lần, ru em vào mộng đêm xuân cõi này… Thi sĩ nhủ, chàng thích “ mộng đêm xuân ” của tôi nên đưa vào thơ, còn nói thay chồng tôi lời “ xin em…”, cái xúi chồng “ ru ” tôi ngủ miệt mài trong “ rừng ” khỏi đi ta bà thế giới. Giời ạ! Làm như tôi ham chơi lắm vậy!
 
Còn ngài thi sĩ cố tri hàng xóm với tôi mấy mươi năm về trước, nay bỗng chẳng từ mà biệt nàng thơ, đi mần ca sĩ. Giọng ca đang lên mà chưa xuống bắt đầu nghiệp cầm ca ở các hội trường cộng đồng! Ngài hát tặng tôi bài… đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ (1)… Trước khi hát ngài có đôi lời phi lộ - Cô láng giềng của tôi ngày xưa nay là con chim xanh ở đây, biết bao chàng rắp ranh bắn xẻ, trong đó có… tôi. Nhưng tên gần chẳng trúng lại trúng tên xa. Mũi tên thần tình yêu trong tay chàng đến từ xứ lạ đã bắn trúng tim nàng, chúng ta mới có ngày vui hôm nay…
 
Trời đất! Ở đâu ra lời “ tỏ tình ” độc đáo và “ động trời ” nhất trong “ tình sử ” thế giới vậy hở giời!? Chẳng trách được miệng lưỡi nhà thơ.
Chàng “ lính già ” tuy… già mà không già. Thời bây giờ người ta kiêng kỵ chữ “ già ” không dám nói, như sợ nó ám vào người không phủi ra được rồi bị… già. Thế mà chàng hùng dũng xưng danh “ lính già ”! Chàng sôi nổi hỏi “ Đám Cưới Nhà Ai ” - Dạ thưa, đám cưới nhà em, em về làm dâu xứ Quảng.

Related image

Ngoài cô nàng MC kiêm ca sĩ làm tưng bừng dậy sóng sân khấu, còn có hai “ca nhi” duyên dáng khác. Hai nàng hát những bài tình ca xưa gợi nhớ nỗi niềm, chợt ước mơ chiều mưa về chốn cũ. Bạn bè tôi thật lắm tài hoa!
Chỉ tiếc anh bạn đồng hương Quảng Nam có giọng hát rất hay, đặc biệt anh “chuyên trị” nhạc lính, những khúc tình ca xanh áo hoa rừng Trần Thiện Thanh. Vậy mà không biết hôm nay “mắc cỡ gì mà không chịu hát giùm” cho bà con được hồi tưởng một thời binh lửa oai hùng oanh liệt.
Lại cả chàng thi sĩ, nhạc sĩ kiêm ca sĩ đã hoãn chuyến du lịch Châu Âu cùng gia đình, đến tiễn cô em một đoạn đường hoa về xứ Quảng. Thế mà cũng “ mắc cỡ gì mà không chịu hát giùm” !? Sao … lọa rứa hè, thi nhạc sĩ ? ( mới đó tôi đã nhiễm giọng vùng miền chồng! )
 
Image result for phong tuc dam cuoi xu quang nam photos
 
Bằng hữu mượn tiếng nhạc thay lời chúc chân tình. Đặc biệt là phu quân người bạn - Quang Trường - một tiếng hát đã thành danh. Anh hát nhạc Anh Pháp không thua những ca sĩ đã gắn liền tên tuổi họ cùng nhạc phẩm. Những gì thuộc về cảm xúc thì không thể so sánh, tiếng hát của anh mang lại âm hưởng dạt dào phiêu hốt, hơn nhiều giọng ca tên tuổikhác trong giới nghệ sĩ Việt, ít nhất là đối với cảm thụ âm nhạc riêng tôi! Giọng ấm trầm anh tựa lời tự tình say đắm, trong bài hát tiếng Anh bất hủ với câu kết thiết tha… to take your heart away (2) hoặc bài Yêu của nhạc sĩ Văn Phụng… yêu là lòng bâng khuâng, nhớ hay thương một chiều thu vương gió êm đưa dạt dào tre thưa… Không ngờ thời nay, giữa những bộn bề bát nháo của đủ loại âm nhac, đủ loại giọng ca, tôi lại được nghe những giai điệu mênh mang trong một giọng hát truyền cảm sâu lắng đến thế. Người đưa tôi về dĩ vãng xa xăm thuở thiếu nữ mộng mơ, thả hồn qua song cửa man mác nhớ chàng “ đứng tựa tường hoa ” (3)... Anh là vì sao khiêm nhường, lẻ loi trên bầu trời âm nhạc. Âm thầm mà lan tỏa không gian. Niềm đam mê rực cháy trong âm vang tiếng hát anh, khiến thính giả mộng du cùng giai điệu…
 
It’s only words and words are all I have. To take your heart away… Lời ca thấp thoáng cuộc tình tôi trong đó. Chồng sẽ mang trái tim tôi đi suốt cuộc đời. Hay đúng hơn, tôi đã ôm giữ trọn vẹn trái tim chàng. Bởi chàng vừa dõng dạc “tuyên ngôn” trước quan khách, tôi yêu vợ tôi hơn mọi thứ quí giá trên đời, bây giờ và mãi mãi… Đã vậy còn luôn xuýt xoa thắc mắc, sao lọa rứa hè? Yêu vợ kinh, yêu nhất trần đời, xa chút là nhớ kinh, nhớ không chịu nổi! Thế có chết không…mấy ông (?) Sao lọa rứa hè!??? Vâng, chỉ với những lời mộc mạc thế, chàng đã bày tỏ được cả tấm chân tình nồng cháy yêu thương. Và giọng Quảng chao chát khô khan, sao giờ nghe dễ thương chi lạ!
Hoàng Thị Thanh Nga July 20/2017
 
Chú thích:
 
(1) - Nhạc phẩm Dư Âm (Nguyễn Văn Tý)
(2) - Nhạc phẩm Words (BGs trình bày) It’s only words and words are all I have. To take your heart away.
Tạm dịch: Đó chỉ là từ ngữ và là tất cả những gì tôi có. Tôi luôn ôm giữ trái tim em.
(3) - Em ngồi trong song cửa. Anh đứng tựa tường hoa (thơ Lưu Trọng Lư)
 
Sưu tầm by Tê Hát
 
Ảnh minh họa
 
Xem thêm...

Truyện Liêu Trai thời @ - Thầy Lưu Như Hải

 Truyện Liêu Trai thời @

Thầy Lưu Như Hải

 

Trong thời chiến tranh chống thực dân, nhiều trí thức gốc giáo viên từ Hà Nội tình nguyện vào lực lượng kháng chiến. Qua 9 năm gian khổ chiến đấu, nhiều người con yêu của Tổ Quốc đã nằm xuống bên những con đường làng quê trữ tình nhưng tang tóc. Trong số những tử sĩ như thế là thầy giáo Thạch,  30 tuổi, quê quán gốc ở Quảng Nam nhưng ra Hà Nội học trường Bưởi từ năm 1941. Thạch nằm lại bên bờ sông Thu Bồn, làng Duy Hoà trên đường đi Hội An, gần một cây cổ thụ cho nên hương linh anh nhập vào đây.

Vài năm sau, Thạch được Thành Hoàng  phong làm Thổ Thần làng này. Ngoài công việc thường lệ, thổ thần còn gián tiếp giúp cho học trò học giỏi và ngoan ngoãn bằng những buổi học kèm trong những giấc mơ tiên. Dân làng rất ngạc nhiên về sự tiến bộ và thành đạt của con em. Năm mươi năm sau thì đã có nhiều nhà khoa bảng xuất thân từ làng này. Một hôm có anh tiến sĩ đức hạnh kia về thăm quê hương bản quán lại bị tai nạn chìm thuyền mà qua đời. Ngọc Hoàng Thượng Đế thương tình mới cho linh hồn của Thạch nhập vào xác vị tiến sĩ trong thời gian 50 năm.

Tình cờ lúc Thạch tái sinh qua hình hài anh tiến sĩ thì Tây Vương Mẫu giáng cấp một Sơn Ca Tiên Nữ, đầy xuống trần gian làm giáo viên trong 50 năm. 

Tiến sĩ (TS) tái sinh bây giờ dân làng gọi là TS Sinh để nhớ về một phép lạ, một hồng ân của Thượng Đế, và giáng tiên Sơn Ca mang tên mới là Sa (tên tắt của Sa-ha-ra), để ghi nhớ xứ huyền thoại của Nữ Hoàng Sheba, nơi mà khi chim Sơn Ca hót lên lảnh lót là báo hiệu cho những mạch nước bắt đầu tuôn trào, đem sự sống cho hai bờ sông Nile, và trang điểm nhan sắc cho Nữ Thần Athena (Goddess Wisdom and War) và Nữ Thần Aphrodite (Goddess of Love and Beauty).

Tiến sĩ Sinh từ quan ở kinh đô rồi về mở trường ở quê nhà mang tên Đại Học Họa Mi trong khi cô giáo Sa đi du học mất 13 năm mới trở về với văn bằng Cao Học Giáo Dục (Master of Education).

http://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/intriguing-origins-aphrodite.jpg

 Aphrodite

https://userscontent2.emaze.com/images/3c86743f-6eb2-49e2-8bab-7592ad1e3669/412f63778aa11ed58a21f2c486ddf63e.jpg

Athena

Nhiều đêm khuya khi TS Sinh còn thức soạn giáo án trong văn phòng Viện Trưởng thì nghe tiếng hát ma mị văng vẳng phát ra từ phía cư xá giáo sư. Chàng bèn cầm theo cây đèn bin bước ra khỏi phòng và lặng lẽ lần theo tiếng hát thoang thoảng trong làn gió nhẹ như hơi thở của tình nương trong  hồn bướm mơ hoa.

A Little Love by Fiona Fung
Greatest as you, smallest as me 
You show me what is deep at sea 
A little love, little kiss 
A little hug, little gift 
All of little something 
This's ours memories 
You make me cry, make me smile
 Make me feel that love is true 
You always stand by my side 
I don't want to say goodbye 
You make me cry, make me smile 
Make me feel the joy of love 
Oh Kissing you 
Thank you for all the love you always give to me 
Oh I love you 
Greatest as you, smallest as me 
You show me what is deep at sea 
A little love, little kiss 
A little hug, little gift 
All of little something 
This's ours memories 
You make me cry, make me smile 
Make me feel that love is true 
You always stand by my side 
I don't want to say goodbye 
You make me cry, make me smile 
Make me feel the joy of love
Oh Kissing you 
Thank you for all the love you always give to me 
Oh I love you 
Yes, I do I always do 
Make me cry 
Make me smile 
Make me feel that love is true 
You always stand by my side 
I don't wan to say goodbye 
You make me cry 
Make me smile 
Make me feel the joy of love 
Oh Kissing you 
Thank you for all the love you always give to me 
Oh I love you 
To be with you 
Oh I love...you
Sau 3 đêm theo dõi mà không tìm ra nguồn phát sóng vô tuyến có ca khúc A Little Love, đến đêm thứ tư TS Sinh đem theo máy audio-video recorder và máy
định vị nguồn phát thanh, TS tìm ra bài A Little Love hát dang dở với cường độ rất yếu, phát từ một cái lồng chim treo nơi hành lang trước phòng số 9 trong cư xá GS.
Trong lồng là một nàng sơn ca xinh đẹp đang nằm thoi thóp vì kiệt sức. TS vội vàng chuyển sơn ca về văn phòng để sơ cứu cho hồi phục. Vào đầu giờ làm việc buổi sáng hôm sau thì có tin nhắn trên computer công vụ rằng nữ GV Sơn Ca Giáng Tiên ở phòng số 9 xin nghỉ ốm một ngày. TS bận rộn nhiều việc nên không nghĩ ra sự liên quan giữa hai sự kiện trên. Trong lúc nghỉ buổi trưa Chàng bèn mở máy video recorder ra, bấm nút "play back" thì thấy như vầy:

Ngày hôm sau thì sơn ca trong lồng bình phục và lại hót líu lo trong khi GV Giáng Tiên trở lại lớp dạy học như thường lệ. TS Sinh vỡ lẽ ra rằng Giáng Tiên cầm tinh con Sơn Ca. Đến tối Sinh đem cái lồng chim đến treo vào chỗ cũ trước phòng số 9 trong cư xá GS.
Trong đêm khuya Sinh lại nghe giọng hát ma mị vang lên nhưng lần này còn có hình ảnh Giáng Tiên (GT) bay theo chim sơn ca đến gặp Sinh để cảm ơn.
- Em cảm ơn TS đã săn sóc chim sơn ca là bổn mạng của Giáng Tiên. Nay cho chúng em ca
một bài tặng TS, gọi là một món quà văn nghệ.
- Đồng nghiệp cứ tự nhiên và đừng bận tâm về việc vừa rồi.
GT mạnh khỏe là nhà trường và sinh viên mừng lắm.

Sau đó thì TS Sinh và GV Sơn Ca còn có nhiều dịp thảo luận về các đề tài có liên quan đến nhà trường và sinh viên, đặc biệt là chương trình chế tạo máy tàng hình và máy đánh đồng thiếp [đánh đồng thiếp là xuất hồn đi xuống âm phủ nói chuyện với người đã chết hoặc hồn ma bóng quế hay lên thiên đình gặp các thiên thần, tiên, thánh...Trong thời gian xuất hồn thì hồn lìa khỏi xác nhưng thi thể vẫn nằm đó, nếu hồn không về kịp theo đúng giờ giấc đã chương trình hoá từ trước (pre-programmed) thì người đánh đồng thiếp chết luôn.]
Vì việc chế tạo máy nguy hiểm như thế cho nên chỉ nhận người tình nguyện tham gia. Hai người thường xuyên thí nghiệm máy xuất hồn đánh đồng thiếp là TS Sinh và GV Sơn Ca. Trong mộtcuộc thí nghiệm kia rủi thay -- hay may thay -- linh hồn hai người không về dương thế được vì đã hết thời hạn 50  năm theo quy định từ trước của Ngọc Hoàng dành cho TS Sinh, và 50 năm của bà Tây Vương Mẫu dành cho Sơn Ca.
Hai người bay về thiên quốc, nơi không có quá khứ và tương lai mà chỉ có hiện tại.
Nơi ấy là Thiên Thai.

Tác giả: HL

 •••••- Nguồn: Xin phép FBker SCa cho tạm trích xuất video minh họa này để kịp thời gian tính (timeliness).Nếu FBker SCa không đồng ý thì tác giả truyện Liêu Trai thời @ sẽ cắt bỏ và thay bằng video minh họa khác. Cảm ơn trước.•••••

Xem thêm...

Phấn Trắng Bảng Đen Và Lòng Biết Ơn

Phấn Trắng Bảng Đen Và Lòng Biết Ơn

Dương Hà

"Nhất tự vi sư bán tự vi sư
Phi sư phụ bất thành nhân
Dù chỉ học thầy một chữ
Hay nửa chữ cũng ghi ơn"

Chuyện cổ tích ngày xưa kể rằng khi nước Nam chưa có chữ quốc ngữ theo hệ thống mẫu tự  ABC mà còn dùng Hán tự viết nét bằng cọ: Có một anh học trò thấy một đàn kiến khi kéo nhau bắc cầu qua sông, cả lũ kiến đó sắp bị dòng nước lũ cuốn đi, anh động lòng từ tâm liền bẻ một cành cây bắc cầu cho kiến di chuyển. Kỳ thi Hương năm đó anh làm bài thi, rủi ro một chữ anh viết thiếu một nét nên nếu đọc thì khác nghĩa nên giám khảo có thể đánh rớt, nhưng chữ thiếu nét đó có những con kiến bám chặt vào nét chữ thiếu đó nên trở thành đủ, giám khảo đã cho anh đậu khoa thi năm đó. Người đời cho rằng kiến đã trả ơn cưu mang của anh học trò từ tâm ấy nên công danh anh được hanh thông. Mặc dù câu chuyện trên đây chỉ là dụ ngôn, mà đã là dụ ngôn thì không có thật, nhưng điểm tối hậu nó cũng đem đến cho ta một ý nghĩ "biết ơn" nào đó trong đời.
 
Trên sân khấu của nhà hàng Hoàng Sa, tôi nhìn người nam ca sĩ có gương mặt quen thuộc, có cái nhân dáng quen thuộc và lời ca tiếng hát đó cũng quen thuộc nốt.  Xin thưa đó chính là giáo sư trước đây cách hơn phần tư thế kỷ đã là thầy tôi. Tôi vui lắm khi nghe tiếng ca ngọt ngào, du dương mang một ước mơ về tình yêu mà người thi sĩ gửi gấm trong thơ, người nhạc sĩ ký thác nỗi cảm tác trong từng nốt nhạc, cũng như người ca sĩ cố gắng lột tả trọn vẹn nỗi bâng khuâng khi là tình nhân, hay nỗi dịu dàng khi gần người yêu nhớ đến ánh trăng khuya của một thuở hẹn họ tình tự có Sài Gòn trong ký ức dấu yêu. Trong nỗi cảm nhận miên man của cử tọa đang lắng nghe, tôi cho là cả bộ ba Du Tử Lê, Phạm Đình Chương và thầy cũ của tôi đang đứng hát thật là một sự kết hợp tuyệt diệu. Bài "Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn", hình như nó là một trong những nhạc phẩm mà ông thích thú khi hát, nên ông thường ca bài này. Ca sĩ tài tử này bắt nhịp ca trong nỗi say đắm, ông ngân dài như đưa chúng tôi về với Sài Gòn trong quyến luyến, y như cái tâm trạng mà lúc chúng tôi rời nơi này:

"Đêm về trên bánh xe lăn 

Tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây
Ngỡ hồn tu xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi, mỗi ngày mỗi xa

Đời tan, tan nát chiêm bao
Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào ..."

Thầy tôi, người mang bản tính năng động, ông luôn luôn vui vẻ và thích dí dỏm khi làm MC, ông trẻ trung trong giọng nói, và ông cũng trẻ trung trong tâm hồn. Ban nãy ông ông đã tâm tình về những kỷ niệm quê hương như:

"Các anh chị em thân mến, ngày xưa tôi đứng trước các anh chị em và đằng sau là bảng đen và phấn trắng, ngày hôm nay phía trước tôi đây cũng là các anh chị em, nhưng đằng sau tôi không còn phấn và bảng nữa, thay vào đó là ban nhạc đệm cho chúng ta những giây phút ân tình của tình đồng hương, của tình hoài hương, của dĩ vãng còn rong ruổi trong vùng ký ức cũ của chúng ta. Chỉ tiếc rằng những ngày cũ đó không dược kéo dài lâu hơn mà phải đợi hơn một phần tư thế kỷ sau mới được nối tiếp. Thú thực rằng ngày nào tôi còn gặp lại các anh chị là ngày đó sẽ là hạnh phúc cho tôi. Cái hạnh phúc kế tiếp là tôi được ca những ca khúc mà anh chị em thích. Như thế thì chúng ta có những hạnh phúc chung vì sở thích chung hay văn hóa chung phải không các bạn?"

Có bao giờ quý vị nhớ đến cái bảng đen đầy phấn trắng có lần đã rơi trên tóc thầy cô giáo của chúng ta? Tôi không được may mắn như vậy vì học ở trường đời nhiều hơn trường lớp, và tôi cũng học được lòng biết ơn các nhà mô phạm từ những câu chuyện nhỏ, như câu chuyện của Fred Bauer kể sau đây:

"Một hôm, tôi nhận thức rằng dường như tôi ít khi bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân sống quanh tôi, dành cho tôi nhiều điều ưu ái. Tất nhiên là chúng ta không nên đợi đến những ngày lễ lộc, kỷ niệm… để nói lời cảm ơn đối với những người thân mà mình đã từng mang ơn. Giá như tôi học được điều gì đó về nghệ thuật cám ơn thì đó chính là: Hãy cám ơn ngay tức thì. Nói lên lời cám ơn không chỉ làm rạng rỡ, làm mát lòng ân nhân mà còn thể hiện tính văn minh lịch sự của người thọ ơn. Nếu bạn cảm thấy bị hắt hủi, xua đuổi, bạn đừng vội bi quan, yếm thế mà hãy ra tay cứu vớt người khác. Rất có thể đó là phương thuốc giúp bạn tìm lại niềm lạc quan, yêu đời.

Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, A.J. Cronin từng là một bác sĩ. Hồi ấy, có nhiều bệnh nhân đến yêu cầu Cronin điều trị cho họ chứng bệnh lo âu, hồi hộp, sợ sệt, mất niềm tin và luôn nghi ngờ. Cronin ghi cho họ toa thuốc thật lạ thường: "Toa thuốc cám ơn" rồi căn dặn bệnh nhân: ‘Trong vòng sáu tuần, quí vị phải nói lời cám ơn mỗi khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai dù đó chỉ là việc mọn. Và để tỏ ra rằng lời cám ơn kia xuất phát từ tấm lòng thành, quí vị hãy mỉm cười với ân nhân khi thốt lên hai tiếng "cám ơn". Sau 6 tuần điều trị, hầu hết bệnh nhân của Cronin đều cảm thấy thuyên giảm rõ rệt. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không thể bày tỏ ngay lòng biết ơn của mình. Nếu rơi vào tình cảnh ấy, bạn không nên thụ động và giữ im lặng mãi mà hãy mạnh dạn nói lời cám ơn ân nhân ngay khi gặp lại họ sau đó.
Vừa mới đây, tôi có dịp về thăm lại quê nhà trong một thời gian ngắn. Trong khi tôi đếm bước dọc theo đường làng quen thuộc, kỷ niệm thời thơ ấu bỗng ùn kéo đến lấp đầy dòng suy nghĩ của tôi. Trên đường, tôi gặp lại cô giáo Violet Bible. Cô đã gợi trong tôi thời tôi còn mài đũng quần trên ghế trường trung học. Năm ấy, tôi ngồi lớp chín. Tôi mê chơi thể thao hơn là chú tâm vào việc học. Hậu quả là tôi bị tụt hậu môn tiếng La Tinh. Khi phát giác ra môn yếu kém của tôi, cô giáo Bible nói: "Ồ, học tiếng La Tinh có khó khăn gì đâu, rất thú vị nữa là đằng khác. Sau bữa cơm chiều nay, em sang nhà cô, cô sẽ chứng minh cho em điều đó".

Trong nhiều tuần lễ kế tiếp, cô dạy kèm tôi học tiếng La Tinh cho đến khi tôi theo kịp chúng bạn. Năm ấy tôi tròn 14 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng cô giáo Violet Bible khả kính, vừa tích cực giảng dạy ở trường vừa làm tròn nhiệm vụ trong gia đình, lại còn dành riêng mỗi ngày một giờ để dạy kèm tôi học tiếng La Tinh. Sự cố gắng giúp đỡ tôi của cô Bible lúc ấy, tôi xem như là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng giờ đây, khi gặp lại cô, tôi bỗng nhận thức một cách sâu sắc rằng cố gắng của cô dành riêng để dạy tôi học tiếng La Tinh trước đây quả là sự hy sinh vô bờ bến mà hàng năm dài tôi hầu như quên lãng. Tôi chạy đến ôm choàng lấy cô, giọng thổn thức: "Những điều mà cô dành cho em trước đây đã vượt xa nhiệm vụ bình thường của một cô giáo. Xin cô nhận lòng biết ơn chân thành của người học trò cũ, dù cho lời cám ơn được thốt lên muộn màng." Cô đáp lời tôi bằng nụ cười ấm áp, mãn nguyện và đôi mắt rạng rỡ niềm tin.

Nếu nhà văn lớn A. J. Cronin viết ra những cám ơn ân nhân đã dạy dỗ mình nên người thì tôi lại sực nhớ câu chuyện của người bạn Ba Tư mà tôi quen. Anh ta kể sau khi Shah hoàng bị lật đổ, chính quyền mới hồi giáo lên thay thế, người lôi thầy giáo ra tra tấn, mà trong đó anh là nạn nhân. Người thầy cố dạy những đứa trẻ tinh nghịch, ông xử phạt chúng của kỷ luật nghiêm túc của nhà trường. Khi đất nước thay đổi thì người bạn tôi, người thầy giáo của đám học trò tinh nghịch đã là nạn nhân của sự trả thù thất nhân tâm, họ gây cho người thầy cũ cái cảm giác chán chường, khi thoát ra xứ ngoài ông về sống ẩn dật ở vùng băng tuyết phía bắc Gia Nã Đại. Người Việt chúng ta có những câu nói mà người học trò nhỏ đều được giáo huấn như "Không thầy đố mày làm nên", lên cao hơn người học sinh lại tìm hiểu ý nghĩa của câu nói tôi cho là chí lý: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư".

Thật ra mọi việc trong cuộc sống con người cũng tùy thuộc khung cảnh của đứa trẻ vốn tinh nghịch khi lớn lên như tình trạng gia cảnh, xóm giềng. Có đứa thay đổi tâm trạng hiểu thầy cũ, thì cũng có đứa ương ngạnh, vẫn cố chấp những chuyện cũ trong vùng ký ức. Làm con người đã khó rồi, mà làm đám học trò tinh nghịch, lêu lổng lại càng khó hơn, chỉ vì sự hẹp hòi, ích kỷ đã in hằn sâu trong tâm thức.

Cùng với cái tâm tình dành cho những ai đã thất bại vì nạn đổi đời để họ chịu đựng nỗi cay đắng lắm truân chuyên, thầy tôi ca bài hát mang nhiều tính chất triết lý của cuộc sống. Đó là bài "Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa", nhạc của Lê Uyên Phương sáng tác, lời thơ Nguyễn Hoàng Đoan. Tôi nghe trong nỗi chua xót và đắng cay, tôi cảm thấy cay đắng vì lũ học trò xưa phản thầy, họ vong ơn với vị thầy cũ, hình như tôi đã cay mắt khi nhớ về vị thầy trong khung cảnh băng giá kia vẫn chập chờn trong ý nghĩ của tôi. Giọng ca của thầy tôi bây giờ lại chuyên chở cả một kiếp nhân sinh mà hai người thi sĩ và nhạc sĩ đã đưa vào bài hát này:

"... Không phải là bông hồng 

Dành cho người hạnh phúc
Những người không biết khóc
Nhũng người không biết cười
Những người tim bằng đất

Không phải là bông hồng
Dành cho những búp bê
Những búp bê biết khóc
Những búp bê biết cười
Búp bê tim bằng nhựa

Đây là một bông hồng
Gửi về người ngã ngựa."

Sống tại Hoa Kỳ hằng năm người ta có ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), mục đích của nó như tên gọi chúng ta tạ ơn đối với những ai giúp đỡ, cưu mang cho cuộc sống này được khá hơn. Nó có thể bao gồm cho tình thầy trò. Bởi vì: "Không thầy đố mày làm nên". Người bạn láng giềng nhà tôi lúc trước, nay cư ngụ trong vùng Little Saigon, nam Cali thuật cho tôi nghe chuyện cũ tại Sài Gòn là một sinh viên sư phạm kể rằng những "buồn nhiều hơn vui" trong đời dạy học của mẹ mình:

"Tôi còn nhớ rất rõ lúc tôi ngồi trầm ngâm trước lá đơn xin thi vào trường đại học, cách đây ba năm. Mẹ tôi (một nhà giáo tóc đã bạc, gần ba mươi năm trong nghề) đứng cạnh tôi, nói nhỏ nhẹ: "Con ạ, dẫu sao nghề giáo vẫn là một nghề cao quí". Mẹ tôi nói hai chữ "cao quí" thật nhỏ và mắt mẹ rưng rưng. Tôi thấu hiểu ước muốn của mẹ tôi. Không cần đắn đo, tôi ghi vào lá đơn: Trường Đại Học Sư Phạm. Tất nhiên trong chọn lựa cũng có phần của tôi.
Sau ngày 75, nhà tôi dọn về ở trong một con hẻm sâu. Có đêm, gần chín giờ, một người đàn ông tóc muối tiêu dắt chiếc xe đạp vào hẻm và hỏi tìm nhà cô giáo Hạnh. Khi mẹ tôi mở cửa, người đàn ông cúi hẳn người xuống, rụt rè: "Thưa cô, cô còn nhớ em không, em là Huân đây mà...". Mẹ tôi ngờ ngợ, có lẽ không nhớ ra. Khi vào nhà nói chuyện, chú Huân kể lại: "Hồi em học đệ tứ (tức lớp 9 sau này), ngồi đầu bàn, thường tinh nghịch để chân ra ngoài. Cô đi lên đi xuống giảng bài say sưa, đụng phải chân em, cô vấp té, đầu va vào bàn... Cô nhớ không? Hồi đó, sợ quá em không nói được một lời xin lỗi với cô. Vậy mà em ân hận mãi. Hơn 25 năm rồi, cô ạ...". Ở ngoài Trung chú Huân chạy xe ôm, có dịp vào thành phố chú quyết tìm cho được người thầy cũ là mẹ tôi. Để thăm và nói một lời... và chỉ một lời để xin lỗi. Khi trao những chiếc bánh nổ của quê hương miền Trung cho mẹ tôi, chú Huân bùi ngùi nói: "Có chút quà của miền Trung... để cô nhớ đến tụi em". Đêm đó là một trong những đêm vui của mẹ tôi.
Có một lần mẹ tôi bị bệnh nằm ở bệnh viện Gia Định, một bác sĩ khoảng 40 tuổi cứ ở bên mẹ tôi. Khi mẹ xuất viện, mỗi đêm người bác sĩ ấy lại lội vào con hẻm đến nhà theo dõi sức khỏe cho mẹ tôi. Đó là một học trò cũ của mẹ. Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại: "Không có cô, đời em chưa biết ra sao...". Anh ấy kể: hồi học cấp III, gia đình quá khó khăn, đã nhiều lần anh quyết định nghỉ học, nhưng mẹ tôi đã đến, giúp đỡ, động viên và anh lại tiếp tục đi học... Thỉnh thoảng mẹ tôi nhận được những lá thư, những thiệp chúc tết, thiệp báo hỉ... từ phương xa gửi đến. Tất cả đều ghi những lời trân trọng, ân tình. Mẹ tôi dành riêng một ngăn tủ gìn giữ tất cả và thỉnh thoảng mẹ tôi lại giở ra xem, và tôi thấy bà mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng đời dạy học của mẹ tôi cũng có quá nhiều những đắng cay, ngậm ngùi thậm chí đến tủi nhục. Có một lần đi dạy về, vừa bước vào cửa mẹ ôm mặt òa khóc. Tôi hỏi mãi, mẹ mới chịu kể: "Mẹ đang dạy trong lớp thì một người sang trọng đến hành lang, gật đầu ra hiệu muốn gặp mẹ. Mẹ bước ra, người ấy trao cho mẹ một xấp vải và chiếc phong bì, nói: "Xin cô cho cháu nó vào học lại". Mẹ từ tốn trả lời: "Trường hợp cháu đã quá nhiều lần vi phạm kỷ luật, ban giám hiệu đã quyết định cho nghỉ học. Có gì xin ông gặp ban giám hiệu". Người ấy cứ dúi quà vào tay: "Cô nhận đi, không sao đâu, miễn là lo được cho cháu". Mẹ nghiêm giọng: "Xin lỗi, tôi không lo được, ông cứ mang lên ban giám hiệu". Người ấy bỏ đi và thòng theo câu nói: "Rách mà làm phách!".  Mà đúng vậy, mẹ càng đeo đuổi nghề, càng ngày càng rách thật. Rách đến mức hồi tôi còn nhỏ, mẹ đã từng phải cắt chiếc áo dài cưới của mẹ để may cho tôi một chiếc áo mới, để tôi đến trường ngày khai giảng... Lần ấy mẹ tôi xót nhưng không đau. Lần này đau vì có người xúc phạm đến danh dự của bà.
Tôi băn khoăn tự hỏi sao ngành giáo chức của mẹ tôi thê lương và bẽ bàng đến thế. Sách vở thì lại cho là nghề giáo cao quí lắm mà. Tôi tự hỏi và rồi tự hỏi.

Một lần khác, một phụ huynh tổ chức đám cưới cho con ở một nhà hàng sang trọng đã mời mẹ tôi. Xung quanh những khách khứa hào nhoáng, mẹ tôi trao chiếc phong bì mừng đám. Vị phụ huynh ấy đẩy tay mẹ tôi từ chối và nói một câu tự nhiên: "Tiền bạc đâu mà cô mừng cho cháu. Mời cô cốt là để cô bồi dưỡng cho sức khoẻ". Mẹ tôi tái mặt, xấu hổ đến chín người và mẹ đã tìm cách ra về. Đến nhà, vào buồng, mẹ kéo chiếc chăn đắp lên ngực, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà, và nước mắt cứ trào ra...'

Tôi không nhớ hết được bao nhiêu lần mẹ tôi đã khóc như vậy. Cứ sau mỗi lần ấy, mẹ lại kéo chiếc hộc tủ có nhiều kỷ niệm đẹp của đời dạy học của mình ra và mẹ im lặng đọc từng lá thư, ngắm từng chiếc thiệp. Hình như lòng mẹ thanh thản trở lại. Nhưng cuộc sống cứ không để yên cho lòng mẹ thanh thản. Lại muôn vàn đắng cay, muôn vàn nhức nhối. Vậy mà mẹ vẫn muốn tôi trở thành cô giáo. Một năm nữa tôi sẽ ra trường, sẽ đứng lớp. "Dẫu sao mẹ nói rằng đó vẫn là một nghề có ích nhất cho đời. Người thầy luôn mở rộng tấm lòng bao la, quảng đại để chấp nhận những thử thách khó khăn nhất xảy ra cho đời mình, và với tấm lòng vị tha, người thầy luôn để lại những dấu ấn đẹp cho mỗi cuộc đời..."

Trong những ý tưởng bâng quơ, buồn vơi, tôi ngẫm nghĩ sống mà không biết yêu thương, ơn nghĩa thì "Sanh Bất Nhược Tử" (Sống mà như chết), chết mà còn để lại cho đời những tấm gương sáng thì "Tử Bất Nhược Sanh" (Chết mà như sống). Vậy thì người ta tri ân những nhà triệu phú hay tri ân những nhà giáo nghèo? Hỏi tức là đã trả lời, nhà triệu phú cũng sẽ được tri ân như vậy nếu như họ biết làm việc từ thiện mà không khoe khoang cho mọi người biết. Riêng tôi, cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì còn được nói hai tiếng "cám ơn" chứ không phải là "rất tiếc".

Đó là đôi dòng về người thầy cũ của tôi, về vị thầy giáo oan khiên bôn ba sau thời vận Shah hoàng, về cô giáo Violet Bible và về cô giáo Hạnh, mẹ của người bạn tôi. Nếu ở đời có những đứa trẻ tinh nghịch, lớn lên bằng ý tưởng hẹp hòi và cố chấp thì xã hội cũng có người học trò cũ tinh nghịch của cô giáo Hạnh lớn lên trong ý thức biết ơn và bao dung.

Tôi nhìn về hướng vị thầy cũ mang dáng trí thức với đôi kính cận như dạo nào, ông bước xuống sân khấu sau khi trình bày hai nhạc phẩm nhắc nhớ những kỷ niệm quê hương. Thông thường ai cũng có những vị ân sư để mình nhờ về dĩ vãng và để tạ ơn. Nhân đọc sách của nhà văn A.J. Cronin viết, tôi có ngẫu hứng viết bài này kính tặng các nhà giáo Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Sỹ Tế, Nguyễn Văn Sâm và các anh chị trong văn đàn Tạ Xuân Thạc, Trần Anh Dũng, Trần Việt Hải, Tôn Thất Phú Sĩ, Vũ Đình Trường, Vũ Tiến Thăng, Hoàng Định Nam và Hoàng Huy Giang và còn nhiều... mà tôi không kể hết tên trong nhóm Đồng Tâm tại Houston.

Lời sau cùng tôi muốn cám ơn ba mẹ sinh thành dưỡng nuôi, cám ơn các cô thầy dạy dỗ bảo ban, cám ơn quê cha đất mẹ cho tôi những tình tự văn hóa Việt Nam và cũng như cám ơn phấn trắng bảng đen cho tôi những dòng cảm nghĩ trong bài viết này.

Kim Kỳ st

Xem thêm...
Theo dõi RSS này