Tưởng Nhớ VŨ DUY HIỂN (1948-2021) / Phạm Anh Dũng

    Tưởng Nhớ VŨ DUY HIỂN (1948-2021)    

Phạm Anh Dũng

TƯỞNG NHỚ VŨ DUY HIỂN  (updated với Cáo Phó & thêm chi tiết, hình ảnh). 

1. Cáo Phó 
2. Hình trích và ghép thêm từ Kỷ Yếu Y Khoa Sài Gòn 1967-1974  (Huỳnh Thắng Toàn)
3. Vài Dòng Tiểu Sử (Phạm Anh Dũng) 
4. Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi: Mẹ Việt Nam (Phạm Duy), Hòn Vọng Phu (Lê Thương) và Hương Xưa (Cung Tiến) 
5. Nhạc Sáng Tác của Vũ Duy Hiển: Bên Em & Waking Up 
5. Vài Hình Ảnh: Hiển & Sương, Áo Trắng Nội Trú và Quân Y Trưng Tập khóa 17
6. Tưởng Nhớ Bạn Hiền Vũ Duy Hiển (Vương Đức Hậu) 
7. Bài Ca Cuối Cùng (Phạm Anh Dũng) để chào vĩnh biệt bạn tôi

 

Hình do Huỳnh Thắng Toàn thực hiện với nội dung chính từ Kỷ Yếu Y Khoa Sài Gòn 1974

 

VÀI DÒNG TIỂU SỬ
- tốt nghiệp Trung Học Petrus Ký, Sài Gòn 1960-1967
- tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa, Đại Học Y Khoa Sài Gòn 1967-1974
- tốt nghiệp và hành nghề chuyên khoa Psychiatry
- cùng phu nhân nha sĩ Vũ Nguyễn Sương là hai trong những người sáng lập, điều hành và cũng là ca sĩ của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi (NGO) từ 1989
- sáng tác nhạc, vẽ tranh và chụp ảnh
- chuyên khoa Tài Chi

Hương Xưa (Cung Tiến)
Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi với nhạc trưởng Bùi Quỳnh Giao điều khiển,
Y Sa & Khoa giới thiệu
Hòn Vọng Phu 1, 2 & 3 (Lê Thương) – Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, hòa âm Lê Văn Khoa,
nhạc trưởng Trần Mộng Thủy điều khiển, Y Sa & Khoa giới thiệu
Trường Ca Mẹ Việt Nam (Phạm Duy) Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
, nhạc trưởng Vũ Tôn Bình điều khiển

 SÁNG TÁC NHẠC CỦA VŨ DUY HIỂN 

Bên Em (Vũ Duy Hiển) Bích Vân hát, Đỗ Bằng Lăng dương cầm
Waking Up (Vũ Duy Hiển)
Kim Nguyễn hát, Đỗ Bằng Lăng dương cầm

VÀI HÌNH ẢNH:

Vũ Duy Hiển & Vũ Nguyễn Sương
Các áo trắng nội trú Vũ Duy Hiển, Vương Đức Hậu, Phan Mỹ Dung, Minh Phượng và Ngô Bích Vân tại bệnh viện Nguyễn Văn Học, Sài Gòn năm 1974
 
 
Bài Ca Cuối Cùng (Phạm Anh Dũng) Hương Giang hát, Sonar Production hòa âm, MAX làm video

 

       TƯỞNG NHỚ BẠN HIỀN VŨ DUY HIỂN       
                NHỮNG KỶ NIỆM XƯA YKSG 1967/1974                

Tôi là bạn cùng lớp, cùng nhóm thực tập với Vũ Duy Hiển tại trường Yksg cũng như tại các nhà thương Chợ Rẫy, Bình Dân, Nhi Đồng Saigon, Từ Dũ, Hồng Bàng, Hùng Vương, Nguyễn văn Học… cho đến khi ra trường 1974.


Chúng tôi học hành chung với nhau, ăn uống chung với nhau, chia sẻ mọi hoạt động thời sinh viên suốt 7 năm học trình, thời gian gặp nhau còn nhiều hơn cả với anh chị em trong gia đình.


Đôi khi hiếm hoi có vài ngày nghỉ, chúng tôi cùng với vài bạn thân rủ nhau đi du ngoạn Vũng Tàu, Đà Lạt, Mỹ Tho… nên tình bạn càng thêm bền chặt. Hiển và tôi đã thành bạn thân, hợp với nhau về tính tình, tư tưởng, quan niệm sống, dự định tương lai…


Năm thứ sáu y khoa, Hiển và tôi trúng tuyển kỳ thi vào nội trú, cùng chọn nội trú ngành Sản Phụ Khoa tại Trung tâm thực tập y khoa Nguyễn Văn Học trong 6 tháng, rồi 6 tháng sau cùng chọn nội trú Nội Khoa tại đây.


Năm cuối y khoa tôi được Hiển chọn làm phù rể, và lễ cưới với chị Ngọc Sương, mới tốt nghiệp Nha Y Sĩ tại Saigon đã được tổ chức rất thân mật với sự hiện diện đông đủ của bạn bè anh chị.


Khi tôi được may mắn tị nạn qua California năm 1975, Hiền bị kẹt lại và phải đi tù cải tạo.


Khoảng năm 1980, anh em gặp lại nhau tại Westminster khi tôi đang làm Resident năm cuối, chương trình OB/GYN tại Hollywood Presbyterian hospital, affiliated với USC women’s hospital, Los Angeles, và tôi đã vận động cho Hiển được vào nội trú 1 năm về Obgyn tại bệnh viện này.


Thật may mắn, chúng tôi lại có cơ duyên được huấn luyện chuyên môn tại nhà thương Hoa Kỳ, ngay tại vùng Hollywood, Los Angeles.


Vừa tốt nghiệp xong, tôi mở phòng mạch hành nghề Obgyn tại thủ đô tị nạn Việt Nam, tại Westminster, tháng 7 năm 1981.


Vào ngày đầu tiên hành nghề, được Hiển đưa chị Ngọc Sương đến phòng mạch… mở hàng! Hồ sơ của chị là hồ sơ số #1 trong tổng số trên 16 ngàn bệnh nhân sau này! Tôi thật vui mừng và cảm động!


Khi Hiển tốt nghiệp nội trú có bằng hành nghề Ykhoa, tôi đã mời Hiển làm việc với tôi tại văn phòng một thời gian, anh em lại mừng rỡ làm việc với nhau, săn sóc đa số bệnh nhân là tị nạn Việt Nam


Một thời gian sau, Hiển được nhận vào chương trình Psychiatry Residency, một ngành chuyên môn rất mới lạ với Ykhoa Việt Nam, sau khi tốt nghiệp, psychiatrist Vũ Duy Hiển đã rất được trọng dụng làm việc tại nhà thương và Clinic về Psychiatry tại Southern California cho đến khi Hiển lâm trọng bệnh qua đời, vài ngày trước Thanksgiving 2021!


Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian dài, trên 40 năm , tôi đã được may mắn quen biết, học hành chung,và làm việc, sinh hoạt với Hiển trong nhiều năm.
Một điểm tương đồng là chúng tôi lại có chung sở thích văn nghệ , âm nhạc.


Khi còn là sinh viên năm thứ Năm , anh chị Hiển Sương đã mời tôi vào Ca Đoàn Trùng Dương của Sinh Viên Saigon, do nhạc trưởng Lê văn Khoa điều khiển với Ca trưởng Trần Chúc, Nguyễn Hoàng Hương…


Trong suốt 2 năm trong Ca Đoàn , chúng tôi đã tập luyện và hát trình diễn nhiều bản nhạc hay, đặc sắc của Việt Nam, Hiển và tôi thuộc bè Bass, chị Ngọc Sương bè Alto.


Cho đến bây giờ, chúng tôi còn trân quý những kỷ niệm này, vì làm đời sống vất vả, rất căng thẳng của người y sĩ được nhẹ nhàng, thi vị, và thú vị hơn, làm con người dễ chịu, yêu đời và yêu người hơn, nhờ những nốt nhạc trầm bổng,những lời nhạc lời thơ đầy cảm xúc, và những giọng bè Nam Nữ hoà quyện nhau… đẹp làm sao!


Anh Chị Hiển Sương qua Mỹ , là thành phần sáng lập , điều hành , và ca sĩ của các đoàn Ngàn Khơi, hiện thân của các đoàn Trùng Dương xưa, với nhạc trưởng Lê văn Khoa và ca trưởng Trần Chúc , ca đoàn trở nên rất nổi tiếng tại hải ngoại với nhiều buổi trình diễn có tầm vóc! Anh Chị Hiển là thành phần nòng cốt của Ca Đoàn về phương diện quản trị, tổ chức…


Hiển lại đặc biệt có lòng thành kính với Phật giáo, anh gia nhập hàng đạo hữu của thầy Hằng Trường, một vị tu hành khả kính rất được hâm mộ, khâm phục bởi tất cả đệ tử tại Orange County, California và BS Hiển trở nên cánh tay mặt của thầy. Anh chị Hiển Sương đã góp phần đắc lực về vật chất cũng như tinh thần cho tất cả các hoạt động của thầy Hằng Trường và các môn đệ, kể cả truyền bá thể dục dưỡng sinh (Hiển là instructor) hiện rất thịnh hành trong sự duy trì sức khỏe vật chất cũng như tinh thần cho chúng sinh…

Nhưng rồi đời người thường có những ba chìm bảy nổi! Đang khi an bình, sung sướng hạnh phúc, lại xảy ra những phong ba, buồn tủi…


Cuối cùng sẽ qua đi như một cơn gió thoảng giữa vũ trụ bao la, giữa thời gian bất tận của quả địa cầu…


Chỉ mới cách đây trên 2 tuần , tôi gọi điện thoại hỏi thăm Hiển, hai anh em đàm thoại lan mắn đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, Hiển cho biết sức khỏe khả quan, tinh thần thoải mái… và chúng tôi hẹn sẽ đi du lịch với nhau khi tình hình dịch Covid bớt nguy hiểm…


Nghe hung tin Hiển mất, tôi thật bàng hoàng xúc động đau đớn đã mất đi một người bạn hiền tri kỷ mà tôi rất trân quý với rất nhiều đức tính sau:
-hiền hoà, thành thật, dễ thương: chưa bao giờ tôi thấy Hiển nóng giận, la mắng, quát tháo với ai….
-vui vẻ , hay cười đùa, nói chuyện rất tếu làm mọi người tươi vui, ai cũng muốn kết bạn !
– chẳng bao giờ nói xấu ai… mặc dù có những nhận xét tinh tế về con người, sau này thành Psychiatrist, khả năng này lại càng phong phú và lý thú hơn!
– rất trầm tĩnh,không hấp tấp, nói chuyện từ tốn, luôn tự chủ rất chừng mực ôn hoà ... là một người Cha tốt, một người chồng tuyệt vời!
– làm việc gì cũng đến nơi đến chốn…bản tính cẩn thận, chững chạc
– nhiều tài năng về nghệ thuật: vẽ giỏi, vẽ nhanh, chụp hình đẹp, hát hay, cả với giọng bè

Hôm nay, với niềm thương tiếc sâu xa, tôi xin gửi lời thành kính chia buồn cùng chị Ngọc Sương. Các cháu và toàn thể gia quyến Anh Chị.
Tôi xin khẩn cầu cùng Đấng Tối Cao nhân từ, ban ơn cho Hiển được về nơi Vĩnh Phúc đời đời… và xin Ngài luôn an ủi, dẫn dắt, phù hộ cho chị và các cháu… trong mọi nơi mọi lúc…


Amen!


Vương Đức Hậu, MD FACOG
Classmate YKSG  1967-1974

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %28 %691 %2021 %10:%11
back to top