TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT-(Phần 14)

TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT 

(Phần 14)

Tuyền Linh

 

PHẦN 14

10.11.2020 - Bạn hiền ơi, mấy ngày trước đây mưa bão tàn phá miền Trung nhiều quá, mình xót xa vô cùng, nhưng mình chẳng biết làm sao chung tay góp sức với những người thiện nguyện để cứu trợ bà con. Với tuổi cao sức yếu như mình, trong túi lại trống rỗng, thôi thì đành ngồi đây khẩn vái Trời Phật…Biết sao!

Vâng, khấn vái Trời Phật. Với mình, đó là diệu sách. Diệu sách? Có thể bạn thắc mắc tại sao mình lại tin vào những gì không “ mắt thấy tai nghe “ một cách tuyệt đối như vậy? Có đó chứ! Mình có mắt thấy tai nghe mà bạn…! Như mình đã nói với bạn rồi, TÂM LINH đối với mình là tất cả. TÂM LINH ở đâu đó rất xa, mình không thấy nhưng mình lại chạm tay tới được. Mình không khoác lác với bạn đâu, hãy tin mình đi, mình nói thật đó. Mình không phải là nhà ngoại cảm, cũng không phải mù quáng cuồng tín tin vào triết lý của một triết gia thần học nào cả, nhưng mình tin vào con người bằng xương bằng thịt của chính mình, rất thực…rất thực…trong sinh hoạt đời thường mà bạn đang đối diện. Có thể bạn chưa tin mình, mình không trách bạn. Trách làm sao được khi cái thế giới bạn đang sống quá trong lành – trong lành cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen; trong khi thế giới của mình thì lại quá ô trọc. Mình hiểu suy nghĩ của bạn. Nhưng mà bạn nè, trong thế giới của mình, mỗi người đều mang một số phận riêng biệt, khác nhau.

Cụ thể là số phận của mình đây, mình được sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ là nông dân chất phác. Mẹ mình mất khi mình còn quá nhỏ nên mình không biết được mặt mẹ. Mình sống với cha và mấy chị gái. Cha lại khuất núi khi mình đang lúc thi Yếu Lược. Rất may là năm ấy mình thi đậu. Mấy chị mình tiếp sức nuôi mình cho đến khi mình trưởng thành. Và…dĩ nhiên cũng y như những đứa trẻ khác, khi mình ra đời, Thượng Đế đã gắn cho mình một bản thể, cái bản thể riêng biệt của mình, không giống ai cả. Cũng từ đó, không hiểu sao, qua những giao tiếp dân gian, với bà con chòm xóm trong sinh hoạt hằng ngày, mình lại ngẫu nhiên nhiễm vào một căn bịnh mà người ta thường gọi là DỊ ĐOAN, nhiễm từ lúc nào mình cũng không biết nữa. Mình chỉ nhớ mang máng từ lúc mình chuyển về sinh sống tại xã Lạc Nghiệp, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vào năm 1976 thì phải (?) Lúc bấy giờ, mình quen thân với gia đình vợ chồng anh H. ngựa, bà con thường gọi anh vậy vì anh hay chạy xe ngựa. Ngoài nghề đánh xe ngựa, vợ chồng anh H. còn nuôi thêm bò, dê để lấy sữa tươi bán khắp bàcon chợ Lạc Nghiệp. Nhà mình là khách hàng thân thiết của vợ chồng anh. Vợ anh, chị H. thường lui tới nhà mình để bán sữa nên rất thân tình. Có một lần, khi bàn về đất đai nhà cửa tại địa bàn Lạc Nghiệp, chị vui miệng kể cho cả nhà mình nghe một hiện tượng lạ, khó tin, nhưng có thật. Câu chuyện xảy ra trước năm 1975. Mình nghe mà nổi da gà. Ai nói thì mình không tin nhưng chị H. nói là mình tin ngay. Đơn giản, tính chị rất thật…rất thật….!

Chị kể, trước năm 75, khi anh H. còn đang phục vụ trong ngành cảnh sát chế độ cũ, trong vườn nhà chị có một cây dừa cao lớn, lá quả sum sê. Đêm đêm, chị thường thấy những cục lửa đỏ từ trên cây dừa rơi xuống đất kéo theo những tàn lửa. Dĩ nhiên lúc bấy giờ chị tin đó là MA, nhưng với chị, chị nghĩ đó là điều bình thường, bởi chị thường chứng kiến cảnh nầy trong vườn nhà chị những lúc về đêm. Cho đến một hôm giữa ban trưa, ban ngày sờ sờ, chị trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh một người mẹ dẫn một đàn con nhỏ đi từ từ đến gốc cây dừa trong sân nhà chị, rồi bỗng nhiên biến mất dạng. Chị hoảng hồn, không tin vào mắt mình nữa. Vài ngày sau, khi đã hoàn hồn lại, chị đem hiện tượng kỳ lạ này kể cho chồng chị nghe, anh không tin đó là sự thật. Anh còn la chị là nói tào lao. Có một điều đặc biệt mà chị cho tụi mình biết, là các hiện tượng nầy, duy nhất chỉ một mình chị thấy thôi. Cả nhà chị không ai thấy cả. Vì lẽ đó, anh H. không bao giờ tin chị.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần chị thấy như vậy, chị liền gọi anh H. ra xem thì anh H. lập tức ôm cây súng M 16 ra bắn loạn xạ lên ngọn cây dừa. Mình nghĩ, tâm lý chồng chị lúc bấy giờ không tin, nhưng có sợ. Vâng, sợ thì mới phản ứng đáp trả chứ! Phải không bạn? Bạn nghĩ thế nào? Tin không? Sao bạn lại nhìn mình với vẻ mặt hoài nghi như thế? Mình tin đó! Mình đã tin hiện tượng nầy lâu lắm rồi, trước ngày chi vợ anh H. ngựa kể kia. Mình chưa từng gặp đám người MA hiện nguyên hình giữa ban ngày như chị H. nói, nhưng thỉnh thoảng mình hay nhìn thấy cục lửa từ ngọn cây rơi xuống đó bạn. Mình nghĩ, hiện tượng nầy rất nhiều người thấy mà bạn. Rất thông thường trong dân gian,nhất là nơi những vùng quê hẻo lánh. Nói đến đây, mình lại nhớ có một lần thằng con trai mình kể cho mình nghe là chính nó cũng thấy như vậy vào lúc 12h khuya khi đang trên đường từ thị trấn Thạnh Mỹ đi về nhà ở D’ran. Đang chạy xe máy trên đường, bỗng đâu trên không có một cục lửa rơi xuống với rất nhiều tàn lửa rơi theo, cách lề đường về phía tay mặt chừng 10 mét. Nó sảng hồn rú ga chạy một mạch. Với bản tính tò mò, sáng hôm sau nó quay lại địa điểm có cục lửa rơi đêm hôm qua đó, thì ngay chỗ ấy là một nấm mộ, một nấm mộ có vẻ cũ kỹ lâu đời.

Bạn à, chuyện DỊ ĐOAN thì làm sao kể cho bạn nghe hết được trong một sớm một chiều? Mà những chuyện đã xảy ra như những chuyện vừa kể cho bạn nghe là những chuyện có THẬT trong đời thường. Có thật đến nỗi mình tin là không có gì thật bằng. Sao bạn trố mắt nhìn mình như thế? Mình tin có cơ sở mà! Ngay cả bản thân mình đây nè, cả vạn người đều có chung một nhận định là mình mở hàng rất đắt khách. Bất cứ hàng quán nào, nếu ngày đó mình mua mở hàng đều đắt khách. Lúc đầu mình không tin, nhưng qua tháng qua năm, cả trăm cả ngàn người đều nói vậy, làm sao không tin được? Chẳng lẽ người ta cùng nhau dựng chuyện lên để nói? Mà cùng nhau “dựng” sao được khi người nầy ở tỉnh nầy, còn người nọ ở tỉnh nọ? Có một điều ngộ nghĩnh như thế nầy, lúc mình sống ở Vũng Tàu, buổi sáng mình hay đi bộ thể dục, lộ trình mình đi là từ nhà đến chợ, rồi từ chợ về nhà.

Mỗi sáng đi thể dục như vậy, mình thường kết hợp ghé hàng bánh ướt chả lụa đầu chợ mua một túm đem về nhà ăn điểm tâm. Mình hay mua bánh ướt hàng cô bé nầy để giúp cô ấy vì cô ấy bảo mình mở hàng đắt khách. Sáng nào cũng vậy, sáng nào cũng như sáng nào, gần như một thói quen. Nhưng có một hôm, không hiểu vì lý do gì, cô hàng bán bánh ướt nghỉ bán. Mình chới với, chưa biết nên mua thứ gì khác để ăn thay thế bánh ướt? Trên đường về nhà, mình ghé đại một quán bán hủ tiếu bên đường để ăn. Mình thấy quán cũng khá sạch sẽ khang trang. Lúc mình vào quán, hình như còn sớm quá nên cũng vắng khách, nhìn quanh chỉ có một mình mình thôi. Sau khi ăn xong, mình gọi bà cụ chủ quán trả tiền rồi chào bà cụ ra về. Trên đường về nhà, mình ngẫm nghĩ, hủ tiếu quán bà cụ cũng khá ngon, có cả giò heo, gan heo, mỡ rán hột lựu thật tuyệt. Mình tự hỏi, sao thỉnh thoảng mình không ăn hủ tiếu chỗ nầy để thay đổi khẩu vị? Nuôi ý nghĩ nầy, ngày hôm sau và hôm sau nữa mình vẫn ghé đó để ăn. Trong khi ăn, bà cụ vui miệng hỏi xã giao mình vài điều, bà nói: hôm đầu tiên ông vào quán, tôi nói thật lòng, xin ông đừng buồn nhé, tôi lo lắm.

Hôm ấy quán tôi mới khai trương, gặp một ông cụ như ông mở hàng, tôi thầm nghĩ hôm nay chắc ế quá. Ai ngờ, sau khi ông đi chừng 20 phút, khách vô ào ào đến độ cả nhà phụ bán cũng không kịp. Tôi nghĩ, cái vía ông nhẹ lắm, hên lắm…! Nghe bà cụ nói, mình cười xởi lởi với bà cụ, cũng vui, nhưng không ngạc nhiên lắm. Mình đã nghe điệp khúc nầy rất nhiều lần, từ các hàng quán mình đã mua suốt bao nhiêu năm nay, nhất là các người bán vé số. Mỗi lần họ thấy bóng dáng mình thấp thoáng ở sân chợ Vũng Liêm, họ thi nhau chạy nước rút tới để kịp bán cho mình. Nghĩ cũng vui, cũng hạnh phúc! Dù lớn dù nhỏ, làm cho người khác vui là hạnh phúc rồi, phải không bạn? Vậy có phải là DỊ ĐOAN không bạn? DỊ ĐOAN có vô hình vạn trạng trong đời sống thường nhật mà mình không thể kể hết cho bạn nghe được. DỊ ĐOAN biến hóa khôn lường theo từng cá thể khác nhau, nhưng luôn có cái chung là hướng THIỆN. Thế giới mà bạn đang sống có như vậy không? Đó, bạn thấy đó, mình đã sờ tay vào được những hiện tượng gọi là DỊ ĐOAN rồi phải không? Vậy thì DỊ ĐOAN là gì?

Theo như trong sách vở ghi chép thì rất dài dòng văn tự , nhưng nôm na như thế nầy:

DỊ ĐOAN là nguồn tin cơ bản không đúng với sự thật, không hợp lý một cách cơ bản, hoàn toàn không có căn cứ, là một hàm nghĩa mới được đưa thêm vào, xưa kia hoàn toàn không mang ý nghĩa đó. 

Hừm…! chữ nghĩa là như thế đó. Sách vở ghi chép vậy đó…! Thế thì biết dựa vào đâu để sống cho tốt đây bạn?

Bạn thì sao không biết, bởi bạn đang ở một thế giới riêng biệt trong lành của bạn, nên bạn khó trả lời, nhưng mình thì nhất quyết phải dựa vào chính bản thân mình mới sống tốt được. Bởi có những điều mình may mắn biết mà người khác không được biết, như chuyện DỊ ĐOAN chẳng hạn.

Lúc trước, mình thường tâm sự với bạn nhiều về diễn biến trong vụ việc khởi kiện của mình, nhưng gần đây mình lại thích luận bàn với bạn về hướng TÂM LINH qua nhiều khía cạnh đời sống vô hình. Bạn cảm thấy thế nào? Không sao, có thể bạn không cần trả lời cũng được, vì thế giới của bạn khác xa thế giới của mình đang sống. Riêng mình, mình cũng xin nói để bạn biết, đời sống vô hình là phần không thể thiếu đối với mình bạn à. Vì chỉ có MÌNH mới là MÌNH thôi, là Nguyễn Văn Thơ thôi. Đó là bản thể Nguyễn Văn Thơ. Không còn ai là Nguyễn Văn Thơ nữa trong cái thế giới đầy rẫy mưu toan và xảo quyệt nầy. Ngay cả nước Mỹ được cho là ngọn hải đăng của nền dân chủ vẫn còn đu đưa trong bầu cử Tổng Thống đó, bạn thấy không? Người đã chết hơn 10 năm, 20 năm vẫn bỏ phiếu được. Vậy đâu là sự thật, một sự thật hiển nhiên, một sự thật có thật, rất thật…? Có Trời cũng không lý giải nổi cái thế giới ma mãnh nầy! Vụ kiện của mình chưa đến hồi kết thúc, chắc phải chờ thôi – như chuyện Tổng Thống Donald Trump đang chờ kết quả pháp lý trong cuộc bầu cử vậy. Bạn thấy đó, đến cả Tổng Thống Mỹ còn phải chờ Tòa án, công lý, huống gì thân phận con dế như mình.

 

( CÒN TIẾP)

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %10 %886 %2020 %15:%12
back to top