www.gocnhosantruong.com/index.php
Ngược dòng thời gian tôi nhớ không lầm là vào đầu tháng 1 (dl) năm 1968. Tôi được nhận vào làm y tá ở phòng mạch bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy. Phòng mạch nằm trên đường Lê Văn Duyệt nối dài * (lâu quá tôi không nhớ có đúng không?) Vì chỉ làm có mấy ngày thì có sự vụ...www.gocnhosantruong.com/index.php
Ngược dòng thời gian tôi nhớ không lầm là vào đầu tháng 1 (dl) năm 1968. Tôi được nhận vào làm y tá ở phòng mạch bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy. Phòng mạch nằm trên đường Lê Văn Duyệt nối dài * (lâu quá tôi không nhớ có đúng không?) Vì chỉ làm có mấy ngày thì có sự vụ lệnh của Bộ Y Tế cho tôi về nhận việc ở Ty Y Tế Định Tường.
Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, người cao lớn nước da ngăm. Mũi cao, mắt sáng, tóc luôn cắt ngắn kiểu nhà binh. Bà xã ông là một nữ lưu rất xinh đẹp, và là đương kim giáo sư dạy ở trường nữ Trung học Gia Long. Trường nầy còn có biệt danh thơ mộng nữa, là trường nữ “Trung học Áo Tím”.Thuở đó thỉnh thoảng có hôm sáng, có hôm chiều… bà bác sĩ Bảy ghé qua phòng mạch của chồng. Khi thì bà đến với cô gái lớn của ông bà chừng mười tuổi, cô còn trẻ mà có nét trang đài, và rất xinh. Khi thì bà đến với cậu con trai nhỏ có khuôn mặt điềm đạm, phúc hậu, thanh tú, đôi mắt tròn to, và miệng cười chúm chím rất dễ thương. Mà các chị y tá làm lâu năm ở phòng mạch bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, đã bảo:
- Thằng bé cái mặt thật là dễ thương và đẹp trai... Phải chăng con người đều có số trời đã định? Cha là bác sĩ, mà thằng con lại bị tật nguyền... Tội nghiệp thằng nhỏ phải đi bằng cây tó...
Show more